1
Tại nhà ăn của trường cấp 3 Zsww:
"Keng.... keng....Hahaha... Mày mau ăn đi còn nhìn gì nữa? Mau cúi xuống ăn hết chỗ thức ăn đó, không đừng trách bọn tao"
Một nhóm học sinh đang đứng vây quanh một nữ sinh. Xem nào, nữ sinh này đúng chất là một mọt sách rồi. Bím tóc hai bên, mái mưa, lại còn đeo hai đít chai dày cộm nữa, nhìn qua cũng không thể phân định được xấu hay đẹp, nhưng tại sao nữ sinh lại bị bắt nạt như vậy?
Nữ sinh không nói gì, lặng lẽ gạt qua đám người muốn bỏ đi. Một bên bím tóc bị giật ngược lại phía sau khiến nữ sinh không thể đi tiếp được mà kêu lên
"A, đau quá, buông tóc của tôi ra"
Trình Tiêu, hoa khôi nổi tiếng của trường Zsww cũng là con gái cưng của Trình Tổng thuộc tập đoàn Trình Thị lên tiếng, tay chỉ xuống chỗ đồ ăn đang nằm ngổn ngang dưới nền nhà
"Mày bị điếc à? Tao bảo mày mau cúi xuống ăn hết chỗ thức ăn dưới đất cho tao"
"Tôi nói cậu bỏ tay ra, cậu điếc hay sao?"
Nữ sinh khuôn mặt biến sắc, ánh mắt như dao nhìn Trình Tiêu khiến cô ta có chút sợ hãi buông tay. Nữ sinh béo ú nú tên Lương Nghi là cháu gái của hiệu trưởng, nhà gia thế tầm trung, nhưng vì là cháu của hiệu trưởng lại hay bám theo Trình Tiêu nên cô ta cũng vênh váo không coi ai ra gì. Lương Nghi nắm lấy đỉnh tóc của nữ sinh rồi không khoan nhượng mà lôi đi.
"Mày dám ăn nói như vậy với chị hai của bọn tao à? Mày chết chắc rồi, con ranh này"
Lúc nữ sinh bị lôi ra ngoài, đi qua bàn ăn của một nhóm học sinh nam, trong đó có một người khiến nữ sinh để ý, anh ta đẹp rạng ngời như ánh mặt trời, nhưng với biểu hiện trên mặt của anh ta thì nữ sinh tự nhủ trong lòng
"Con mẹ nó chứ, thằng khốn đó không phải là đàn ông hay sao? Nhìn thấy nữ sinh yếu đuối bị ức hiếp hội đồng không ra tay tương trợ thì thôi, còn ngồi đó xem kịch hay rồi nhếch miệng cười, não có vấn đề à? Chắc chắn tính cách của anh ta chẳng ra cái thể thống gì đâu".
Nữ sinh bị Lương Nghi quăng một cái đập người vào tường thì kêu lên, "A... đau, các cậu không nhẹ tay được một chút à?"
Sau đó lại tự nói trong đầu, "Nếu các cô không phải con gái thì tôi đã cho các cô hôn đất hết rồi"
Nữ sinh giả bộ sợ hãi hướng tới đám người, lên tiếng hỏi, "Mấy người lại muốn làm gì đây? Lại muốn giở trò giống như lúc trước sao?"
"Thế mày muốn bọn tao đối xử với mày giống lúc trước, hay là muốn cái mới mẻ hơn?"
Nữ sinh khẽ nhíu mày, khuôn mặt vô cùng ngây thơ, "Lúc trước các cậu đã làm gì tôi vậy? Tôi không nhớ gì cả"
"Mày có phải lúc ốm dậy đã bị rơi mất não? Nếu đúng là như vậy thì để bọn tao giúp mày nhớ lại"
Trình Tiêu nói xong thì ra lệnh cho Lương Nghi lấy điện thoại mở ra một đoạn video cho nữ sinh xem. Trong đoạn video đó nữ sinh thấy bản thân bị một nhóm học sinh cả nam cả nữ xông vào đánh tới tấp, không những thế bọn họ còn mang tay xé rách bộ đồng phục trên người khiến những bộ phận nhạy cảm của nữ sinh bị lộ ra ngoài. Đôi mắt nữ sinh đỏ ngầu vì giận dữ, dùng sức ném thẳng chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan.
"Các người là một lũ rác rưởi"
Nữ sinh muốn bỏ đi nhưng lại bị túm đầu lôi lại. Trình Tiêu giận dữ khi bị nữ sinh chửi là rác rưởi, cô ta ra lệnh cho ba người kia đánh đập nữ sinh không thương tiếc
"Mày dám bảo bọn tao như thế sao? Tụi mày đánh nó cho tao, một đứa đi gọi mấy thằng nữa đến đây, hôm nay tao phải cho nó nếm thử mùi đời"
Sau một hồi đấu tranh lý trí, nữ sinh đã vùng dậy đánh trả lại ba người kia khiến mặt mũi bọn họ tím bầm, máu mũi chảy ròng ròng quỳ trên nền nhà vệ sinh run run xin tha.
