33
Nhất Bác nhớ lại một lần Tuyên Lộ trở về nhà trong tình trạng toàn thân nhếch nhác, trên khuôn mặt còn có thêm vài vết bầm dập thì cậu đã vô cùng xót xa. Nhất Bác luôn gặng hỏi cái người đã làm cho chị ra nông nỗi này là ai? Nhưng Tuyên Lộ nhất mực không nói, chỉ kể cho cậu nghe bản thân đã giúp đỡ được một cô bạn mới nhập học và cô bạn đó tên là Dương Ngọc.
Dương Ngọc rất xinh xắn và đáng yêu, cô bạn có khuôn mặt tròn bầu bĩnh cùng đôi mắt to, trong sáng giống như một thiên thần ngây thơ.
Dương Ngọc nhập học muộn hơn Tuyên Lộ nửa năm, cô bạn khá có sức hút với đám nam sinh nhưng lại không hề tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại còn vô cùng thân thiện và dễ gần, vì thế càng khiến nhiều người yêu thích cô bạn ấy hơn.
Điều này khiến đám người của Trình Tiêu vô cùng ngứa mắt, bọn họ đã nhiều lần gây khó dễ cho Dương Ngọc, mỗi lần Tuyên Lộ gặng hỏi thì cô bạn đều nói bản thân không cẩn thận nên bị vấp ngã, cho đến hôm Tuyên Lộ cảm thấy có gì không ổn liền lặng lẽ đi theo Dương Ngọc khi tan lớp, chứng kiến cô bạn bị đám người của Trình Tiêu đánh đập, lăng mạ mà lại không hề phản kháng hay có ý định bỏ chạy thì chị đã không ngần ngại mà chạy tới can ngăn.
Trình Tiêu thấy nữ sinh xấu xí trước mặt thì càng thêm tức giận, cô ta ngay tức khắc sai người đánh đập cả hai, và cũng chính từ lúc ấy mọi sóng gió trong ngôi trường này cứ vậy mà liên tục đổ xuống đầu Tuyên Lộ.
Khi Dương Ngọc còn ở đây thì cô bạn là tâm điểm chú ý, đến khi Dương Ngọc rời đi thì Tuyên Lộ không khác gì cái gai trong mắt của Trình Tiêu, cộng thêm cả việc chị để lộ ra khuôn mặt của mình, so với Dương Ngọc vẻ đẹp của Tuyên Lộ khiến Trình Tiêu cảm thấy ghen ghét hơn gấp nhiều lần.
Nhất Bác lúc này tâm trạng rối như tơ vò. Ngồi trong thư viện, cậu đọc đi đọc lại cuốn sổ tay nhỏ nhưng vẫn không thể ghép được thành một lời giải đáp hoàn chỉnh cho mình.
Những lời kể từ A Tinh và những gì cậu thu thập được từ những người khác lại không khớp nhau. A Tinh nói chị của cậu vì Tiêu Chiến mà bị cô lập, nhưng theo những gì tự tìm hiểu thì Tuyên Lộ là vì giúp đỡ người bạn thân đầu tiên của mình nên mới bị nhóm người kia ức hiếp.
Nhất Bác quyết định tách riêng biệt mọi chuyện. Một bên cậu ghi lại những gì mà A Tinh nói, bên còn lại thì ghi chép những gì mà cậu tìm hiểu được từ những bạn học của mình.
Lúc này Nhất Bác mới nhận thấy rõ được sự khác biệt trong hai câu chuyện. Những lời kể của A Tinh gần như đều hướng đến vấn đề tình cảm, sự đau đớn và tủi nhục mà Tuyên Lộ đã phải chịu khi chọn yêu người không nên yêu. Còn ở bên kia nhóm bạn đã nói cho cậu nghe về mọi thứ liên quan đến Tuyên Lộ, chỉ duy nhất về chuyện tình cảm với Tiêu Chiến là hoàn toàn không rõ ràng. Họ nói chuyện tình cảm của Tuyên Lộ chỉ có một nhóm người biết rõ, nhưng nhóm người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi ngôi trường ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra.
Nhất Bác cứ quanh đi quẩn lại với những lập luận của mình mà quên cả thời gian, đến khi phát hiện thì trời đã trở tối, thư viện cũng chỉ còn lác đác một vài mọt sách đang cắm mặt vào đọc sách hoặc ghi chép.
Nhất Bác vội vàng thu dọn rồi chạy thật nhanh cho kịp chuyến xe bus. Cậu chống tay vào cái cột đèn ở gần bến xe thở hổn hển, bực tức vỗ mạnh lên cột đèn rồi đưa mắt nhìn theo chiếc xe bus đang di chuyển ở phía xa. Nhất Bác thở hắt ra một hơi, đành lầm lũi mà quốc bộ về nhà.
"Cô bé?"
Thấy có tiếng người gọi Nhất Bác liền quay ngang quay dọc quan sát, trong đầu tự hỏi không biết có phải là đang gọi mình hay không? Tự thấy bản thân quá nực cười, không biết từ bao giờ lại có phản ứng với việc bị người khác coi là con gái. Nhất Bác lại suy nghĩ, có khi nào sau chuyện này cậu lại quen với cái thân phận nữ sinh này hay không.
Thấy nữ sinh không trả lời còn có biểu hiện ngây ngốc, Tư Mịch liền đi tới gần rồi đặt tay lên vai của nữ sinh
"Con đang nghĩ gì thế?"
Nhất Bác giật mình, cậu ngơ ngác nhìn vị phu nhân đang ở trước mặt rồi nhanh chóng cúi người lễ phép chào hỏi
"Ơ..ơ. Con chào dì, rất vui vì được gặp lại dì"
"Được rồi, con không cần phải dùng cách chào hỏi đó với ta đâu, nó làm ta thấy xa cách không được thoải mái. Con đang làm gì ở đây?"
"Con đang trên đường trở về nhà. Còn dì, dì đang đi dạo hay sao?"
Nhất Bác gãi đầu ngại ngùng, không thể nói bản thân vì lơ đãng mà bị lỡ mất chuyến xe bus được.
"Ta cũng đang trên đường trở về nhà. À, phải rồi, con có muốn.... Ừm.. đến nhà của ta chơi không? Lần trước ta có nói sẽ giới thiệu con trai của ta với con, nhưng lần đó hai đứa lại không có duyên gặp mặt. Ta nghĩ nếu hai đứa làm bạn với nhau sẽ rất tốt"
Nhất Bác nghĩ trong đầu. Lần này thì cậu thảm thật rồi, vị phu nhân này không phải có ý định muốn tác hợp cậu với con trai của bà đó chứ? Nhất Bác ngẩn người suy nghĩ muốn tìm lí do gì đó hợp lí để từ chối, nhưng có vẻ thời gian không chờ đợi cậu, vị phu nhân trước mặt đã nhanh hơn một bước
"Con không trả lời tức là đồng ý nhé. Thật tốt quá, thằng bé cũng vừa gọi điện cho ta nói là nó đã tới rồi, chúng ta cũng về thôi"
Nói dứt lời Tư Mịch liền trực tiếp cầm tay nữ sinh kéo đi. Bà nhận ra sự khó xử trên khuôn mặt của nữ sinh, nhưng bà là ai cơ chứ, không thể để cho người khác có cơ hội cự tuyệt mình được.
Nhất Bác hoàn toàn giống như một tượng gỗ, cứ vậy mà để cho vị phu nhân kia kéo mình lên xe. Không khí ngột ngạt bao trùm lên toàn bộ chiếc xe, Nhất Bác thật sự muốn có được thuật độn thổ. Bất chợt Tư Mịch lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ngại ngùng
"À phải rồi, ta quên không giới thiệu với con ta tên là Tư Mịch, còn con?"
"Dạ... à vâng, con tên là..."
Nữ sinh đang định lên tiếng trả lời thì chuông điện thoại reo lên, quay sang nhìn vị phu nhân, nữ sinh nhẹ giọng xin phép được nghe điện thoại.
"Tiểu mỹ nhân của anh..... Em đang..."
Tiếng nói ở trong điện thoại rất to khiến nữ sinh hoảng loạn liền chặn ngang
"Anh có im đi... à, anh có việc gì không? Anh trai"
"Trời ơi... Anh có đang nghe nhầm không? Tiểu mỹ..."
