Chương 2 : Bi kịch mở màn
Mã Gia Kỳ thắc mắc trong lòng, nhưng khoan hỏi. Anh đi xuống bếp thấy Cô Ba với em họ đang ở đấy. Mã Nhĩ San thấy anh thì hỏi thăm vài câu.
- Con thức rồi có thấy đói bụng không?
- Dạ, con xuống tìm gì ăn đây.
- Vậy ngồi xuống đi! Ta có nấu bún này. Con ăn một chút chứ?
- Dạ.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống bàn, bên cạnh là Tống Á Hiên đang ngồi ăn bún. Không khí lúc này, anh thấy hơi sượng trân nhẹ. Liền hỏi một câu để đánh lùi sự ngượng ngùng này.
- Chú thím đâu rồi ạ?
- Chú với thím về rồi.
- Về rồi ạ?
- Ừ, về rồi.
Mã Gia Kỳ nhớ tối qua cả nhà vẫn đầy đủ. Sáng nay chú thím đã về rồi. Anh có chút nuối tiếc, nhưng gia đình họ đã ở đây chơi cả tháng rồi. Chú của anh cũng có cuộc sống riêng. Cũng không thể làm khác được.
- Cô với Á Hiên tính ở đây luôn ạ?
- À con nói là về nước ở luôn hay là ở nhà luôn?
- Về nước ấy ạ.
- Đúng rồi, cô với chồng ly dị rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì ở nước ngoài cũng không thể so với nước nhà. Về đây sống, vẫn thoải mái hơn.
- Á Hiên thì sao ạ?
- Nó thì cô định đợi một thời gian nữa tìm được nhà rồi. Sau đó sẽ nộp hồ sơ cho nó đi học sau.
- Cũng phải, dù gì vẫn là hè.
Hai người trò chuyện một chút. Mã Gia Kỳ định trở về thành phố. Nhưng cùng lúc này, ông Tôn bước đến. Bảo anh ở lại thêm vài ngày đi, nếu không có gì gấp... Mã Gia Kỳ có hơi do dự, vì lúc anh đột ngột về đây. Cũng không báo gì với cấp trên. Nên anh có hơi lo trong lòng. Sau một lúc đắn đo thì anh quyết định ở lại vài hôm.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi. Vào buổi chiều , mặt trời vẫn chưa lành hẳn. Mã Gia Kỳ đi ra ngoài giúp ông Ngoại quét sân. Trong nhà reo lên tiếng chuông điện thoại. Anh đi vào trong xem, thì thấy là điện thoại của ông reo. Nhìn vào màn hình thì là chú Út gọi. Mã Gia Kỳ nhìn tới lui, không thấy ông đâu. Nên tiện nghe máy luôn.
- Alo.
- Chú Tôn.... Hức... Hức chồng... Chồng tôi...
Bên kia lạ thay không phải là Mã Luân Thuận mà là vợ chú, thím Mộng. Giọng thím rất thảm thiết, nói năng lộn xộn. Anh chỉ nghe được câu "Chồng tôi... Đã..." còn lại đều tiếng thím khóc.
Mã Gia Kỳ bảo thím ấy bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Bây giờ ông Ngoại đã đi đâu rồi. Nên là anh nghe máy.
- Hức... Luân Thuận... Anh ấy... Chết rồi hức...!
Mã Gia Kỳ như sét đánh ngang tai, anh sững người. Thím vừa nói thì khóc rất lớn, xem ra không phải chuyện đùa. Mới vừa gặp gia đình chú hôm qua. Hôm nay chú đã... Chết rồi... Mã Gia Kỳ tạm thời vẫn còn chưa hết sốc. Nhưng cứ thế này cũng không làm được gì.
- Thím út, thím nghe con nói. Com biết thím đang rất đau buồn. Giờ thím gửi cho con địa chỉ. Con đưa ông với cô ba đến.
- Chú thím vẫn còn ở trong thành phố. Con đến... Bệnh viện Z đi...
- Dạ, con biết rồi. Con sẽ nói với hai người kia sau...
Anh cúp máy. Mã Gia Kỳ nói với Mã Nhĩ San về chuyện Mã Luân Thuận mới mất. Thì mặt của cô Ba anh, tái nhợt cắt không còn giọt máu. Xém nữa thì ngất. Tin này cũng đến tai ông Tôn. Phản ứng của ông cũng không khá hơn là bao. Cuối cùng cả bốn người cùng đi lên bệnh viện gặp chú lần cuối...
Lúc này trời đã tối, Mã Gia Kỳ bắt xe cho mọi người lên bệnh viện. Đến nơi, đã thấy thím Út mặt mũi thảm thiết. Mã Hồng Ngi thì vẫn chưa hiểu tại sao mẹ lại như vậy. Gương mặt, ánh măt ngây thơ. Người ta nhìn vào không khỏi tội nghiệp.
- Thím út! Luân Thuận... Đâu rồi?
Thím Mộng chỉ vào nhà xác, hai mắt vẫn ngấn lệ. Cô Ba ngồi xuống an ủi em dâu và cháu gái. Còn anh và ông Ngoại vào trong. Căn phòng xác lạnh lẽo, thi thể Mã Luân Thuận được khăn trắng phủ lên. Không khí trong phòng hiện tại lạnh lẽo vô cùng.
Chú Út chết còn không nhắm mắt. Mã Gia Kỳ đi tới vuốt mắt, nhưng kì lạ thay. Mã Luân Thuận mãi vẫn không chịu khép mi. Ánh mắt đó vẫn cứ mở to, cảm giác bao nhiêu sợ hãi trước lúc chết của chú. Như đang trừng trừng nhìn vào Mã Gia Kỳ.
- Đừng vuốt nữa.
Ông Tôn nói. Anh đưa ánh mắt buồn bã nhìn ông Ngoại, Mã Gia Kỳ cũng sắp khóc tới nơi rồi. Ông Ngoại vỗ vai an ủi anh. Sau đó bảo Mã Gia Kỳ ra ngoài, để ông ở đây một mình một lúc.
Anh vừa ra ngoài. Trong phòng xác chỉ còn ông Tôn và chú Mã. Ông đi đến bên cạnh Mã Luân Thuận, nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
- Luân Thuận... Cậu vẫn còn gì vương vấn? Mà đến chết vẫn chưa chịu nhắm mắt..?
Ông giọng nói than thở nói với Mã Luân Thuận.
...
Bên ngoài, Mã Gia Kỳ đi đến an ủi thím. Mộng Liên đã khóc đến mắt sưng lên rồi. Sau hôm đó, mọi người đưa chú Út anh về an táng. Ông Tôn bằng cách nào đó, chú đã có thể nhắm mắt rồi.
Đám tang cũng không có nhiều người đến viếng. Chỉ lẩn quẩn có vài người hàng xóm thân cận. Còn lại nhắc đến Mã Gia, trong thôn chả ai muốn đến.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy đám tang chỉ có người trong nhà không. Trong lòng tỏa ra một cảm giác vô cùng buồn,lẫn một chút tức giận. Trong trí nhớ của anh, người thân của anh đã đối vô cùng tốt với người trong thôn. Nhớ có năm mùa màng trong thôn thua lỗ, thôn dẫn đến thiếu ăn đến nơi. Mã Gia đã cung cấp, phân phát cho bọn họ. Bây giờ người nhà họ Mã mất, cũng không đến nổi mười người đến viếng. Lòng người, thật sao lạnh lẽo hơn cả băng đá như thế sao?
- Tiểu Mã, con đi xuống bếp lấy cho ông bó nhang đi.
- Dạ.
Mã Gia Kỳ đi xuống nhà bếp lấy đồ cho Ngoại. Mấy thủ tục đã xong cả rồi, đợi ngày mai đi thiêu nữa là xong.
Anh lấy bó nhang xong, định quay lên nhà lớn. Thì bất chợt có một giọng nói, gọi tên anh.
- Mã Gia Kỳ...
Mã Gia Kỳ bất giác quay sang, nhưng ở bếp, chỉ có mỗi anh thôi. Ai lại gọi tên Mã Gia Kỳ như thế? Tiếng gọi làm anh sởn gai ốc hết lên. Nhưng tiếng của ông Tôn đã đánh tan cảm giác đó.
- Tiểu Mã! Có tìm thấy không mà lâu quá vậy?!
- Con lên ngay!! Chắc là nghe nhầm thôi...
Mã Gia Kỳ cầm lấy bó nhang đi. Từ lúc đó, Mã Gia Kỳ thi thoảng lại nghe có tiếng gọi. Nhưng anh không rõ là nó phát ra từ đây. Hay là từ ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top