Hồi 4 : Bí mật mật thất (2)

Tiếp tục tiếng vào sâu hơn của hành lang. Càng vào trong lại càng tối, nhiệt độ cũng giảm xuống. Làm người lạnh đến thấu xương. Cuối hành lang, cả ba dừng lại, ở phía trước là ngỏ cụt. Nãy giờ xung quang cũng không có lối rẽ nào. Nhưng đây thật sự là ngỏ cụt. Hay là có lối đi nào khác nữa?

- Ngỏ cụt? Rồi cái hành lang này dẫn đi đâu?

Mã Gia Kỳ nói. Hạ Tuấn Lâm im lặng, từ từ quay sát kĩ trên bước tường. Anh cũng tiến lên xem xét. Những họa tiết khắc trên tường. Dường như là cả một bước tranh trên đá.

- Tường làm từ đá nguyên khối được tạt hoa văn trực tiếp lên. Qua năm tháng có thể bị mòn dần. Nhưng nhìn xem, chỗ này. Bị mòn nhiều hơn cái chỗ khác một cách rõ. Xem ra, là bị tác động lên nhiều lần.

- Phải rồi... Đây có thể là phác họa lại khung cảnh lễ tế của người dân lên Quan Âm thần.

- Lễ tế?

- Ừ, tôi có đọc được vài cuốn sách cổ viết về lịch sử của miếu Quan Âm. Trở về 78 năm trước, lúc Quan Âm miếu mới dựng lên, để xoa dịu cơn giận của Quan Âm thần. Ngoài việc lập miếu ra, dân trong thôn bấy giờ. Hằng năm lại chọn ra một đứa trẻ tầm 7 tuổi trở xuống. Bất kể là nam hay nữ, đều sẽ phải lấy dao. Rạch một đường từ gò má đến xuống gần khóe miệng. Để máu chảy ra, rồi lấy máu đó, đến ngày thì đem dâng lên cho Quan Âm thần. Đợi đứa trẻ sau này trưởng thành rồi, sẽ để đứa trẻ đó. Đến Quan Âm miếu, trở thành người của Quan Âm thần. Nhưng chỉ sau một đêm. Tất cả bọn họ đều biến mất một cách kì lạ. Không hề để lại bất cứ dấu vết gì.

Nghe đến đoạn "...Rạch một đường từ gò má đến xuống gần khóe miệng. Để máu chảy ra, rồi lấy máu đó, đến ngày...". Tâm anh bỗng ngưng lại một chút, rồi vô thúc nói.

- Nếu vậy... Sẽ để lại sẹo...?

- Cái đó lẽ đương nhiên rồi!

Hạ Tuấn Lâm đáp. Nhưng mà, nếu nói vậy, mặt của Mã Gia Thành cũng có một vết sẹo. Y chang với vị trí rạch dao trong nghi thức tế lễ kia.

- Mã Gia Thành... Cũng có một vết sẹo chạy từ gò má trái xuống khóe miệng.

Nghe thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Mã Gia Kỳ nhớ lần đó anh gặp được Mã Gia Thành. Gã ở trong hình hài của một đứa trẻ, khá giống với Mã Gia Kỳ lúc bé.

- Có khi nào, Mã Gia Thành cũng từng là "người của Quan Âm thần"?

Đinh Trình Hâm nói. Nói thế này cũng không phải không có. Bởi vì mỗi người mới sinh ra, đâu thể nào lại có một vết sẹo sẵn. Hơn nữa trong lần hiếm hoi duy nhất mà Mã Gia Kỳ gặp được gã. Gã cũng từng nói là sẽ báo thù. Cả cái thôn này đều sẽ phải trả giá. Vậy thì có thể trong quá khứ, người trong thôn năm đó đã tận dụng luôn Mã Gia Thành. Để lựa chọn làm người của Quan Âm thần?

Sau đó đã xảy ra những gì. Chỉ có Mã Gia Thành mới biết, ắt cũng phải kinh khủng lắm. Gã mới đâm ra sinh oán hận nặng nề như thế! Nhưng tạm gác lại chuyện đó đi. Vấn đề chính hiện tại vẫn là cứu Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ sờ soạc trên bức tường đá một lúc. Hạ Tuấn Lâm cảnh tỉnh anh cẩn thận một chút. Bản thân y còn chưa từng đặt chân xuống đây. Không lường trước được ở đây rốt cuộc có bẫy hay không. Nên là phòng bệnh vẫn hơn trị bệnh. Mã Gia Kỳ kiểm tra cũng phải tỉ mỉ một chút. Anh dùng đèn pin rọi lên bức tường đá. Họa tiết khắc đậm chất cổ xưa hằng lưu giữ trên tường đá. Trong trường hợp này, làm người ta có chút sợ. Bởi hoa văn được khắc lên tuy rất ưa mắt, nhưng lại ẩn chứa cả một bí mật to lớn. Mà đến tân bây giờ vẫn được che đậy rất kĩ.

Lạch bạch... Lạch bạch... Lạch bạch...

Tiếng bước chân, từng bước từng bước dội lại từ phía sau lưng. Hạ Tuấn Lâm quay ngoắt lại xem đằng sao, đồng thời bảo hai người kia cẩn trọng. Tiếng bước chân càng gần, tim ba người bọn họ cũng thắt lại y chang. Đều không dám thở mạnh. Từ trong bóng tối, một bóng dáng to cao đi ra. Một khuôn mặt tuấn tú hiện rõ lên khi đến gần ánh đèn vừa mấy người kia. Hạ Tuấn Lâm vừa thấy mặt đối phương, thì thở phào một cái. Lại là người quen của Hạ Tuấn Lâm nữa sao???

- Ấy ấy hóa ra là cậu... Dọa chết tụi này rồi!!!

Trong khi Hạ Tuấn Lâm đã tháo được nút thắt trong lòng. Nhưng hai người kia thì lại mọc lên một dấu chấm hỏi to đùng. Ai đây? Đối phương kia nhìn qua Mã Gia Kỳ một cái. Rồi lấy ra một hình nhân giấy, giống với hình nhân của Tống Á Hiên.

- Ngươi làm rơi cái này?

Nhìn thấy hình nhân trên tay người kia. Mã Gia Kỳ giật thóp, tay lập tức chạm lên túi áo, ai ngờ. Nó lại xẹp lép như thế. Anh hoảng hốt lại nhìn xuống kiểm tra. Tống Á Hiên đã không còn ở trên túi áo anh từ bao giờ thế?!!!! Đối phương thấy anh hoảng như thế thì nói. Là trên đường đi xuống mật thất, đã thấy cậu nhóc rơi ở bên ngoài. Thấy vậy mới nhặt lên. Nhưng Mã Gia Kỳ lúc nãy cũng giữ cậu rất kĩ sao có thể rơi được?

- Cảm ơn...

Mã Gia Kỳ nhận lại Tống Á Hiên, cũng tạ ơn trời phật vì cậu nhóc vẫn không sao. Đối phương kia định quay lưng đi, thì bị anh căn lại.

- Nơi này nguy hiểm lắm! Cậu đi cùng chúng tôi đi! Sẽ an toàn hơn.

Bấy giờ, đối phương dù đã quay lưng rồi. Chỉ quay lại nửa khuôn mặt lại nói chuyện với ba người họ. Có thể thấy khóe miệng đổi phương cong lên. Ở góc mặt này, giống như đang cười kinh Mã Gia Kỳ vậy! Hạ Tuấn Lâm thấy thế, y đi đến nói gì đó với đối phương. Nghe xong khẽ gật đầu một cái, liền đi khuất vào bóng đêm sâu thẩm. Y cũng trấn an anh rằng người kia không sao đâu. Anh ta có gặp nguy hiểm, cũng chỉ lo cho đối thủ không cần lo cho anh ta. Nói rồi cả ba lại quay trở lại với bức từng đá kia.

Đinh Trình Hâm nãy giờ đứng đây mò cũng đã mấy chục phút. Nếu ở đây còn lối đi khác, thì cảnh sát như Mã Gia Kỳ đây phải tìm thấy rồi. Với bọn họ đứng đây nãy giờ, cậu cũng lạnh cả sóng lưng rồi. Cần gì phải tự làm khó bản thân. Trong khi đây đích thật là đường cụt? Y nghe mấy lời cằn nhằn của cậu. Cũng không nhịn được nữa mà mắng cho vài câu.

- Anh không thích thì cần gì theo chúng tôi làm gì? Muốn thì tôi gọi cậu ta quay lại cho anh đi theo cậu ta ra khỏi đây?

- Tôi...!

- Thôi được rồi!! Tới lúc nào mà hai người còn cãi nhau?! Đường cụt rồi! Đi tìm lối khác.

Mã Gia Kỳ giải vây cho hai người kia. Có thể là đường cụt rồi, đi tìm đường khác. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm định quay đi. Bỗng có một tiếng động lớn phát ra,cứ như trời sập đến nơi vậy. Rồi Hạ Tuấn Lâm lên tiếng gọi.

- Cụt cái quỷ ma nhà anh!

Anh và cậu quay lại, trố mắt nhìn. Phía trước sau bức tường kia, lại có thêm một lối đi mở ta. Y làm cách nào đó, đã có thể mở được lối đi. Mở đường được rồi thì vào trong thôi? Thế là bọn họ tiến vào trong, bên trong này còn lạnh với tối hơn hẳn bên ngoài. Dường như ánh sáng chiếu tới, cũng không thể đẩy lùi bóng đêm. Đinh Trình Hâm đi phía trước Mã Gia Kỳ. Đột nhiên cậu dừng lại, cất tiếng hỏi anh.

- Mã tiên sinh... Anh... Anh nắm tay tôi làm gì vậy...?

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên khó hiểu đáp.

- Tôi nắm tay cậu bao giờ?

Nói xong anh còn giơ hai tay của bản thân lên cho Đinh Trình Hâm kiểm tra. Tay anh nãy giờ vẫn ở đó, có đụng chạm gì tới cậu đâu???

- Thế... Thế.... Sao tôi có cảm giác như có ai đó đang nắm tay tôi vậy? Còn hơi lành lạnh nữa!?

Lúc này Đinh Trình Hâm mới nhìn xuống. Cậu tá hỏa khi trong bóng tối mập mờ, có một cái tay người đang giữ chặt lấy tay cậu. Chỉ có một bàn tay, không có bộ phần nào khác. Cổ tay giống như bị chặt ra, vẫn còn lồi ra một ít xương trắng có thể nhìn thấy. Hơn nữa cái tay này đang phân hủy toát ra mùi hôi khó chịu nữa!!!

Đinh Trình Hâm hét toáng lên. Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì ngoảnh đầu lại nhìn. Y vừa thấy bàn tay đang giữ tay Đinh Trình Hâm kia, thì liền nhíu mày một cái. Cậu thì hoảng đến sắp xỉu liền cầu cứu hai người kia. Mã Gia Kỳ muốn tách bàn tay kia ra khỏi Đinh Trình Hâm. Nhưng cố cách mấy cũng không làm được. Nó cứng giống như là đá vậy! Dính chặt lấy tay của Đinh Trình Hâm không chịu buông.

---

Sỏ ri bà con toi nói thi xong tui sẽ update chap mà toi quên bén mất. Giờ xuất quan rồi toi bão chap bù cho bà con hen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi