11

A Tinh đang ngồi đọc sách ở bàn làm việc bên ngoài, thấy cánh cửa bị mở một cách thô bạo thì mở to mắt ngạc nhiên. Đến khi thấy Tiêu Chiến đang bế trên tay một nữ sinh, cô ấy vội chạy ra muốn hỏi han, nhưng ngay sau đó liền chững lại khi biết nữ sinh kia là ai.

"A Chiến, có chuyện gì vậy? Đây Là...?"

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác nằm lên trên giường rồi quay lại nói với A Tinh

"Chị ra ngoài đi"

A Tinh gượng cười, trong lòng khó hiểu với hành động và lời nói của Tiêu Chiến

"A Chiến, chị phải xem vết thương cho cô bé..."

Tiêu Chiến lạnh giọng lặp lại, "Chị họ, chị cứ đi ra ngoài đi, em tự làm được"

"Nhưng... cô bé là nữ, em không thể...."

"Em đã nói có thể tự làm được"

Tiêu Chiến khó chịu quát lớn, hất mặt về phía cánh cửa. A Tinh mặc dù không muốn nhưng cũng không thể làm trái ý của Tiêu Chiến, vậy nên đành ngậm ngùi rời đi.

Sau khi A Tinh rời đi, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Quách Thừa nói cậu ta tới phòng an ninh tắt toàn bộ hệ thống camera của phòng y tế.

Nhất Bác đang mơ màng, cảm nhận được có người đụng vào mình liền nhanh chóng mở mắt ra.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Không phải chúng ta vừa mới thoả thuận, cậu thấy hối hận rồi à?"

Tiêu Chiến chau mày tỏ vẻ không vui với hành động của Nhất Bác, cậu đã ngồi bật dậy rồi hất tay anh ra khỏi người mình.

Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, Nhất Bác khẽ cụp mắt xuống, im lặng không nói gì. Vài phút sau cậu tự lột ra chiếc áo cao cổ bên trong

Nhìn chiếc áo lót trên người Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, anh khẽ hắng giọng

"Sao dừng lại rồi? tiếp tục đi chứ. Đừng nói là cậu đã quen mặc nó nên giờ cảm thấy ngượng ngùng khi cởi nó trước mặt tôi"

"Ngại... ngại cái gì mà ngại? Anh mới phải ngại ấy, tôi cảm thấy nó cực kì không tốt, tôi ghét nó"

Nhất Bác bị những lời chọc ghẹo của Tiêu Chiến làm cho ngại ngùng, không chần chừ cởi phăng chiếc áo ngực ném qua một bên, để lộ toàn bộ phần ngực trắng nõn mịn màng, cùng hai nhũ hoa nhỏ xíu hồng hồng.

Thấy Tiêu Chiến mặt mày đỏ rực, im lặng không lên tiếng cũng không có hành động gì, Nhất Bác cảm thấy khó hiểu.

"Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến quay mặt đi rồi lắp bắp hỏi lại Nhất Bác, "Sao... sao là sao?"

Nhất Bác khẽ cúi xuống nhìn cơ thể của mình, sau đó quay mặt sang một bên như muốn né tránh, nói lí nhí trong miệng đủ để cho Tiêu Chiến nghe thấy

"Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn phải quay về lớp. Còn nữa, đây... đây là lần đầu tiên... tôi...."

Tiêu Chiến rướn mình áp sát vào Nhất Bác, thấy phản ứng của cậu là nhắm chặt hai mắt lại, hai tay bấu lấy tấm lót nệm thì nén cười rồi lên tiếng chọc ghẹo

"Này, cậu đang nghĩ tôi muốn làm gì cậu sao?"

"Anh... không phải anh muốn... Anh muốn.... muốn làm việc đó..."

Nhất Bác quay đầu, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu đang nghĩ anh muốn làm cái chuyện kia với mình.

Ngày trước chuyện Nhất Bác bị nam sinh quấy rối cũng không ít, có nhiều người bày tỏ tình cảm của mình xong đều bị cậu đánh cho bầm dập mặt mũi. Có lần Nhất Bác bị một tên lưu manh quấy rối, cũng may tên đó lại là đàn em của anh trai Bồi Hâm, bạn thân của Nhất Bác nên mới có thể thoát khỏi cái tên đó.

