Hồi 3 : Cập nhập tin tức...

Mã Gia Kỳ đang ngồi ngắm cảnh hóng gió. Thì đột nhiên từ xa vọng lại tiếng tru rất lớn. Làm anh giật mình, có chút hơi hoang mang hỏi Hạ Tuấn Lâm.

- Tuấn Lâm này... Cậu... Cậu có nghe thấy gì không...?

- Hả? Tiếng gì cơ?

- Tiếng tru. Xung quanh đây có nuôi chó sao?

- Chó..?

Anh hoang mang hỏi y. Bởi người dân địa phương nơi này quan niệm. Chó nhà nuôi mà lại tru lên như sói. Chính là điều vô cùng xui xẻo không tốt! Bởi vậy mà khi thấy con chó nào tru lên. Người từ bi thì chỉ sẽ quở trách con vật hoặc đánh nó. Còn người mạnh tay đặc biệt là những người cao tuổi, thậm chí là đánh chết con chó đó!

Tiếng tru lại lần nữa vang lên. Lần này Hạ Tuấn Lâm cũng lắng nghe.

- Đó!

- Ay... Không phải chó đâu!

- Chứ là gì?

- Là mấy con sói ở trong rừng hay ở vách núi thôi!

- Bọn chúng không tràn xuống đây chứ...?!

- Làm sao có thể chứ! Nếu chúng tràn xuống đây, tôi còn đứng một đống ở đây nói chuyện với anh sao?!

Hạ Tuấn Lâm chắc nịt nói. Mã Gia Kỳ cũng trấn tĩnh lại, là anh nghĩ quá thôi...

Bỗng nhiên một con vật to lớn nhảy xổ từ bên ngoài vào. Làm anh giật mình đến xém té ghế! Nhưng cảnh tượng trước mắt lại càng làm Mã Gia Kỳ khiếp hơn!

Một con sói cao to gấp đôi mấy con bình thường. Đang đứng trước mặt anh, hàm răng nó còn vẫn còn nhuốm máu đỏ ngoét. Mã Gia Kỳ theo bản năng rút súng lên chỉa về nó.

Con sói thấy anh cầm hung khí, liền gầm gừ mấy tiếng. Lúc anh đang chuẩn bị bóp cò, y từ phía xa hét lên.

- Ê Ê ĐỪNG CÓ BẮN!!!

Anh nghe thấy thì khự lại, con sói lớn kia vẫn không ngừng gừ Mã Gia Kỳ. Hạ Tuấn Lâm chạy ra giải vây.

- Ấy ấy bỏ hàng xuống đi đại ca!! Đừng có manh động thế!!

Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn y. Rồi lại nhìn con sói lớn đang ghim ánh mắt kia lên người anh.

- Ây, rôi giải thích với anh sau ha! Giờ thì bỏ xuống đi!

Anh từ từ buông súng xuống. Con sói tiếng lại gần anh định giơ lên nữa. Thì bị Hạ Tuấn Lâm đá bay cây súng trong tay.

- Thứ lỗi cho tôi! Nhưng anh đừng có giơ súng lên nữa!

Y thở dài bất lực rồi quay sang con soi lớn mặt mày nhăn nhó.

- Hôi quá! Đi súc miệng đi rồi quay lại đây!

Con sói dường như hiểu lời Hạ Tuấn Lâm nói, hừ một cái rồi bước ra khỏi miếu!

Mã Gia Kỳ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Hạ Tuấn Lâm lúc này mới vội nói. Đó là con sói canh miếu này. Vừa rồi có lẽ vì thấy người lạ vào đâu với còn cầm vũ khí. Nên mới kích động như thế!

Con sói một lúc sau lại quay lại, lúc này khoang miệng nó đã không còn nhiều máu nữa. Nó tiến vào bên trong, anh lúc này biết nó sẽ không làm gì nếu anh chỉ ngồi im. Nhưng kích thước của em bé bự con này vẫn làm Mã Gia Kỳ có chút khủng hoảng.

