40

Sáng hôm sau Tiêu Chiến lại đến nhà đón và đưa Nhất Bác đến trường. Hai người ngồi trong xe lại bắt đầu người trêu chọc, người đánh đập loạn xạ. Cả hai người đã rất lâu rồi không có được cảm giác vui vẻ như vậy.

Chiếc xe tiến thẳng vào giữa sân trường, cả hai cùng bước ra khỏi xe trước sự ngạc nhiên của toàn bộ học sinh đang có mặt ở đó.

Tiêu Chiến rất thoải mái đi đến bên cạnh rồi khoác tay lên vai nữ sinh cùng sóng bước rời đi. Toàn bộ ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ, cùng những lời bàn tán bắt đầu phát ra. Bọn họ nói hai người thật xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc, chỉ có điều bọn họ không thể biết được người con gái đi bên cạnh Tiêu Chiến là ai.

Tiêu Chiến nói Nhất Bác đừng làm bản thân trở nên xấu xí nữa, hãy làm sao để mình trở nên thật xinh đẹp và giống với hình ảnh của Tuyên Lộ nhất. Mặc dù Nhất Bác rất giống với Tuyên Lộ, nhưng nếu nhìn kĩ thì cậu vẫn có nét đáng yêu hơn rất nhiều, nói đúng hơn là Nhất Bác đáng yêu, ngọt ngào khiến người ta muốn cưng chiều, còn Tuyên Lộ thì có vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết. Bởi ngay từ đầu cả hai luôn xuất hiện trong hình tượng mọt sách xấu xí, nên lúc này các đồng học không nhận ra nữ sinh trước mắt là ai.

Nhất Bác đã phải mất rất lâu để có thể làm mình nhìn giống Tuyên Lộ, thậm chí còn đưa cả hình của Tuyên Lộ cho Tiêu Chiến để anh giúp cậu so sánh. Chỉ tiếc là Tiêu Chiến cứ mải đặt mắt lên người của Nhất Bác mà chẳng giúp ích gì được cho cậu cả, Tiêu Chiến còn buột miệng nói Nhất Bác hãy đi làm phẫu thuật chuyển giới khiến cậu nổi đoá lên mà chửi mắng cho anh một trận.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới canteen để ăn sáng, Trác Thành cùng Quách Thừa đã có mặt sẵn ở đó. Khi họ nhìn thấy Nhất Bác, ngay lập tức mắt chữ O miệng chữ A không sao ngậm lại được.

"Tiểu.... tiểu.... Á đau, sao đánh em?"

Quách Thừa lắp bắp nói mãi không thành tiếng, kết quả bị Tiêu Chiến dùng tay đập vào đầu. Anh trợn mắt lên, chỉ tay về phía phòng vệ sinh lớn tiếng

"Tiểu cái gì? Mày mắc tiểu thì WC đằng kia"

"Nhìn em hôm nay khác quá"

Trác Thành vẫn đặt mắt trên người Nhất Bác từ đầu tới giờ, nhìn cậu trong bộ dạng này anh ta không tránh khỏi bị rung động

"À... có gì đâu, chỉ là thay đổi bề ngoài một chút thôi mà"

Nhất Bác ngại ngùng gãi đầu, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Quách Thừa một lần nữa lại há hốc miệng trước lời nói của cậu

"Thay đổi một chút á? Cậu có biết nhìn cậu bây giờ có thể soán ngôi miss hoa khôi của trường mình rồi đó"

"Cái gì mà mít hoa với cả mít sấy. Mày còn không ra lấy đồ ăn đi, tao lại đánh cho bây giờ"

Tiêu Chiến trừng mắt với Quách Thừa khiến cậu ta ngay tức khắc nhấc mông chạy lẹ.

"Sao anh không tự ra mà lấy? Cậu ấy là em của anh chứ có phải là người hậu của anh đâu. Còn không dậy đi lấy cho em đi"

Nhất Bác quay sang đánh vào tay của Tiêu Chiến. Tự nhiên bị người yêu nhỏ nạt anh thấy ấm ức lắm, nhưng biết làm sao được đành phải lầm lũi đứng lên rời đi. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn Nhất Bác với vẻ mặt đáng thương, nhưng vẫn chỉ đổi lại được cái trừng mắt của mỹ nam nhà mình.

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đã đi tới chỗ của Quách Thừa thì hài lòng mỉm cười, cậu quay sang nhìn Trác Thành, lo lắng hỏi

"Thành ca, anh có chuyện gì sao?"

Trác Thành thấy Nhất Bác đang lo lắng cho mình thì trong lòng cũng có một chút an ủi nhỏ, nở một nụ cười với cậu rồi nhẹ nhàng trả lời

"Em thấy anh giống như có chuyện lắm à?"

