27
Vừa mới kịp thích nghi với trạng thái hành động này thì một hành động và cảm giác khác lại đến. Tiêu Chiến dường như không kiểm soát nổi bản thân mà hành động nhanh tới mức chóng mặt.
Anh mang Nhất Bác đè sấp xuống giường rồi áp người mình lên người cậu. Nhất Bác cảm thấy cơ thể có chút đau đớn khi bị Tiêu Chiến đè xuống, cậu sợ hãi mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Đang muốn lên tiếng hỏi thì lại bị anh áp lên môi hôn ngấu nghiến.
Nhất Bác cảm nhận được nụ hôn cuồng dã này của Tiêu Chiến, cùng là con trai nên cậu hiểu rõ được sự ham muốn của anh lúc này là gì. Nhưng Nhất Bác thì khác, cậu thấy bản thân chưa sẵn sàng, không phải cậu không yêu anh mà vì cậu thật sự chưa đủ can đảm để đối diện với chuyện đó.
Nhất Bác nghịch ngợm nhưng cũng là một đứa trẻ biết nhận định việc gì đúng, việc gì sai. Việc anh với cậu yêu nhau không sai, nhưng nếu hai người xảy ra thứ quan hệ kia khi chưa trưởng thành thì đó chính là một sai lầm nghiêm trọng.
Đang nghĩ cách làm sao để kết thúc chuyện này mà không làm cho Tiêu Chiến hiểu lầm mình, Nhất Bác lại được một phen hoảng hốt khi anh luồn tay vào bên trong áo của cậu, hai điểm nhạy cảm phía trước ngực hoàn hảo nằm gọn trong tay anh.
Nhất Bác lúc này thực sự nghĩ không thông khi từng đợt kích thích cứ giáng lên đại não của cậu. Tiêu Chiến vẫn không ngừng hôn, không ngừng liếm mút hai cánh môi và chiếc lưỡi nhỏ, hai nụ hoa trước ngực được anh xoa nắn dần cương cứng lên. Nhất Bác cảm thấy bản thân sắp không trụ được mà rơi vào bể tình của Tiêu Chiến mất rồi.
"Tiêu Chiến... ư... Chiến. Dừng lại..."
Nhất Bác lên tiếng gọi Tiêu Chiến nhưng có vẻ như anh không nghe thấy tiếng của cậu, đã vậy còn nút mạnh ở cổ khiến Nhất Bác khó chịu khẽ kêu lên.
"Tiêu Chiến.. Chiến, không được đâu. Dừng lại đi, đến đây thôi.. vẫn còn quá sớm.."
Tiêu Chiến liếm một đường thẳng xuống ngực của Nhất Bác rồi ngậm vào miệng một bên nụ hoa nút mạnh. Cảm nhận thấy bàn tay của anh đang bóp nhẹ một bên mông của mình liền vội vàng đẩy anh ra. Tiêu Chiến có chút khó chịu, ngồi dậy nhìn Nhất Bác, thấy cậu đang kéo hai vạt áo che đi phần cơ thể của mình thì gắt giọng hỏi
"Nhất Bác, em sao vậy?"
"Em.. em xin lỗi. Nhưng mà chúng ta không thể..."
Nhất Bác biết hành động vừa rồi của mình có phần không đúng, nhưng vì quá gấp gáp nên cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì. Nếu cứ để anh tiếp tục cậu sợ bản thân cũng không kiềm chế được mất.
"Tại sao? Em không yêu anh hay em không tin anh?"
"Không... không phải vậy. Chỉ là em... em"
Nhìn thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại cảm thấy có lỗi. Không đợi cậu nói hết anh liền cắt ngang
"Thôi, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi"
Khoảnh khắc Tiêu Chiến quay lưng muốn bước xuống giường bỏ đi, Nhất Bác lại cảm thấy hối hận vì hành vi của mình. Người con trai này đã vì cậu làm rất nhiều chuyện, vậy cậu còn lí do gì mà từ chối anh nữa chứ? Nếu lúc này cậu còn do dự, chần chừ, có lẽ cậu sẽ để tuột mất anh. Nhất Bác vòng tay qua eo ôm chặt Tiêu Chiến từ phía sau, áp mặt vào lưng của anh rồi liên tục lên tiếng xin lỗi.
"Tiêu Chiến.. Chiến, em sai rồi, anh đừng đi"
Tiêu Chiến không quay lại nhìn Nhất Bác, anh nhẹ nhàng đưa tay xuống gỡ tay của cậu ra, "Được rồi, không phải lỗi của em. Tại anh"
Nhất Bác vẫn ra sức gồng mình lên khiến Tiêu Chiến không thể gỡ tay cậu ra khỏi người anh được
"Anh đang giận em?"
Tiêu Chiến không muốn dùng sức làm đau cái người bướng bỉnh kia, anh quay đầu lại, chau mày nhìn cậu
"Anh đã nói là anh không giận, sao em cứ khẳng định như vậy?"
