69 - đối mặt
Quỳnh Châu trước đó vừa ở bệnh viện trở về, nàng còn nhớ rõ mẹ nàng mạnh mẽ nói lời tạm biệt.
Trên đường trở về, Quỳnh Châu không ngừng nghĩ đến cái biểu lộ kia, nàng dùng di động nhìn xem tư liệu tiểu dì hỏi thăm từ miệng nhân sĩ chuyên nghiệp, tìm hiểu tình tiết liên quan vụ án, nàng thất vọng phát hiện, dưới tình huống kết quả giám định thương thế ở mẹ nàng cùng với chứng cứ ba nàng phạm tội là không đầy đủ, cho nên hình phạt ở ba nàng sẽ không quá cao.
Trong tin tức còn có thêm nữa các vụ án tương tự, Quỳnh Châu khi xem xuống tới đã thấy rất nhiều vụ án chết chốc tương sát, nạn nhân thân thể tê liệt kết cục bi thương, nghĩ đến mẹ nàng còn có thể sống tốt nói chuyện cùng nàng, nàng đã cảm thấy thật may mắn, tự an ủi chính mình: Coi như ba nàng rất nhanh từ trong lao ngục sẽ được thả ra thì thế nào đây? Mẹ nàng tương lai còn có hay không cuộc sống hạnh phúc, sự việc cũng không phải ba nàng có được bao nhiêu trừng phạt mới có thể giải quyết, chủ yếu là các nàng làm sao để trải qua con đường phía trước.
Mẹ nàng hiện tại bị tin tức xấu đánh tan, Quỳnh Châu không hy vọng chính mình lại có suy nghĩ tiêu cực, nàng bắt buộc chính mình tại tình cảnh sự thật vô pháp thay đổi lạc quan mà đi đối đãi, sau đó cùng tiểu dì thương lượng kế hoạch mẹ đến Q thị.
Tài sản ly hôn thanh toán về sau mẹ nàng cũng sẽ bán đi nhà ở, người có được số tiền bồi thường sẽ làm tốt thủ tục về hưu, sau đó mang tiền cùng tiểu dì đi đến Q thị. Ba năm không dài, mẹ nàng hiện tại có lẽ vô pháp nghĩ thoáng, người khi đến địa phương khác với hoàn cảnh hoàn toàn mới, tâm trạng sẽ có chút ít biến hóa, tổng so với hiện tại tự oán tự trách là tốt hơn nhiều.
Quỳnh Châu nghĩ về mặt tốt, nàng cũng vậy kiên định nghĩ sẽ không rời khỏi tâm Quỳnh Hoa, lúc làm cơm tối tâm tình vẫn là vui cười.
Quỳnh Châu tính tình nhẫn nại dỗ dành Bùi bảo bảo, các nàng cùng nhau dùng bữa cơm chiều thường ngày ấm áp, kế đó còn ký giấy cam đoan ngây thơ đáng yêu...
Quỳnh Châu tự nhận bản thân làm tốt như vậy, nàng cho rằng thời gian cứ như vậy vững vàng qua đi.
Thẳng cho đến khi Quỳnh Châu nhìn xem tin nhắn của Vinh Nguyên gửi tới.
Viễn cảnh tưởng tượng sau này thoáng chốc trở thành tình cảnh trong mơ, chưa đầy hai giờ, vỡ thành bột mịn.
Quỳnh Châu thoáng cái dường như bị rút đi sức lực toàn thân, nàng đứng cũng vậy không vững, bước chân lảo đảo mà ngã ngồi trên mặt ghế cạnh bàn.
Ba nàng vậy mà có thể từ trại tạm giam trở ra.
Quỳnh Châu lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến người ba cặn bã kia của nàng đang ở bên ngoài, đang tại một góc nào đó nơi thành thị ông ta đang cười cao hứng.
"Châu?" Quỳnh Hoa đã thấy sắc mặt Quỳnh Châu trắng bệch, rõ ràng biết Quỳnh Châu đã bị đả kích, nàng ôm lấy an ủi, "Ngươi đừng sợ, tìm người bảo lãnh hậu thẩm cuối cùng cũng chịu hình phạt."
Nhớ tới trước đó xem qua án lệ, Quỳnh Châu cười khổ, nàng nói ra khả năng xấu nhất, "Hiện tại có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, tương lai cũng có thể hoãn thi hành án phạt."
Sự thật rõ ràng là thế, Quỳnh Hoa không am hiểu nói lời an ủi, nàng dứt khoát ngậm miệng, ôm thật chặc Quỳnh Châu ,muốn dùng lực đạo kiên định cho đi chút ít an ủi.
Quỳnh Châu toàn thân như nhũn ra, nàng được Quỳnh Hoa ôm mới ngồi vững vàng, nàng chôn ở trong ngực Quỳnh Hoa vô lực tìm ra chỗ dựa.
Phòng sách quá mức yên tĩnh, Quỳnh Châu tinh thần hoảng hốt, nàng nhìn ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn ngay trước mắt lan toả, cảm thấy một mảnh kia giống như biển sương mù đem chính mình bao phủ, cho dù hiện tại ba nàng đã tìm được người bảo lãnh, nàng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng ba nàng từ trại tạm giam được thả ra ngoài là sự thật, Quỳnh Châu tâm tình tận lực chạy xe không đại não.
Nhưng là, hình ảnh gương mặt mẹ nàng u sầu, tiểu dì thở dài, còn có căn nhà ba mẹ tan vỡ hỗn loạn, mảnh vụn rơi đầy mặt đất, hình ảnh cứ thế luôn không nghe lời hiện ra lần lượt hết thảy.
Quỳnh Châu phiền não, nàng thậm chí cảm thấy tiếng kim đồng hồ đang di chuyển trong thư phòng là một loại đếm ngược, nhưng lệnh cưỡng chế lại không cho phép nàng phải thương tâm, mà nên đối mặt thực tế tàn nhẫn.
"Hoa ..." Quỳnh Châu bất lực níu chặt góc áo Quỳnh Hoa, "Ta nên làm gì bây giờ?"
Quỳnh Hoa vuốt tóc Quỳnh Châu, nàng nhẹ giọng an ủi, "Ngươi đừng sợ, có ta ở đây."
Lời an ủi ở bên tai vang lên, Quỳnh Châu thiết thực nghe được, nàng cảm thấy giọng điệu dịu dàng run rẩy đến tận xương tủy, không khỏi vòng chặt cánh tay đem Quỳnh Hoa ôm chặt hơn, vùi vào lồng ngực hấp thu ấm áp.
Quỳnh Hoa không có lập tức buộc Quỳnh Châu phải đi đối mặt thực tế, nàng không nói gì chỉ vuốt lưng an ủi Quỳnh Châu, từng chút từng chút, chậm rãi nhịp nhàng.
Quyunh Châu rút cuộc không để ý nữa quy luật kim đồng hồ đi đi lại lại chặt chẽ, nàng theo nhịp điệu vuốt ve chậm rãi ở Quỳnh Hoa mà bình tĩnh lại, ánh mắt đi dạo một vòng, nàng nhìn thấy được tờ giấy cam đoan vừa rồi ký qua được ném ở bên cạnh, phía trên còn có chữ ký tiêu sái tự tin của nàng.
Quỳnh Châu bỗng nhiên sinh ra vài phần dũng khí - chính mình đã ký phần giấy cam đoan này, nên nhường cho Quỳnh Hoa là sự an tâm, mà không phải một mặt muốn được an ủi, mọi chuyện ỷ lại.
Quỳnh Châu không thèm nghĩ nữa ba nàng hiện tại đang ở nơi nào, nàng đem sự tình từ đầu đến cuối sắp xếp lại một lần, đã có một chút đầu mối, nàng đứng lên không lại mềm nhũn tê liệt nằm trong ngực Quỳnh Hoa làm nũng, Quỳnh Châu chăm chú hỏi, "Sáng nay Vinh Nguyên đã gửi tin nhắn cho ngươi rồi sao?"
Quỳnh Hoa gật đầu, "Ta nhìn thấy tin nhắn về sau đã lập tức gọi điện cho ngươi."
"Khó trách!" Quỳnh Châu nghĩ đến buổi sáng bởi vì khi mẹ nhìn thấy cuộc gọi chưa kịp tiếp nhận, nàng thở dài, "Lúc đó mẹ ta phát hiện cuộc gọi trên màn hình di động có ghi chú là 'Bảo bảo', nên mẹ đoán được ta và ngươi là quan hệ yêu đương, ta khi đó vội vàng giải thích cũng không kịp gọi trở lại."
Quỳnh Hoa trọng điểm chạy lệch, "Bảo bảo?"
Chứng kiến Quỳnh Hoa có chút nhíu mày biểu lộ không mấy tình nguyện, Quỳnh Châu cảm thấy đáng yêu, nàng cười cười, tâm tình nặng nề trước đó cũng được một lúc thả lỏng, nàng đưa tay sờ đầu Quỳnh Hoa một cái, "Hiện tại, chúng ta không nói cái này có được hay không?"
Quỳnh Hoa rất là hiểu chuyện, nàng "Ừ" rồi một tiếng sau đó nói tiếp, "Ngươi khi đó không tiếp điện thoại ta liền tìm hiểu một chút tình huống, ta thăm dò được ba ngươi bởi vì thân thể không tốt nên được phê chuẩn tìm người bảo lãnh, mà người bảo lãnh là Vinh Nguyên."
"Ừ." Quỳnh Châu vừa nghĩ tới người chồng trước, nàng liền đau đầu, "Hắn vì cái gì lại muốn đối nghịch với ta?"
Quỳnh Hoa lắc đầu, nàng bình tĩnh nói, "Hắn không phải đối nghịch với ngươi, là đối nghịch với chúng ta."
Quỳnh Châu sững sờ.
Quỳnh Hoa nở nụ cười, "Ngươi quên tại lần cuối cùng gặp mặt, hắn đã nói như thế nào sao?"
Sao có thể quên? Quỳnh Châu cùng Vinh Nguyên lần cuối cùng gặp mặt là nàng ở vào thân phận trợ lý của Quỳnh Hoa xuống lầu đuổi người, Vinh Nguyên nhìn hai người các nàng khi đó lại giống như bằng hữu, phẫn nộ rời khỏi, hắn lúc gần đi còn trừng đến nhìn một lần, như vậy hận không thể đem các nàng phanh thây xé xác.
Quỳnh Châu nhớ lại sự tình có hơn nửa năm về trước, nàng không khỏi rùng mình một cái, "Hắn rõ ràng ghi hận lâu như vậy, đằng này hắn lại cố ý gửi tin cho ngươi... có hay không hắn đã đoán được quan hệ của chúng ta?"
"Rất có thể." Quỳnh Hoa cầm điện thoại nhìn qua tin nhắn, "Ba ngươi sẽ rất tình nguyện nói ra mọi chuyện cho hắn biết đấy."
Quỳnh Châu cầm qua điện thoại, nàng cẩn thận nhìn lên đoạn văn dài nhất mà Vinh Nguyên gửi đến.
Vinh Nguyên lời nói tương đối chán ghét, một chữ cũng không nhắc cảm tình cùng nàng trước kia, hắn là chân tình thực ý mà đứng vào lập trường của "Người hảo tâm", chỉ trích Quỳnh Châu vô tình vô nghĩa, hắn nói cái gì dù cho ba nàng có phạm sai lầm, tốt xấu ông ta vẫn là người đã dưỡng dục nàng, không nên rơi vào bên trong trại tạm giam sinh bệnh kết cục không người coi quản.
"A, hắn nói cái gì là người hảo tâm." Quỳnh Châu càng xem càng sinh khí, "Hắn thì có tư cách gì cùng ta nói chuyện đạo đức luân lý!"
Quỳnh Hoa tâm tình tương đối bình tĩnh, nàng xoay người vỗ lưng Quỳnh Châu hỗ trợ thuận khí, sau đó lý trí phân tích, "Hắn là hướng ta phát tin tức, lời nói nhưng là cố ý nói với ngươi, ý đồ đã rất rõ ràng."
"Hắn là đang thăm dò quan hệ của chúng ta?" Quỳnh Châu theo đó lại nói, nàng bỗng nhiên nghĩ mà sợ, "Trời ạ, hắn sẽ không ở bên ngoài theo dõi hành tung của chúng ta a!"
"Có lẽ không, ta từ chức về sau cùng ngươi ở bên ngoài là tách ra hành động."
"Cũng thế." Quỳnh Châu hơi thoáng an tâm, nàng nhíu mày nhìn tin nhắn điện thoại cầm trong tay, "Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?"
Quỳnh Hoa bình tĩnh nhìn xem Quỳnh Châu, nàng đem chuyện quan trọng nhất nói lên, "Ngươi trước tiên suy nghĩ một chút nên làm thế nào đem chuyện này nói rõ cùng mẹ ngươi."
Quỳnh Châu đã trầm mặc.
Mẹ nàng trước đó biết rõ hình phạt ba nàng sẽ không quá cao, người liền mỗi ngày ở trong phòng bệnh tự oán tự trách, hối hận lúc trước không báo cảnh sát sớm hơn, lại không giữ kỹ tiền sử bệnh án lần trước, một bước đi sai tâm tình ảo não, mẹ vừa nghĩ tới ba nàng ngồi trong lao ngục thời gian ba năm mới được ra ngoài, lập tức đã trở nên "Dũng cảm" rồi, mẹ nàng là muốn buông bỏ hết thảy cái thành phố này chạy trốn đến Q thị, xem ra tựa như là muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng trên thực tế mẹ nàng vẫn là một nữ nhân thực chất mềm yếu bên trong luôn luôn sợ hãi gã trượng phu hung tàn.
Nếu như mẹ nàng biết được người mà chính mình sợ hãi như vậy đã được rời khỏi trại tạm giam...
Quỳnh Châu có thể tưởng tượng ra bộ dạng mẹ nàng khi đó tan vỡ mà khóc thút thít.
So với đối diện sắc mặt sinh khí, Quỳnh Châu đổi lại không nhìn nổi mẹ nàng bộ dạng bất lực khóc đến thương tâm, nàng theo bản năng muốn trốn tránh, bất lực mà hỏi, "Nếu như Vinh Nguyên không còn bảo lãnh cho ba của ta, ông ta có thể sẽ trở lại bên trong trại tạm giam đúng không?"
"Ngươi không cần phải cân nhắc chuyện này." Quỳnh Hoa nói, " Vinh Nguyên đã mang ba ngươi bảo lãnh ra ngoài, hắn nhất định là có ý đồ gì đó, cho nên tuyệt đối sẽ không đơn giản thay đổi chủ ý."
Quỳnh Châu vô lực đỡ trán, "Nhưng mà... ta thật sự không biết phải làm sao nói ra với mẹ chuyện này."
"Ngươi nhất định phải nhanh chóng nói rõ."
Quỳnh Châu đang xoa mi tâm động tác thoáng cái ngừng lại, "Tại sao?"
"Nếu ngươi không nói, Vinh Nguyên khẳng định sẽ thay ngươi nói." Quỳnh Hoa bình tĩnh nói, "A di nhất định sẽ bối rối khi biết chuyện này, thậm chí làm ra phản ứng kịch liệt hơn, việc này thì rất cần ngươi đi tới dỗ dành khuyên nhủ. Ngươi hiện tại công tác bận rộn, thời gian nhàn hạ cũng không nhiều lắm, ngươi nên nhanh chóng sắp xếp mới có khả năng trong lòng tính toán trước."
Quỳnh Châu biết rõ đạo lý này, chỉ là nàng vừa nghĩ tới mẹ gương mặt sầu khổ trong lòng liền sinh khiếp đảm. Quỳnh Châu suy nghĩ dưới tình huống như thế nào có thể mở miệng, nàng có thể một chữ còn chưa nghĩ ra được, đã qua bị bộ dạng mẹ nàng khóc thút thít đánh lùi, nàng không có cách nào chỉ cầm lấy Quỳnh Hoa hỏi ý, "Nếu không... ta nhường tiểu dì đến nói với mẹ?"
Quỳnh Hoa liếc mắt nhìn Quỳnh Châu biểu lộ đáng thương, nàng bất vi sở động, dựa theo sự thật phân tích, "Có thể, nhưng ngươi trước tiên nên cùng tiểu dì giải thích rõ ràng về quan hệ giữa chúng ta cùng Vinh Nguyên."
"Sao?" Quỳnh Châu trừng to mắt, "Việc này tất yếu sao?"
Quỳnh Hoa không nói lời nào, ánh mắt quét đến điện thoại di động.
Quỳnh Châu đã hiểu rồi, nàng rầu rĩ lầm bầm những lời Quỳnh Hoa vừa rồi đã nói, "Nếu ta không nói, Vinh Nguyên khẳng định sẽ thay ta nói a."
Quỳnh Hoa cũng vậy không tình nguyện, nàng không nói gì chỉ là ôm lấy Quỳnh Châu.
Đoạn thời gian trước kia đối với hai người các nàng mà nói nghĩ mà kinh sợ, Quỳnh Châu vừa nghĩ tới liền chán ghét, nàng nguyên lai muốn đem chuyện này thật sâu dấu ở trong lòng, không muốn đề cập đến nữa, không nghĩ tới sẽ có một ngày buộc phải thẳng thắn nói ra, Quỳnh Châu hận hận đem ra một tờ giấy kéo cho hả giận.
Quỳnh Hoa nhìn Quỳnh Châu nho nhỏ cáu kỉnh, thanh âm an ủi trở nên mềm yếu, thiếu chút nữa người nghe cũng không nghe rõ, "Mọi người sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện."
Quỳnh Châu bị thanh âm hữu khí vô lực làm sợ, nàng nhìn về phía Quỳnh Hoa, quả nhiên nhớ lại tình cảnh trước cửa bệnh viện gài bắt phụ thân Quỳnh Hoa biểu lộ ra vẻ kiên cường, Quỳnh Châu cuối cùng đã rõ ràng khúc mắc tồn tại trong sự việc này, người khó khăn nhất khó chịu nhất không phải là nàng, mà là Quỳnh Hoa dùng một thân phận ám muội trên người xuất hiện.
Quỳnh Châu đau lòng tiến lên ôm lấy Quỳnh Hoa, "Ngươi không cần sợ, mẹ ta và tiểu dì đều là những người hiểu lý lẽ, họ cũng sẽ không có thành kiến với ngươi."
Quỳnh Hoa tìm được tay Quỳnh Châu đặt trên vai nàng, các đầu ngón tay lạnh buốt.
"Ai nha!" Quỳnh Châu tranh thủ thời gian đem tay chà xát, nàng muốn cho Quỳnh Hoa một điểm tình cảm ấm áp.
Nhìn Quỳnh Châu bộ dáng sốt ruột không lớn linh hoạt, Quỳnh Hoa rút tay trở về, đem Quỳnh Châu đi ra bên ngoài, đi đến phòng bếp rót uống nước ấm.
Quỳnh Châu nhìn xem hai ly thuỷ tinh sạch sẽ gọn gàng, nàng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, tại phòng bếp đi dạo một vòng thấy được bên trong tủ đồ phía trên một hồi lâu tìm được cặp ly tình lữ đã lâu không sử dụng, Quỳnh Châu mang ra bàn luận, "Chúng ta dùng cái này a."
Quỳnh Hoa thuận theo tiếp nhận, nàng tẩy rửa một lần tiếp đó rót đầy nước.
Các nàng mỗi người tay cầm ly nước đến ghế sô pha ngồi xuống, trên tay đang cầm ly Quỳnh Châu ngược lại không thành thật một chút nào rồi, nàng không để ý ở trên sô pha nghiêng người nguy hiểm, mà di chuyển vị trí cọ cọ tới gần Quỳnh Hoa,Quỳnh Châu cầm ly tiến đến cái ly bên kia của Quỳnh Hoa, nhường cho hai ly sứ áp sát vào nhau muốn cho hình vẽ hai nữa trái tim trên mỗi ly sứ ghép thành một cặp, "Kỳ thật nhìn rất đẹp a."
Cặp ly sứ là các nàng khi đi siêu thị đã mua, cặp ly tình lữ ở trên thị trường phần lớn phổ biến đều là một nam một nữ, có thể lựa chọn ra cặp ly như ý phải là chọn theo con số có trên hai loại bản vẽ, Quỳnh Hoa thì không ưa thích con số in trên ly, Quỳnh Châu liền tuyển chọn ra hình mẫu hai nửa trái tim. Sau khi trở về, Quỳnh Hoa phát hiện vật dụng này quá chiếm diện tích, lại không thích dùng, về sau các nàng chỉ để một chỗ không dùng tới rồi.
"Ừ." Quyunh Hoa qua loa đáp, nàng thổi nguội một tầng nước mặt ngoài uống vào nhuận khẩu.
Quỳnh Châu không vui, "Ngay cả khi ta cẩn thận dụng tâm ngươi cũng không muốn!"
"Ngươi không cần ghép lại..." Quỳnh Hoa nhàn nhạt nói, "Tâm của chúng ta vốn là ở cùng một chỗ."
Vội vàng không kịp chuẩn bị lại nghe được như vậy một lời tâm tình, Quỳnh Châu ngẩn ngơ, sau khi lấy lại tinh thần nàng thậm chí có chút thói quen Bùi bảo bảo tình thương khi cao khi thấp, Quỳnh Châu cười tủm tỉm cọ qua làm nũng, "Ngươi như thế nào bỗng nhiên lại rất biết nói chuyện a."
Quỳnh Hoa cũng vậy khóe miệng cong lên nở nụ cười, trả lời chân thật, "Ta có việc cầu ngươi."
Quỳnh Châu cảm thấy từ "Cầu" ý nghĩa quá nặng, nàng nghiêm túc, "Chuyện gì?"
"Về sự tình ta và Vinh Nguyên..." Quỳnh Hoa dừng một chút, các đầu ngón tay nắm chặt ly sứ trong tay, nàng dùng sức đến các khớp xương đều trắng bệch, "Chúng ta cùng đi nói đi."
Quỳnh Châu ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng, nàng cầm tay Quỳnh Hoa trịnh trọng gật đầu, "Ừ."
---
Quỳnh Châu vì để nói chuyện cùng mẹ tốt hơn một chút, nàng lại xin nghỉ phép nửa ngày, thời điểm nàng gọi điện thoại cho Tiểu Vy thập phần thấp thỏm không yên, nàng sợ lại nghe được một câu cự tuyệt "Không được", Tiểu Vy cũng không như nàng nghĩ như vậy không có tình người, mà là đáp ứng sảng khoái, chỉ có một câu cuối cùng lộ ra lời nói không mấy kiên nhẫn, "Lần sau ngươi không thể cứ chiếu theo lệ này, ngươi nên mang sự tình chính mình một lần giải quyết cho xong."
"Cám ơn quản lý." Quỳnh Châu liên tục đáp ứng, nàng dù cho không phải trực tiếp mặt đối mặt cùng Tiểu Vy cũng vậy vẫn là theo thói quen cúi đầu khom lưng.
Quỳnh Hoa đang bày chén bát nhìn được thoáng cái nhíu mày, nàng đem một nồi thức ăn dùng sức đặt lên trên bàn.
"Phịch" một tiếng vang mạnh trong nhà yên tĩnh nổ tung, Quỳnh Châu sợ hết hồn, nàng quay đầu chứng kiến Quỳnh Hoa nhíu mày khoanh tay tư thế đã biết rõ bảo bảo lại cáu kỉnh rồi, nàng cúp điện thoại ném đi di động, xúm lại dịu dàng hỏi Quỳnh Hoa, "Chờ lâu lắm sao?"
"Ừ." Quỳnh Hoa hừ lạnh, "Ngươi tự mình có thể hưởng thụ kỳ nghỉ, cần gì phải đi cầu người?"
Quỳnh Châu bĩu môi, "Nàng là cấp trên của ta a."
Quỳnh Hoa không nói lời nào, nàng ấp a ấp úng dùng thìa đem cháo trong nồi quấy đến rối tinh rối mù, nhường vài giọt nước bắn ra trên bàn.
Quỳnh Châu thấy phải kinh hồn bạt vía, nàng tranh thủ thời gian tiếp nhận, nhường Bùi bảo bảo cáu kỉnh lấy khăn lau bàn.
Quỳnh Hoa cầm khăn trở về, lại hỏi ra một vấn đề, "Ngươi đầu tư vào bức họa kia như thế nào rồi?"
"À... vẫn như vậy a." Quỳnh Châu mang tin tức mấy ngày nay có được từ Lan Ngọc chỗ ấy nói cho Quỳnh Hoa, "Tác giả Lâm Tái Hạ có tham dự một cuộc thi bình chọn giải thưởng, tháng sau sẽ công bố kết quả, nhìn vào là biết có thể hay không lấy được giải thưởng."
Quỳnh Hoa trong lúc tùy ý dùng khăn lau bàn nói thêm một câu, "Nếu như bức tranh ngươi mua tăng lên tỉ giá, số tiền kiếm được khả năng so với tiền lương của ngươi bây giờ đã gấp mấy chục lần."
"Ngươi có ý tứ gì?" Quỳnh Châu đã làm trợ thủ cho Quỳnh Hoa lâu như vậy, nàng cảm giác ra có điểm không đúng, "Ngươi là muốn ta từ chức?"
Không có nói chuyện, Quỳnh Hoa cầm lấy khăn lau bỏ lấy vui chơi.
Mới vừa chuyển tới cương vị ở kế toán Tôn, Quỳnh Châu thật ra không có suy nghĩ sự tình dài lâu như vậy, nàng lại chưa từng cân nhắc đem sự việc đầu tư thay thế công tác trở mình thành chủ. Quỳnh Châu nghĩ muốn nói rõ, nàng lại chứng kiến Quỳnh Hoa bộ dạng "Ta đang không vui, cần người dỗ dành", lại là cảm thấy nho nhỏ không tự nhiên không cần tích cực, nàng thở dài nói, "Sự việc tới đâu thì hay tới đó, chúng ta trước tiên rửa tay ăn cơm có được hay không?"
Quỳnh Hoa ăn mềm không ăn cứng, nàng ngoan ngoãn đi vào phòng bếp.
Quỳnh Châu đi theo phía sau, cứ như vậy tựa như chiếu cố hài tử, nàng một bên giúp Quỳnh Hoa xoăn ống tay áo.
Quỳnh Hoa tại thời điểm Quỳnh Châu bắt đầu kéo ống tay áo, nàng nhíu mày, được Quỳnh Hoa giúp đỡ đến bồn rửa tay một đường kháng cự xoay ra vài cái. Quỳnh Châu không vội, nàng mở ra vòi thử nước ấm, đưa tay giúp đỡ Quỳnh Hoa tẩy rửa, quả nhiên nhường Bùi bảo bảo lập tức nghe lời, chỉ một hành động các đầu ngón tay các nàng chạm nhau, vớ được cơ hội Quỳnh Hoa sẽ liền quấn lấy không buông.
"Được rồi." Quỳnh Châu cảm giác ngứa ngáy ở đầu ngón tay, nàng cười không ngừng, "Nhanh lên đi ăn, cơm lạnh rồi."
Quỳnh Hoa ổn định lại rồi.
Quỳnh Châu giúp đỡ múc cháo, nàng dặn dò, "Ngươi ăn nhiều một chút, quá gầy."
Nghe nói thế, Quỳnh Hoa không hiểu sao lại cúi đầu nhìn ngực chính mình.
Quỳnh Châu bối rối một giây, nàng thiếu chút nữa cũng cúi đầu nhìn ngực của chính mình rồi, nàng vẫn là được âm thanh tiếng gió thổi nơi cửa sổ gọi lại định thần, Quỳnh Châu hắng giọng nói đến chính sự, "Đợi chút nữa ta đi thăm mẹ, ăn no rồi mới có niềm tin nha."
Quỳnh Hoa mím môi gật đầu, biểu lộ hào hùng bi tráng.
Quỳnh Châu hối hận hiện tại nhắc chuyện này rồi, nàng đi theo Quỳnh Hoa ngồi xuống, yên tĩnh dùng cơm.
Trong lòng Quỳnh Châu cũng là nặng trĩu.
Tuy rằng mẹ đã tiếp nhận tình yêu cùng giới của nàng, nhưng mà quan hệ trước đó giữa Quỳnh Hoa cùng Vinh Nguyên một mặt mâu thuẫn đạo đức luân lý, so với việc hai nữ nhân cùng một chỗ nói chuyện yêu thương càng thêm chấn động.
Hơn nữa, tiểu dì là một người một điểm liền nổ pháo đốt...
Quỳnh Châu đã qua có thể tưởng tượng tình cảnh bên trong phòng bệnh ồn ào hỗn loạn rồi.
Buổi sáng khẩu vị của Quỳnh Châu không tốt, nàng không ăn nhiều, đã lôi kéo Quỳnh Hoa cùng đi bệnh viện.