"Ừm, không có. Chỉ là hôm qua em thấy tâm trạng anh không được tốt"

"Em ở bên cạnh của Chiến mà vẫn còn tâm trí để ý đến anh sao? Em không sợ nó ghen hả?"

Trác Thành không hiểu bản thân bị làm sao, tự nhiên lại có giọng điệu giống như đang hờn dỗi, nhưng dù là như vậy cũng muốn nghe được câu trả lời của người trong lòng.

"Tất nhiên rồi. Em coi anh giống như anh trai của em vậy, thấy anh có tâm sự thì em cũng thấy lo lắng, huống chi anh đối với em rất tốt. Nếu như anh có tâm sự cứ nói với em nhé, em không chắc mình có thể giúp được anh nhưng chí ít cũng có thể nghe anh nói, như vậy anh sẽ thoải mái hơn là giấu trong lòng"

Nhất Bác dùng thái độ rất chân thành để nói với Trác Thành, nhưng cậu lại ngây thơ không biết những lời mà bản thân vừa nói chính là mũi dao đâm thẳng vào trái tim đã tan nát của người kia, chính thức khiến nó muốn ngừng đập ngay giây phút này.

"Vậy sao? Cám ơn em, nhưng em không sợ Chiến nó ghen khi em quan tâm đến người khác sao?"

Trác Thành cố gắng kìm nén nỗi đau như xé tâm can, không biết Nhất Bác sẽ trả lời ra sao khi nghe thấy việc Tiêu Chiến sẽ ghen và không vui khi cậu quan tâm người khác, anh ta nghĩ Nhất Bác sẽ không vì người khác mà khiến Tiêu Chiến đau lòng.

"Ghen sao? Anh ấy dám, em sẽ giận lại anh ấy, nhưng em tin anh ấy không phải là người không hiểu lý lẽ"

Nhất Bác nhìn về phía của Tiêu Chiến, ánh mắt cậu ngập tràn sự yêu thương dành cho anh khiến Trác Thành phải suy nghĩ về đoạn tình cảm đơn phương của mình. Anh ta nghĩ trong trò chơi tình cảm này không còn chỗ nào dành cho mình nữa rồi.

Trác Thành cũng gật gù theo lời nói của Nhất Bác rồi cả hai cùng bật cười vui vẻ. Tiêu Chiến thì vô cùng không vui khi không biết hai người ở phía xa kia đang nói chuyện gì mà vui đến vậy. Trong lòng lại trách Nhất Bác đã nhẫn tâm bắt anh đi lấy đồ ăn.

Sau khi ăn sáng xong thì ai về lớp người ấy, Tiêu Chiến nhất mực đòi đưa Nhất Bác về lớp nhưng cậu nhất định không cho, còn nói trưa nay sẽ đi ăn với nhóm bạn của mình chứ không đi ăn chung với anh.

Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn cắn vào cái miệng đang chu ra cãi lại mình, cuối cùng vẫn là phải khuất phục trước sự bướng bỉnh của người yêu nhỏ. Nhất Bác vô cùng vừa ý với sự ngoan ngoãn của anh người yêu, cậu mỉm cười gật đầu một cái rồi quay lưng ung dung vào lớp

Tử Nghĩa ôm lấy mặt của nữ sinh, quay trái quay phải ngắm nghía

"Tuyên Lộ, là cậu thật sao? Thật không tin nổi"

Nữ sinh kéo tay cô bạn khỏi mặt mình, nhăn mặt nói, "Tử Nghĩa, cậu làm gì thế? Bỏ tôi ra nào"

"Thật không ngờ lớp của chúng ta lại có một hoa khôi ở ẩn"

Hải Triều đập mạnh xuống bàn khiến đám người trong lớp giật mình. Cậu bạn trèo hẳn lên bàn, đưa nắm tay lên miệng thay cho micro nói lớn làm cho cả lớp bật cười.

Nhất Bác đang nghĩ xem phải làm cách nào để khiến đám bạn học quay về chỗ ngồi, bọn họ cứ bu xung quanh cậu rồi hỏi han đủ thứ khiến cậu sắp phát điên lên rồi. Cũng may tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, đám bạn học nhanh chân trở về chỗ ngồi trước khi giáo viên vào lớp.

Buổi học sáng kết thúc, như thường lệ Nhất Bác cùng nhóm người Tử Nghĩa xuống nhà ăn. Hôm nay lại có sự xuất hiện của cái người mặt dày kia đứng chặn đường và kéo cậu ra khỏi đám bạn học.

Nhất Bác bị kéo lên xe ô tô thì quay sang hậm hực với Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến, anh không nghe lời em hả?"