Nhất Bác buông tay khỏi người của Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng đứng dậy bước xuống giường
"Được thôi. Vậy anh cứ ở đây mà giận đi, khi nào giận xong thì nói với em"
Nhất Bác vừa mới lom khom đứng lên thì Tiêu Chiến đã túm lấy tay cậu kéo mạnh xuống. Nhất Bác rơi cả mông xuống giường rồi thét lên một tiếng khiến anh giật mình, xoay hẳn người đối diện với cậu, anh lo lắng hỏi
"Sao vậy?"
"Không sao, chắc là do vết bầm ở đây"
Nhất Bác nhìn anh rồi lắc đầu, sau đó lấy tay chỉ xuống phần hông của mình. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì liền kéo một bên quần của bạn nhỏ xuống, hai mắt mở to trừng trừng dán chặt vào một khoảng bầm tím đen ở một bên mông đùi. Lúc bị anh kéo xuống, mặc dù giường có nệm nhưng cậu cũng không tránh khỏi bị đau đớn.
"Được rồi, em không sao, không sao đâu"
Nhất Bác vội kéo quần lên, cậu không muốn thấy anh tức giận, đau lòng vì vết thương của mình. Nhất Bác để ý vết bầm ở hông mới hôm qua còn mờ mờ, cứ nghĩ là không nặng lắm, ai ngờ đến hôm nay nó lại tím đen thành một mảng chứ.
Tiêu Chiến nghiêm nghị nói với Nhất Bác, "Sao em không nói với anh?"
"Có gì đâu, chỉ là một vết bầm tím thôi mà, nay mai sẽ hết"
"Sau nay bị thương, dù nặng hay nhẹ cũng phải nói với anh, biết chưa?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một lượt cơ thể của Nhất Bác thì không tránh khỏi có chút đau lòng. Cơ thể trắng mịn đẹp là vậy, cư nhiên lại bị những vết trầy xước cùng vết bầm tím làm cho nóng mắt.
Nhất Bác ngoan ngoãn lặng lẽ nằm ở trên giường đợi Tiêu Chiến. Anh vì cậu mà bốc hoả nên giờ phải tự dập lửa ở bên trong phòng tắm. Trong lòng vừa cảm thấy may mắn lại vừa cảm thấy có lỗi, nhưng dù thế nào cậu nhất định sẽ dùng cách khác để đền bù cho anh.
Nhất Bác đứng trước cửa nhà tắm chờ đợi, Tiêu Chiến đã vào đó khá lâu rồi nhưng vẫn còn chưa ra, người làm cũng đã lên gọi hai người xuống ăn cơm rồi.
Nhất Bác nghĩ trong đầu, không lẽ sinh lý của Tiêu Chiến lại tốt như thế sao? Tự mình giải quyết thôi mà cũng lâu tới như vậy. Bỗng dưng đôi mắt mở to, miệng há hốc, cậu là đang nghĩ nếu như hai người xảy ra chuyện đó, có phải là cậu sẽ không thể đi nổi nữa không?
Tiêu Chiến mở cửa đi ra, thấy cái người nhỏ bé kia đang ngơ ngơ đứng đó thì lên tiếng hỏi
"Em đang nghĩ cái gì thế?"
Nhất Bác giật mình, cậu bỗng nhiên đỏ mặt rồi gắt giọng lên với anh
"Em... Nghĩ gì mà nghĩ, anh làm gì mà lâu thế chứ?"
"Lâu sao? Tại ai mà anh phải tự mình giải quyết? Không lẽ em đã thay đổi quyết định rồi à? Anh rất sẵn lòng nếu em có nhu cầu"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, vừa nói vừa tiến sát đến cạnh Nhất Bác, còn cậu thì cứ lùi lại phía sau, hai bàn tay đặt lên ngực anh như muốn tạo khoảng cách.
Nhất Bác mất đà ngồi bệt xuống giường, thấy Tiêu Chiến đang áp sát xuống người mình thì lắp bắp nói.
"....Chiến.... Chiến... Mẹ... mẹ bảo xuống ăn cơm"
Tiêu Chiến nói với vẻ mặt thiếu đánh, bàn tay xấu xa lại còn đưa lên vuốt ve khuôn mặt đang giận dữ, đỏ bừng kia
"Em thử nói xem có con sói nào mà lại nhát như em không? Mới bị doạ có vậy đã hoảng sợ rồi, lại còn đòi ăn người khác"
"Anh được lắm, cứ chờ đấy, xem ai mới là người bị ăn thịt, tránh ra"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, tức tối đứng lên, cậu đứng trước gương chỉnh lại quần áo rồi quay lại đánh thật mạnh vào lưng của anh. Tiêu Chiến với tay ra phía sau để xoa chỗ bị đánh, thế nhưng lại bị Nhất Bác túm lấy tay kéo một mạch xuống dưới nhà.
Hôm nay ba Vương phải đi ăn với đối tác nên bàn ăn chỉ còn có ba người, mẹ Vương vẫn như vậy, lúc nào cũng ưu ái Tiêu Chiến hơn, điều này làm Nhất Bác cảm thấy thoải mái cũng có một chút ghen tị.
Mẹ Vương vừa gắp thịt xào cho Tiêu Chiến vừa lên tiếng nói, "Chiến này, con hãy thường xuyên đến đây nhé, sau này Điềm Điềm không có ở nhà thì chí ít còn có con, ngôi nhà sẽ đỡ trống trải, có con ta cũng sẽ đỡ buồn hơn"
"Sao cơ ạ? Điềm Điềm phải đi đâu sao?"
Mẹ Vương quay sang Nhất Bác, ngạc nhiên hỏi, "Ơ, thế con vẫn chưa nói cho Chiến biết à?"
"Biết gì vậy Mẹ Vương?"
"Điềm Điềm sắp dừng học ở trường rồi, ba Vương muốn thằng bé đi du học"
Mẹ Vương mỉm cười ôn nhu, bà lại gắp một miếng bắp cải cuốn thịt vào bát của Tiêu Chiến. Mẹ Vương nghĩ rằng lúc Nhất Bác đi du học thì vẫn có đứa trẻ ngoan này thay cậu đến để trò chuyện với bà. Không biết thế nào nhưng bà lại đặc biệt có cảm tình với anh.
Bữa cơm kết thúc trong sự im lặng, Tiêu Chiến lấy lí do cần phải làm nốt bài tập cùng với Nhất Bác để xin phép mẹ Vương lên trên phòng. Mặc dù cảm thấy buồn vì không có người tán gẫu nhưng mẹ Vương luôn đặt việc học tập lên hàng đầu, thế nên bà liền bảo người làm chuẩn bị một đĩa hoa quả tráng miệng mang lên phòng cho hai người.
Từ lúc đi vào phòng Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên trạng thái đứng dựa vào cửa ban công, còn Nhất Bác thì theo thói quen trèo lên giường, dựa lưng vào thành giường rồi ôm cái gối trước ngực. Cả hai đều giữ im lặng không ai nói với ai một câu gì
Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Tại sao em không nói với anh?"
Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến mà cứ dán mắt vào cái điện thoại ở trên tay
"Nói gì?"
"Việc em sẽ nghỉ học"
"Có gì để nói đâu chứ, đó là quyết định của ba"
"Vậy em muốn cứ thế mà nghỉ học rồi cứ thế mà biến mất à?"
Tiêu Chiến trở nên mất bình tĩnh mà cáu gắt với Nhất Bác, anh không nghĩ cậu lại có thái độ bình tĩnh như vậy. Nhất Bác cũng quay sang nhìn anh rồi lớn tiếng đáp lại
"Sao anh lại nổi giận với em? Đó là quyết định của ba chứ đâu phải ý muốn của em"
"Vậy em sẽ đi?"
"Em không biết, nếu ba không thay đổi quyết định thì cũng chẳng thể làm gì"
"Em có muốn đi không?"
Tiêu Chiến trèo hẳn lên giường rồi ngồi xuống trước mặt Nhất Bác, anh mang điện thoại cùng chiếc gối quăng sang một bên, nắm lấy hai bên vai của cậu ép người đối diện với mình.
Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cậu thấy rõ hình ảnh của mình lọt thỏm trong đôi mắt sáng long lanh của anh. Trong ánh mắt đó còn thấy được cả sự hoang mang, lo sợ
"Em còn lựa chọn khác hay sao?"
"Chỉ cần em không muốn, anh sẽ không để bất cứ ai đưa em đi đâu cả"
Tiêu Chiến áp môi mình lên môi Nhất Bác, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy quyến luyến. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nâng người dậy quỳ trên giường rồi dịch sát lại gần anh hơn.
Tiêu Chiến mở rộng hai chân để Nhất Bác di chuyển vào giữa, anh ôm chặt lấy eo cậu rồi ghì sát vào cơ thể của mình. Cả hai giống như muốn dính chặt lấy nhau để không có bất cứ thứ gì có thể tách họ ra được.
Tiêu Chiến kéo áo của Nhất Bác lên, áp mặt vào ngực của cậu mà hôn mút. Nhiều lúc vòng tay siết mạnh bên hông lại khiến cậu kêu lên vì đau, nhưng cũng nhanh chóng quên đi rồi ôm lấy đầu của anh ấn sâu vào hõm cổ, vào lồng ngực của mình.
Cả hai cùng có sự ham muốn lẫn nhau nhưng đều phải dặn bản thân tự kìm hãm lại. Sau một thời gian dây dưa triền miên, Tiêu Chiến cũng đến lúc phải ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top