Hồi 3 : Ảo giác
Kết quả khám nghiệm lần nữa vẫn như thế.
- "Kết quả trùng khớp"... Sao có thể chứ..?
Mã Gia Kỳ lẩm bẩm. Mọi người xung quanh cũng đều kinh ngạc.
- Đội trưởng.
Một viên cảnh sát trẻ tuổi khác đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ. Bảo là ngoài mấy thứ anh tìm thấy ra, còn lại đều không tìm thấy manh mối nào.
Tất cả hiện trường trong căn hộ của anh có thể quy thành vụ đột nhập trái phép. Nhưng không thể tìm ra bất kì dấu vết nào của hung thủ để lại. Tên này... Đúng là quá tinh vi rồi!
Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ không thể chợp mắt. Cứ nghĩ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh đầy quái dị kia. Lại nghĩ đến tất cả máu trên gương đều là máu của mình. Anh liền rùng mình một cái, sau đó ngồi dậy. Đi ra ngoài phòng ngủ, xuống bếp. Định là pha sữa nóng uống cho ấm bụng, dễ ngủ.
Pha xong để đó nguội bớt chút, sau đó Mã Gia Kỳ làm hai hớp, đã sạch ly sữa. Anh uống xong thì quay vào rửa ly úp lên. Không may tay trơn mà làm vỡ ly thủy tinh. Mãnh thủy tinh khứa vào tay Mã Gia Kỳ chảy máu.
Ảo giác lần nữa lại hiện lên. Đôi tay anh nhuốm đầy máu, trên tay còn xuất hiện một đứa bé mới sinh. Mã Gia Kỳ giật mình toát mồ hôi lạnh. Anh tự tát bản thân một cái chát! Mới có thể trở lại hiện thực được.
-"Mã Gia Kỳ mày đang nhìn thấy những thứ gì thế này?!"
Mã Gia Kỳ hơi thở hổn hển. Dạo này anh thường xuyên thấy hình ảnh ám ảnh này. Ngay cả trong mơ lẫn ảo giác, vẫn chỉ là hình ảnh trên tay bồng một đứa bé mới sinh. Đứa bé đó lẫn tay của Mã Gia Kỳ đều nhuộm đậm màu máu đỏ tươi.
Anh không hiểu tại sao bản thân luôn nhìn thấy cảnh đó... Trong khi... Bản thân anh còn chả biết đứa bé kia là ai? Nó rốt cuộc có liên quan gì tới anh hay không? Tại sao anh lại liên tục nhìn thấy nó? Tại sao...?
Tối hôm đó Mã Gia Kỳ trằn trọc mãi không ngủ được. Anh rất mệt nhưng không thể ngủ. Trong người cứ như bị thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực. Cực kì khó chịu. Rồi tiếng khóc trẻ con đâu đó thoang thoảng bên tai. Làm cho anh có muốn cũng không yên giấc được!
Ngày qua ngày tình trạng đó cứ thế lập lại với Mã Gia Kỳ. Chỉ qua vài hôm ít ỏi, cơ thể lẫn tinh thần anh đi xuống không phanh!
Đồng nghiệp đều muốn hỏi thăm một chút. Nhưng mấy ngày này Mã Gia Kỳ như kì đến tháng của phụ nữ vậy! Hễ một chút là cáu gắt. Mặc cho trước đây anh là người rất biết kiềm chế bản thân. Bây giờ lại thường xuyên cáu bẩn như thế! Ai cũng không dám tiếp chuyện.
- Nè nè... Cô có thấy... Dạo này Mã đội trưởng lạ lạ không?
- Có chứ... Hồi trước anh ấy ôn nhu dịu dàng bao nhiêu. Sau vụ đột nhập tại nhà riêng xong. Đội trưởng như thành con người khác vậy!?
Hai nhân viên thì thầm. Mã Gia Kỳ từ phía sau đi đến, gương mặt cau có, gằn giọng nói:
- Làm việc đi! Hồ sơ vụ án lần trước đã báo cáo còn chưa mà buôn chuyện?
Bị nhắc nhở hai người kia im re quay lại làm việc. Anh khó chịu đi về chỗ ngồi. Xoa xoa thái dương, lại thêm một hôm mất ngủ. Hai bên mắt thâm rõ. Mã Gia Kỳ lấy trong hộc tủ ra một lọ thuốc. Anh lấy ra một viên cho vào miệng, uống xong thì thở dài một hồi.
- "Rốt cuộc... Bản thân mình bị cái gì thế này...?"
Mã Gia Kỳ mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Điện thoại anh đột nhiên hiện lên thông báo tin nhắn của ai đó. Anh cầm lên, bấm vào xem. Tin nhắn đến từ người lạ không rõ danh tính. Dòng chữ chỉ vỏn vẹn một câu:
"Kịch hay ở phía trước, khai màn sẽ là Mã Gia"
Mã Gia Kỳ phản hồi tin nhắn lại. Hỏi kẻ gửi tin nhắn là ai. Nhưng kết ấy vừa gửi xong, thông báo lại hiện lên. Người dùng này không tồi tại, anh trong lòng lập tức cảm thấy bất an. Thái dương của Mã Gia Kỳ giật nhẹ một cái, anh thấy có điềm chả lành. Đích thân hải về nhà kiểm tra một chuyến
Anh trở về nhà lập tức lên đồ về Mã Gia gấp. Về đến cổng nhà trời đã tối muộn, cổng không khóa, anh đẩy cổng vào trong. Ngôi nhà hoàn toàn im ắng không một bóng người. Mã Gia Kỳ đi vào trong nhà, cơ ngơi này hiện tại. Yên tĩnh đến khó chịu, đến nỗi có thể nghe tiếng gió thổi dù là nhỏ nhất.
Tiếng khóc trẻ con lúc này lại lần nữa vang lên. Mã Gia Kỳ nhìn tới lui, tìm mọi ngóc trong nhà đều không thể tìm thấy âm thanh đó phát ra từ đâu. Anh đi ra sân sau, tiếng khóc trẻ con ở đây là rõ nhất. Nó nhất định ở đâu chỗ này.
Mã Gia Kỳ chú ý lắng nghe, lần theo tiếng khóc lớn dần. Cuối cùng đôi chân anh dừng lại trước vùng đất nhô lên trong sân. Cái chỗ lần trước anh hỏi ông Ngoại. Ông bảo là không phải mộ. Nhìn quan sát kĩ càng, đây không phải mồ chứ là gì? Chỉ là nó không bia không mộ. Chỉ có vài chỗ nhang đã tàn rơi trên đất.
Bên tai Mã Gia Kỳ như có ai thì thầm.
"Đào nó lên đi... Đào nó lên đi... ĐÀO NÓ LÊN ĐI!"
Tiếng nói ngày càng hối thúc anh đào nấm mồ kia lên. Mã Gia Kỳ cứ như bị mê hoặc, anh đi vào nhà. Rồi lại trở ra, trên tay cầm xẻng, bắt đầu đào lên. Bỗng nhiên lúc này. Ở phía đằng sau một giọng nói quen thuộc lớn tiếng gọi tên anh...
- MÃ GIA KỲ! CON LÀM GÌ VẬY?!!
Ông Tôn từ bên trong nhà đi ra. Ông nhìn thấy anh đang muốn đào mộ kia lên. Lập tức đi đến ngăn anh lại, nhưng lúc này. Ông nhìn vào mắt của đứa cháu trai, đồng tử đã biến mất, chỉ còn một màu trắng. Cổ Mã Gia Kỳ nổi lên gân đen chằng chịt. Trông quái dị vô cùng!
Thấy gọi anh không có tác dụng. Ông Tôn thẳng tay cho Mã Gia Kỳ một quyền vào gáy, khiến anh bất tỉnh ngã ra sân.
- Luân Thuận! Ra đưa Kỳ nó vào trong này!
Ông nói gọi chú Mã ra đưa anh vào nhà gấp. Đặt anh lên ván gỗ ở nhà lớn, ông Tôn đi về phòng lấy gì đó. Mọi người ngồi ở bên ngoài. Ánh mắt lo lắng nhìn Mã Gia Kỳ đang nằm đó.
Một lúc sau, anh ánh mắt nặng nề tỉnh lại. Anh ngạc nhiên khi mọi người trong nhà đều ngồi xung quanh cả rồi.
- Con tỉnh rồi à?
Ông Tôn gằn giọng hỏi, qua ngữ điệu có thể thấy ông đang không vui. Cô chú ngồi cạnh cũng hỏi thăm.
- Con sao rồi? Có thấy chóng mặt gì gì không?
Anh lắc đầu, anh không nhớ bản thân tại sao lại về đây. Mã Gia Kỳ chỉ nhớ bản thân đọc được tin nhắn của ai đó. Rồi sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa.
- Sao... Sao con lại ở đây..?
- Con không nhớ gì à?
Ông Tôn hỏi.
