Hồi 1: Thăm nhà
Ai bảo làm cảnh sát điều tra vừa tẻ nhạt lại càng nguy hiểm. Sống nay chết mai chứ? Nhưng đối với Mã Gia Kỳ, anh thì không như thế.
Mọi người nhìn Mã Gia Kỳ bây giờ. Cao to đẹp trai, lại tốt tính hoạt bát như thế này! Chưa ai nghĩ rằng anh lại có một tuổi thơ không mấy yên bình.
Nghe mọi người kể, lúc mới sinh mẹ của anh do khó sinh mà mất. Ba của Gia Kỳ không lâu sau đó cũng mất do tai nạn xe. Mã Gia Kỳ vì thế phải ở với ông bà nội. Lúc nhỏ anh lại hay phát bệnh đột ngột. Ông bà cũng dần ốm yếu, năm Gia Kỳ tầm mười mấy tuổi thì mất do bạo bệnh. Anh lúc này chỉ còn có ông Ngoại là người lớn trong nhà.
Thật ra Mã Gia Kỳ có hai người bà con họ hàng nữa. Một người là cô Ba còn một người là chú Út. Ba của anh là con trưởng. Nên phải gánh vác trách nhiệm của gia. Còn hai người kia thì thoải mái hơn một chút.
Cô Ba của Mã Gia Kỳ thì theo chồng sang nước làm ăn rồi định cư. Còn chú Út thì đến Trùng Khánh lập nghiệp. Nghe bảo cũng phát đạt dữ lắm.
Ở quê anh lúc đó chỉ còn có Mã Gia Kỳ và ông Ngoại ở chung. Cũng may sau đó sức khỏe của anh cũng cải thiện hơn. Không còn dễ bệnh tật nữa. Cuộc sống Mã Gia Kỳ từ đó mà dần ổn định.
Nhưng đổi lại từ lúc lên thành phố học, Mã Gia Kỳ vẫn chưa về lại nhà lần nào. Mấy năm liền dỗ ba mẹ ông bà, ông Ngoại cũng không cho anh về. Lấy cớ là bảo Mã Gia Kỳ lo học rồi lo làm việc. Dỗ họ đã có ông lo.
Bởi vậy mà cứ gần đến ngày, thì trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi. Nên lần này sắp xếp về nhà sẽ không báo trước. Đã về đến tận cửa nhà ông ấy cũng sẽ không đuổi anh đi đâu nhỉ?
Vài ngày sau, Nghiêm Hạo Tường là phó đội trưởng cũng bình phục. Sau chấn thương của vụ án lần trước.
- Yo! Thấy cậu khỏe lại, tôi yên tâm rồi. Xin lỗi vì thời gian qua không thăm cậu được, Nghiêm Hạo Tường.
- Không sao, anh vất vả rồi đội trưởng.
- Đã bảo là đừng gọi như thế nữa!
- Haha, em quen miệng rồi ca ạ.
- Haiz, chắc sắp tới tôi sẽ không đến cục khoảng 2 tuần. Cục cảnh sát giao lại cho cậu.
- Sao thế ạ?
- Sắp tới giỗ người nhà!
- À à! Vậy cho em gửi lại lời thăm mọi người ở nhà anh với nhé!
- Ay, nhà tôi cũng không còn ai đâu. Nhưng cũng cảm ơn cậu!
- Vâng!
Căn dặn các thứ xong. Hôm sau cấp trên gọi anh lên trụ sở, Mã Gia Kỳ đồng phục chỉnh tề. Đến trụ chính gặp cấp trên.
Cộc cộc.
- Mời vào.
- Thượng úy! Mã Gia Kỳ, cục Điều Tra Thám số 2!
Mã Gia Kỳ đưa tay chào, Thượng Úy Đặng cũng chào lại.
- Được.
Thượng Úy Đặng đưa tay xuống, sau đó anh mới dám buông xuống.
- Thượng Úy gọi tôi đến có việc ạ?
- Không quá quan trọng, cậu không gấp ngồi xuống nói chuyện một chút.
- Dạ.
Hai người ngồi xuống. Thượng Úy Đặng triệu tập anh tới đây. Là vì muốn hỏi chút chuyện của mấy vụ án lần trước. Nhân tiện đây, Mã Gia Kỳ cũng xin phép Thượng Úy nghỉ phép vài hôm.
- À... Thượng Úy... Tôi có chuyện muốn xin phép.
- Hả chuyện gì? Cậu cứ nói.
- Chuyện là tôi định nộp đơn xin nghỉ phép tầm vài hôm.
- Lí do?
- À, là về làm giỗ cho ba mẹ tôi. Tôi đã lâu không về đấy! Nên nhân dịp chưa có việc quá quan trọng, muốn về đó làm dỗ cho họ.
Thượng Úy nghe xong thì hỏi lại nếu anh đi. Cục Điều Tra Thám ai sẽ chịu làm chủ vài ngày đó. Mã Gia Kỳ đã thăm dò cả rồi, Nghiêm đội phó đã lành vết thương lần trước. Bây giờ cũng đã rất khỏe lại rồi.
Biết vậy, Thượng Úy nhìn anh một lúc. Cuối cùng cũng đồng ý cho anh. Miễn là Mã Gia Kỳ nhớ viết đơn nộp lên là được. Nói chuyện xong xuôi. Mã Gia Kỳ trở về nhà, chuẩn bị đồ đạc lên đường về quê. Anh còn mua chút quà về cho Bác Hai.
Trước ngày dỗ hai ngày, Mã Gia Kỳ trên chiếc motor đi về quê. Quê của anh cũng không xa thành phố anh ở là bao nhiêu. Đi tàu thì nhanh hơn chỉ tầm ba tiếng là đến. Nhưng anh lại chọn đi xe riêng, mất tầm 5 tiếng mới đến nơi.
Mã Gia Kỳ đi xe về đấy sẽ có xe đi đây đó. Cũng sẽ tiết kiệm được một chút tiền! Trên đường đi, anh tâm trạng vô cùng tốt. Vừa đi vừa lướt qua từng cảnh vật trên đường. Đi được nửa đường, anh cũng tới vùng nông thôn.
Những cánh đồng bát ngát, lũy tre xanh xanh. Làm Mã Gia Kỳ nhớ đến những ngày anh còn nhỏ xíu. Lúc mà còn cởi truồng tắm mưa ấy! Dù là lúc còn bé rất dễ sinh bệnh. Nhưng Mã Gia Kỳ cũng chỉ là đứa trẻ thời điểm đó. Vẫn ham ăn ham chơi như bao đứa nhỏ khác!
Mã Gia Kỳ xuất phát từ bảy giờ sáng, đến tầm trưa hơn một chút mới tới nơi. Anh hạ chân chống xe, cởi bỏ mũ bảo hiện xuống. Dừng xe trước một cái cổng. nhà lớn. Trên cổng còn ghi bốn chữ "Mã Thị An Thịnh".
Anh cầm lấy nắm tay cổng, gõ mạnh vào cửa gỗ vài cái. Bên trong truyền đến tiếng dép đi lẹp xẹp vọng ra.
- Đợi đợi một chút! Gấp gấp cái gì chứ!?
Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Cánh cửa gỗ cũ kĩ dần được hé ra...
Âm thanh kẽo kẹt của cổng gỗ đã nhiều năm trôi qua. Người bên trong nhà cũng nhìn thấy được gương mặt người gõ cửa.
Người trước mặt là ông Ngoại của Mã Gia Kỳ, ông Tôn. Ông Tôn vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt lập tức thay đổi! Khá bất ngờ!
- Ôi Trời!? Tiểu Mã đây sao?! Là con sao?!
- Con mới không về một thời gian, Ngoại đã muốn quên con rồi sao?
Mã Gia Kỳ cười cười. Ông Tôn gặp lại cháu trai cũng rất vui. Hai người trao nhau một cái ôm thắm thiết.
