4
Trình Tiêu mặc dù tức giận nhưng cũng không thể chống đối lại Quách Thừa, chỉ có thể bỏ mặc bốn tên nam sinh kia rồi cũng với đám bạn của mình bỏ đi.
Trình Tiêu vừa đi khỏi thì Tiêu Chiến từ phía sau đi ra, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn tên nam sinh rồi đến chỗ của Nhất Bác.
Trác Thành đứng một chỗ nhìn Tiêu Chiến bế người lên mang đi. Từ lúc xuất hiện ở đây anh ta đã muốn chạy lại ôm cậu lên khỏi nền đất lạnh lẽo ấy, nhưng ngay từ đầu Tiêu Chiến đã nói nhiệm vụ của anh ta và Quách Thừa là trừng trị đám người kia, còn không được phép động vào Nhất Bác. Tiêu Chiến nói cậu đã chấp nhận là người của anh, mọi thứ có liên quan đến cậu sẽ do anh chịu trách nhiệm.
Trác Thành là bạn thân nối khố của Tiêu Chiến, nói đúng hơn hai nhà họ Tiêu và họ Uông có truyền thống thanh mai trúc mã từ thời ông bà luôn rồi, thế nên bọn họ cũng không khác người nhà là bao. Trác Thành chưa từng bao giờ làm trái ý Tiêu Chiến, cũng như chưa từng xen vào chuyện mà anh muốn làm, chỉ âm thầm đứng bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ.
Kể từ lúc Nhất Bác xuất hiện, Trác Thành cũng giống như Tiêu Chiến đều quan sát mỗi hành động của cậu, và cũng không biết từ lúc nào hình ảnh của Nhất Bác đã in vào trong lòng của anh ta.
Trác Thành không hề biết Nhất Bác là trai giả gái, nhưng lại biết cậu có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Trác Thành không hề có ấn tượng gì về Tuyên Lộ, cũng không tìm hiểu xem chị là người thế nào mãi cho đến khi chuyện đáng tiếc đó xảy ra.
Lúc Nhất Bác thay chị mình đến trường, Trác Thành lại thấy cô nữ sinh này vô cùng thú vị. Mỗi khi quan sát hành động, nhìn biểu cảm của nữ sinh thì Trác Thành lại cảm thấy thích thú và vui vẻ.
Có lần chốn vào một buồng trong nhà vệ sinh hút thuốc, vừa bước chân ra ngoài thì giật mình bởi có cái gì đó vọt qua. Nhẹ nhàng từng bước đi đến xem thử, Trác Thành đã trợn to mắt vì bất ngờ. Mới đầu còn tưởng bản thân vào nhầm nhà vệ sinh nữ, nhưng nghĩ lại thì không thể nhầm được vì trong này còn có cả bệ tiểu của nam nữa mà.
Nhất Bác hôm đó bị đám bạn học chơi xấu ném trứng gà sống vào đầu. Đáng lẽ phải vào phòng vệ sinh nữ, nhưng bên trong đó lại đang có mấy nữ sinh, bất quá cậu đã thử qua phòng vệ sinh nam, thấy bên trong yên tĩnh nên đã đánh liều chạy thẳng vào.
Nhất Bác tháo mắt kính rồi bung tóc ra, xả nước vào bồn, lấy tạm nước rửa tay gội qua tóc của mình. Trác Thành cứ lặng lẽ đứng quan sát, khoé môi bỗng nhiên cong lên, nghĩ nữ sinh này có phải là ngây thơ quá mức rồi không? Cư nhiên lại xông thẳng vào nhà vệ sinh nam chỉ để gội đầu. Nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt đầy bất ngờ khi nữ sinh gội đầu xong ngẩng mặt nhìn lên. Trong đầu Trác Thành lúc này chỉ lặp đi lặp lại hai chữ, "Thật đẹp".
Nhất Bác di chuyển đến máy sấy khô tay, cậu ngồi thấp xuống rồi đưa phần tóc của mình vào đó. Bình thường cậu vẫn hay làm như vậy để hong khô quần áo và giầy, mỗi khi bị đám bạn học hất nước hay đồ ăn lên người.
Trác Thành lại lui vào núp ở cánh cửa của một buồng phía trong, anh ta vẫn nhìn qua khe cửa để theo dõi hành động của nữ sinh.
Đến khi thấy nữ sinh rời khỏi cái máy sấy đi đến trước chiếc gương thì Trác Thành mới lại đi ra, nhìn nữ sinh vuốt vuốt mái tóc, trái tim liền lệch đi mấy nhịp, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến người nhìn chỉ muốn cưng nựng.
