Hồi 5 : Bí mật mật thất (3)
Nhìn thấy anh cố dùng tác động vật lí để tách cái tay quái dị kia ra. Y liền lập tức cản lại.
- Ấy ấy!!! Đừng có cố giựt ra!!!
- Cái quỷ ma nhà nó! Thế làm cách nào lấy nó ra bây giờ?!
- Đừng có chửi chỗ này!
Y nhắc, song Hạ Tuấn Lâm lấy ra một cái lọ. Bên trong chứ thứ chất lỏng gì đó đen đen. Y lấy đem ra, trực tiếp đổ lên bàn tay ma quái kia. Chất lỏng đó vừa tiếp xúc với bàn tay, thì bàn tay kia đã rụng xuống, rơi lạch bạch xuống mặt đất. Nó vừa rơi xuống chưa giãy sụa được mấy cái, đã bị chính chất lỏng kia bào mòn đến mảnh vụng của xương cũng không thấy. Đinh Trình Hâm vẫn còn hơi hoảng giữ lấy tay của cậu. Hạ Tuấn Lâm đi đến kiểm tra, y xem xét tới lui bàn tay của Đinh Trình Hâm bị thứ kia giữ lấy. Rốt cuộc có bị làm sao không.
- May đấy, nó vẫn chưa làm gì anh. Nếu không thì toi rồi!
- Nói gì nghe ghê vậy?!
- Anh nên cảm thấy may mắn khi có ông bà bề trên độ. Không thì bị cái tay đó bám cho đến chết vì bị bào mòn rồi đấy.
Mã Gia Kỳ cau mày hỏi Hạ Tuấn Lâm, thứ kia là cái quái gì. Thì Hạ Tuấn Lâm đáp, cái bàn tay kia có thể là từ một Cương Thi lâu năm. Bởi vậy mà khi đã tách ra khỏi cơ thể chính nhưng vẫn có thể hoạt động riêng lẻ. Bộ phận sau khi tách ra hoạt động càng linh hoạt, càng khôn khéo. Thì chứng tỏ vật chủ của nó càng mạnh. Và tất nhiên, nó cũng chính là một loài tà thuật. Mà đã là tà vướng vào chỉ có đường chết hoặc sống không bằng chết.
Một khi đã bị thứ này bám lấy. Nếu không biết cách đúng để lấy nó ra. Mà cứ tác động vật lí giống Mã Gia Kỳ lúc nãy. Thì nó sẽ càng bám chặt hơn, thậm chí là bắt đầu ăn mòn người xui xẻo bị nó bám lấy. Cách duy nhất để diệt nó là lấy chó mực đen thuần. Đổ trực tiếp, cho máu chó mực tự hủy nó. Nhân gian tương truyền, máu của máu của chó mực đen có thể trừ tà ma. Nhưng tìm được một con chó mực đen thuần cũng vô cùng vất vả. Nên là có được bao nhiêu Hạ Tuấn Lâm đều rất tiết kiệm. Lúc nãy cũng chỉ dùng một ít vừa phải, y vốn chỉ định để nó thả Đinh Trình Hâm ra thôi. Nhưng mà không ngờ, chỉ vài giọt nó đã lập tức tự hủy. Xem ra, chủ của nó, vẫn còn yếu chán.
Bọn họ lúc này nghe thấy những tiếng bước chân tí hon. Giống âm thành mà những con côn trùng đang di chuyển xung quanh bọn họ vậy.
- Nè... Hai người có nghe thấy gì không?
Mã Gia Thành hỏi, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đồng lúc nói có. Ba người đứng yên tại chỗ lắng nghe âm thanh kia. Nhưng chưa bao lâu hàng lang đã im bặt rồi.
Không thấy động tĩnh gì nữa, nên ba người tiếp tục đi tiếp. Đi một lúc, thì nhìn thấy đầu bên kia có một ánh sáng mập mờ tỏa ra. Đi nhanh lại chỗ đó, trước mắt bọn họ hiện lên. Một căn phòng rộng lớn. Đúng hơn là một cái đền thờ ngay bên dưới mật thất. Bên dưới này vừa ẩm thấp vừa có mùi hôi thoang thoảng, ánh sáng lại yếu ớt. Đám Mã Gia Kỳ vừa bước vào đã cau mày khó chịu vì mùi khó ngửi kia. Đinh Trình Hâm phải hắt xì tận chục cái liền, cảm thán một câu:
- Trời ạ, mùi gì vậy trời!?
