23

"Có một cậu thanh niên đang ở trong phòng bệnh, lúc nãy tôi đi qua xem thử, nhìn thấy có cậu thanh niên đó nên cũng yên tâm hơn"

Lời của cô y tá khiến Trác Thành khựng lại, cặp lồng cháo trên tay cũng rung lên theo độ run run ở bàn tay, bước chân vô thức đi thật nhanh về phía phòng bệnh.

Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn ngắm kỹ khuôn mặt của Nhất Bác một lần nữa rồi muốn quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp bước thì anh bất động đứng im một chỗ, đôi mắt vẫn còn ứa lệ khẽ run run rồi chảy ra bên ngoài.

Nhất Bác mở mắt thấy Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi liền lên tiếng hỏi

"Tại sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lặng im quay người lại nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt đau buồn. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay nắm chặt lấy góc chăn chờ đợi.

"Tỉnh rồi à? Có đỡ hơn không?"

Nhất Bác không trả lời, lặp lại câu hỏi, "Tại sao lại muốn giữ tôi bên cạnh? Anh vẫn muốn đùa giỡn với tôi sao? Anh vẫn muốn điều gì ở tôi nữa sao?"

Nhất Bác không hiểu tại sao mình lại hỏi anh như vậy, dù cậu biết rất rõ những việc mà anh đã làm vì mình, biết rõ những việc đó không phải là vì muốn trêu đùa.

Nhất Bác biết câu hỏi của mình sẽ làm anh tổn thương, thế nhưng bản thân cậu cũng rất đau lòng khi nói ra những lời đó, bằng chứng là những giọt nước mắt đang chảy ra không ngừng từ khoé mắt của cậu.

Tiêu Chiến đi tới nắm lấy hai vai của Nhất Bác, anh cúi sát mặt mình vào mặt cậu, gằn ra từng câu chữ

"Tôi không muốn gì ở em cả, tôi cũng không muốn đùa giỡn với em, tôi biết là em hiểu điều đó thế nên đừng có tiếp tục tra tấn tôi bằng những câu hỏi như thế, em có hiểu không?"

Nhất Bác cố gắng nén chặt tiếng khóc ở trong cổ họng, cả cơ thể rung lên theo tiếng thổn thức, nước mắt cứ vậy mà thấm ướt hết hai bên gối. Từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến thì mọi cảm xúc trong cậu như vỡ oà ra, không cách nào kìm nén lại được.

"Đừng khóc, tôi không thích nhìn thấy em khóc chút nào hết. Nhất Bác, tôi thích em, tôi yêu em, vậy nên tôi muốn giữ em ở bên cạnh tôi, em có hiểu không?"

Tiêu Chiến cúi sát hơn xuống mặt Nhất Bác để hai chóp mũi chạm nhau, nước mắt của anh cũng chảy xuống rơi lên mặt cậu.

Nhất Bác nhắm chặt hai mắt lại, gật đầu liên tục, lúc này cậu muốn được sống đúng với tình cảm của mình, muốn được nhận tình yêu của anh và đáp lại nó.

"Chị, em xin lỗi, chỉ hôm nay thôi em muốn được dùng cảm xúc và tình cảm của mình đối diện với anh ấy. Em không quên lời hứa với chị đâu, em sẽ giúp chị tìm ra những người đã làm hại và trả lại sự trong sạch cho chị. Hãy tin em"

Nhất Bác mở mắt ra đối diện với Tiêu Chiến, hai đôi mắt cứ vậy mà nhìn nhau không rời. Cậu đưa bàn tay đầy vết thương chạm lên mặt anh, ánh mắt di chuyển theo đường đi của các ngón tay trên đó.

Tiêu Chiến vẫn im lặng để mặc cho Nhất Bác làm loạn trên mặt mình, anh dùng ánh mắt si mê nhìn ngắm gương mặt đẫm nước của cậu, cho đến khi ngón cái của Nhất Bác vô tình lướt nhẹ qua môi rồi dừng lại ở nốt ruồi phía dưới cánh môi.

Ánh mắt Nhất Bác dừng lại ở đôi môi quyến rũ ấy, ngón tay không an phận còn miết lên nốt ruồi bên dưới liên tục. Tiêu Chiến cũng theo phản xạ mà nhìn xuống môi Nhất Bác, đôi môi nhỏ hồng hơi hé mở vì trận khóc lúc nãy khiến mũi của cậu bị ngạt.

Anh vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt khiến yết hầu khẽ chuyển động, thu hút sự chú ý của Nhất Bác, không hẹn mà gặp hai ánh mắt cùng lúc lại đối diện nhìn nhau. Lần này cậu không rời mắt khỏi mặt của Tiêu Chiến nữa, còn anh lại hướng ánh mắt xuống đôi môi đang mím chặt của cậu.

Yết hầu của Tiêu Chiến lại một lần nữa di chuyển chậm rãi lên xuống, Nhất Bác cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung luôn rồi, cậu đang cố gắng nín thở.

Tiêu Chiến hạ thấp người xuống hơn nữa để lồng ngực của anh áp sát, đè lên lồng ngực của Nhất Bác, đôi mắt của cậu mở lớn hơn, bàn tay áp trên mặt của anh cũng khẽ run nhưng không rút lại, cậu thích được chạm lên khuôn mặt này.

Tiêu Chiến áp mặt xuống gần hơn nữa, Nhất Bác cũng không có chút biểu hiện gì là khó chịu với hành động của anh lúc này, ngoại trừ ngón tay của cậu là thứ duy nhất cản trở việc hai đôi môi dán vào nhau.

Lúc này khoảng cách thực sự đã quá gần, chỉ cần cậu di chuyển ngón tay sang bên trái một chút thôi là hai đôi môi đã chạm nhau rồi, tự hỏi bản thân phải làm thế nào? đến ngước mắt lên nhìn anh cậu cũng không có đủ can đảm nữa rồi.

"Ưm...ư..."

Nhất Bác mở to mắt khi môi của cậu bị môi của Tiêu Chiến áp lên, vì chờ đợi mãi mà không thấy cậu có biểu hiện gì nên anh đành cứ vậy nghiêng mặt áp xuống môi cậu. Ngón tay Nhất Bác như biết thân biết phận, tự động di chuyển để nhường chỗ cho hai đôi môi dính lấy nhau một cách trọn vẹn.

Toàn bộ sự việc diễn ra đều được Trác Thành thu vào hết tầm mắt, bàn tay siết chặt lấy tay cầm cửa, đôi mắt đỏ ngấn nước nhìn qua ô kính gắn trên cánh cửa ra vào.

Anh ta vẫn đang chăm chú nhìn hai người ở phía bên trong. Chỉ vừa mới đây thôi vẫn còn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc, vừa đi vừa nghĩ về những chuyện cần phải làm sau khi quay lại phòng bệnh, cố nghĩ ra những câu chuyện thú vị để giúp Nhất Bác vui vẻ, nhưng rồi sự thật trước mắt đã đánh vỡ tan sự hạnh phúc ấy. Cánh tay rơi thõng xuống, Trác Thành chậm rãi quay đầu, bước từng bước nặng nề về phía ban công.

Tiêu Chiến mút nhẹ hai cánh môi có chút khô ráp của Nhất Bác, anh sợ sẽ làm những vết nứt trên môi của cậu bị bật máu. Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, cậu cũng nhanh đáp lại nụ hôn của Tiêu Chiến. Người môi trên, người môi dưới cứ vậy mà mút mát không ngừng.

Bàn tay của Nhất Bác vẫn mơn trớn trên khuôn mặt anh, nhiều khi Tiêu Chiến mút mạnh cánh môi làm cậu đau, thì sẽ dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên mặt anh như muốn báo hiệu, lại vừa như cố ý trêu chọc.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Nhất Bác đột ngột vòng hai tay ôm chặt lấy cổ của Tiêu Chiến. Lần này không phải anh mà chính là cậu đã mạnh bạo cắn lên môi của đối phương, bị giật mình vì đau nhưng Tiêu Chiến không hề nhượng bộ, ngược lại như được kích thích đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu khuấy đảo.

Bị chiếc lưỡi ma mãnh kia làm loạn trong khoang miệng, Nhất Bác có chút khó chịu, lấy hai tay đẩy Tiêu Chiến ra nhưng hoàn toàn chả có ích gì. Anh bắt lấy hai tay của cậu, không ghì vì sợ làm cậu đau, chỉ khẽ lồng mười ngón tay vào với nhau rồi áp nhẹ xuống giường.