Tiêu Chiến quay sang bẹo vào cái má phúng phính, cưng chiều nói

"Anh chỉ muốn đưa em đi ăn thôi mà, bảo bối"

Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi nói với Tiêu Chiến, "Nhưng em muốn đi ăn với bạn của em"

"Vậy em nỡ để anh cô đơn một mình sao?"

Tiêu Chiến giả bộ bày ra vẻ mặt đáng thương, anh thừa hiểu bảo bối nhỏ của mình, chắc chắn sẽ lại mềm lòng ngay thôi

Đúng như những gì Tiêu Chiến nghĩ, Nhất Bác bắt đầu nhỏ tiếng dần với anh rồi

"Anh còn Thành ca với Tiểu Thừa mà?"

"Nhưng anh vẫn muốn đi ăn với em. Thôi vậy, em quay lại với bạn của mình đi"

Tiêu Chiến buồn bã quay mặt đi, đôi mặt cụp xuống phía dưới không nhìn Nhất Bác nữa

"Thôi được rồi, em đi ăn với anh là được chứ gì?Ngoan nha..."

Nhất Bác nâng mặt của cái người đang giả bộ hờn dỗi lên, nhẹ nhàng hôn cái miệng đang trề ra một cái. Tiêu Chiến như cá gặp nước, ngay lập tức vòng tay ra sau gáy của Nhất Bác ấn cậu vào một nụ hôn sâu.

Bị tập kích bất ngờ, Nhất Bác không kịp phản kháng chỉ có thể trượt tay xuống phía ngực mà nhẹ đẩy Tiêu Chiến ra. Cậu vẫn hé mắt nên quan sát được từng đoàn người cứ đi lại ở khắp sân trường, chỉ sợ bọn họ nhìn thấy hình ảnh này thì bản thân sẽ phải úp xô vào đầu mà che mặt mất. Nhất Bác hoảng hốt khi thấy có hai học sinh nữ đang đứng ở sát chỗ cửa kính bên phía Tiêu Chiến.

"Ưm..ư...Tiêu Chiến, dừng lại. Mau dừng lại"

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, đáp lại anh là cái chỉ tay của Nhất Bác. Quay lại nhìn thấy hai nữ sinh kia đang đứng gần cửa xe, Tiêu Chiến bật cười rồi kéo người ôm vào trong lòng. Anh nói đây là kính một chiều, lại còn là loại kính vô cùng đặc biệt, chỉ có người ở trong nhìn thấy cảnh ở bên ngoài còn người ở bên ngoài thì dù là một tia sáng cũng không thấy gì ở bên trong.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến một nhà hàng nhật, anh biết cậu rất nghiền món mỳ Ramen nên muốn đưa người yêu bé nhỏ đi ăn. Nhất Bác được ăn món mình thích thì ngay lập tức từ sư tử nhỏ hoá mèo con.

Tiêu Chiến chống tay vào cằm ngồi ngắm nhìn người trước mặt đang ăn ngon lành

"Điềm Điềm, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của anh"

"Vậy sao? Vậy anh muốn quà gì?"

Nhất Bác ngẩng mặt lên hỏi Tiêu Chiến, sau đó lại cúi xuống thưởng thức món ăn yêu thích

Tiêu Chiến vươn người về phía trước, nhỏ giọng nói, "Anh muốn em"

"Được..."

Nhất Bác vẫn mải mê gắp mỳ vào miệng nên hoàn toàn không để tâm vào câu nói của đối phương, đến khi định hình được câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu vội vàng ngẩng mặt lên nói thêm

"Khoan đã. Tiêu Chiến, anh lại lừa em sao?"

Tiêu Chiến nhìn thấy con mèo nhỏ của mình ham ăn đến nỗi mỳ dính cả ra khoé miệng thì cảm thấy buồn cười. Anh nhổm cả người dậy, chồm ra phía trước vươn đầu lưỡi liếm mỳ dính trên mặt của Nhất Bác, rồi chuyển sang thì thào ở bên tai của cậu

"Anh nói là... Anh muốn em"

Cả khuôn mặt của Nhất Bác đỏ bừng, lan rộng sang cả hai bên tai. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh lại thấy mọi người ở gần đó đang hướng ánh nhìn về phía mình, khiến cậu càng thêm ngại ngùng liền cúi mặt xuống.

"Tiêu Chiến, anh đừng có giỡn nữa"

"Anh không giỡn. Em thấy ai lấy ngày sinh nhật của mình ra để đùa giỡn bao giờ chưa? Còn nữa, anh không muốn làm người yêu hờ của em đâu, anh muốn được là người yêu chính thức của em, muốn em là của anh"

Trái tim trong lồng ngực Nhất Bác đang đập nhanh liên hồi, Tiêu Chiến vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Nhất Bác nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau một hồi suy nghĩ cậu liền mỉm cười rồi nói

"Được, em sẽ dùng bản thân làm quà sinh nhật tặng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top