- Con chỉ nhớ bản thân đang ở chỗ làm tự nhiên...
- Tự nhiên gì?
- Có ai đó nhắn tin cho con, con mở ra xem...
- Là ai?
- Không biết, lúc con nhắn lại thì không tìm thấy lịch sử cuộc trò chuyện nữa...
- Người đó nói gì với con?
- Con... Không nhớ.
Ông Tôn thở dài, không nói thêm gì nữa. Ông đi đến vén tay áo của Mã Gia Kỳ lên. Bên cánh tay phải của anh có hình xăm một con quạ. Ông Tôn cau mày, hỏi anh:
- Cái này. Xăm từ bao giờ?
- Dạ... Tám năm trước.
Tám năm trước, bây giờ anh 26 tuổi trừ đi tám. Là xăm lúc vừa mới thành niên sao?
Thật ra hình xăm con quạ này, Mã Gia Kỳ đã ấp ủ rất lâu rồi! Anh rất thích con vật này, nên đã từ lâu muốn xăm. Nhưng lại không có nói với ông Ngoại. Mà anh cũng ít khi về nhà, nên mọi người không hề hay biết về sự tồn tại của hình xăm này.
Mà ở thôn này, kị nhất là con quạ. Bởi người xưa quan niệm, quạ là con vật không may mắn. Chúng chính là thảm họa mỗi mùa cây trồng chín. Phá hoại mùa màn,... Hơn nữa quạ còn được coi là hiện thân của Thần Trùng. Một loại ma quỷ chuyên đi hại người. Thường bắt hồn người sống rồi buộc người chết phải khai hết gia đình là những ai ra. Để nó đi bắt hết gia đình của người chết đó đi cùng. Dẫn đến hiện tượng gia đình có nhưng người chết liên tục. Hay còn gọi là trùng tang liên táng.
Ông Tôn tỏ ra không vui chút nào. Mã Gia Kỳ cũng rén không dám nói thêm gì. Bản thân anh cũng biết rõ việc này. Nhưng đã là thế kỉ bao nhiêu rồi? Còn tư tưởng lạc hậu như vậy?!
- Bao nhiêu thứ, có nhất thiết phải là con vật này?!
- ...
- Haiz... Tiểu tử thối...
Ông Tôn nói đến đây, thì không thèm mở miệng nữa. Ông lại lấy ra một cái hủ gì đó. Rồi mở nắp hủ nhỏ kia. Một mùi hôi nồng nạc xộc lên mũi, mọi người trong phòng đều cảm thấy khó chịu.
Ông lấy từ hủ nhỏ ra một viên thuốc, rồi đưa cho anh.
- Cái này là gì thế ạ?
- Cứ uống đi. Mau.
Mã Gia Kỳ dù không biết đây là thuốc gì. Nhưng Ngoại cứ hối anh như thế, anh cũng không thể cãi lời.
Viên thuốc vừa đắng lại tanh tanh này làm Mã Gia Kỳ cảm thấy buồn nôn. Nhưng ông Tôn dọa, nếu anh dám nôn ra. Ông sẽ tống đống đó lại vào miệng anh! Mã Gia Kỳ đương nhiên không dám nôn nữa.
Tối hôm đó, ông Ngoại bảo Mã Gia Kỳ ngủ ở nhà lớn luôn đi. Lúc anh hỏi tại sao. Thì ông không trả lời câu hỏi tại sao của Gia Kỳ. Chỉ dặn là tối nay dù có chuyện gì thì anh tốt nhất vẫn nên ở yên trong đây. Đặc biệt là cho dù có nghe thấy tiếng gì bên ngoài, ông cấm tiệt anh không được mở cửa!
Mã Gia Kỳ cảm thấy khó hiểu trước mấy lời của Ngoại. Anh có hỏi, nhưng ông cũng không trả lời. Rồi sau đó ông Tôn ra ngoài, mọi người cũng đi ra cùng.
Ăn tối xong, Mã Gia Kỳ ôm chăn gối ông Ngoại đưa đi lên nhà lớn ngủ. Chỉ có điều, mấy cái gối với chăn này. Trước đây anh chưa từng thấy, nhìn hoa văn có chút... Hơi dị... Nhưng Mã Gia Kỳ không bận tâm lắm, từ lúc uống viên thuốc kia xong thì anh thấy buồn ngủ vô cùng.
Mã Gia Kỳ đi một mạch tới cái ván gỗ kia, trải gối, bật quạt. Sau đó là đi ngủ liền, đầu anh bây giờ có chút nặng, chỉ muốn đi ngủ thôi. Còn lại đều không để tâm nữa...
