22
Tiêu Chiến rất yêu mẹ nên thường nghe theo lời bà, tiếp nhận những lời mà Mẹ Tiêu dạy bảo. Nhưng vì tuổi đời cũng không phải là quá nhiều, thậm chí anh cũng chỉ là một cậu học sinh đang tuổi ăn, tuổi chơi, đối với những chuyện phá phách, nghịch ngợm cũng khó mà tránh khỏi. Thay vì phải tự động tay chân anh sẽ đứng một bên quan sát, như thế vừa không làm mẹ Tiêu phiền lòng, vừa không bị buồn chán đến chết.
Sự việc lần này đã khiến Tiêu Chiến không kiểm soát được sự giận dữ, nó đã đi quá giới hạn của anh mất rồi. Cầm khúc côn trong tay, anh lao tới đám nam sinh đang đứng đối diện với mình rồi giáng từng đòn lên người bọn họ, chẳng cần biết mình có đánh trúng điểm chí mạng hay không.
Máu văng ra tung toé trên khắp nền đất, đám nữ sinh đang náo loạn ở góc bên kia cũng sợ hãi mà thi nhau hét toáng lên. Trình Tiêu còn run rẩy, chân đứng không vững mà ngồi bệt xuống nền đất, hai mắt trợn ngược trắng dã, mặt không còn tí huyết sắc nào.
Quách Thừa mở mắt to nhìn theo từng lần khúc côn văng ra rồi nện xuống đầu, vai hay lưng của những tên đó. Máu đỏ văng lên cả những bức tường xung quanh, có một tên còn nằm bất động trên nền đất mà co giật. Quách Thừa liều mạng xông tới, cố gắng né tránh khỏi khúc côn đang văng loạn xạ kia.
"Ca... Chiến ca, anh dừng lại đi"
"Bỏ tao ra..."
"Ca, bọn nó sắp chết rồi, anh tha cho bọn nó đi. Anh.... anh hãy nghĩ đến bác gái, hãy nghĩ đến cả cậu ấy nữa. Cậu ấy chẳng phải rất cần anh lúc này sao? Chúng ta đi thôi, nhanh tới bệnh viện"
Quách Thừa hoảng loạn nên có bao nhiêu thứ trong đầu là nói ra hết, cố gắng nghĩ tới những thứ mà Tiêu Chiến xem trọng để thức tỉnh anh khỏi ác ma của chính bản thân.
Tiêu Chiến thả lỏng khiến khúc côn trên tay rơi xuống dưới đất, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám người kia một lượt rồi gằn giọng nói
"Mau đưa bọn nó đi"
Đám người của Quách Thừa chạy tới kéo lê người đi. Bọn người của Trình Tiêu cũng chẳng dám ho he thêm điều gì, nhích dần từng bước nhỏ ra đến cửa thì nhanh chóng chạy loạn.
Quách Thừa thở phào nhẹ nhõm, phất tay ra hiệu cho những người còn lại rời đi, sau đó mới quay sang nói với Tiêu Chiến
"Anh, giờ anh vào bệnh viện hay..."
Chưa để Quách Thừa nói hết, Tiêu Chiến đã cắt ngang, "Tao về nhà, gọi người thu dọn sạch sẽ nơi này đi"
Trác Thành đang suy nghĩ chuyện gì đó thì nghe thấy tiếng động phát ra từ chiếc giường, anh ta cùng Quách Thừa vội chạy lại bên đó, thấy Nhất Bác đang tỏ ra vô cùng khó chịu, trán ướt đẫm mồ hôi, hai hàng lông mày đang dán chặt vào nhau, chiếc đầu nhỏ cứ lắc qua lại hai bên, miệng như lầm bẩm cái gì đó.
Trác Thành khẽ lay lay rồi lên tiếng gọi, nhưng người trên giường vẫn không có chút chuyển biến, ngược lại còn như bị kích động hơn. Hai bàn tay Nhất Bác bấu chặt lấy mép chăn, chân không ngừng giãy giụa, nước mắt đang ào ạt chảy ra ở hai bên khoé mắt.
"Không.... buông tôi ra. Tôi không phải... tôi không phải.... Giúp tôi, ai giúp tôi với... Cút đi, đừng chạm vào tôi... Tiêu Chiến, giúp tôi... Tiêu Chiến"
"Tiểu Thừa, mau.. mau gọi Bân ca, nhanh lên..."
Trác Thành cũng phát hoảng lên với tình trạng của Nhất Bác, anh ta hét lên nói Quách Thừa mau đi tìm Vu Bân. Sau khi Quách Thừa đi khỏi, Trác Thành quay lại tiếp tục cố gắng thức tỉnh Nhất Bác. Trong cơn mê man cậu vô thức gọi tên của Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, anh đừng đi.... Đừng đi. Giúp tôi với.... tôi không muốn..."
Trác Thành siết chặt bàn tay đang đặt ở trên vai của Nhất Bác, trái tim một lần nữa quặn thắt khi nghe thấy tên của Tiêu Chiến thốt ra từ miệng cậu.
"Tại sao? Người ở bên cạnh em là tôi, người luôn ở bên em suốt thời gian em bất tỉnh là tôi, tại sao em lại gọi tên cậu ta? Nhất Bác à, em yêu Tiêu Chiến rồi sao? Em không thể cho tôi thêm bất cứ một cơ hội nào nữa hay sao?"
"Mau tránh ra, để đó cho tôi"
Tiếng của Vu Bân đánh thức Trác Thành từ trong suy nghĩ, lập tức lùi lại phía sau để nhường chỗ cho Vu Bân. Sau khi tiêm cho Nhất Bác xong, Vu Bân quay lại trấn an hai khuôn mặt đang rất khó coi phía sau.
"Ổn rồi, tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu bé, có lẽ cậu ấy đã mơ thấy ác mộng. Đó cũng là biểu hiện của người bình thường thôi, dù là thần kinh thép cũng khó mà chịu được một áp lực lớn như thế suốt thời gian dài"
Vu Bân lại lên tiếng hỏi, "Chiến đâu?"
Từ lúc đưa Nhất Bác vào trong bệnh viện, Vu Bân hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến. Mà theo như những gì anh ta cảm nhận được sau chuyện lần trước, rõ ràng là Tiêu Chiến đã phát sinh tình cảm với cậu bé kia mất rồi.
Quách Thừa trả lời, "Chiến ca còn có việc phải làm nên chắc chưa vào"
"Nó sẽ không tới đâu"
Trác Thành quay lại ngồi xuống chiếc ghế sô fa, để mặc kệ cho Quách Thừa và Vu Bân khó hiểu nhìn nhau.
Trời đã dần trở tối mà Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại, Quách Thừa cũng đã trở về nhà, còn Vu Bân thì vẫn tất bật với những ca cấp cứu nặng. Chỉ có duy nhất Trác Thành vẫn luôn ở bên cạnh Nhất Bác, hoàn toàn không rởi khỏi cậu một bước, trừ những lúc đi vệ sinh.
Trác Thành thấy Nhất Bác cử động thì liền chạy tới bên cạnh, cậu đang dần dần mở mắt ra, ánh sáng đèn chiếu vào mắt khiến cậu có chút khó chịu.
"Nhất Bác.... Nhất Bác, cậu tỉnh rồi à? Cậu còn đau ở đâu không?"
Nhất Bác lên tiếng hỏi Trác Thành, "Tại sao tôi lại ở đây?"
"Cậu bị ngất nên tôi đã đưa cậu vào đây. Cậu thấy sao rồi? Nếu đau ở đâu thì phải nói với tôi, được không?"
Nhất Bác lại lên tiếng hỏi, "Anh đã giúp tôi sao?"
Từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, đưa mắt quan sát trong căn phòng một lượt, ngoài Trác Thành ra không nhìn thấy ai khác, nói đúng hơn là cậu không nhìn thấy người mà cậu muốn gặp nhất.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi thêm một chút, tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu. Đừng đi đâu, tôi sẽ quay lại nhanh thôi"
Trác Thành bỏ qua câu hỏi của Nhất Bác, bởi trong thâm tâm anh ta hiểu, không phải cậu chỉ đơn giản muốn hỏi như vậy.
Nhất Bác nhỏ giọng gọi tên Trác Thành, "Thành ca?"
"Sao cơ? Nhất Bác, cậu mới gọi tôi là gì?"
Trác Thành như không tin vào tai của mình, khuôn mặt thể hiện sự vui mừng khó mà diễn tả thành lời
Nhất Bác khẽ mỉm cười với Trác Thành, "Cám ơn anh đã giúp đỡ em, Thành ca"
Trái tim của Trác Thành đập loạn nhịp vì hai tiếng gọi của Nhất Bác, cậu còn đang mỉm cười với anh ta nữa. Trong lòng Trác Thành lúc này tự nhủ, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần cậu luôn đối với anh ta như vậy thì anh ta sẽ không tham lam hơn mà cầu thêm bất cứ điều gì nữa.
Khi thấy Nhất Bác đã nhắm mắt lại, Trác Thành cũng cảm thấy yên tâm hơn mà rời khỏi, anh ta nhờ mấy cô y tá để ý đến Nhất Bác
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại, Tiêu Chiến tiến từng bước đến bên cạnh chiếc giường, nhìn thấy người trên đó hơi thở điều hoà, ổn định thì trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cố gắng ngồi xuống chiếc ghế thật khẽ để không phát ra tiếng động, Tiêu Chiến đưa tay muốn chạm lên khuôn mặt đáng thương kia, nhưng bàn tay lại dừng ở lưng chừng, sau đó thu về đặt ở trên đùi. Anh sợ mình sẽ đánh thức cậu rồi làm cho cậu tức giận.
"Xin lỗi... xin lỗi em, Nhất Bác. Nếu tôi đến sớm hơn thì em đã không phải chịu khổ như vậy rồi. Nếu tôi luôn theo sát em thì đã có thể kịp thời ngăn chặn đám người đó làm hại em rồi. Từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ không làm phiền em nữa, không gây khó chịu cho em nữa, tôi sẽ chỉ đứng từ xa để quan sát, để bảo vệ cho em thôi, có được không? Xin hãy để tôi được làm điều đó, đừng xua đuổi tôi.... xin em"
Tiêu Chiến nói bằng thanh âm nhỏ nhất có thể, giống như anh muốn nói ra hết tâm tư trong lòng để được thoải mái và nhẹ nhõm. Anh vừa muốn Nhất Bác nghe thấy, lại vừa không muốn cậu nghe thấy, sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của anh.
Gục đầu xuống cạnh giường, bờ vai anh run run theo tiếng nấc nhẹ. Từ khoé mắt của Nhất Bác chảy xuống một giọt chất lỏng, cậu cũng cảm thấy đau lòng không kém gì Tiêu Chiến.
Sau khi lái xe về nhà thay đồ, tắm rửa loại bỏ hết những mùi tanh tưởi của máu thì Tiêu Chiến đã lái xe tới bệnh viện. Anh không dám vào bên trong vì không muốn làm Nhất Bác giận dữ khi nhìn thấy mình. Cậu đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa, vậy nên anh sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm cho Nhất Bác càng thêm chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top