13
Một lúc sau Nhất Bác từ trong phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm vắt chéo hai chân trên giường thì quát lên
"Này, ai cho anh nằm lên giường của tôi"
Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác, đôi mắt anh mở to, nhìn một hồi lâu mà không hề có một lần chớp nháy nào.
Nhất Bác đang mặc một chiếc áo phông đen và một chiếc quần sóc đến đầu gối, mái tóc ngang vai được cột cao lên gọn gàng, khiến cậu trở thành một nam sinh cá tính, nhưng cũng có sự thu hút rất riêng nếu không muốn nói là kiểu xinh đẹp cá tính. Chính điều này đã khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt.
Nhất Bác trèo lên giường rồi lay người Tiêu Chiến
"Này... Này, anh bị sao thế? Bị phải gió à? Phòng của tôi đâu có mở cửa"
"Cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Váy đâu...?"
Tiêu Chiến bị đánh thức bất ngờ nên cũng không định hướng được câu hỏi của mình, Nhất Bác đã dùng tay vỗ mạnh vào trán khiến anh nhảy dựng người lên
"Đau.... Vương Nhất Bác, muốn chết à?"
"Lần nào anh cũng hỏi vậy nhưng tôi vẫn sống và đang ngồi trước mặt anh đây. Tiêu Chiến, có phải anh bị lú rồi không? Tại sao tôi phải mặc váy ở nhà mình?"
Lúc này Tiêu Chiến mới định hình được câu hỏi của mình, ngập ngừng một hồi lâu anh mới nói
"Ờ... thì... Tôi thấy cậu mặc váy đẹp hơn đó, tốt nhất cậu nên bỏ hết quần áo và chuyển sang váy đầm đi, rất hợp với cậu..."
Tiêu Chiến đang thao thao bất tuyết thì bị ăn cả cái gối vào đầu, anh quay hẳn người sang, trợn mắt đe doạ.
Nhất Bác nhổm người lên rồi nhoài về phía trước, cậu chống tay xuống giường, ghé sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến, trên môi nở nụ cười thích thú.
"Nếu anh thích thì tôi rất sẵn lòng đi chọn váy giúp anh, sau đó còn giúp anh mặc chúng vào, được chứ? Tiêu biến thái"
Tiêu Chiến cảm nhận được tim của mình đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Nhất Bác lúc này ở rất gần anh, cậu đã bỏ đi chiếc kính, lau đi vết tàn nhang được tạo từ bút chì, tóc lại cột cao lên để lộ toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp, còn cảm nhận rõ hơi thở từng đợt đang phả lên mặt mình, anh cố gắng nín thở.
Nhất Bác biết hành động của mình đang đi quá xa rồi, nhưng nếu lúc này mà lùi lại thì cậu sẽ ngại ngùng chết mất.
Cứ giữ nguyên tư thế ấy, bốn mắt nhìn nhau mà không ai nói câu gì. Trái tim trong lồng ngực Nhất Bác cũng đang đập nhanh dồn dập khiến hô hấp có phần bị gấp gáp hơn, khuôn mặt thì ngày càng cảm thấy nóng rực.
Tiếng của người làm từ bên ngoài vọng vào,"Cậu chủ, mời xuống ăn tối"
"Dạ, được... Á.."
Nhất Bác vui mừng vì có người cứu nguy, nhưng vì giữ ở một tư thế quá lâu khiến cánh tay của cậu tê mỏi. Đang muốn chống người đứng dậy thì cánh tay khuỵ xuống, cứ vậy mà chúi mặt vào lồng ngực của Tiêu Chiến.
Thấy vành tai Nhất Bác đang đỏ rực lên, Tiêu Chiến nhân cơ hội chọc ghẹo
Cậu đang muốn quyến rũ tôi đấy à?"
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi nhanh chóng xuống giường
"Anh bị điên à? Ảo tưởng"
"Cậu quên mặc áo ngực à.....?"
Tiêu Chiến nói với theo và thoả mãn bật cười với biểu hiện và hành động của Nhất Bác, cậu giật mình, sau đó mang hai tay ôm lấy ngực.
"Mẹ nó. Tên khốn này, anh đi chết đi"
Nhất Bác tức đỏ mặt, cậu chạy lại đánh liên tục vào người của Tiêu Chiến, nhưng anh không hề cảm thấy đau, chỉ lăn ra giường ôm bụng cười lớn.
Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau bước xuống bên dưới nhà, họ đi vào phòng ăn thì đã thấy ba mẹ Vương ngồi ở đó
"Con chào ba mẹ"
Nhất Bác muốn giới thiệu Tiêu Chiến với cha mẹ, lại bị cướp lời. Anh trịnh trọng bước lên trước một bước, cúi đầu lễ phép chào hỏi trước sự ngạc nhiên của cha mẹ Vương.
"Con chào hai bác. Con là Tiêu Chiến, là bạn thân của Nhất Bác. Hôm nay con xin phép được dùng chung bữa tối với mọi người"
"Vậy sao? Rất vui được gặp con. Nếu đã là bạn thân của Điềm Điềm thì cũng là con của chúng ta. Nào, hai đứa mau ngồi xuống"
Mẹ Vương mỉm cười ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, sau đó đưa tay vẫy hai người ngồi vào bàn. Nhất Bác xụ mặt, bất mãn nói với mẹ Vương
"Mẹ, sao lại gọi con như vậy trước mặt người lạ?"
Tiêu Chiến nhìu mày hỏi lại, "Người lạ?"
Nhất Bác thấy ánh mắt lừ lừ của Tiêu Chiến đang hướng về mình, liền nhanh chóng lên tiếng sửa lại
"À... ý con là trước mặt bạn của con"
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang tỏ ra khó chịu liền chộp thời cơ chọc tức
"Điềm Điềm là tên ở nhà của Nhất Bác phải không thưa bác gái?"
Nhất Bác quát lên, "Này.... ai cho anh gọi tôi như vậy? Không được gọi"
Ba Vương tỏ ra không hài lòng khi thấy Nhất Bác đang phồng má, trợn mắt quát Tiêu Chiến
"Tiểu Bác, con đang thất lễ với khách đấy"
"Dạ, không sao đâu bác trai. Mọi người không cần coi con là khách đâu, con với Nhất Bác thực sự rất thân thiết, bình thường cậu ấy cũng cư xử với con như vậy, kể cả những lúc ở trước mặt mọi người hay thầy cô giáo, cậu ấy cũng lớn tiếng, thậm chí còn đánh con nữa, nên cũng thấy quen rồi ạ"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, nụ cười nửa miệng thoả mãn xuất hiện. Cậu biết anh đang cố tình nói xấu mình trước mặt ba mẹ thì không nhịn được mà giơ tay cao muốn đánh người
"Anh dám... Anh có tin tôi..."
"Điềm Điềm.."
Mẹ Vương tên là Hạ Y, bà khẽ liếc mắt nhìn Nhất Bác, ngay lập tức cậu ngoan ngoãn thu tay lại. Quay sang nhìn Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, Hạ Y nhẹ giọng nói
"Con là bạn thân của thằng bé chắc con cũng hiểu tính tình của nó, thằng bé rất cứng đầu và cố chấp, lại còn rất hay giận dỗi, mong con đừng giận nó nhé"
Hạ Y khẽ thở dài, nói thêm, "Trước giờ Điềm Điềm nhà ta có rất ít bạn, vì tính tình thẳng thắn, có gì nói đấy nên thằng bé thường khiến người ta mất thiện cảm. Ta mong con có thể ở bên cạnh bảo ban, giúp đỡ nó. Ta thấy con là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, ta tin con có thể giúp đỡ thằng bé trưởng thành hơn"
Nhất Bác từ nhỏ đã rất nghịch ngợm và ương bướng, nhưng vì sức khoẻ không được tốt nên việc sử dụng hình phạt và đòn roi không thể áp dụng được. Nhất Bác không thích khuôn mặt có chút nữ tính của mình, vậy nên đã tìm mọi cách để khiến mình trở thành một chàng trai có phong cách lạnh lùng, cá tính và mạnh mẽ.
Đối lập với vẻ bên ngoài lại là cái tính cách hoàn toàn chưa trưởng thành, thích gì làm đó không chịu suy nghĩ, đến khi suy nghĩ thì mọi chuyện đã bị Nhất Bác làm cho bung bét, rối loạn hết cả lên. Những khi đó mà trách móc hay là lớn tiếng la mắng thì cậu sẽ ngay lập tức tủi thân và trở nên giận dỗi.
Tiêu Chiến nở một nụ cười toả nắng, sưởi ấm trái tim của người nhìn, "Bác gái, bác cứ yên tâm. Con hiểu mà, con sẽ ở bên cạnh Nhất Bác"
"Hừm.... giỏi diễn thật"
Nhất Bác hậm hực, cầm đũa gắp thức ăn vào bát của mình.
Vương Nhật sau một hồi suy nghĩ đăm chiêu cũng lên tiếng, "Tiêu Chiến, vậy cháu cũng biết Tiểu Bác nó đang..."
Tiêu Chiến biết ba Vương đang muốn nói đến chuyện gì, anh liền nhanh chóng lên tiếng trấn an ông
"Bác trai, cháu biết việc bác đang muốn nói, nhưng bác yên tâm, cháu biết nên làm thế nào mà"
"Cám ơn cháu. Hai đứa mau ăn cơm đi, ta cần phải giải quyết nốt một số chuyện"
Vương Nhật khẽ gật đầu, ông đặt đũa xuống rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn. Mẹ Vương thấy biểu hiện khó xử của Tiêu Chiến liền nghĩ cách xua tan đi bầu không khí căng thẳng
"Không sao đâu, con đừng để ý đến ông ấy. Nào, mau ăn món bắp cải cuốn thịt này đi, là do tự tay ta làm đấy"
"Dạ, con cảm ơn. Nhưng bác trai..."
Tiêu Chiến cảm thấy sắc mặt ba Vương có chút kì lạ, anh nghĩ có lẽ ông không thích anh. Nhất Bác cũng thấy được sự khó xử của Tiêu Chiến, trong lòng cậu lúc này cũng không vui vẻ gì.
"Ba còn phải giải quyết việc công ty, không có gì đâu, anh mau ăn rồi về nhà đi"
Tuyên Lộ là cô con gái Vương Nhật hết lòng yêu quý, từ lúc xảy ra chuyện xấu đến giờ, tâm trạng của ông lúc nào cũng trong trạng thái đau buồn và phiền muộn.
WYB là công ty ba Vương thành lập, nó chuyên về việc cung cấp nguyên liệu may mặc. Ông cũng lập một vài chi nhánh nhỏ nằm trong mảng thiết kế trang phục, nhưng cũng chỉ là một vài nhãn hiệu nhỏ lẻ và không có tên tuổi.
Dạo gần đây trên thị trường may mặc đang cạnh tranh khá gay gắt, dẫn đến việc làm ăn của WYB cũng không được tốt như trước nữa. Điều này cũng làm ba Vương trở nên âu sầu và thường xuyên mệt mỏi, không khí của gia đình Nhất Bác cũng vì vậy mà ảm đảm theo. Chính vì thế mà cậu mới không muốn để Tiêu Chiến bước vào nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top