chạm mặt
/ quán cà phê của qc /
một thân hình mảnh mai nhưng lại đầy mạnh mẽ bước vào quán
- Lavender for life kính chào quý khách - nàng theo thói quen cúi đầu chào khách hàng
- Một bạc xĩu- vị khách kia ung dung nói rồi bước về bàn ngồi
hôm nay trời nắng nhẹ , sớm tinh mơ đã có khách , quán còn chưa kịp chuẩn bị điểm tâm sáng
- sau 10 phút -
- bạc xĩu của chị - nàng đặt ly bạc xĩu xuống và chuẩn bị rời đi
- đi chơi đủ rồi , về nhà đi chứ ? - cô tháo cặp kính mát ra rồi nhìn nàng
- Qu-quỳnh Hoa ? sao em lại ở đây? - nàng ngạc nhiên mà nhìn cô
- chị trốn tránh em đủ chưa?
nàng giật tay lại
- chúng ta kết thúc rồi , mong em hiểu cho
- nhưng em vẫn chưa đồng ý chia tay?
- .....
đột nhiên quán lại tiếp thêm một vị khách , một vị khách cho cuộc tình tay ba thêm li kì
- hayyy , Châu ơi hôm nay đi ăn...
Thiên Ân còn chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy cảnh hai con người kia trừng mắt nhìn nhau
/ cứu chị / - nàng dùng ánh mắt giao tiếp với em
- này , bỏ tay chị Châu ra đã ! - em đi tới rồi đột nhiên ôm eo nàng làm nàng có chút hoảng
- bỏ tay ra - cô dùng ánh mắt khó chịu nhìn vào cánh tay đang bên hông của nàng
- cô có quyền ? - em đáp không kiên nể
- Đoàn Thiên Ân , tôi nhắc lại cô bỏ tay ra - cô tức giận mà lớn tiếng
- Bùi Quỳnh Hoa để tôi nhắc cho cô nhớ , cô và chị Châu " Chia Tay " rồi!!- em chẳng để tâm đến cô mà nói
- Quỳnh Châu , theo em về nhà ! - cô đi đến kéo nàng về phía mình
đột nhiên hai người con gái ấy xảy ra xung đột liền xém tý thì choảng nhau , cũng may nàng đã nhanh tay cản kịp
- stop !! - quỳnh châu cùng vẫy thoát khỏi cả hai
- em mau vào quán đi , lát chị sẽ nói chuyện với em sau - cô quay qua nói với em
- em ...
Thiên Ân có chút không phục định nói lý thì lại bị ánh mắt sắt lẽm của nàng nhìn vào , thôi thì em chạy trước đã ! Chị Châu mà căng lên em chỉ biết chào thua thôi
- còn em - nàng vừa định quay lại nói với cô thì đã bị cô áp môi ngay lập tức , nàng dứt mình ra khỏi nụ hôn của cô rồi định bỏ đi thì cô nói
- Chế Nguyễn Quỳnh Châu! chị đứng lại
- em đủ chưa ?
- chị không muốn quay về bên em à?
- em làm tôi đau , tôi không muốn như thế
- đó là lỗi của em , nhưng em hứa sẽ không bao giờ lập lại chuyện đó một lần nào nữa
- nếu như tôi nói chính vì những lời nói lúc trước của em mà tôi trở nên xa cách với em thì sao ?
- em chấp nhận , nhưng hãy cho em một cơ hội để sữa sai
- em biết lý do tại sao tôi rời đi không ?
-......
- khi yêu không ai muốn rời đi hết á , ai yêu cũng muốn ở lại ! còn khi người ta đi thì phải có lý do
- nhưng...chúng ta đâu cần đến mức như thế đâu chị ?
- với em thôi !
- em sẽ khiến chị yêu em lần nữa
- nếu có thể !
nói rồi cô rời đi , chỉ là...có chút lưu luyến mà quay đầu nhìn nàng , còn nàng thì lại đi thẳng vào trong quán
- the end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top