42
Tiêu Chiến khẳng định người đã hại Tuyên Lộ chính là A Tinh, nhưng tại sao cô lại phải làm như vậy thì anh vẫn chưa lí giải nổi. Trong lòng lúc này lại xuất hiện một nỗi lo khác, anh chỉ sợ người con gái nguy hiểm này sẽ nghĩ cách hãm hại người mình yêu.
Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác trở về nhà, thấy anh cứ im lặng đăm chiêu suy nghĩ cậu liền hỏi, "Anh sao vậy? có chuyện gì sao?"
"Nhất Bác, em với chị gái có thân thiết không?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác có chút ngạc nhiên,"Ừm... chị rất thương em, nhưng có chuyện gì?"
"Em có hay cùng với chị gái mình tâm sự không?"
Nhất Bác quay hẳn sang phía của Tiêu Chiến rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu, "Ừm, chị rất hay chia sẻ mọi thứ với em. Mà rốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh lại hỏi về chị gái của em?"
Tiêu Chiến vẫn làm lơ câu hỏi của Nhất Bác, anh tiếp tục hỏi cậu, "Vậy Tuyên Lộ có từng nói cho em nghe về A Tinh chưa?"
"Cô giáo y tế sao?..... không có. Em chỉ biết cô ấy rất tốt với chị còn những chuyện liên quan đến cô giáo thì chị chưa từng kể"
Tiêu Chiến dừng xe trước cổng nhà của Nhất Bác, anh nắm lấy hai bả vai cậu rồi nghiêm túc nói, "..Điềm Điềm, em phải nhớ không được rời khỏi anh đâu biết chưa? Từ giờ anh sẽ đưa đón em, muốn đi đâu thì cứ nói với anh"
"Tiêu Chiến... anh không thể nói cho em biết là đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Có một số chuyện anh vẫn không chắc chắn, đợi khi nào làm rõ rồi sẽ nói với em. Còn nữa, em tuyệt đối phải giữ khoảng cách với A Tinh, đừng có tới gần chị ta"
Lời nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác có chút sửng sốt, cậu nghĩ trong đầu có phải hay không anh đã biết chuyện A Tinh chính là người đã đưa tấm hình giả cho cậu? Chỉ vì Nhất Bác muốn tự mình tìm hiểu về bức hình và chuyện mà A Tinh đã kể nên mới không nói cho Tiêu Chiến biết.
"Chiến, có muốn ở lại ăn cơm với em không? nay ba mẹ phải đi gặp đối tác, chỉ có một mình em ở nhà"
Nhất Bác mở cửa xe bước xuống mới nhớ ra hôm nay ba mẹ Vương đều đi vắng, cậu quay lại mở lời với Tiêu Chiến và đương nhiên anh không bao giờ có ý định sẽ từ chối. Sau khi ăn cơm tối xong cả hai cùng đi lên phòng, Nhất Bác đã vào bên trong nhưng thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác ở ngoài thì có chút khó hiểu, cậu từ bên trong nói vọng ra
"Chiến, anh không vào sao? Em chốt cửa đấy nhé"
Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào căn phòng thẳng trước mặt mình hỏi, "Điềm Điềm, kia là phòng của Tuyên Lộ sao?"
Nhất Bác bước ra bên ngoài, đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía căn phòng, "Ừm.. Nhưng từ lúc chuyện đó xảy ra thì căn phòng đó không còn ai ra vào nữa"
"Điềm Điềm, em có tin anh không?"
"Ừm, nếu không tin thì giờ này anh còn đứng được ở đây sao?"
Tiêu Chiến muốn được vào căn phòng của Tuyên Lộ, Nhất Bác mới đầu còn do dự vì ba mẹ Vương sẽ không vui khi cậu vào trong đó, thế nhưng Tiêu Chiến lại nói muốn giúp Tuyên Lộ lấy lại sự trong sạch nên Nhất Bác quyết định sẽ để cho anh vào căn phòng ấy.
Nhất Bác đi một vòng quanh căn phòng rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Anh cứ xem đi, nhưng em nghĩ sẽ chẳng có manh mối gì đâu. Lúc trước em vẫn luôn ở đây với chị, phòng của chị cũng chẳng khác gì phòng của em"
"Em ở với chị gái..?"
"Ừm... Không được sao?"
"Lớn vậy rồi còn ngủ với chị..?"
"Thì... thì em thích vậy, thì sao chứ?"
Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác thì thào nói, "Điềm Điềm, em sợ ma đúng không? Vì thế mới phải sang đây ngủ cùng chị gái"
"Có anh mới sợ ma.... Hừ... mặc kệ anh, em đi tắm. Đừng đụng vào thứ gì đó", Nhất Bác đỏ mặt rồi tức tối bỏ ra ngoài
Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Nhất Bác rời đi liền mỉm cười, thực ra anh cố tình chọc cho cậu tức giận bỏ đi vì khi có cậu ở đây việc tìm kiếm manh mối sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Tiêu Chiến đi tới bàn học của Tuyên Lộ, ở trên đó ngoài mấy bức hình chụp chung với Nhất Bác thì không thấy có gì khác lạ, anh lựa chọn vài cuốn sách rồi mở ra nhanh một lượt. Tiêu Chiến đã tìm kiếm hết trên giá sách với bàn học vẫn không thấy có điểm gì khác thường, nhìn tới chiếc tủ quần áo anh lại có chút do dự, dù gì đây cũng là tủ đồ của con gái, nếu anh tự ý mở ra rồi lục lọi thì không phải là tên biến thái hay sao. Tiêu Chiến lại nhìn một lượt, cơ bản căn phòng này cũng không to lắm, đồ đạc cũng rất đơn giản, nhìn sơ qua cũng đã quan sát gần hết được rồi.
Sau vài phút do dự Tiêu Chiến quyết định sẽ mở tủ quần áo của Tuyên Lộ, khi bàn tay đặt lên cửa tủ, bỗng nhiên anh khựng lại, chiếc gương được gắn ở gần cửa tủ phản chiếu một chiếc hộp màu hồng ở trong gầm giường, ngay lập tức anh đi tới lấy chiếc hộp đó mở ra, ở bên trong đó là một cuốn nhật ký nhỏ.
Mở cuốn nhật ký đọc một lượt, càng đọc đôi mắt của Tiêu Chiến càng mở to, bàn tay cầm cuốn nhật ký cũng khẽ run lên. Tiêu Chiến lật tới trang gần cuối thì đập vào mắt anh chính là bức ảnh chụp của Tuyên Lộ với A Tinh. Mặc dù bức hình đó chụp ở khu vui chơi, nhưng nhìn Tuyên Lộ ở bức ảnh này không khác gì bức hình mà Nhất Bác có được, chị vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục, khuôn mặt biểu cảm cùng dáng đứng không khác một li nào.
"Chiến... anh vẫn chưa xem xong à?"
Tiếng của Nhất Bác vọng vào khiến Tiêu Chiến giật mình, anh vội vàng cho cuốn nhật ký vào hộp rồi cất lại chỗ cũ, nhưng vì vội quá anh lại quên để chiếc ảnh vào trong đó
Thấy Tiêu Chiến đang lúi húi ở góc tủ đầu giường Nhất Bác khó hiểu hỏi, "Anh đang làm gì vậy?"
Tiêu Chiến đưa chiếc ảnh lên trước mặt Nhất Bác, "Điềm Điềm, em nhìn này.."
"Sao anh dám lục đồ của chị... Mà bức ảnh này sao lại ở đây?"
"Em không thấy nó rất quen à?"
"Không... Em chưa từng nhìn thấy"
Tiêu Chiến lấy chiếc ảnh ở trong ví ra ghép lại với chiếc ảnh trên tay Nhất Bác, lần này cậu không lên tiếng mà chỉ mở to mắt nhìn anh.
Tiếng người làm thông báo khiến cho hai bạn nhỏ giật mình, "Ông bà chủ đã về... thưa cậu chủ"
"Anh mau trả nó về chỗ cũ đi, em xuống ngăn ba mẹ lên đây"
Nhất Bác dúi cả hai bức ảnh vào tay của Tiêu Chiến sau đó vội vàng lao ra bên ngoài. Đi tới đóng cửa phòng lại, anh đi tới lấy cuốn nhật ký ra rồi cất chiếc ảnh vào chỗ cũ. Sau khi cảm thấy mọi chuyện ổn thoả anh mới an tâm đi ra ngoài.
Đi xuống dưới phòng khách Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi, "Con chào ba Vương, mẹ Vương.."
Ba Vương gật đầu ôn nhu nói, "Tiểu Chiến đấy sao? Lâu quá rồi không gặp con"
"Bé thỏ đấy sao? Sao lâu quá rồi con mới tới nhà ta vậy?"
Mẹ Vương nhìn thấy Tiêu Chiến thì vui mừng, bà kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình. Nhất Bác đang uống nước ép dâu tây, nghe thấy mẹ Vương gọi Tiêu Chiến như vậy thì không nhịn được cười, xém chút nữa là cậu đã bị chết sặc rồi
"...Bé thỏ....hahaha...Được nha, cái tên rất hay...Bé thỏ..bé thỏ"
Mẹ Vương liếc mắt nhìn Nhất Bác, "Điềm Điềm, con thật mất lịch sự đó"
Tiêu Chiến quay sang nhìn mẹ Vương nở một nụ cười ấm áp khiến trái tim của bà mềm nhũn, "Có sao đâu, bé thỏ... cái tên rất đáng yêu"
"Phải rồi... Tiêu học trưởng của chúng ta là đáng yêu nhất. Người vừa dịu dàng, ôn nhu lại còn ga lăng, tốt tính nữa, xứng đáng làm con dâu quốc dân nha... Hahaha", Nhất Bác nói xong lại lăn ra cười.
"Bé thỏ, con cứ kệ Điềm Điềm"
Tiêu Chiến lại cười, trực tiếp khiến trái tim của mẹ Vương tan thành nước, "Con không sao đâu, con rất thích cái tên này, cám ơn mẹ Vương"
Sau khi nói chuyện qua loa với mẹ Vương, Tiêu Chiến lại lấy lí do cần làm bài tập để rời đi. Bạn nhỏ đi bên cạnh lại vô cùng không tốt, cứ trêu chọc anh rồi cười suốt đoạn đường trở về phòng.
"Điềm Điềm, em có thôi đi không?"
"Bé thỏ....Hahaha. Bé thỏ của chúng ta thật hung dữ nha, mẹ bảo bé thỏ phải ngoan.. Bé thỏ phải ...ưm...ư..."
Nhất Bác vẫn cười không ngừng lại được, đã vào đến trong phòng rồi mà cậu không hề biết nặng nhẹ vẫn tiếp tục buông lời chọc ghẹo, kết quả là bị cái người tên bé thỏ chặn miệng bằng một nụ hôn sâu.
"Chiến....Chiến, em không dám trêu anh nữa....em sai rồi"
Nhất Bác bị đè lên giường mới nhận ra lỗi lầm, cậu gắng gượng để xin tha nhưng chỉ đổi lại được cái liếc mắt đầy ẩn ý của ai kia
"Để bé thỏ dạy cho em một bài học, để xem sau này em có còn dám trêu anh nữa không?"
Nói dứt lời Tiêu Chiến liền hôn xuống một cách mạnh bạo khiến người dưới thân không kịp đáp trả chỉ đành khuất phục mà phục tùng. Thấy anh đang muốn cởi bỏ chiếc quần trên người mình, Nhất Bác sợ hãi ngăn cản.
"Chiến, đừng..."
Vì trận chiến hôn môi lúc nãy quá kịch liệt nên áo của cả hai bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Hiện tại thân dưới của Tiêu Chiến đã căng cứng tới phát đau, dục vọng trong người cứ tăng lên không ngừng khiến anh không kiểm soát nổi bản thân mình. Tiêu Chiến lại tìm đến đôi môi sưng đỏ của người dưới thân mút vào, anh thở hổn hển khó khăn nói từng lời
"Cho anh... Anh... không chịu nổi mất"
"Em sẽ cho anh nhưng không phải hôm nay. Anh quên rồi à? anh nói muốn vào ngày sinh nhật của mình mà"
Nhất Bác đưa tay chạm lên mặt của Tiêu Chiến, nhìn vào đôi mắt nhuộm đẫm sắc dục của anh cậu lại có một chút dao động. Thế nhưng Nhất Bác lại muốn dùng lần đầu tiên của mình để làm món quà tặng sinh nhật đặc biệt cho anh, bởi vì cậu biết đối với một thiếu gia như anh thì những món quà vật chất đắt tiền đều quá tầm thường rồi.
Tiêu Chiến khàn giọng năn nỉ, "Chỉ còn một ngày nữa thôi... Bảo bối, cho anh trước đi có được không?"
Nhất Bác quyết tâm cự tuyệt, "Không được đâu, nếu vậy để em giúp anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top