Trên đường đi đến bệnh viện, Quỳnh Châu một đường thở dài, nàng dò xét Quỳnh Hoa thân thể phong phanh, thật sâu không vừa lòng, "Ta đã bảo ngươi nên mặc áo khoác bông rồi, hiện tại áo khoác ngoài này ngươi mặc trừ đi nhìn vào đẹp mắt một điểm dùng đều không có, không chống đỡ lạnh cũng vậy không chống đỡ được bị đánh."
Quỳnh Hoa nhíu mày, "Chống đỡ bị đánh?"
"Tiểu dì nếu ra tay đánh ngươi thì làm sao bây giờ?"
"..." Quỳnh Hoa thở dài, "Châu, người là tiểu dì của ngươi, không phải thổ phỉ."
Quỳnh Châu bất an run rẩy, "Ta cảm thấy tiểu dì khi tức giận thì cái gì cũng đều làm được a!"
Đã qua ra khỏi cửa nhà, Quỳnh Hoa không có cách nào trở lại mặc áo bông dày một bên chống lạnh một bên chống đánh, vì để cho Quỳnh Châu an tâm chút ít, nàng nghiêm mặt mở lên vui đùa, "Ta mặc đẹp mắt như vậy, tiểu dì nhẫn tâm đánh sao?"
"Vì cái gì không thể a!" Quỳnh Châu nghĩ đến một màn hôn môi lần đó bị phát hiện đã phát run, "Tiểu dì trước đó cũng đã từng đẩy qua ngươi a."
Quỳnh Hoa hừ nhẹ, "Khi đó là ta nhường người."
"Hôm nay ngươi cũng đừng để chuyện như vậy lại xảy ra, tiểu dì nếu dám đánh ngươi, ngươi liền..."
"Ta làm sao?"
Quỳnh Châu nói không nên lời đánh lại trưởng bối, nàng quanh co cả buổi chỉ cho đi ra một câu, "... Trốn sau lưng ta."
Quỳnh Hoa chỉ cười không nói.
Đến rồi bệnh viện, các nàng cố ý mua cho mẹ Chế các loại trái cây thích ăn có lê và quýt, thuận tiện mua thêm bó hoa làm người nhìn phải ưa thích. Chế mẹ vừa thấy các nàng lập tức nâng lên bộ dáng tươi cười, người chứng kiến các nàng túi lớn túi nhỏ các thứ gì đó bất đắc dĩ nói một câu, "Tới thì tới, các ngươi còn mang lễ vật làm gì."
Tiểu dì đã có chút ít thói quen hai người các nàng ra vào có đôi, người tiến lên giúp Quỳnh Hoa cầm đến cái túi nặng nhất, đi theo nói, "Đúng vậy a."
Quỳnh Châu nhìn xem tiểu dì như vậy, nàng thập phần không nỡ phá hư bầu không khí hài hoà, do dự nên hay không nên mở miệng.
Thời điểm Quỳnh Châu ngại ngùng, Quỳnh Hoa thì làm sự tình chiếu cố người, nàng giúp đỡ Chế mẹ mở ra món súp từ nhà mang đến, bày ở trước bàn, săn sóc nhắc nhở "Người cẩn thận nóng", Quỳnh Hoa hình thức so với thân nữ nhi của Quỳbh Châu càng ngoan ngoãn hơn.
Chống lại Quỳnh Hoa, Chế mẹ so với ngày thường vui vẻ càng sâu, người không khỏi nói lời cám ơn.
Canh súp quá nóng, Chế mẹ không có lập tức uống, người một bên khuấy đều giải nhiệt một bên nói chuyện phiếm, "Tiểu Châu, lần trước ngươi nói bàn giao công tác, sự việc xử lý như thế nào rồi?"
"Người mới thích ứng rất nhanh." Quỳnh Châu giao phó, "Ở tuần tiếp theo con hẳn là có thể bàn giao xong rồi."
Mẹ nàng mỉm cười ấm áp, "Vậy là tốt rồi."
Quỳnh Châu chứng kiến mẹ nàng khuôn mặt tươi cười, nàng xiết chặt tay không dám mở miệng.
Chế mẹ hiểu lầm ý tứ của Quỳnh Châu, người cất giọng dịu dàng, "Ngươi có việc muốn nói thì cứ nói a."
"Ây!" Quỳnh Châu liếc mắt nhìn sang Quỳnh Hoa.
Nghiêm túc mà nói không tính thân mật, Quỳnh Hoa là có dũng khí lại khó có thể mở miệng, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt cổ vũ Quỳnh Châu.
Tiểu dì nhìn thấy các nàng mắt đi mày lại, người trực giác sự tình bất tiện nói ra, chủ động hỏi, "Ta cần phải tránh mặt đi sao?"
"Không cần." Quỳnh Châu cuống quít ngăn cản, nàng chứng kiến ánh mắt mọi người đều quăng hướng mình, khẽ cắn môi một tia ý thức trở về mới nói, "Ba trong trại tạm giam đã được thả trở ra rồi."
Chế mẹ cùng tiểu dì đều ngây ngẩn cả người, về sau hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cả hai nhìn về phía Quỳnh Châu, nét mặt hiện ra cực kỳ tương tự chính là biểu lộ bất đắc dĩ.
"Hai người..." Quỳnh Châu kinh ngạc, "... Đã biết rồi sao?"
Tiểu dì gật đầu, "Ừ, ta ngày hôm qua có đi hỏi về sự tình giám định thương thế, thuận tiện nên đã hỏi thăm một chút."
"Mẹ nghe nói người bảo lãnh là Vinh Nguyên?" Chế mẹ nhíu mày nhìn Quỳnh Châu, "Tiểu Châu, hắn có hay không lại quấn lấy ngươi?"
Quỳnh Châu chống lại ánh mắt của mẹ, nàng không nhìn thấy một chút khiếp đảm, mà là tràn đầy sự lo lắng yêu thương đối với nàng.
Quỳnh Châu ngây ngẩn cả người, "Mẹ, người không sợ sao?"
"Mẹ đương nhiên là sợ a." Chế mẹ thở dài một tiếng, "Ngươi thật vất vả mới có sinh hoạt ổn định trở lại, lại bởi vì mẹ..."
Quỳnh Châu vội vàng lắc đầu, nàng tiến lên an ủi mẹ, "Việc này cũng không trách mẹ, bọn họ không có quấy rầy đến con, mẹ cứ yên tâm."
Chế mẹ vỗ lưng bàn tay Quỳnh Châu, người nhẹ giọng nói, "Vậy là tốt rồi."
"Tiểu Châu, ngươi cũng đừng sợ, tìm người bảo lãnh hậu thẩm vẫn là phải chịu hình phạt đấy." Tiểu dì nhiệt tâm giải thích, "Ta cũng đã hỏi rõ ràng rồi, nếu như tên hỗn trướng kia đến quấy rối ngươi, ngươi lập tức phải báo cảnh sát, sẽ có người đem hắn trở lại trong ngục giam thôi."
Đối mặt tiểu dì lạc quan, tâm tình Quỳnh Châu tốt lên chút ít, nàng mỉm cười theo.
Quỳnh Hoa một bên yên tĩnh chờ đợi cũng vậy đồng dạng cao hứng.
"Con còn có một việc..." Quỳnh Châu nhìn xem mẹ nàng cùng tiểu dì tâm tình đang tốt, nàng cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, liền đem đầu đuôi ngọn nguồn nói ra, " Vinh Nguyên làm ra sự việc như thế, hắn muốn trả thù không chỉ có một mình con..."
Quỳnh Châu khi nói tới đây lại khó có thể mở miệng, vẫn là tiểu dì phía trước rõ ràng, "Còn có chuông nhỏ?"
Quỳnh Châu há hốc miệng, "Người làm sao biết?"
"Lần trước ba ngươi bị bắt đã từng nhắc qua, ta nhớ được rất rõ ràng, về sau ta có đem ra hỏi đến đại tỷ." Tiểu dì liếc nhìn các nàng, "Đại tỷ là biết rõ ngươi gặp tình huống gì nên mới ly hôn, người đại khái có thể đoán ra là chuyện gì đã xảy ra."
Quỳnh Châu cấp bách, "Hoa Hoa thật sự không có biết rõ tình hình, hai người cũng đừng trách nàng..."
"Tiểu Châu." Chế mẹ cắt lời Quỳnh Châu rồi, "Ngươi đừng kích động, chúng ta biết rõ chuông nhỏ là người tốt a."
Quỳnh Châu sợ mẹ nàng là đang ẩn cơn tức giận còn chưa bộc phát, nàng bất an nhìn về phía tiểu dì người có thế lực tương đối mạnh.
Tiểu dì sách rồi một tiếng, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi không cần phải để ý, chúng ta thì có tư cách gì đi trách mắng chuông nhỏ a. Ngươi sáng sớm đã vội vã cuống cuồng, không phải là đang sợ hãi nói ra với chúng ta chuyện này a?"
Được nói toạc tâm tư rồi, Quỳnh Châu lúng túng, nàng chống lại tiểu dì cùng Chế mẹ đang mỉm cười, lời nói hai người rõ ràng là chân tâm thật ý.
Chỉ là...
Có được hai vị trưởng bối dùng ánh mắt yêu thương chăm chú nhìn vào chính mình, Quỳnh Châu lập tức có loại ảo giác tuổi tác quay ngược, nàng chán nản lầm bầm, "Ôi, hai người làm bọn con thật khẩn trương."
Cũng vậy mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn Quỳbh Châu,Quỳnh Hoa nói ra một câu phủi sạch quan hệ, "Chỉ có một mình ngươi là đang ở đây khẩn trương."
Quỳnh Châu lúc này mới chú ý tới Quỳnh Hoa chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh tiểu dì bên kia, nàng phát hiện chính mình hiện tại là được bao bọc trong ánh mắt yêu mến nhìn vào một người đáng thương, Quỳnh Châu nghiến răng nghiến lợi mà trừng Bùi bảo bảo một lần.
Thực sự là học xấu rồi!
>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top