Anh ngủ được một giấc cho đến tầm gần 2 giờ sáng. Mã Gia Kỳ đang ngủ thì cảm giác phần ngực và bụng cứ nặng nặng. Giống như là bị thứ gì đó đè lên vậy! Rất khó thở!
Mã Gia Kỳ cố gắng mở mắt nhìn xem xem đang có chuyện quái gì xảy ra. Nhưng căn bản anh không thể nhìn thấy gì cả. Thứ Mã Gia Kỳ thấy, chỉ là một mảng màu đen. Tiếng nói của ai đó vang lên bên tai của anh.
"Mã Gia Kỳ... Mã Gia Kỳ... Là em phải không..? Mã Gia Kỳ... "
Giọng nói như thều thào vào tai Mã Gia Kỳ. Giọng nói đứt đoạn không nên lời, như đối phương đang vô cùng mệt mỏi và đau khổ.
"Ai... Ai vậy?!"
Mã Gia Kỳ gặng hỏi. Nhưng bấy giờ lại có thêm một giọng người phụ nữ khác vang lên.
"Con ơi... Con ơi...!"
"Là ai...LÀ AI?!"
Anh hỏi, nhưng không ai trả lời. Lần lượt những giọng nói khác nhau vang lên. Trong đó, có hai giọng. Một của phụ nữ một đàn ông, có vẻ là lớn tuổi. Hai chất giọng này, rất giống với giọng ông bà Nội của Mã Gia Kỳ.
Đã rất lâu rồi... Anh chưa được nghe lại giọng của ông ba Nội. Kể từ hai người khuất cũng đã gần mười mấy năm.
Bất kể ai có hỏi bao nhiêu lần câu nói "Ai đó?". Thì những giọng nói kia lại chỉ gọi tên Mã Gia Kỳ bằng một chất giọng thống khổ. Anh vẫn chưa thể định hình lại. Thì một cảm giác đau nhói truyền đến khắp cơ thể Mã Gia Kỳ.
Anh tỉnh lại, thức giấc tỉnh lại. Đã gần 10 giờ trưa rồi! Cả người Mã Gia Kỳ đều toát mồ hôi ướt đẫm trán. Anh bước ra khỏi nhà lớn, ông Ngoại đang ở một góc sân. Đốt thứ gì đó, ông Tôn sau khi thấy anh tỉnh lại. Thì có vẻ rất mừng, đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.
- Tạ ơn trời... Cháu tỉnh lại rồi!
- Dạ... Có gì thế ngoại...?
- À à không có gì! Chỉ là thấy cháu đột ngột sốt lên. Ta lo lăng thôi! Đâu đưa trán đây.
Ông Tôn đưa tay lên trán cháu trai, nhiệt độ đã ổn định rồi, ông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mã Gia Kỳ thấy có chỗ lấn cấn. Nếu anh bị sốt, làm sao mà có thể khỏi nhanh như thế? Còn chưa tới một hôm... Hơn nữa, trong lời nói và hành động của ông. Hai thứ nào có chút mau thuẫn với nhau!
Nếu thông thường, Mã Gia Kỳ bị bệnh, ông sẽ đi sắc thuốc cho anh. Nhưng đằng này không làm gì, mà chỉ ngồi đốt giấy! Là ý gì chứ?! Mã Gia Kỳ giả vờ à à ừ ừ một tiếng. Sau đó đi xuống nhà bếp tìm gì ăn. Anh cố tình lướt ngang nhìn xuống đống giấy vẫn chưa cháy hết kia.
Mã Gia Kỳ đã mấy năm kinh nghiệm làm cảnh sát điều tra. Bất cứ chi tiết nào đáng khả nghi, anh đều nhớ rất nhanh. Quan sát xong, dựa vào mẫu giấy chưa cháy hết. Anh suy ra, mấy thứ nào có thể là giấy tiền vàng mã?
-"Ông ngoại đốt giấu tiền vàng mã làm gì chứ...? Hôm nay không phải ngày rầm, dỗ cũng đã qua. Ông rốt cuộc là đốt cho ai?"
---***---
Thứ lỗi cho tôi vì có mấy chỗ sai chính tả. Do một chap tương đối dài nên tôi sẽ cố gắng kiểm tra thật kĩ. Nhưng đôi khi vẫn sẽ sót vài chỗ, hi vọng các tiểu khả ái có thể rộng lượng thứ tha 。゚(TヮT)゚。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top