Bị Tiêu Chiến lấy tay búng vào trán, Nhất Bác ôm trán, nhăn nhó kêu lên

"Đau.. Anh bị điên à?"

"Cậu nghĩ tôi là hạng người gì? chẳng lẽ đối với cậu tôi là một tên tiểu nhân như vậy à?"

"Vậy... vừa nãy......"

"Tôi muốn kiểm tra thương tích của cậu ra sao, nếu không cởi áo thì sao tôi biết cậu bị thương nặng tới mức nào?"

Tiêu Chiến giải thích cho Nhất Bác bằng một giọng điệu dịu dàng và ôn nhu, anh nghĩ để thuần phục được cái người ương bướng này có lẽ phải dùng đến phương pháp mềm mỏng mới có hiệu quả.

Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, thái độ của Nhất Bác liền lắng xuống, khuôn mặt tràn ngập sự có lỗi, nhưng với tính tình của cậu thì chắc chắn phải mất một thời gian mới có thể buông ra câu xin lỗi.

Nhất Bác không ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lí nhí nói trong miệng.

"Như... như anh thấy rồi đó, tôi hoàn toàn bình thường"

"Mau nằm xuống. Cậu nhìn cơ thể chằng chịt vết bầm, vậy mà nói bình thường. Để tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu"

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác nằm xuống giường, sau đó đứng lên đi ra phía tủ thuốc. Đưa mắt nhìn theo người con trai kia, cậu bặm môi một lúc liền nói

"Cám ơn và cũng xin lỗi anh"

Tiêu Chiến không quay lại nhìn Nhất Bác, vì anh không muốn cậu biết rằng anh đang cười. Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng cho đến khi quay lại ngồi bên cạnh Nhất Bác, mở lọ thuốc xoa bóp làm tan vết bầm tím, miệng nhếch cong lên một đường

"Chỉ cần sau này cậu nghe lời tôi, như vậy đã là trả ơn cho tôi rồi".

"Anh yên tâm đi, tôi không muốn mang nợ người khác nên chắc chắn tôi sẽ trả ơn cho anh, chỉ cần anh nói muốn tôi làm gì, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình"

Lời nói của Nhất Bác làm Tiêu Chiến có chút không vui, anh không muốn cậu đối với mình như một ân nhân, sau đó ở bên cạnh để trả nợ.

"Tôi không cần cậu làm gì cho tôi cả, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên tôi là được rồi. Giờ thì xoay người lại, tôi xoa thuốc giúp cậu"

Trái tim của Nhất Bác đập mạnh, cậu nhận thấy mình đang bị rung động trước hình ảnh của Tiêu Chiến. Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, Nhất Bác nằm úp người xuống giường để anh giúp mình bôi thuốc.

Khi Tiêu Chiến vừa chạm vào người thì Nhất Bác khẽ rùng mình, kèm theo đó là da ga da vịt nổi hết lên một loạt. Tiêu Chiến cũng không kém gì Nhất Bác, khi ngón tay chạm vào làn da mịn màng liền cảm thấy có một luồng điện truyền từ đầu ngón tay chạy lan ra khắp cơ thể, khiến anh cũng có chút run rẩy.

Cố đè nén cảm xúc trong người, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mát xa khắp lưng cho bạn nhỏ, còn Nhất Bác khi đã quen với sự đụng chạm kia lại thấy có chút gì đó thoải mái, sự mát lạnh của thuốc cộng với bàn tay ấm nóng của Tiêu Chiến khiến cậu dễ chịu, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến khẽ lật người Nhất Bác lại, giúp cậu xoa thuốc ở phía trước. Ở phần ngực và bụng có nhiều khoảng bầm tím nhất, nên mỗi lần anh đụng chạm vào đó sẽ làm bạn nhỏ khẽ rên lên một tiếng, và mày hơi nhíu lại. Mặc dù biết đó là tiếng rên rỉ vì sự đau đớn, nhưng đối với Tiêu Chiến thì chả khác gì một cú kích thích. Sự đụng chạm trực tiếp này đối với anh đã là một sự dày vò lớn rồi, giờ còn kèm thêm những tiếng rên rỉ kia, chẳng khác nào muốn lấy mạng anh.

Bôi thuốc hoàn tất, Tiêu Chiến gọi điện cho Quách Thừa nhờ cậu ta chuẩn bị một chiếc áo đồng phục nữ cỡ M, và một chiếc áo cao cổ mang lên phòng y tế.

Những vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp cũng được Tiêu Chiến chăm sóc kĩ lưỡng, anh không muốn nhìn thấy những vết sẹo loang lổ trên khuôn mặt hoàn mỹ của Nhất Bác.

Chỉ vài phút sau Quách Thừa đã có mặt, lúc Tiêu Chiến mở cửa A Tinh đã muốn đi vào nhưng anh liền cản lại. A Tinh thấy Tiêu Chiến cầm áo từ Quách Thừa rồi định đóng cửa, cô đã dùng tay chặn nó lại

"Chiến, em đang muốn làm gì? Chẳng lẽ em... em với nữ sinh đó... Em quên rồi sao....?"

"Chị họ, từ khi nào chị lại can thiệp vào chuyện của tôi vậy? Chị đã đi quá bổn phận của mình rồi đó. Còn chuyện về cô gái kia chị không cần để tâm, chị hiểu ý tôi chứ?"

Tiêu Chiến giận dữ khiến A Tinh có chút sợ hãi, nhanh chóng buông tay khỏi cánh cửa, đến khi cánh cửa khép lại cô mới nắm chặt hai bàn tay, móng tay bấu vào da thịt bật máu, đôi mắt hoe đỏ giận dữ, hình ảnh cô giáo y tế ngây thơ, trong sáng hiện tại đã hoàn toàn biến mất.

Tiêu Chiến đang ngủ thì bị Nhất Bác đạp ngã khỏi giường, anh tức tối đứng lên rồi chỉ tay vào cậu

"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, cậu chán sống rồi phải không?"

Nhất Bác ngửa cổ lên cãi lại Tiêu Chiến, "Tại sao anh vẫn còn ở đây? lại còn nằm trên giường của tôi?"

"Giường của cậu? Này, cậu mặt dày quá rồi đấy"

Nhất Bác vẫn ngang bướng cãi lại, quay sang chỉ vào chiếc giường trống không bên cạnh

"Thì... tôi đang nằm...... Bên kia vẫn còn giường trống"

Tiêu Chiến dí sát mặt vào mặt Nhất Bác khiến cậu phải né người về phía sau

"Cậu sợ chuyện gì xảy ra sao?"

"Sợ.. sợ.. tôi mà phải sợ cái gì chứ? Tôi là nam nhi đại trượng phu đó... Tôi... tôi"

"Hahaha.... nam nhi đại trương phu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma thôi đó hả"

Tiêu Chiến ôm bụng cười thành tiếng khiến Nhất Bác tức đến đỏ mặt, vừa quay đầu thì anh đã lại áp sát vào cậu, lên tiếng hỏi

"Mà chẳng lẽ cậu không thấy tôi rất đẹp trai sao? Cậu biết có bao nhiêu nữ sinh, bao nhiêu các chị gái đều muốn ở bên cạnh tôi không?"

"Hơ... mắc cười thật. Tiêu Chiến, anh bị mắc bệnh này lâu chưa?"

Tiêu Chiến nhìu mày hỏi lại, "Mắc bệnh?"

Nhất Bác dùng giọng điệu khinh bỉ nói với Tiêu Chiến

"Đúng, cái căn bệnh tự luyến đáng chết của anh đó, không biết mắc cỡ"

"Cậu không thấy tôi đẹp trai sao?"

Nhất Bác quay đi không thèm nhìn Tiêu Chiến

"Không đẹp"

"Phải đẹp"

Nhất Bác quay lại ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, trong lòng cậu thầm nghĩ, có phải anh mắc bệnh tự luyến đến không còn thuốc chữa nữa hay không?

"Hahaa....haaha... Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cái biểu hiện của cậu làm tôi mắc cười chết mất. Cậu thú vị thật đấy, giữ lại cậu ở bên cạnh chắc chắn chuỗi ngày tháng sau này tôi sẽ không còn thấy buồn chán nữa"

"Tôi đâu phải vật nuôi của anh"

"Trước đây không phải nhưng bây giờ sẽ là như vậy, thế nên cậu phải nghe lời tôi"

Tiêu Chiến dừng cười, một lần nữa áp mặt sát vào Nhất Bác, gần đến nỗi hơi thở theo từng tiếng nói của anh cứ vậy mà phả lên mặt cậu. Nhất Bác có cảm giác khuôn mặt sắp bị bốc cháy đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top