Cũng đã tám năm trôi qua rồi. Mã Gia Kỳ lúc lên thành phố học vẫn chỉ là thiếu niên chân ướt chân ráo, mặt mày non nớt. Bây giờ đã thành thanh niên cao ráo, to con hẳn ra! Ngoại xém nữa đã nhận không ra nữa rồi!
Ông Tôn đưa tay sờ sờ mặt của Mã Gia Kỳ. Xác nhận lại đúng là anh hay không? Gương mặt đã lão hóa của ông bây giờ. Cũng không thể không lộ ra vẻ mừng rỡ.
- Vào trong vào trong đi!
Ông Tôn hối anh vào trong. Ông cầm lấy đồ hộ Mã Gia Kỳ, còn anh thì dắt xe vào nhà.
Mã Gia của anh trước đây là một trong những nhà khá có điều kiện trong thôn. Gian nhà cũng khá rộng. Mã Gia Kỳ vừa vào bên trong, mấy hồi ức lúc nhỏ lại ùa về.
Mã Gia Kỳ nhớ bản thân ngày trước ở cái sân trước nhà lớn này. Rất hay nghịch ngọn bày đủ thứ ra đây chơi. Nhưng cũng thường xuyên bị bà nội mắng vì chơi không dọn vào. Nhớ lại, bây giờ anh đã hai mươi sáu tuổi rồi. Mới đây mà đã hai mươi mấy năm trôi qua.
Lúc nhỏ anh sống với ông bà nội, ông Ngoại và cô, chú ở đây rất đông vui. Nhưng dần theo thời gian, ông bà nội không còn. Ba thì mất khoảng bốn năm sau khi anh chào đời. Cô chú cũng đã có cuộc sống riêng. Ở giang nhà rộng lớn này, chỉ còn mỗi Ngoại ở.
Nghĩ tới ông Ngoại cũng lớn tuổi rồi, mà chỉ lủi thủi ở đây một mình. Mã Gia Kỳ cảm thấy vừa thương vừa tội cho ông.
- Ngoại để đó đi. Một lát con tự mang lên phòng!
- Aya, con về không báo trước! Ta vẫn chưa kịp dọn dẹp gì cả! Con ngồi xuống đây nghỉ một chút, ta lên dọn phòng cho con!
- À thôi con không cần đâu! Lát lên con tự dọn. Ngoại không cần động tay chân đâu.
Mã Gia Kỳ nhất quyết đến đâu, ông Tôn kiên quyết đến đó! Cháu trai hiếm khi về chơi, cuộc sống thành thị xô bồ. Còn phải lặn lội đường xa về đây! Chút chuyện dọn phòng đối với ông, hoàn toàn không nhằm nhò gì!
Anh cũng không thể để yên, nhìn ông ấy đi dọn phòng cho mình được. Nên giúp một tay, Mã Gia Kỳ mang đồ lên phòng. Cùng giúp ông Tôn dọn dẹp lại căn phòng cũ chút.
Đi lên lầu ở cuối hành lang có một căn phòng nhỏ. Phòng này là phòng ngủ lúc trước của Mã Gia Kỳ. Bên cạnh phòng anh lần lượt là phòng của Cô Ba, Chú Út. Và gần cầu thang nhất là của ông bà nội. Mấy phòng này tuy đã lâu không ai ở nữa. Nhưng vẫn được ông Tôn định kì đi dọn dẹp bụi bặm một lần. Nên cũng không có gì quá nặng nhọc cả.
Dọn xong, ông Tôn hỏi anh đi đường có ăn gì chưa? Có đói hay không?
- Con xem coi có ăn gì chưa? Ta có nấu cơm ớ dưới nhà có muốn ăn không?
- Đương nhiên rồi ạ! Về nhà, đương nhiên phải ăn cơm nhà!
Mã Gia Kỳ phấn khởi cùng Ông Ngoại xuống bếp. Nhà của anh tuy đã có bếp ga rồi, nhưng bếp củi vẫn được ông Tôn ưa chuộng hơn. Mùi cơm nấu bằng bếp củi vô cùng thơm, rồi cả món thịt kho nữa. Thơm nức mũi!
- Con đợi một chút, hâm đồ ăn lại là có thể ăn ngay rồi! Nào, ngồi xuống đi.
Mã Gia Kỳ kéo ghế ngồi xuống. Nơi này đó giờ chưa từng thay đổi. Từ không gian đến bố trí nội thất, vẫn y hệt mấy năm xưa.
-Ông Ngoại, mấy cô chú có thường xuyên về đây không?
Nghe tới đây, ông Tôn thở dài.
- Không có a, hai người họ cũng có gia đình riêng rồi. Huống hồ cũng phải chăm lo cho gia đình. E là, dù có muốn. Hai người đó cũng khó mà về được.
Trên gương mặt ông dù không để lộ, nhưng trong tâm vẫn chứa đâu đó có tâm sự. Ông Tôn trong lúc đợi hâm đồ ăn, ông quay trở lên nhà. Châm điếu thuốc hút. Ông mời anh một điếu thuốc.
Mã Gia Kỳ hai tay nhận lấy. Ông thấy thế thì cảm thán một câu.
- Lớn thật rồi! Đã tập tành hút thuốc uống rượu rồi nhỉ?
- Dạ, chỉ là đôi khi căng thẳng quá thì làm vài điếu thôi! Con cũng không hảo thuốc lá cho lắm!
- Cũng phải... Làm cảnh sát viên thật không dễ dàng gì! Sống nay chết mai chứ đùa!
Anh cười cười. Vì lời Ngoại nói cũng đúng. Công việc suốt ngày phải đối diện với tội phạm, xác chết... rồi mấy thứ khác. Mỗi ngày rời khỏi nhà của viên cảnh sát, đều suy nghĩ. Liệu rằng bản thân họ, sau khi đi rồi. Còn có thể trở về hay không. Đó là chuyện rất khó nói trước được.
Trên đời này, thứ gì cũng có thể xảy ra. Mã Gia Kỳ là cảnh sát, anh cũng không còn nhiều người thân bên cạnh. Có nhắm mắt buông tay cũng không sao.
Nhưng đa số cảnh sát viên đều có gia đình riêng. Có người còn có vợ con, cha mẹ già. Họ mất rồi, người thân cũng cực kì đau khổ. Mấy cảnh đau thương đó, anh đã thấy nhiều rồi. Cũng có thể hiểu được cho họ.
Đồ ăn đã hâm nóng lại rồi, Ngoại dọn lên cho anh. Mã Gia Kỳ nhìn bữa cơm đạm bạc này cảm thấy cực kì quen thuộc. Hương vị này, bao nhiêu lâu chưa từng thay đổi. Anh như được trở lại những ngày còn nhỏ.
Ăn uống gấp gắp để đi chơi. Thường xuyên bị mắc nghẹn, ông bà nội ngồi cạnh phải vỗ lưng cho thoát nghẹn. Bây giờ người làm chuyện đó, thay vì ông bà thì là ông Tôn. Mã Gia Kỳ quen thói ăn nhanh nên cũng có bị sặc. Ông ngồi cạnh cũng vỗ vỗ lưng anh.
- Ăn chậm thôi! Thằng nhóc này, lớn rồi phải cẩn thận chút chứ?
Anh dù là bị sặc cơm nhưng tâm trạng vẫn rất vui. Như được trở về ngày thơ ấu vậy! Thuở còn vô lo vô nghĩ ấy!
- Tiểu Mã, con ăn xong thì nghỉ chút đi đấy. À mà chiều này con muốn ăn gì hay không? Ngoại đi mua đồ nấu cho con ăn.
Anh suy nghĩ một lát, rồi nói rằng bản thân muốn ăn canh cá. Ông Tôn nghe thấy thì vui vẻ đồng ý. Sau đó thì ra ngoài đi mua đồ một chút. Mã Gia Kỳ ăn xong thì dọn bát, sẵn tay rửa luôn đống chén bát.
Mã Gia Kỳ rửa bát xong thì đi lên nhà trên. Là nơi để thờ cúng tổ tiên. Anh muốn đốt cho ông bà, ba mẹ nén nhan.
"Con, Mã Gia Kỳ, đã hai mười sáu tuổi. Nay đã lớn rồi, mà vẫn chưa thể đền đáp công ơn sinh dưỡng thành của ông bà, ba mẹ được. Lần này về con sẽ làm cho mọi người một cái dỗ thật lớn. Mong mọi người được nở mày nỡ mặt!"
Nguyện xong, anh cắm nhang vào lọ. Nhưng vừa cắm vào, ba nén nhang gãy ngang. Một cây nhang còn nóng vô tình rơi trúng, là anh bị bỏng nhẹ. Mã Gia Kỳ còn đang hơi ngơ ra thì giọng Ông Ngoại gọi anh từ bên ngoài.
- Tiểu Mã! Con làm gì đấy?!
Anh đi xuống chỗ ông Tôn. Ông thấy anh đi từ nhà lớn xuống thì hỏi anh lên đó làm gì. Mã Gia Kỳ đáp chỉ muốn muốn thắp nhang cho mọi người thôi. Ông Tôn à à vài tiếng rồi hỏi tiếp:
- Con xem xem chợ đã hết cá ngon rồi. Ta mua thịt về hầm có được không?
- Dạ sao cũng được!
Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều việc lúc nãy. Cùng đi phụ ông một tay...
- Được rồi, con lặt rổ rau này đi.
Ông Tôn vừa dứt câu, thì điện thoại của ông reo lên. Ông bắt máy lên rồi đi ra ngoài. Mã Gia Kỳ ngồi trong nhà lặt rau nghe được thoáng cái gì mà "À ừ đúng rồi!... Thật sao...?!" gì gì đó.
Một lát sau ông đi lại vào trong nhà, gương mặt vui vẻ lắm. Khóe miệng còn không kìm được mà nâng lên. Anh thấy Ngoại nghe điện thoại xong liền hỏi ông có gì vui vậy?
- Cô chú của con! Sắp tới sẽ về đây chơi đó!
- Thật sao ạ?!
Nghe xong mắt Mã Gia Kỳ cũng sáng rực lên! Đã rất lâu nhà này chỉ lủi thủi có mỗi ông Tôn ở. Lần này tới dỗ, lại có dịp tụ họp như thế. Đúng là quá may mắn rồi!
Cô Ba với chú Út sẽ về đây cùng làm dỗ cho ba mẹ và ông bà. Vì bốn người bọn họ mất chỉ cách năm, còn ngày thì chỉ xê xít vài hôm. Nên thường sẽ lựa một ngày chính xác, đẹp hợp phong thủy mà làm chung luôn. Dịp này những người ở xa xứ cũng sẽ về đây. Gia đình anh coi như bao năm được lần nữa tụ họp lại, dù không còn đông đủ là bao.
Khoảng ngày mai họ sẽ đến. Tối hôm đó, anh với Bác Hai ăn tối xong thì cùng nhau dọn dẹp lại phòng cho cô chú sắp tới về ở...
Sáng trưa hôm sau, chú Út đã và đến nhà. Ông Tôn rất vui vẻ đón chú vào trong. Chú Út nhà Mã Gia Kỳ là Mã Luân Thuận. Chú lần này còn về chung với vợ con. Vợ Mã Luân Thuận tên là Mộng Liên, con gái là Mã Hồng Nhi năm nay lên bảy.
- Ay, chú Tôn! Lâu rồi mới gặp chú! Mới đây đã hai chục năm rồi! Quá nhanh rồi!
Chú Mã ngồi nói chuyện với ông Tôn ngày hiên nhà. Mã Gia Kỳ mang trà lên, mời chú Út với thím Út dùng.
- Hai người đi đường xa, uống chút nước đi ạ.
- Yo! Tiểu Mã đây sao? Lớn thế rồi à? Chú nhớ mới ngày này, con chỉ có một khúc như này! Bây giờ đã cao hơn chú luôn rồi?
Chú Mã kinh ngạc cảm thán, ông Tôn cũng bồi cho thêm một câu.
- Đúng đúng! Trẻ con ngày nào. Cũng lớn quá nhanh rồi! Hồng Hồng Nhi cũng lớn nhiều rồi nhỉ?
Mã Hồng Nhi gật gật. Vợ Chút Út giải thích. Hồng Nhi từ nhỏ bị câm bẩm sinh. Nên con bé đa số đều dùng kí hiệu để nói chuyện. Anh nghe thế, thì đi tới bên cạnh Mã Hồng Nhi.
- "Em tên là Mã Hồng Nhi à?"
Mã Gia Kỳ dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi con bé. Con bé có vẻ rất ngạc nhiên, khi thấy anh dùng ngôn ngữ kí hiệu. Hai mắt sáng lên, liền đáp lại anh.
-"Dạ!"
- "Vậy anh gọi em là Hồng Hồng nhé?"
-" Dạ được!"
- Gia Kỳ... Con biết ngôn ngữ này sao?
Cô Mộng hỏi anh.
- Dạ, lúc còn đi thực tập điều tra. Con cũng đã từng tiếp xúc với khá nhiều người khiếm thính. Nên cũng học được chút căn bản!
- Giỏi thế đấy? Không hổ là cháu trai nhà họ Mã ta!
Chú Mã nói cười một cách đầy tự hào. Mọi người xung quanh sau đó nói chuyện rất rôm rả. Lúc này bên ngoài cửa lại có tiếng gõ. Ông Tôn đi ra coi ai đến.
Mở cửa ra là một người phụ nữ vô cùng thanh lịch. Đi cạnh là một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi.
- Mã Nhĩ San đấy à? Vào, vào đi! Về đúng lúc thật! Luân Thuận cũng vừa đến.
Mã Nhĩ San là cô Ba của Mã Gia Kỳ. Mấy năm nay cô ở nước ngoài sinh sống. Đi bên cạnh Nhĩ San là một cậu nhóc, tầm mười mấy tuổi. Hai người cùng đi vào nhà.
- Oh, mọi người đã về đông đủ như thế à?
- Chị Ba về rồi à? Đi máy bay mấy tiếng vất vả rồi, ngồi đi!
Cô Mộng lấy ghế cho cô Mã ngồi.
- Hồng Hồng đây sao? Lớn thế rồi à?
- Dạ, Á Hiên cũng lớn quá. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười lăm...
- Cái thằng nhóc này nói chuyện không có chủ vị gì hết vậy hả?
Mã Nhĩ San nhắc nhở con trai. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên là em họ của mình. Cậu nhóc này có chút hơi nhút nhát, từ lúc vào nhà tới giờ. Đầu luôn cúi xuống, ít khi ngước lên.
- Aya, về nhà rồi không cần phải ngại đâu.
Ông Tôn nói, xua đi không khí hơi gượng gạo kia.
- Đúng rồi! Cơm cũng xong rồi mọi người vào ăn luôn không? Tiểu Mã phụ cô chú mang đồ lên phòng đi con!
- Dạ!
Mã Gia Kỳ giúp cô chú mang đồ lên lầu. Xong xuôi thì cả nhà cùng ngồi lại ăn cơm. Bữa cơm này thật sự rất đặc biệt. Đã gần hai thập kỉ Mã Gia này không một tiếng cười đùa. Bây giờ rộn rà như thế. Không khí lạnh lẽo cũng không còn.
Mọi người cùng nhau kể về cuộc sống của nhau mấy năm vừa qua. Chú Út với vợ thì làm ăn khá phát đạt. Còn Cô Ba thì có chút khó khăn. Là trong hôn nhân, cô với chồng có mâu thuẫn. Dẫn đến hai người ly hôn. Con trai tên Tống Á Hiên thì theo mẹ. Lần này về nước. Cũng chính là về định cư luôn tại Trung Quốc.
Ăn uống rồi thì mọi người lên nhà nghỉ ngơi một lát.
- Tiểu Mã, thằng bé ở chung phòng với con. Con không phiền chứ?
- Dạ không sao.
- Hiên Nhi nó từ nhỏ tinh thần có chút không ổn định. Chỉ sợ nó sẽ phiền con...
- Á Hiên có bệnh gì ạ?
- Hiên Nhi nó từ nhỏ thường xuyên chứng kiến cô và ba nó cãi nhau. Tính tình hướng nội, nên mới dẫn đến nó lúc nào cũng rụt rè.
Cô Ba nói, anh có thể nhận ra. Trong mắt cô Mã thể hiện rất rõ sự ưu phiền. Mã Gia Kỳ nói vài lời động viên Cô Ba. Nói xong, anh đi vào trong phòng. Sắp xếp thêm một cái niệm bên cạnh giường. Chăn gối đều lấy ra đủ.
Một lát sau, Tống Á Hiên lên phòng. Đứng một lúc bên ngoài cửa nhưng chưa dám vào. Anh đến bên cạnh, vỗ vai cậu.
- Á Hiên?
Tống Á Hiên giật mình.
- Xin lỗi, anh làm em giật mình. Em mệt thì vào trong nghỉ đi, sao còn đứng đây?
- Em.. Em... Không sao...
Cậu lắp bắp nói. Mã Gia Kỳ nhìn thấy Á Hiên vẫn còn chút nhút nhát. Nên bảo cậu cứ tự nhiên, nơi đây dù gì cũng là nhà của mẹ cậu. Cũng chính là nhà của cậu.
- Em vào thì cứ nằm trên giường đi nhé.
- Dạ...
Nói xong, anh đi xuống nhà. Giúp Ngoại dọn dẹp.
- À mà ta đã chọn được ngày mai là ngày để làm dỗ. Ngày mai, con giúp ta một tay, là dỗ cho ông bà nội và ba mẹ con.
- Dạ, con biết rồi.
- Ngoại đã vất vả sớm giờ rồi. Còn lại để con làm đi. Ông đi ngủ trưa chút đi.
- Aya, không sao không sao! Ta còn rất khỏe, để ta tới lui một chút. Coi như tập thể dục.
- Ông ngoại cũng lớn rồi. Cũng nên tự chủ bản thân một chút. Ngoại mà có gì bất trắc, con không biết phải làm thế nào...
- Cái thằng nhóc này! Nói vậy là đang muốn "dạy dỗ" ta à?
- Haha... Con đương nhiên không dám!
Trong khuôn bếp, đầy ấp tiếng cười nói. Nghe ấm cúng vô cùng. Giữa trưa bỗng có luồng gió mạnh thổi qua cửa sổ và trong nhà. Nhưng mang theo một luồng khí lạnh, làm cả người nổi da gà.
Mã Gia Kỳ thấy gió thổi mạnh như thế. Sợ rằng ông sẽ vị trúng gió nên vội đóng bớt cửa sổ lại. Lúc đi đến bên cửa sổ, anh vô thức nhìn ra ngoài. Bên ngoài sân sau có một cái bộ nhỏ, giống với mộ của trẻ sơ sinh. Anh lại hỏi.
- Ông, cái một nhỏ đó là của ai nữa vậy? Không bia không tượng, chỉ có một vùng đất lắp lên...
- Xem cái gì mà xem? Con nhìn cái đó là sao mà ra nấm mồ vậy hả?!
Ông Tôn gằn giọng. Rồi đi đến, dứt khoát đống sầm cánh cửa sổ lại. Thấy thái độ có chút cáu gắt lên của Ngoại, anh có chút thấy lạ.
---***---
Đây là lần đầu tôi viết truyện kiểu này. Sau này không tránh hỏi sai sót, mong mn lượng thứ bỏ qua. Và góp ý thêm, để tôi có thể cải thiện hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top