Nữ sinh nhìn mấy người đang quỳ trên nền nhà liền suy nghĩ, có phải mình hơi nặng tay rồi hay không? Dù gì bọn họ cũng là con gái. Nhưng ngay sau đó thì đã tự phản bác chính bản thân cũng là nữ sinh cơ mà, hơn nữa bọn họ còn làm ra những chuyện quá đáng như thế, nếu không dậy dỗ sẽ có nhiều người trở thành nạn nhân tiếp theo.
Chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Bỗng bốn nam sinh chạy vào cầm gậy, cầm chổi đánh lên người nữ sinh.
"Muốn đánh tao sao? Không có cửa. Hà há... tụi này là nam nên không cần nhượng bộ"
Suy nghĩ trong lòng rồi tự thoả mãn mình, nữ sinh không hề thương tiếc mà đánh cho bốn tên kia nằm sấp nằm ngửa trên nền nhà vệ sinh. Vừa mới phủi tay bước ra bên ngoài thì đã bị hai tên nam sinh chạy tới lôi kéo lên sân thượng, nữ sinh vì hốt hoảng mà nói loạn
"Là tên điên nào thế hả? Buông ra, buông tôi ra"
Khi bị lôi lên trên tầng thượng, nữ sinh bị thúc một cú đau vào bụng liền không nhịn được mà chửi thề
"Á.... Con mẹ nó, là chúng mày ép tao nhé"
Ngay sau đó nữ sinh đã đáp trả lại cú thúc cho cái tên vừa ra tay đánh mình, thành công khiến tên đó nằm dưới đất ôm bụng.
Tiếp theo là liên tục sáu, bảy tên nữa xông vào những cũng đều bị hạ gục dưới bàn tay của nữ sinh. Bị một người cản lại nắm đấm, nữ sinh dùng sức muốn giật tay lại nhưng lực tay của người đó quá lớn, còn làm nữ sinh cảm giác được cả sự đau đớn. Lúc quan sát kĩ hơn, nhận ra đó là cái tên nam sinh từng nhìn thấy ở nhà ăn, bất giác nữ sinh có chút lo lắng
"Buông... buông tôi ra, buông ra. Anh muốn cái gì?"
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn chằm chằm vào nữ sinh đang nổi điên trước mặt mình
"Nói, cậu rốt cuộc là ai?"
"Anh bị ngu à? Tôi là tôi chứ còn là ai nữa, thế cũng hỏi.... A... thằng điên này..."
Nữ sinh đáp trả lại câu hỏi kia một cách hời hợt, và rồi một cú thúc mạnh vào bụng khiến nữ sinh nhăn nhó im bặt. Tiêu Chiến lạnh giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào nữ sinh
"Ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi hỏi lại lần nữa, cậu là ai?"
Lúc này nữ sinh mới bất giác để ý đến câu hỏi của người trước mặt, người đó xưng hô với nữ sinh là cậu, cũng có nghĩa là đã phát hiện cậu giả gái. Nữ sinh bị Tiêu Chiến cởi hai bím tóc, tháo cặp đít chai vứt xuống đất thì có chút hoảng loạn, cậu chống trả
"Anh làm cái quái gì thế? buông tôi ra"
Vài tên nam sinh đang nhăn nhó vì bị đau, thấy người đẹp xuất hiện thì quên mất cả đau lên tiếng trầm trồ
"Woa....Mỹ nhân"
Quách Thừa hào hứng ôm bụng đi về phía Tiêu Chiến, "Chiến ca, đây quả là mỹ nhân trường mình"
"Không phải nữ sinh, cậu ta là nam sinh"
Tiêu Chiến chán nản nhìn đám người kia, nữ hay nam cũng không phân biệt được. Thế nhưng lời của anh vừa nói cũng khiến nữ sinh xanh mặt.
"Cậu tên là gì?"
Nữ sinh mang tay túm lấy cổ áo của mình, quay mặt đi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời
"Tôi... tôi không biết anh đang nói gì, nhưng tôi là nữ nhi, tên của tôi là Tuyên Lộ"
Tiêu Chiến nheo mắt, gằn giọng nói, "Tôi cho cậu cơ hội cuối"
Nữ sinh bị bộ dạng của người trước mặt làm cho có chút sợ hãi, vừa rồi cũng đã động tay động chân thử, cơ bản không phải đối thủ của anh. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào Tiêu Chiến rồi quyết định trả lời
"Tôi là Vương Nhất Bác, em trai song sinh của Vương Tuyên Lộ. Tôi muốn đến đây để tìm hiểu một việc, chính là tại sao chị gái tôi lại bị áp bức đến mức phải tự tử?"
Quách Thừa há hốc miệng, trợn to mắt giống như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe
"Cậu là em song sinh của Vương Tuyên Lộ, sao có thể như thế? Nhìn cậu với cô nữ sinh xấu xí, còn lập dị đó rõ ràng là khác nhau mà"
Nhất Bác thấy người kia nói xấu chị của mình thì vô cùng tức giận, "Anh ăn nói cho cẩn thận, chị của tôi là người xinh đẹp nhất thế gian này, hơn nữa chị ấy rất hiền lành, không phải là người lập dị. Anh mà còn nói chị ấy như thế tôi sẽ đấm vỡ mồm anh"
Trác Thành nói bằng chất giọng khinh bỉ, "Tiểu Thừa, mày nên ngậm mồm vào đi, đã ngu lại còn thích nói leo, người ta là chị em sinh đôi đó, nếu không giống nhau thì sao cậu ấy lại có thể thay chị mình đến trường mà không bị ai phát hiện, mày đúng là ngu thật"
Đúng là chị em sinh đôi, ngoài khuôn mặt có nét giống nhau ra thì phong cách của hai người hoàn toàn trái ngược. Tuyên Lộ là một cô gái đảm đang, dịu dàng và hiền lành, mặc dù cũng là một tiểu thư nhưng chị không hề cao ngạo lại hay giúp đỡ mọi người. Chị không thích khoa trương hay muốn gây sự chú ý, vì vậy đã luôn hóa trang thành một nàng mọt sách xấu xí.
Chỉ vì một lần khi ở trong nhà vệ sinh, thời tiết nóng bức khiến chị đổ mồ hôi nên đã tháo bỏ mắt kính xuống hứng nước để rửa mặt, bím tóc bị nước dính bết đành phải tháo ra để thắt lại từ đầu, những nốt chấm tàn nhang được tạo bằng bút màu cũng theo nước mà trôi đi mất, để lộ ra một khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu như thiên thần.
Tiếc là toàn bộ hình ảnh đó đã bị Trình Tiêu cùng đám bạn của cô ta nhìn thấy, cô ta vô cùng tức giận khi thấy Tuyên Lộ xinh đẹp hơn cả mình, vì thế đã sai người hành hạ, đánh đập chị, còn đe dọa nếu để lộ khuôn mặt thật của mình thì cô ta sẽ hủy đi khuôn mặt đáng ghét này.
Nhất Bác thì khác, cậu vô cùng chán ghét khuôn mặt của mình, chỉ vì nó mà cậu suốt ngày bị đám con trai trêu chọc. Ngay từ nhỏ đã tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng khó gần, lén ba mẹ đi học trượt ván, lên cấp ba thì không lo học hành lại tham gia đua motor rồi phá phách, đánh nhau với đám bạn học. Tất cả những chuyện này đều nhằm mục đích khẳng định sự nam tính, bá đạo của bản thân.
Nhất Bác luôn khiến ba mẹ Vương mệt mỏi, vì thế ba mẹ Vương không cho cậu vào cùng trường Tuyên Lộ, mà để cho cậu học ở trường cấp ba ZB, một ngôi trường công lập bình dân.
Mặc dù là sinh đôi nhưng Nhất Bác phải đi học muộn hơn Tuyên Lộ một năm, chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn, mẹ vương chuyển dạ đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thế nên vào thời điểm Nhất Bác rời khỏi bụng mẹ Vương thì đã sang năm sau mất rồi. Cậu hay than trách mẹ Vương tại sao không chuyển dạ sớm hơn một chút, báo hại cậu phải học trễ hơn chị của mình.
Thế rồi một sự việc đau lòng đã xảy ra vào năm cuối lớp 11, chị gái của cậu đã uống thuốc ngủ tự tử khiến ba mẹ Vương vô cùng đau lòng. Đến trường tìm hiểu thì hoàn toàn không nhận được kết quả gì, còn có tin đồn chị gái của cậu bị bạn trai bỏ, vì lụy tình mà tìm đến cái chết.
Ba mẹ Vương biết ở trường Zsww này toàn là những cậu ấm, cô chiêu của những đại gia có tiếng. Đối với những tai tiếng lùm xùm, chắc chắn trường học sẽ giấu nhẹm đi rồi đổ tội lên người bị hại. Còn có những tấm hình Tuyên Lộ tình tứ bên một người đàn ông bị tung ra, người đàn ông kia chỉ nhìn thấy phía sau lưng, còn khuôn mặt xấu xí của Tuyên Lộ lại hiện ra vô cùng rõ nét, vì vậy những lời nói cay nghiệt cứ thế mà dội lên đầu cô nữ sinh tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top