Từ lần đó, mỗi khi nữ sinh bị bắt nạt Trác Thành đều sẽ âm thầm giúp nữ sinh trả thù, nhiều khi anh ta cũng cảm thấy giận bản thân không thể ra mặt để giải vây cho nữ sinh lúc bị đám người vây đánh.
Đến khi biết nữ sinh kia chính là Nhất Bác, còn là một đứa con trai thì Trác Thành cảm thấy hụt hẫng vô cùng, hóa ra tình cảm chớm nở lại rơi vào một người có cùng giới tính với mình.
Trác Thành đã quyết định từ bỏ thứ tình cảm sai lệch này, nhưng khi thấy Tiêu Chiến đối xử với Nhất Bác có phần đặc biệt thì trong lòng cảm thấy không thoải mái, lại có chút gì đó không được an tâm. Có phải hay không tình cảm Trác Thành dành cho Nhất Bác đã đi quá giới hạn mất rồi.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác xuống tầng hầm, đặt cậu ra phía sau xe rồi lái xe chở người về thẳng nhà của mình. Đỗ xe ở trước sân lớn, anh vội xuống xe, mở cửa sau bế Nhất Bác ra ngoài rồi một đường đi thẳng vào trong nhà.
Vu Lan là bà quản gia cũng là nhũ mẫu của Tiêu Chiến, thấy anh bế một nữ sinh trên tay với thương tích đầy mình thì lo lắng lên tiếng hỏi
"Tiểu Chiến, có chuyện gì vậy? Cô bé này..."
Tiêu Chiến lướt qua bà Vu rồi gấp gáp nói, "Nhũ mẫu giúp con gọi cho Bân ca, bảo anh ấy mang đồ cứu thương đến đây"
Vu Bân là con trai của bà Vu Lan, anh ta là một bác sĩ đa khoa giỏi, cũng là cánh tay đắc lực của Tiêu Lang, đã không ít lần cải tử hoàn sinh cho các anh em ở trong băng đảng.
Khoảng gần nữa tiếng sau thì Vu Bân có mặt, sau khi chào hỏi mẹ của mình anh ta liền đi thẳng lên phòng của Tiêu Chiến. Vu Bân nhìn thấy người nằm trên giường với các vết thương to nhỏ, có vết còn bị xước chảy máu thì liền nhăn mặt.
"Chiến, có việc gì thế? Đây là ai, sao lại bị thương đến mức này?"
"Bân ca, nói sau đi, giúp em xem vết thương cho cậu ấy trước đã"
Tiêu Chiến rời khỏi chiếc giường nhường chỗ cho Vu Bân, lật áo của người trên giường lên để kiểm tra vết thương, Vu Bân vô cùng bất ngờ khi biết người đang nằm đó là con trai.
"Con trai sao? cậu ta là con trai mà ăn mặc kiểu gì vậy?"
Tiêu Chiến chau mày khó chịu, "Em đã bảo sẽ nói với anh sau rồi, mau giúp cậu ấy xử lý vết thương"
"Được rồi, được rồi, Tiêu thiếu gia đừng kích động, thuộc hạ làm liền"
Vu Bần lắc đầu, hiếm khi thấy Tiêu Chiến để lộ ra vẻ lo lắng, gấp gáp như thế này. Tự nhủ phải nhanh chóng chữa trị cho người kia rồi tìm hiểu câu chuyện thú vị này mới được.
Sau khi xử lý vết thương xong xuôi, Vu Bân đã cắm một bình nước truyền bổ sung vitamin cho cơ thể Nhất Bác, anh ta đi ra ngồi ở ghế sofa đối diện với Tiêu Chiến
"Bây giờ thì nói cho tôi nghe được chưa, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Sau khi nghe Tiêu Chiến nói lại mọi chuyện, Vu Bân trợn mắt kinh ngạc, "Cái gì cơ? đây là em sinh đôi với cô gái đó? cậu bị điên rồi à Tiêu thiếu gia? chẳng phải cô gái đó vì cậu mà..."
Vu Bân chưa từng nhìn thấy Tuyên Lộ, nhưng nghe lời đồn thì rõ ràng đó là một nữ sinh xấu xí, lập dị. Không ngờ em trai song sinh của một người lập dị lại có thể đẹp như thế. Nếu vừa rồi anh ta không tự mình kiểm tra, thì với cái thân thể cùng cái eo thon nhỏ kia ai mà không nghĩ đó là một tiểu mỹ nhân cơ chứ, đám con gái còn phải thua xa nữa đó.
"Bân ca, anh về được rồi. Chuyện này đừng để cho ba mẹ em phát hiện, em không muốn họ làm khó cho cậu nhóc này"
Tiêu Chiến không trả lời thắc mắc của Vu Bân, bởi chính bản thân anh cũng không biết vì lí do gì lại giúp đỡ Nhất Bác.
Trước khi Vu Bân rời đi đã lên tiếng nhắc nhở Tiêu Chiến, anh ta cũng đưa ra những lập luận đáng nghi mà bản thân đã tự suy luận trong lòng suốt một thời gian dài, bây giờ lại có một tình huống tương tự lặp lại, anh ta không thể bỏ qua.
"Mặc dù không biết chú đã gặp phải vấn đề gì, nhưng chú đừng để chuyện đó lặp lại. Thái độ của chú đối với cậu nhóc này làm anh cảm thấy lo cho chú nhiều hơn đấy. Cậu ấy không sao, lượng thuốc mê cũng nhẹ thôi, nhưng tại sao trong trường quốc tế lại có sẵn thuốc gây mê, chuyện này thật không đơn giản. Kể cả chuyện liên quan đến nữ sinh kia cùng thuốc kích dục cũng vậy"
Tiêu Chiến sững sờ trước những gì mà mình vừa nghe, mặc dù Vu Bân nói một câu dài thườn thượt như vậy, nhưng thực tế nó lọt vào đầu anh chỉ có duy nhất mấy câu đầu.
Tiêu Chiến suy nghĩ, không lẽ anh đối với Nhất Bác thực sự là có ý gì khác sao? Không phải chỉ vì muốn trêu đùa cậu sao? Không phải chỉ vì muốn được thấy biểu hiện thất vọng của cậu khi phát hiện sự thật về chị gái của mình sao? Mọi chuyện không phải chỉ dừng lại ở mấy mục đích đó?
Đi lại gần chiếc giường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay vén ra mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Nhất Bác. Trong lòng anh cảm thấy kì lạ, tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao đối với cậu lại có một sự thích thú đặc biệt như vậy? Rõ ràng là cùng một khuôn mặt nhưng cảm giác của anh với hai người lại khác nhau một trời một vực.
Tiêu Chiến hoàn toàn biết rõ khuôn mặt thật của Tuyên Lộ, nhưng đối với những khuôn mặt đẹp như hoa, đáng yêu như thiên thần đâu phải anh mới gặp lần đầu, thậm chí còn cảm thấy phát chán với những khuôn mặt đó rồi. Chỉ cần anh muốn thì dù là người mẫu, ca sĩ hay ngôi sao đang nổi đều sẵn sàng vì anh mà trút bỏ toàn bộ quần áo trên người. Vì sao ư? bởi vì anh là một người con trai hoàn hảo.
Tiêu Chiến là hội trưởng hội học sinh của Zsww, anh là thần tượng của đa số học sinh ở đây. Một người vô cùng đẹp trai lại còn ấm áp, nụ cười của anh đã đốt cháy không biết bao nhiêu trái tim của nữ sinh.
Bọn họ gọi anh là Tiêu học trưởng, một người luôn quan tâm và lắng nghe nỗi lòng của người khác, luôn dịu dàng và giúp đỡ mọi người vô điều kiện. Tất cả mọi người đều biết Tiêu Chiến là con của ai, gia thế như thế nào, nhưng bọn họ luôn nói anh chính là một ánh sáng hiếm hoi trong bóng tối.
Trác Thành và Quách Thừa mỗi lần nghe bọn họ ca tụng đều trưng ra cái vẻ mặt bất mãn. Tại vì sao à? Đơn giản vì Tiêu Chiến cũng chính là người cầm đầu cái nhóm không sợ trời không sợ đất. Không đánh nhau thì thôi, một khi đã đánh là phải đánh cho mặt mày biến dạng khiến gia đình nhận không ra.
Tiêu Chiến không thích gây thù oán, nhưng một khi đã nằm trong mục tiêu đen thì chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn, có thể trốn đi nhưng đừng để anh bắt gặp.
Tính anh là vậy, yêu ghét rõ ràng không câu nệ, chỉ là anh sẽ không ra mặt đâu, những vai diễn xấu đều do họ Uông và họ Quách đảm nhiệm hết rồi, anh chỉ là người chỉ đạo rồi đứng để thưởng thức màn kịch hay mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top