Lúc này Nhất Bác chỉ còn biết nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia, há miệng thật to để hớp từng đợt không khí bên ngoài vào. Tiêu Chiến liên tục nút lưỡi của Nhất Bác khiến nước miếng không kịp nuốt chảy dài hai bên khoé miệng, chảy xuống cả cổ khiến cậu cảm thấy nhớp nháp, khó chịu vô cùng.

Vì đều là con trai nên dưỡng khí của cả hai vô cùng tốt, chỉ cần dừng lại vài giây là lại có thể tiếp tục giày vò môi lưỡi của nhau triền miên. Nhất Bác luôn là người đầu hàng trước, cậu cảm thấy không cam tâm. Nhất Bác nghĩ chỉ tại lúc này cậu đang bị thương mà thôi, đợi sau khi hồi phục nhất định sẽ bắt Tiêu Chiến nằm dưới thân mình phục vụ.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như không có hồi kết, đến khi điện thoại của Tiêu Chiến réo liên hồi thì hai người mới luyến tiếc mà buông tha cho nhau. Sau khi nghe điện thoại xong, Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác thì giật mình.

"Sao em nhìn anh như kẻ thù vậy?"

"Anh xem, anh làm ra cái trò gì rồi?" 

Nhất Bác ngửa cổ lên rồi lấy tay chỉ xuống cổ áo của mình. Tiêu Chiến nhếch miệng cười gian, sau đó không nói không rằng đi thẳng tới chỗ của cậu.

Nhất Bác hoảng loạn khi thấy anh đang rúc vào cổ rồi đưa lưỡi liếm khắp cổ của mình, đã vậy còn tạo cả dấu hôn ở đó. Cậu hét lên

"Anh làm cái gì thế? cút ra kia... cút đi"

Tiêu Chiến liếm mép, khuôn mặt cực kỳ thiếu đánh, "Đã thật..chẹp..chẹp"

Nhất Bác rùng mình, đánh nhẹ lên cánh tay của Tiêu Chiến,"Anh thật biến thái"

Tiêu Chiến cười lớn rồi lại nói, "À phải rồi, mẹ em gọi điện đấy" 

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác ngồi bật dậy, cơn đau ê ẩm khắp người khiến cậu nhăn mặt, khó chịu. Nhất Bác cảm thấy bản thân hoàn toàn không còn chút sức nào nữa, chống tay xuống giường cũng không đỡ nổi người lên.

"Có sao không? Em bị ngốc à, tự nhiên lại bật dậy như thế" 

Tiêu Chiến di chuyển tới đầu giường giúp Nhất Bác ngồi dậy, để cậu dựa vào người mình. Nhất Bác thở dài cúi đầu xuống, tỏ vẻ chán nản.

"Em thấy đây không phải là cơ thể của em nữa, nó hoàn toàn vô dụng"

Tiêu Chiến đưa tay ra phía trước nắm lấy bàn tay của Nhất Bác an ủi, "Chỉ tại em vẫn chưa khoẻ hẳn thôi, bác sĩ nói đến ngày mai là em sẽ bình thường"

Nhất Bác đặt ra một loạt câu hỏi, "Điện thoại của em đâu? ba lô của em nữa? Bây giờ mấy giờ rồi?"

Bây giờ đến lượt Tiêu Chiến thở dài, "Em yên tâm đi, họ Quách đã lo hết mọi thứ giúp em rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, rõ chưa?"

"Họ Quách?"

Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, lúc này khuôn mặt của anh đang kề ngay vai của cậu. Hai khuôn mặt lại sáp gần nhau khiến Nhất Bác cảm thấy có chút ngại ngùng mà quay đi

"Em lại bị chậm tiêu à? Quách Thừa đó, anh nhớ có lần em cũng hỏi như vậy, mà anh cũng đã giải thích cho em rồi. Em đúng là ngu ngốc thật" 

Tiêu Chiến không kiêng nể gì mà dành cho Nhất Bác một bài ca, thật ra anh chỉ muốn giúp cậu xoá bỏ cái cảm giác xấu hổ kia đi mà thôi.

Nhất Bác hậm hực quay lại liếc anh bằng ánh mắt sắc bén, bày ra dáng vẻ giận dỗi

"Hừ... Ai bảo anh không nói rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top