Ngày thứ 8,9,10
Mấy hôm nay, em đã thức khuya học bài, sắp thi rồi. Bố đã nói không cần căng thẳng quá, cứ như bình thường thôi.
Ông ấy càng ngày càng quan tâm đến em hơn. Nhưng khóe mắt ông ấy đã có thêm nhiều nếp nhăn, ông ấy trở nên trầm lặng hơn.
Mẹ trở nên kì lạ hơn trước, bà ấy dạo này trở nên dịu dàng. Lúc ăn cơm gắp rất nhiều thức ăn cho em. Lúc em học bài khuya, bà ấy lặng lẽ bê cốc sữa vào phòng em. Mỗi lần như thế bà ấy đều không nói tiếng nào, chỉ mỉm cười.
Em... không thích như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top