19
Từ nhỏ Nhất Bác đã ốm yếu và thường xuyên bị bệnh, mẹ Vương rất thương cậu nên thường đưa cậu đến công viên hít thở không khí trong lành. Nhìn thấy đôi mắt buồn rầu của đứa con bé bỏng cứ lặng lẽ dõi theo những đứa trẻ đang vui đùa ở phía xa, bà lại thấy đau lòng.
Có một lần Nhất Bác lên tiếng xin được chơi đá bóng cùng vài đứa trẻ ngoài kia, nhưng vì sức khỏe yếu không thể chạy nhanh, cậu đã vấp ngã rồi bị những đứa trẻ khác chê cười. Sau lần đó ba Vương đã không cho phép mẹ Vương đưa cậu đến công viên, hay những khu vui chơi có đông trẻ con nữa. Không phải vì ông không thương cậu, mà chính là vì ông không muốn cậu buồn rồi cảm thấy tủi thân.
Nhất Bác đi xuống ngôi nhà nhỏ nằm ở phía sau ngôi nhà của cậu, đưa tay lên gõ cửa rồi chờ đợi. Một lúc sau Tất Trọng đi ra mở cửa, Nhất Bác cúi người lễ phép nói
"Bác Tất, phiền bác đưa con đến chỗ của chị"
Tất Trọng mỉm cười, đáp lời Nhất Bác, "Được, cậu chủ đợi ta một chút"
"Vâng, cháu cảm ơn"
Bồi Hâm chạy rầm rầm ra bên ngoài gọi lớn, "Tiểu Bác... Tiểu Bác"
"Sao vậy Tiểu Hâm?"
"Mày định đi đến chỗ chị sao? Thế.... á, đau"
Tất Trọng đánh vào đầu của Bồi Hâm, nghiêm mặt nói lớn, "Mày ăn nói với cậu chủ thế à? Mau xin lỗi"
Nhất Bác bật cười, cứu nguy cho người bạn thân của mình
"Không sao đâu bác Tất, bọn cháu là bạn mà"
Bồi Hâm quay qua nhìn ba mình bĩu môi, "Ba thấy chưa, cậu ấy đâu có trách con. Được rồi đi thôi, con cũng muốn đến thăm chị"
Tất Trọng lái xe chở hai đứa trẻ đến một nơi nằm ở khá xa trung tâm thành phố. Ở nơi đó vắng vẻ, yên tĩnh một cách đáng sợ. Đi từ phía xa chỉ có thể nhìn thấy những ô sáng nhỏ hắt ra từ những ô cửa sổ của một dãy nhà.
"Tiểu Bác, để tôi dắt cậu. Đừng có sợ"
Bồi Hâm khoác tay lên vai Nhất Bác rồi khẽ kéo cậu đi sát vào mình. Nhất Bác đối mặt với bóng tối thì trở nên hoảng loạn và yếu đuối hơn bao giờ hết, nếu vứt cậu ở một mình trong không gian như vậy, chắc chắn cậu sẽ lên cơn khó thở mà chết mất.
Tất Trọng tiến đến bàn lễ tân có ý tá đang túc trực ở đó, "Chào cô"
Cô y tá nở một nụ cười chào đón thân thiện, "À, chú Tất, sao chú lại đến muốn vậy?"
"Là cậu chủ muốn đến thăm chị của mình"
"Chào cậu Vương, cô Tuyên Lộ vừa mới dùng thuốc, chắc giờ đã ngủ rồi, nếu cậu vẫn muốn vào thì đi theo tôi"
Nhất Bác lặng lẽ đi theo cô y tá, trong lòng cậu hồi hộp khi nghĩ đến chuyện sắp được gặp chị của mình. Từ lúc thay Tuyên Lộ đi học thì đây là lần đầu tiên cậu quay lại nơi này để thăm chị.
Cô y tá mở ra khoá phòng, sau đó nói Nhất Bác hãy vào bên trong, còn dặn dò cậu đừng làm gì để cho người ở trong đó bị kích động.
Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cúi chào cô y tá rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong, đóng cửa lại. Nhất Bác tiến từng bước đến cạnh chiếc giường được đặt ở giữa căn phòng, một cô gái có thân hình gầy xơ xác đang nằm trên đó. Cậu đưa mắt quan sát cô gái ấy một lượt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sát cạnh giường.
"Chị à, chị lại tự làm đau mình nữa rồi, chị cứ như vậy thì em phải làm sao?"
Nhất Bác đưa tay chạm lên những vết xước trên khuôn mặt nhỏ bé của Tuyên Lộ, cậu đau lòng khi thấy chị tự huỷ hoại chính mình, nước mắt chảy ra ở hai bên khoé mắt.
"Chị, em buồn lắm. Em xin lỗi vì không thể làm gì để giúp chị, em vô dụng quá phải không? Em đã cố gắng muốn tìm ra những kẻ đó, những kẻ đã làm chị của em bị tổn thương, em muốn bọn chúng phải trả giá, nhưng em không thể dùng cái cách dơ bẩn giống như bọn chúng được. Ba mẹ đã nói luật pháp sẽ đứng về phía những con người vô tội, nếu chúng ta cũng dùng cách của bọn chúng thì ta cũng xấu xa như bọn chúng vậy.
Nhưng chị ơi, em... em xin lỗi. Em biết mình rất ích kỷ, em biết mình rất tồi tệ, nhưng em... em không còn con đường nào nữa rồi, giờ chỉ có chị mới giúp được em, chỉ có chị mới khuyên nhủ được ba mà thôi. Chị có thể vì đứa em trai tội nghiệp này mà tỉnh táo lại không? Chị vẫn luôn là người yêu thương em nhất mà, chị luôn chiều chuộng và bênh vực em mỗi khi em làm ba nổi giận mà, em không muốn đi du học đâu, em không muốn rời xa chị, còn phải tìm ra những kẻ đã làm hại chị bắt chúng đền tội nữa".
Nhất Bác nắm lầy bàn tay trầy xước của Tuyên Lộ, cậu khẽ gục đầu xuống đó, hai bờ vai nhỏ khẽ run lên theo từng tiếng nấc. Một lúc sau ngẩng mặt lên, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương lại ở trên mặt, Nhất Bác khẽ cười thành tiếng nhỏ
"Chị, em đúng là một đứa em trai tồi tệ phải không? Những lí do em nói trước đó chỉ là một trong những lí do chính đáng mà em có được. Thật nực cười khi mà lí do khiến em không muốn đi du học nhất lại chính là vì một thằng con trai giống như mình, chỉ vì em không muốn rời xa anh ta, muốn được nhìn thấy anh ta mà trở nên xấu xa như thế này. Chắc chị phải thấy hối hận lắm vì trước đây đã yêu thương em nhiều như vậy, phải không chị?
Chị có biết anh ta không nhỉ? Anh ta học chung trường với chị đó, anh ta họ Tiêu tên là Chiến, anh ta nói anh ta là ngôi sao học đường, thật nực cười phải không? Đúng là một con người cao ngạo và tự mãn. Nhưng em nghĩ chắc em bị tẩy não mất rồi nên mới có tình cảm với anh ta. Em rất rối loạn chị ạ, em không biết anh ta đối với em như thế nào? Có lúc anh ta khiến em cảm thấy an toàn, nhưng cũng có lúc anh ta lại khiến em lo sợ, nhất là chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Em dường như sắp biết được bọn người đã khiến chị ra nông nỗi này là ai, nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả. Em cảm thấy Tiêu Chiến biết chuyện gì đó, nhưng anh ta đã không nói với em. Điều này làm em thấy rất giận, thậm chí em còn đánh anh ta nữa, sau đó em lại thấy hối hận khi biết anh ta đã giúp công ty của ba thoát khỏi bờ vực bị phá sản. Em có nên tin anh ta, em có nên cho bản thân một cơ hội không chị? Nếu lúc này chị có thể cho em lời khuyên thì tốt quá.