Người trong điện thoại tỏ vẻ bất ngờ, lời chưa nói hết đã lại bị nữ sinh cắt ngang, "Anh trai à, em không về nhà ăn cơm đâu, anh nói với ba mẹ giúp em nhé, cảm ơn anh"
Nữ sinh nói xong thì trực tiếp ngắt máy, quay sang nhìn vị phu nhân rồi nở ra một nụ cười gượng gạo, sau đó giải thích
"Vừa rồi là anh trai của con, chắc tại thấy con chưa về cho nên mới gọi điện hỏi"
"Con có anh trai nữa sao? Hai anh em có vẻ rất thân thiết"
"À..vâng, đó là anh họ của con, anh ấy mới từ Hàn quốc trở về"
Câu chuyện kết thúc dang dở khi chiếc xe đỗ kịch trước sân của ngôi biệt thự sang trọng. Nhất Bác bước xuống xe rồi lại đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Đây là lần thứ hai cậu đến ngôi biệt thự này nhưng vẫn không sao thoát được sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.
Người làm trong nhà lần lượt lên tiếng, kính cẩn cúi chào vị phu nhân tôn kính của họ. Sau đó họ hướng về phía của nữ sinh rồi cũng dùng cách chào hỏi kính trọng như vậy.
"Chào tiểu thư"
"Ôi...ôi... Mọi người đừng như vậy. Cháu.. à... em.. à, mọi người không cần phải làm thế đâu ạ"
Hành động luống cuống cùng lời nói loạn của nữ sinh khiến vị phu nhân bật cười thành tiếng, những người làm ở đó cũng không tránh khỏi buồn cười nhưng lại không dám cười to vì sợ bị trách phạt, điều này càng khiến nữ sinh bối rối hơn
Vị phu nhân cởi áo choàng đưa cho một người làm bên cạnh rồi chậm rãi hỏi, "Cậu chủ đâu?"
"Dạ thưa, cậu chủ...."
Người làm đang lên tiếng trả lời thì một giọng nói từ phía trên cầu thang vọng xuống, cắt ngang lời nói của người kia
"Mẹ.. Mẹ đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"
Tiêu Chiến từ phía trên bước xuống, hai tay còn cho vào trong túi quần. Nhất Bác khẽ run lên, giọng nói này cậu chưa từng quên dù chỉ là một phút.
Mang hai bàn tay nắm chặt lấy vạt váy, chân như muốn nhấc lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi đây, thế nhưng cơ thể cứ cứng đơ lại không thể nhúc nhích được
"Chiến, lại đây để mẹ giới thiệu"
Tư Mịch ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi hướng tay về phía Tiêu Chiến vẫy vẫy.
"Đây là ai vậy mẹ.. Cô gái này là..."
Tiêu Chiến chẳng thấy có hứng thú gì về việc giới thiệu người của mẹ mình, cứ vậy mà hờ hững lướt qua người nữ sinh, đến khi xoay người ngồi xuống ghế, toàn thân như bị đông cứng lại.
Tư Mịch thấy đứa con trai yêu thương của mình đang như người mất hồn, liền vỗ vào vai rồi lên tiếng hỏi
"Con sao thế?"
Tiêu Chiến nhanh chóng ổn định lại tinh thần, quay sang cười với mẹ của mình
"À.... à, con không sao"
"Phải rồi cô bé, ta vẫn chưa biết tên của con. Đây là con trai của ta tên Tiêu Chiến, hai đứa làm quen với nhau nhé? Nào, mau lại đây ngồi xuống"
Tư Mịch lại hướng về nữ sinh, bà lấy tay vỗ lên phần ghế trống bên cạnh ý muốn nữ sinh đang đứng ngơ ngẩn kia ngồi xuống.
"Dạ... à vâng, tên của con là..."
Nữ sinh cũng thoát ra khỏi cảm xúc hiện tại, chân vẫn không nhấc lên được đành hướng mặt về phía vị phu nhân xinh đẹp đáp lời. Nhưng lời còn chưa nói ra hết đã bị Tiêu Chiến cắt ngang
"Điềm Điềm"
Lời của Tiêu Chiến nói khiến cả Tư Mịch và Nữ sinh đều hướng ánh mắt về phía của anh
"Con trai, con biết cô bé?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác, rồi quay lại giải thích với mẹ của mình
"À.... Tất nhiên rồi mẹ, bọn con học cùng trường mà, hơn nữa con còn là cán bộ của trường nữa, mẹ quên rồi sao?"
Nhất Bác vẫn im lặng đứng đó, cậu không hề biểu lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi về hành động của Tiêu Chiến, tự hỏi tại sao anh lại phải nói dối?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top