Hồi 1 : Cao nhân

Trời đã tối rồi, mọi người đến viếng thì đều đã viếng xong. Mọi người trong nhà đều đã đi nghỉ ngơi. Mã Gia chỉ còn mỗi anh thức hồi tưởng về kí ức lúc ông Tôn còn sống.

Cộc cộc...

Tiếng cổng gỗ bên ngoài vang lên. Anh ngước mắt lên thầm nghĩ: " Đã tối thế này... Còn ai đến nữa...? "

Mã Gia Kỳ đi ra sân, đến mở cổng xem. Trước mắt anh, xuất hiện một cậu thanh niên, hơi thấp hơn Mã Gia Kỳ một khúc.

- Cậu là...?

Mã Gia Kỳ hỏi. Người kia ngước lên. Khuôn mặt y trắng trẻo, lại vô cùng sắc sảo. Giống thỏ vậy!

- Tại hạ là Hạ Tuấn Lâm, cho hỏi đây có phải là nhà của thầy Tôn không?

- Thầy Tôn... Ý là Tôn ... Ông tôi đấy à?

- À đúng đúng! Anh chắc hẳn là cháu của thầy, Mã Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ quét từ trên xuống người trước mắt. Trang phục này... Có chút giống với áo của ông Ngoại anh. Anh nghi ngờ hỏi lại.

- Cậu đến tìm ông tôi?

- Vâng!

- Nhưng mà... Ông tôi vừa mất...

Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm gật gù. Dường như đã biết trước điều này.

- Tôi biết... Thầy mất rồi, tôi là học trò của thầy. Tôi muốn đến thắp nhan cho thầy...

Nhìn Hạ Tuấn Lâm có đeo một cây kiếm gỗ phía sau. Nó giống với cây kiếm gỗ ông Tôn cất trong phòng. Có lẽ đây là học trò của ông Tôn thật. Anh lịch sự mời y vào trong.

Hạ Tuấn Lâm vừa bước qua thềm cổng nhà. Đã nhíu mày một cái. Mã Gia Kỳ thấy thế liền hỏi, nhưng y bảo không có gì. Anh đưa Hạ Tuấn Lâm lên nhà lớn thắp nhang cho ông Tôn.

Dâng hương khói xong, anh ngồi nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm một lúc. Y nhỏ hơn anh một tuổi, là trẻ mồ côi từ nhỏ. Năm mười một gặp được ông Tôn lúc đó ông đã thương tình, nhận y làm học trò. Nuôi dạy y giống với cách nuôi Mã Gia Kỳ. Cả hai có cùng một điểm chung, chính là đều không còn ba mẹ. Nhưng anh lại may mắn hơn Hạ Tuấn Lâm một chút. Chính là còn có nơi ở, còn ông bà cô chú quan tâm. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì không. Năm đó vì không thể trực tiếp nuôi dạy y, ông Tôn đã đưa Hạ Tuấn Lâm đến một ngôi miếu bỏ hoang. Gọi là Quan Âm miếu, nằm ở gần ngoại ô thôn.

Đây là nơi lúc còn trẻ ông Tôn ở nhưng sau này vì một số lí do. Nên nơi này không còn người tới lui nữa, dẫn đến hoang tàn. Ông để cho Hạ Tuấn Lâm ở đấy. Giúp ông trông coi miếu, đồng thời cho y một mái ấm nhỏ. Ngày ngày ông Tôn đều dành ra một ít thời gian đến đây. Mang đồ ăn và dạy cho y từng chút pháp lực. Coi như là chọn y làm truyền nhân của ông. Sau này thành tài rồi sẽ diệt ác cứu dân. Tiếc thay, ông vẫn chưa thể đợi tới lúc Hạ Tuấn Lâm thật sự thành tài.

Biết được câu chuyện của y. Mã Gia Kỳ rất đồng cảm với Hạ Tuấn Lâm. Bảo y ở lại đây một đêm, dù gì trời cũng muộn rồi. Hạ Tuấn Lâm định từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại đây một đêm.

Mã Gia Kỳ sắp xếp cho y một căn phòng cho khách ở.

- Nhà tôi đã lâu không có người thường xuyên dọn dẹp. Hi vọng cậu không chê.

- Không sao! Đây dù gì cũng là nơi mà thầy ở. Tôi làm sao có thể chê được! Cảm ơn anh cho tôi ở qua đêm.

- Không có gì, cậu là học trò của ông. Cũng coi như là người nhà của ông. Cậu đi đường chắc cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi nghỉ đây.

- Ừm, cảm ơn anh lần nữa!

Mã Gia Kỳ khép cửa phòng lại. Anh cũng mệt rồi, nên cũng đi ngủ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh căn phòng Mã Gia Kỳ sắp cho. Y nhìn một lượt, cảm thấy nơi này đang có gì đó... Nó làm y có cảm giác không thoải mái.  Hạ Tuấn Lâm lấy ra một lá bùa dán ở cửa. Tiếp đó,y ngồi xuống sàn, lấy từ trong túi hành trang ra một cái gương bát quái. Rồi một cái chén sứ trông khá cũ kĩ. Hạ Tuấn Lâm lấy ra một thứ bột gì đó màu đen. Trải ra sàn gỗ ra hình kết giới âm dương, xong rồi ngồi thiền xuống ở giữa kết giới. Bên trong đặt chiếc gương và cái chen sứ. Xong, y lại lấy thêm một cái đèn dầu ra.

Thắp nó lên, chén sứ kia được Hạ Tuấn Lâm đổ một chút nước muối vào. Sau đó miệng y lẩm bẩm đọc thần chú gì đó.

Nơi này âm khí rất nặng, nên rất nhanh chóng. Ánh đèn dầu liền đổi thành một màu xanh dương cháy vô cùng mãnh liệt. Chén nước muối thì đổi thành xám ngoét. Hạ Tuấn Lâm thấy thế thì cầm chén nước muối kia. Đưa lên, uống một hơi hết cạn.

Uống xong, cơ thể Hạ Tuấn Lâm co giật mạnh một cái! Đôi mắt cũng không còn đồng tử đen, chỉ còn một mảng trắng ở mắt. Lúc này giọng y cất lên. Hoàn toàn không phải là giọng của y. Mà là giọng khàn đặc quen thuộc vang lên, từ chính cơ thể của Hạ Tuấn Lâm.

- Đệ tử... Cảm ơn con đã đến...

Bỗng giọng kia lại đổi thành giọng của Hạ Tuấn Lâm, mà trả lời câu trước.

- Thầy... Con biết người vẫn luôn ở đây... Thầy vẫn còn tâm nguyện gì cần con giúp sao...?

- Ta... Haiz...

Giọng của ông Tôn lại vang lên, ông thở dài. Rồi lại nói tiếp.

- Ta không còn nhiều thời gian nữa.. Đệ tử con là học trò duy nhất mà ta truyền tất cả những gì ta biết cho con... Ta biết... Chuyện này có thể khó khăn đối với con... Nhưng ngoài con ra, ta thật không biết giao lại cho ai...

- Người cứ nói đi ạ! Thầy đã cưu mang con, cho con một con đường sống. Con đã nợ ơn thầy, ơn lớn vô cùng. Lúc băng thệ người còn tâm nguyện gì... Hạ Tuấn Lâm con cho dù có phải bị bay hồn phách. Cũng nhất định thực hiện để thầy ở âm giới yên lòng!!

Hạ Tuấn Lâm nói còn giơ tay lên thề. Ông Tôn trong cơ thể y lại nói tiếp.

- Xin con... Hãy cứu lấy cháu trai ta... Tiểu Mã... Nó đang bị vong linh của anh trai song sinh nó bám lấy... Ta tưởng rằng anh nó đã đi rồi... Nhưng không ngờ, sau hai mươi mấy năm... Gia Thành nó... Vẫn chưa chịu đi đầu thai... Nhất định phải quay về trả thù...

-Do oán niệm ngày càng sâu...

-Đúng vậy...

- Con hứa với thầy. Nhất định sẽ bảo vệ Mã Gia Kỳ thật tốt! Để thầy yên tâm an nghỉ...

- Cảm ơn con...

...

Âm hồn của ông Tôn xuất khỏi cơ thể Hạ Tuấn Lâm. Ngọn đèn dầu cũng bị dập tắt ngay đi. Y bất tỉnh một lúc, sau đó mới tỉnh lại... Quả nhiên cho âm hồn mượn xác không hề dễ dàng...

Vừa rồi Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào cổng nhà đã cảm thấy có luồng âm khí lướt qua. Bởi vậy mà y mới nhíu mày. Vào đến nhà, qua đôi mắt âm dương, y nhìn thấy một bóng đen luôn lượn lờ xung quanh Mã Gia Kỳ. Nhưng cái bóng đó chỉ đứng đó, không làm gì anh cả. Khi anh đưa y lên phòng nghỉ.

Cái bóng đã theo và vào bên trong phòng cùng với Hạ Tuấn Lâm. Y cũng biết đây có lẽ là thầy Tôn. Nên vừa lúc thầy vào trong, đã nhanh dán bùa lại. Để việc nhập hồn diễn ra thuận lợi. Và trong hình thức mượn xác này, người cho mượn xác sẽ phải xuất nửa linh hồn của bản thân ra. Để âm hồn nhập vào. Để tránh nửa linh hồn kia của Hạ Tuấn Lâm đi lung tung, thì phải chặn cửa lại.

Tuy nhiên nghi thức này không thể diễn ra quá một nén nhan. Nếu là cấp bậc cao hơn có thể kéo dài thời gian một chút. Nhưng đối với y thì vẫn còn hơi non. Nên chỉ ông Tôn chỉ có thể nói việc chính. Hết một nén nhan thì phải lập tức xuất hồn. Đẩy nửa linh hồn kia về.

Nếu không nửa cái hồn kia sẽ bị vong xung quanh kéo đi mất. Dẫn đến người cho mượn xác sẽ trở nên điên điên tửng tửng không bình thường. Còn nặng hơn, là bị chiếm xác. Trở thành âm hồn vất vuởng không thể đi đầu thai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi