Ngày thứ 15
Hôm nay, bà nội đến thắp hương cho anh.
Mẹ ôm em nghẹn ngào khóc, dường như tâm lý bà ấy không được ổn.
Bà nội nói, may mà em là con gái, nếu không mẹ lại tưởng nhầm là anh thì mọi thứ càng trở nên rắc rối.
Tự dưng trong lòng em có 1 suy nghĩ, lẽ nào mẹ coi em là anh?
Em rất sợ, mẹ quên mất em, quên mất đứa con gái này.
Dạo này mẹ rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top