Được rồi, em phải đi thôi. Thật nhẹ nhõm khi được tâm sự với chị, chị gái đáng yêu, đáng kính của em. Em đã tự đưa cho mình một quyết định, một quyết định sẽ khiến em không phải hối hận, hoặc là... cũng có thể ngược lại.... Ừm, nhưng dù sao em cũng muốn sống thật với tình cảm của mình. Không phải chị thường dạy em như vậy sao? Làm người thì phải sống đúng với lương tâm và sống theo tình cảm của chính mình. Vậy nên em sẽ nghe theo lời chị nhé, em sẽ dùng tình cảm, trái tim của em để đối diện với Tiêu Chiến. Chị cũng ủng hộ em phải không?
Tạm biệt chị gái xinh đẹp của em, em sẽ sớm quay lại thăm chị. Nếu đoạn tình cảm này là thật thì lần tới em sẽ đưa anh ấy đến gặp chị, chắc chắc chị cũng sẽ thấy thích anh ấy thôi, vì anh ấy là ngôi sao học đường luôn được mọi người yêu mến mà"
Nhất Bác nói hết những lời tâm sự thầm kín trong lòng thì cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, cậu hôn nhẹ lên trán của Tuyên Lộ rồi quay lưng bước ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, người nằm trên giường liền mở mắt ra, đôi mắt to tròn vô hồn cứ nhìn chằm chằm một điểm trên trần nhà, rồi vô thức khoé miệng nhếch cao tạo ra một nụ cười quỷ dị đáng sợ.
Bồi Hâm chạy tới chỗ của Nhất Bác, mặt mũi phụng phịu hỏi, "Tiểu Bác sao rồi? Sao không cho tôi vào?"
"Được rồi, để lần sau, lần sau. Giờ chị ngủ rồi, tôi sợ chúng ta đánh thức chị"
Tất Trọng liền liếc xéo Bồi Hâm, sau đó quay qua mỉm cười nói với Nhất Bác
"Cậu chủ đã nói vậy rồi thì để lần sau đi con, chúng ta về thôi"
Tất quản gia lái xe về gần đến cổng nhà, bỗng nhiên Nhất Bác từ phía sau la lên
"Bác Tất, dừng xe... dừng xe lại"
Tất Trọng thấy vậy liền đạp phanh gấp khiến Bồi Hâm chúi người về phía trước
"Có chuyện gì vậy cậu chủ?"
"Tiểu Bác, mày bị điên à? Đang tự nhiên lại la hét cái gì thế... Á, đau"
Bồi Hâm chau mày quay sang gắt gỏng với Nhất Bác, thấy vậy Tất Trọng liền lấy tay đập vào đầu đứa con trai của mình.
"Xin lỗi bác, nhưng cháu xuống xe trước, bác cứ cho xe vào nhà đi ạ"
Nhất Bác mở cửa xe bước ra ngoài, mặc kệ Bồi Hâm đang hỏi loạn nhưng cậu cũng không hề có ý định trả lời. Nhất Bác quay lại phía đoạn đường vừa mới đi qua, đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, khi xác định rõ ràng ngoài một khoảng không gian tĩnh mịch không còn bất cứ thứ gì khác, mới thất vọng mà cúi đầu xuống.
Bồi Hâm vừa chạy vừa lên tiếng gọi, "Tiểu Bác... Tiểu Bác à"
Nhất Bác quay lại nhìn Bồi Hâm, ngạc nhiên hỏi, "Sao lại ra đây?"
Bồi Hâm tiến tới khoác vai Nhất Bác, vừa đi vừa dò hỏi, "Thì có người nào đó sợ tối nên tôi phải ra rước về đó. Sao vậy? có chuyện gì sao?"
Nhất Bác lắc đầu, quay sang cười nói với Bồi Hâm, "Không, chắc tôi nhìn nhầm. Đi về thôi, tôi buồn ngủ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top