- Xác thối.
Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ đồng loạt trả lời. Cậu rất ngạc nhiên khi hai người kia đều biết. Cũng phải rồi, Mã Gia Kỳ là cảnh sát. Hạ Tuấn Lâm là thầy pháp. Mùi xác thối đặc trưng thế này còn không nhận ra. Thật sự là sự thất bại trong sự nghiệp của bọn họ!
- Hạ Tuấn Lâm...
- Gì?
- Đằng kia kìa.
Anh bảo y, đồng thời giơ tay chỉ về một hướng. Hạ Tuấn Lâm nhìn theo. Cả ba người cuối cùng cũng mùi hôi thối kia từ đâu rồi. Đinh Trình Hâm kinh hãi, tay che miệng. Một loại xác người đang phân hủy nặng nề. Ruồi bọ lúc nhúc nhìn thôi đã muốn nôn hết thức ăn vừa ăn lúc nãy ra.
Thái dương Mã Gia Kỳ giật giật nhẹ, đôi mày khẽ cau lại. Nét mặt của Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm cũng không khá hơn là bao. Cạnh mấy cái xác lăn lóc kia, vẫn còn ba cái quan tài sơn màu đỏ. Xung quanh dán rất nhiều bùa chú nguệch ngoạc. Nhang hương đều đầu đủ. Đối diện bọn họ là một bước tượng Phật lớn, nhưng bị nát một bên mặt Phật. Mã Gia Kỳ muốn đi đến kiểm tra, nhưng bị y ngăn lại.
- Đừng manh động, đừng lại gần quan tài.
- Tại sao?
- Kia là ấn thuật của Dương Thi. Lại gần cũng coi như đã đánh thức bọn chúng. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách và điều chỉnh giọng vừa nghe thôi.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ gật đầu biểu hiện đã hiểu. Hạ Tuấn Lâm quan sát xung quanh. Nơi này có lẽ đã có từ lúc ngôi miếu khai phương. Chỉ là y ở phía trên bao nhiêu năm. Không hề hay biết tới nó.
Nơi đây yên tĩnh đến khó chịu, tiếng nước không biết từ đâu cứ tích tách bên tai. Thậm chí có thể nghe được hơi thở của người đứng cạnh. Và cả tiếng côn trùng bò khắp sàn nữa. Nghe mà nổi hết gai ốc lên!
- Hạ Tuấn Lâm, cậu có nghĩ rằng xác của Tống Á Hiên Nhi ở đây không?
- Tôi không chắc, hỏi nó thử xem. Này, xác của nhóc có cảm nhận được không?
Hình nhân giấy khó khăn lắc đầu. Tống Á Hiên không biết. Có thể do đã lìa xác quá lâu, sợi dây liên kết giữa cậu và cơ thể cũng dần phai đi. Nếu trước 12 giờ khuya hôm nay, mà Tống Á Hiên vẫn không thể trở lại xác của bản thân. Thì cậu sẽ trở thành một âm hồn thực thụ, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi! Đồng nghĩa là Tống Á Hiên không thể trở về nữa. Mà bây giờ đã là 9 giờ tối rồi. Mã Gia Kỳ không còn nhiều thời gian nữa. Anh đã mất đi quá nhiều người thân cùng một lúc rồi. Đứa em trai này dù có không phải cùng ba mẹ sinh ra. Nhưng anh vẫn coi cậu nhóc như em trai ruột vậy.
Mã Gia Kỳ lấy điện thoại lên xem thời gian. Cùng lúc nhìn thấy tấm ảnh đang tươi cười của Tống Á Hiên, anh nói thầm.
- "Anh nhất định cứu được em Hiên Nhi!"
Sau đó, ba người chia nhau ra đi xung quanh tìm kiếm xem có manh mối gì không. Đồng thời cũng phải thận trọng vô cùng. Nếu không thì sai một li đi một dặm. Nhưng tìm một hồi, bọn họ cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên lúc này có tiếng vỗ tay bôp bốp vọng đến. Mã Gia Kỳ mơ hồ hỏi ai vỗ tay vậy. Hai người kia lắc lắc đầu. Ở nơi quỷ dị này, ai còn tâm trạng mà vỗ tay?
Anh cảm thấy dự cảm không tốt đôi mắt lia một vòng xung quanh. Quả nhiên trực giác của Mã Gia Kỳ chưa từng sai. Một bóng dáng vừa quen lại vừa lạ lẫm xuất hiện trước mặt Mã Gia Kỳ.
- Mã Gia Thành...
Nghe đến tên của gã. Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm lập tức quay phắc lại. Mã Gia Kỳ trong thân xác của Tống Á Hiên. Hiên ngang đứng trước mặt anh, nở một nụ cười biến thái. Mã Gia Kỳ lập tức dùng tay bản thân che chắn lấy hình nhân giấy chứa linh hồn của cậu nhóc.
- Bọn bây cũng mò được đến đây. Quả không ngu ngốc như tao nghĩ.
Mã Gia Thành nói. Gã lại nhìn sang hai người kia, khuôn mặt ngơ ngác của Đinh Trình Hâm. Và cả nét mặt đen như bôi nhọ nồi của Hạ Tuấn Lâm. Đều đang chăm chăm nhìn gã nhưng cũng không hề động đậy. Hạ Tuấn Lâm vốn là người tự do tự tại. Ma không sợ, quỷ cũng không dọa được y. Nhưng có lẽ, trước mặt một con quỷ như Mã Gia Thành. Y cũng chỉ là một thầy pháp non nớt mới vào nghề còn chưa được bao nhiêu năm kinh nghiệm. Đối mặt với âm khí khủng khiếp từ Mã Gia Thành tỏa ra. Đôi tay của Hạ Tuấn Lâm cũng bất giác run lên. Nỗi sợ trong thâm tâm y được khơi dậy. Theo học tâm linh bấy lâu, đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp ông Tôn. Làm y cảm thấy lo sợ khi phải đối mặt với một thứ dơ bẩn như vậy. Mã Gia Thành thật sự rất đáng sợ.
Đinh Trình Hâm đứng phía sau, nhìn thấy rằng Hạ Tuấn Lâm đang run.
- "Cậu ấy... Đang run sao...?"
Cậu nghĩ trong lòng. Tiếng của Mã Gia Thành lại vang lên phá vỡ sự im lặng đang bao trùm nơi này.
- Tới đây để lấy lại xác cho thằng nhóc này sao?... Này, anh đang hỏi mày đấy?
Ánh mắt Mã Gia Kỳ phức tạp vô cùng. Nghe nhưng không thể mở miệng trả lời. Anh chỉ nhìn lấy thân xác của Tống Á Hiên. Bị chính anh trai ruột đã thành ngạ quỷ của mình chiếm lấy. Đôi mắt không biết vì sao lại quấn băng lại. Cơ thể lại có vài chỗ trầy xước. Nhìn thấy thân thể của Tống Á Hiên bị Mã Gia Thành đối xử như thế. Mã Gia Kỳ không thể nhịn được.
- Tên chết tiệt...
Mã Gia Kỳ mắng nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh, không một chút sợ hãi trước mặt gã. Mã Gia Thành nghe anh chửi, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt vốn không thuộc về gã.
- Chịu mở miệng rồi? Tao còn tưởng mày sao khi nhìn thấy bọn người ở gia kia. Thì sốc đến mực câm luôn rồi chứ.
- Đều do anh làm?
- Ừ.
Thái độ nhởn nhơ của Mã Gia Thành làm anh cảm thấy kinh tởm. Bọn họ trước sau gì vẫn là cùng huyết thống với gã. Chưa kể Mã Hồng Nhi lại là trẻ con. Nó vốn chả có liên quan gì tới Mã Gia Thành cả. Thế mà gã cũng không tha, biến con bé thành bộ dạng như vậy. Mã Gia Kỳ thật không còn gì muốn nói mà chỉ muốn giết chết gã ngay lập tức. À mà gã cũng chết rồi. Thế thì đánh cho hồn bay phách lạc. Mười tám tầng địa ngục cũng không có chỗ cho gã chung thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top