Nó đi tới bên Hạ Tuấn dụi dụi cái đầu to bằng cái thùng xốp cỡ vừa vào người y. Làm Hạ Tuấn Lâm xém nữa té ngã. Con soi tỏ ra rất hiền lành vô hại trước mặt y.

- Tuấn Lâm này... Tôi hỏi chút được không..?

- Hả?

- Con sói này... Ăn cái gì mà... To thế...?

- À cái này hả... Ăn hồn phách.

- Cái gì cơ??!!

- Ừm... Dễ hiểu hơn là nó sẽ hút hồn những kẻ dám đến đây với ý đồ xấu! Mà do "ít" người đến quá nên mới bự vậy đó!

Mã Gia Kỳ có chút khó tiếp thu thông tin này. Anh đó giờ chỉ nghĩ mấy thứ thế này chỉ có trên ti vi thôi... Không ngờ gặp trực tiếp lại trong tình cảnh này.

- Diệu Văn, ngươi ở lại đây coi miếu đi. Ta lấy đồ xong thì có việc phải đi.

Mã Gia Kỳ có phần ngạc nhiên khi thấy y gọi tên con sói kia.

- Diệu Văn...? Cái tên này...

- Lạ lắm chứ gì! Để giải thích nữa thì dài dòng lắm! Để khi nào rãnh tôi nói cho anh nghe. Còn giờ thì chuẩn bị lên đường thôi!

Hạ Tuấn Lâm lấy đồ xong rồi. Cùng Mã Gia Kỳ đi trở lại thôn, đi ra khỏi cánh rừng trời cũng trưa rồi. Y dắt Mã Gia Kỳ đến một quán ăn ruột ở gần đấy. Hạ Tuấn Lâm rất mạnh dạng vào trong gọi món. Mã Gia Kỳ cũng gọi một món.

Hạ Tuấn Lâm khá háo hức, review cho anh biết ở đây món nào ngon. Phục vụ mang thức ăn ra, y càng háo hức hơn.

- Cảm ơn thúc...

Hạ Tuấn Lâm định gọi thúc thúc là chủ quán ở đây. Nhưng ngước mặt lên lại là một thanh niên con trẻ. Hơn nữa cậu ta còn có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp.

- Cậu... Là nhân viên mới à?

- À không tôi là con trai của chủ quán.

- Con trai...? À... Chắc anh là Đinh Trình Hâm! Con trai của Đinh thúc thúc!

- Cậu biết tôi sao?

Đinh Trình Hâm hỏi. Hạ Tuấn Lâm cười cười nói bản than lúc trước đến đây ăn. Rất hay ngồi lại tám chuyện với ba của Đinh Trình Hâm. Hơn nữa y còn là khách ruột ở đây! Hôm nay là con trai thúc bán. Hèn chi không nghe thấy tiếng chào mừng như mọi hôm.

- Thúc ấy hôm nay không bán à?

- Ba tôi...

Đinh Trình Hâm ngập ngừng nói không thành lời. Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn cậu ta.

- Sao thế?

- Ba tôi... Ông ấy vừa... Mất được hai hôm rồi!

Tin như tiếng sét đánh ngang tai. Hạ Tuấn Lâm đang định ăn, đũa thức ăn đã đến cửa miệng. Nhưng vẫn không thể cho vào được. Hạ Tuấn Lâm nhìn vào trong nhà, trên nóc tủ thờ... Quả nhiên treo hình của Đinh thúc thúc!

- Thúc mất rồi...? Tại sao vậy?

- Tôi cũng không rõ nữa... Nghe mọi người bảo lúc ông ấy mất, trông rất kì dị.

- Cậu có ảnh không?

Mã Gia Kỳ hỏi. Đinh Trình Hâm lấy định thoại ra, mở ảnh cho hai người kia coi.

- Ấy ấy... Cái này... Đúng là có chút...

- Giống hệt ông ngoại và chú út của tôi...

Anh nói, Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm hướng ánh nhìn về phía anh. Mã Gia Kỳ kể lại, lúc anh hay tin chú út mất. Đi đến bệnh viện nhận xác. Tình trạng lúc khuất hai mắt mở trừng to, khuôn mặt làn da trắng bệt. Ông Tôn cũng giống vậy.

Đinh Trình Hâm đột nhiên dọn dẹp đóng cửa quán sớm. Kéo ghế cùng ngồi lại với hai người kia.

Đinh Trình Hâm lúc mới sinh thì ba mẹ đã ly dị. Cậu thì ở với ba, còn mẹ của Đinh Trình Hâm sau đó cũng biệt tích. Cậu ở với ba được đến 7 tuổi thì mẹ trở về đưa cậu đi. Cho đến khi hay tin ba mất Đinh Trình Hâm mới trở về đây. Cậu cũng không rõ về mấy thứ này, nhưng từ khi nhìn thấy cái chết của ba.

Trong lòng Đinh Trình Hâm thật sự có dự cảm không lành.

Cậu sau khi biết chuyện nhà Mã Gia Kỳ. Thì cũng nhiệt tình muốn điều tra. Dù gì cũng có liên quan đến ba của Đinh Trình Hâm. Nếu đúng là có uẩn khuất, cậu nhất định rửa nỗi oan này cho ông ấy!

Thế là cả ba cũng rời quán nhà Đinh Trình Hâm. Cùng đi lòng vòng hỏi thăm thử. Mới tá hỏa, trong một tuần qua. Trong thôn đã có tận 17 chết... Trong đó có hai viên cảnh sát.

Mã Gia Kỳ cũng nhanh chóng lấy được thông tin về hai người cảnh sát kia.

Hai viên cảnh sát xấu số đó ghi nhận lại là đều tham gia vào vụ án mạng liên hoàng này. Hai người họ cũng nghi ngờ những cái chết này không đơn thuần chỉ là tai nạn hay gì đó ngẫu nhiên. Hai viên cảnh sát, một người tên Nhị Tử và một người là Tỉ Cơ. Bọn họ cùng nhau âm thầm bắt tay điều tra. Nhưng kết quả một đi không trở về. Ba ngày sau khi biến mất Nhị Tử và Tỉ Cơ được xác nhận. Là tìm thấy ở gần Quan Âm miếu bỏ hoang trên dốc núi.

- Ở gần Quan Âm miếu... Thảo nào...

- Thảo nào chuyện gì?!

- Thảo nào.. À mà thôi không có gì!

Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm định nói rồi lại thôi.

- Tôi cảm thấy miếu Quan Âm có liên quan trong chuyện này!

Mã Gia Kỳ nói, Hạ Tuấn Lâm thấy thế liền hỏi tại sao.

- Tại sao?

- Nơi tìm thấy xác Nhị Tử và Tỉ Cơ là ở gần đó. Đinh thúc thúc và những người kia đều có một mối liên kết nhất định đến miếu Quan Âm.

- Nhưng nếu nói vậy, Hạ Tuấn Lâm đây cũng ở đấy, tại sao không bị sao?

Đinh Trình Hâm hỏi. Chuyện này Mã Gia Kỳ cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng nếu gộp lại những người đã mất. Dường như đều từng có kí ức với miếu Quan Âm.

Nếu ông Tôn còn sống thì hay biết mấy. Ông cũng từng sống ở đấy những năm đầu tiên thôn được xây dựng. Chắc chắn ông sẽ có thể cho ba người họ thêm thông tin.

Bọn họ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã hứa với thầy là sẽ giải quyết việc nhà họ Mã trước. Nên cả ba người đến nhà Mã Gia Kỳ một chuyến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi