Hồi Thứ Tám

Phục rượu say, Tịnh Trì trói sải

Hiện hồn ma, Bạch Thị báo thù

Bạch Giáp Lang nói:

- Lúc tôi lâm nạn trong thành nhờ Thanh tiểu thư giải cứu và chỉ dẫn lối ra nên cũng còn nhớ được ít nhiều, tôi cũng tình nguyện theo Lý huynh mà giúp một tay.

Lý Vân Hành cả mừng mà rằng:

- Nếu có Tiểu La Thành đồng đi với tôi thì còn gì hay bằng, vậy thì anh em hãy ở lại trại lo điều độ quân ngũ cho sẵn sàng mà chờ cơ hội.

Bọn anh hùng thấy Bạch Giáp Lang chịu đi với Lý Vân Hành thì có lòng mừng, đồng kính mỗi người ba chén rượu mà chúc việc thành công, hai người đều hớn hở cạn chén. Sơn Thạch trao cho Vân Hành ba cây pháo mà dặn rằng:

- Lý huynh và Bạch đệ hãy dè dặt chớ nên khinh thường, vì trong thành binh mã còn đông lắm lại có Hắc Liên Hùng trợ chiến nữa, nếu sơ suất gì thì khó bề yên ổn, vậy hai người hãy quan tâm cẩn thạn, như vào được thành, hãy đốt pháo lên cho anh em ở ngoài biết hiệu lệnh mà công thành.

Hai người nhất nhất đều y lời, một chặp sau trống đã sang hai, Bạch Giáp Lang và Lý Vân Hành đều từ giả các bạn sắm sửa ra đi, nói về Thanh Vạn Trí bại trận vào thành cùng Hắc Liên Hùng ngồi âu sầu lo tính. Thanh Vạn Trí hỏi Liên Hùng rằng:

- Lão sư đã võ nghệ cao cường, lại có bảo kiếm làm sao đến nổi sa cơ thất thế?

Hắc Liên Hùng tỏ ý tức giận nhưng không thể nào kể việc Bạch Giáp Lang lấy kiếm vì như vậy thì còn mặt mũi nào nữa, nên nói dối rằng:

- Tôi đang rượt con a đầu Lệ Hoa mà quyết hạ sát, bỗng đâu lại có thằng tiểu súc sanh mặc đồ trắng xưng tên Bạch Giáp Lang chạy tới đỡ gươm cho a đầu, đương lúc đang giao chiến thì ở đâu lại thêm một bọn hảo hán tới giúp sức tên tiểu súc sanh ấy, tôi vì thế ít cự chẳng lại nhiều nên phải rút lui, không thì đã lấy đầu tên ấy rồi.

Vạn Trí lại hỏi:

- Lão sư có thanh kiếm báu muôn người không dám lại gần, sao không dùng thần thông mà diệt bọn chúng.

Hắc Liên Hùng thở dài mà rằng:

- Tôi cũng đã có dùng phi kiếm, song không dè lại bị Bạch Giáp Lang nó phá tan, lại đương lúc ấy đang chạy nên không thể quay lại đành bị đoạt mất kiếm.

Vạn Trí nghe nói hỡi ôi, vì lão ta cậy có Hắc Liên Hùng trợ lực, nay Liên Hùng sút sức, kiếm báu không còn, hết trông mà rửa hận, nên lão ta ngồi sa sầm nét mặt mà rằng:

- Tôi không dè tài lực như lão sư mà còn thua bọn Hà Điệp Lãnh, nay trong thành lương thực đã gần hết, lại thêm tướng quả binh vi, thế thì cái thành côi cút này chẳng nay mai nữa thì phải vào tay giặc, vậy bọn ta cũng nên tính trước, lão sư thì phải về chùa tu hành cho an phận, phần tôi thì bảo hộ gia quyến lén trốn cho xong, kẻo để đến khi thành hãm giặc tràn, chừng ấy đá ngọc tiêu điều, bọn ta phải làm quỷ không đầu mà thôi.

Hắc Liên Hùng vốn tính háo thắng, nghe Vạn Trí nói vậy thì khích tức nét mặt đỏ bừng bừng mà rằng:

- Đại nhân chớ thấy thất trận mà ngã lòng, đặt ra việc đối lủy giao phong tránh sao khỏi cơn thắng bại, nói thiệt tôi còn tại đây giờ nào thì lũ nghịch tặc đã dễ gì đến gần thành này được, chẳng qua lúc ban ngày phần vì tôi mệt mỏi, phần bọn nó đông tay, nên tôi phải để cho chúng nó đắc chí trong một lúc mà thôi, vậy để ngày mai tôi quyết đánh liều với chúng nó một trận mà rửa nhục này.

Liên Hùng tuy ngoài miệng nói hùng hồn như vậy, nhưng trong lòng thì nhớ đến đường Mai Hoa Kiếm Pháp của Bạch Giáp Lang thì cũng biết mình khó hơn nổi nào, còn Vạn Trí nghe Liên Hùng nói năng cứng cỏi như vậy, trong lòng cũng còn chút cậy trông, bèn truyền quân dọn tiệc đãi đằng mượn chén rượu giải cơn sầu muộn. Tiếng dế kêu sầu, lòng quê man mán, sương sa lác đác, gió thôi lai rai ; bóng nguyệt xế mành, trướng phụng mơ màng hồn Tinh Vệ, màn loan rơi lệ huyết Đỗ Quyên. Nơi một cái phòng kia gối thêu mùng lụa, nệm gấm mền bông, đèn đốt sáng choang, nơi ghế sẵn sàng tiệc rượu, trên giường có một người sải nhỏ, mày liễu má đào, răng trắng môi son, bàn tay mũi viết, nếu ai có con mắt tinh đề, trong qua liền biết ngay là trang nhược chất, người ấy ngồi ngó sững ngọn đèn, cặp mắt lóng lánh như hai hạt kim cương, thỉnh thoảng lại thấy đôi giọt hồng chảy dài theo hai bên má, tựa hồ hai giọt sương đóng trên một cánh hoa tươi, một chặp lại châu đôi chân mày vòng nguyệt, nhăn đôi má ửng hồng, miệng lẩm bẩm than rằng:

- Lang quân ôi, dưới suối vàng chàng có hay chăng nhẻ! Suốt mấy tháng trường em ngậm cay nuốt đắng, đánh liều cái thân sống thừa chịu đều ô nhục, để mong trả oán cho chàng, song than ôi, từ ấy những nay thân em đã chịu biết bao phen mưa gió nặng nề, ong lơi bướm lã mà cừu nhân cũng còn cao gối thung dung, là vì lão hắc tặc ấy rất nên cẩn thận, em khó nổi xuống tay. Lang quân ôi, em chẳng phải chẳng dám liều thác với chàng cho tròn câu tiết liệt, song em cố gượng sống sót lại đây để rửa sạch oan cừu, chớ ngày nào em banh gan xẻ ruột đứa cừu nhân kia, thì ngày ấy đôi ta lại được sum hợp cùng nhau nơi chín suối.

Than đến đó lại thò tay vào túi lấy ra một ngọn dao, cầm ngắm nghía vái rằng:

- Hỡi lưỡi dao này, xin giúp ta nội đếm nay báo cừu tiết hận, rồi ta cũng sẻ nhờ ngươi mà lo liệu thân này. Lang quân ôi, hồn lang quân có linh thiêng xin giúp thiếp một tay cho thành việc, để cho thiếp được nhanh thoát nơi trần gian bể khổ này.

Vái rồi lại gục đầu nức nở khóc than, người thiếu phụ này nào ai khác ngoài Đào Như Mai hay còn gọi là Tịnh Trì đó, nguyên Như Mai nghe tin Hắc Liên Hùng bại trận lòng mừng vui vẻ, biết hắn thế nào cũng buồn bực nên sắm sửa một tiệc rượu gọi là tiệc giải sầu để cố ý phục hắn cho say mà hạ thủ. Nàng đang ngồi than thở, bỗng nghe tiếng giày bước đến, biết là Hắc Liên Hùng, bèn lật đật giấu lưỡi dao trên đầu nằm, lại rút khăn lau nước mắt cho khô ráo rồi sửa gương mặt tươi cười bước ra mở cửa, lão thầy chùa xâm xúi bước vào thấy tiệc rượu trên bàn thì hỏi Như Mai rằng:

- Tịnh Trì bữa nay sao lại dọn tiệc rượu trong phòng như vầy?

Như Mai sửa giọng oanh thỏ thẻ nói rằng:

- Thiếp lắng nghe tin hòa thượng ra trận bất lợi, nên lòng thiếp rất buồn, có ý dọn tiệc này cho hòa thượng giải khuây.

Hắc Liên Hùng nghe nói thì hớn hở tươi cười, bèn ôm chặt Như Mai vào lòng hôn hít một hồi rồi nói rằng:

- Mỹ nhân có lòng tốt như vầy sao? Thôi thì đêm nay ta cho phép nàng hãy ở luôn lại phòng này mà bầu bạn với ta cho đỡ buồn.

Như Mai nghe nói cả mừng, bèn giả ý nói giọng nhỏng nhẻo rằng:

- Dữ ác hôn, kết nghĩa vợ chồng với nhau gần ba tháng rồi, bữa nay hòa thượng mới cho tôi ở chung đó đa, mấy tháng nay tôi ngủ một mình lạnh lẽo quá thiệt là có lòng phiền lắm.

Liên Hùng cười rằng:

- Mỹ nhân chớ trách, bởi vì bình sinh tánh ta hay sợ nực, nên ít khi nằm gần với ai hết.

Nói rồi liền thay đồ võ phục, đoạn dắt tay Như Mai vào tiệc chén tạc chén thù, Như Mai làm màu âu yếm, tay tiên nâng chén, miệng ngọc mời khuyên, khi cười duyên, khi liếc hạnh, bao nhiêu vẻ xiêu đình ngã quán nàng đều bày cả ra để đánh đổ lòng dục vọng của Hắc Liên Hùng, làm cho lão ta thần hồn điên đảo, phải vị tình cạn chén.

Thực là:

Mưa không thiết tỏa hay cầm khách

Sắc chẳng phong ba dễ đắm người

Hắc Liên Hùng đang lúc buồn bực lại gặp cuộc vui, lòng nào chẳng thích, huống chi đối với mỹ nhân trước đèn trăm vẻ đẹp đều bảy cả ra trên cái mặt tươu tốt như đóa hoa xinh tuy rằng con ông đã mở đường đi lối về, song đêm xuân đầm ấm ai dễ cầm lòng, càng nhìn vẻ ngọc càng nồng tấm yêu.

Bởi cớ cho nên:

Ưu tình vẽ ngọc đêm xuân,

Hứa chí chén vàng phải cạn.

Hắc Liên Hùng khi tỉnh mê, Đào Như Mai lúc khuyên lúc ép, người thì mượn tửu binh giải phá thành sầu, người lại dùng sóng sắc để báo thù tiết hận, một chặp sau quả nhiên Hắc Liên Hùng ngã dụi trên bàn, hồn phách mơ màng non vu đãnh giáp. Như Mai xem thấy biết cơ hội đã nên, bèn vực Hắc Liên Hùng để nằm trên giường, dọn dẹp cả tiệc rượu rồi đóng chặt cửa phòng, đoạn bước lại giường lúc lắc Liên Hùng mà kêu rằng:

- Hòa thượng, hòa thượng, hãy mở bớt áo ngoài mà nghỉ.

Lão ác tăng chỉ trả lời bằng mấy tiếng ngáy như trâu rống. Như Mai chạy lấy một bó dây nàng đã giấu sẵn, đứng tháo ra từng lớp rồi trói Hắc Liên Hùng vào giường làm ba bận, nàng đứng ngắm nghía một hồi rồi lại cột thêm ba bốn lớp nữa, đoạn rút ngọn dao trên đầu nằm, cầm nơi tay chỉ vào mặt Hắc Liên Hùng nghiến răng mắng rằng:

- Hỡi đứa ác tăng, nay cơ trời báo ứng, thiên lý bất dung, đứa bạo tàn nay phải đền tội, một cái đầu trọc, một bộ áo nhà chùa của ngươi hại thác oan bao mạng, chồng ta cũng thác về tay ngươi rất nên thảm thiết, giờ ta phải giết ngươi một là báo thù chồng, hai là cho các oan hồn đã chết.

Nói rồi trỡ lưỡi dao nhắm ngay ngực Hắc Liên Hùng, bậm môi đâm xuống một dao, không dè trước ngực Hắc Liên Hùng có đeo tấm hộ thân, nên lưỡi dao dội ngược, lại thấy Hắc Liên Hùng giật mình mở mắt thấy Như Mai cầm dao bèn biết mình trúng kế, liền vội vụt ngồi dậy, song tay chân đã bị cột dưới giường, lão ta gầm hét chuyển gồng cho dây đứt, còn Như Mai đâm nhầm, bàn tay dội ngược, lại thấy Hắc Liên Hùng tình dậy vùng vẩy rầm rầm, dây kêu rắc rắc thì trong lòng cả kinh ráng sức đâm nhào, song lưỡi dao đã cuốn nên đâm không lủng chút nào, mà dây trói đã đứt hết phân nửa, Như Mai lúc đang lính quýnh, bỗng có hai người hảo hán từ trên nhà nhảy bay xuống, một người thót lên giường chân đè trên cổ Hắc Liên Hùng, còn một người thì kêu Như Mai nói rằng:

- Như Mai còn nhớ mặt ta chăng ?

Như Mai nhìn biết là Lý Vân hành thì cả mừng mà rằng:

- Lý đại vương sao mà đại vương vào được đây, còn vị anh hùng kia là...

Vân Hành đáp:

- Người này là Bạch Giáp Lang lúc ban ngày đã đánh thối lui lão ác tăng và thâu gươm báu, bây giờ lãnh mạng cùng ta vào thành làm nội ứng, chúng ta nhờ thấy bóng đèn chiếu sáng nên đi tới đây, những việc hành động trong phòng này nãy giờ chúng ta đều thấy rõ, thiệt chúng ta khen cho nàng đó.

Như mai thưa:

- Tôi đã đâm hắn mấy dao mà không trúng mình, hắn lại vẫy vùng gần đứt dây, nếu nhị vị đến trễ thì thiếp phải mang hại rồi.

Hắc Liên Hùng bị Bạch Giáp Lang đạp ngang cổ tức ngược gần lòi con mắt, nằm le lưỡi thở è è, Lý Vân Hành sợ lão chết gấp bèn nói Bạch Giáp Lang rằng:

- Hiền đệ hãy nới tay kẻo nó chết như vầy, thì không đang tội ác của nó đã làm, hãy để thư thả mà hài tội của nó ra từng khoản rồi xử bá đao nó cho chúng oan hồn hả dạ.

Bạch Giáp Lang y lời giờ chân lên, Liên Hùng giương đôi mắt nhìn thấy Bạch, Lý hai người đứng trước mặt, biết thế nào mình cũng phải chết, song cũng cố gượng khẩn cầu cùng Bạch Giáp Lang rằng:

- Bạch hào kiệt ôi, xin vị tình thầy tôi là Thắng Nhân Hòa Thượng mà dung cho tôi khỏi thác, nguyện từ này về sau bỏ dữ về lành, không dám tái phạm nữa.

Bạch Giáp Lang nạt rằng:

- Này Liên Hùng, ngươi là đứa táng tận lương tâm, mặt người lòng thú, tội ác ngươi chất đã bằng non, ngươi vì một cây kiếm mà làm cho Thắng Nhân sư thúc phải rầu buồn bỏ mạng, ngươi lại giả màu tăng sư núp bóng Phật mà hại biết bao sinh mạng, nay thiện ác đối đầu, ngươi còn khẩn cầu gì nữa ?

Như Mai cũng chỉ vào mặt Hắc Liên Hùng mà mắng rằng:

- Loài cẩu đạo, chòng ta là kẻ sỉ lương thiện ; vì ngươi mà phải ngậm oán nuốt hờn nơi chín suối, ta nhẫn nhục mấy tháng nay cố ý báo cừu chồng, nay thiên địa chí công, ngươi trốn đâu khỏi sự báo ứng nhãn tiền.

Nói rồi quay lại nói với nhị vị anh hùng rằng:

- Ơn anh hùng trợ cứu, thiếp chẳng dám mà quên, song đứa cừu nhân này xin anh hùng giao thân nó cho thiếp được cầm đao báo cừu tiết hận hầu trọn lời nguyền cùng chồng.

Bạch Giáp Lang nói:

- Nàng đã lập chí như vậy ta đâu nỡ hẹp lòng, vậy thì quyền báo thù chúng ta xin để mặc nàng muốn chém giết cách gì thì tự ý.

Như Mai cả mừng, bèn sụp lạy ha người mà tạ ơn rồi lượm lưỡi dao cầm trên tay thấy đã cuốn lưỡi, Bạch Giáp Lang thấy vậy bèn rút cây Hắc Quang Bửu Kiếm trao cho nàng mà rằng:

- Tên ác tăng đã dùng cây kiếm này mà giết chồng nàng, bây giờ nàng cũng nên dùng nó mà rửa hận cho hiệp lẽ công bình.

Như Mai vâng lời tiếp lấy Hắc Quang Bửu Kiếm nơi tay rồi xốc lại vén bụng Hắc Liên Hùng lên, lúc này Hắc Liên Hùng nằm run tựa thằn lằn đứt đuôi, bụng thở hóp ra hóp vô, bày ra xương sườn xương sống. Như Mai chỉ gươm vào ngực rạch một đường dài, máu tuôn ra thành vòi, đoạn banh ruột rứt trái tim cầm tay, máu nhiểu ròng ròng, hơi lên nghi ngút. Hắc Liên Hùng hét lên một tiếng rồi dãy độp độp vài cái thế là rồi đời đứa ác tăng

Có thơ rằng:

Khi xưa làm ác nay trả ác

Hắc kiếm tung hoành nửa trời xanh

Ngày nay mổ ruột moi tim đó

Nữ hận thù chồng quyết dứt sanh

Như Mai cầm trái tim để vào miệng cắn một miếng ăn sống coi ngon lành, rồi cầm kiếm thừa cơn Bạch, Lý không để ý nàng trở mũi đâm vào ngực mình, hai vị anh hùng xem thấy cả kinh, nhảy tới chụp tay song không kịp. Như Mai ngã ngửa ra, giọt máu trinh trinh cuộn theo thân ngà ngọc, nàng ráng mở đôi mắt tỉnh táo ngó hai vị anh hùng, miệng nở một nụ cười tươi như hoa tỏ ý đã thỏa chí lòng mình, rồi từ từ nhắm đôi mắt lại mà trút hơi thở cuối cùng.

Có thơ về Như Mai rằng:

Thân gái trung trinh quyết thờ chồng

Báo cừu rửa hận tiếng còn trung

Như Mai tiếng vẫn còn vang đó

Liệt Nữ oanh hùng phải thảm thương

Hai vị anh hùng thấy tấn kịch ấy cũng cảm động mối thương tâm cùng nhau than thở một hồi, Lý Vân Hành lấy mền chiếu gói thi hài Như Mai lại tử tế để nằm trên giường, rồi cắt đầu Hắc Liên Hùng lấy dây cột vào lưng, còn thây lại chặt thành ba đoạn. Các việc xong rồi, hai chàng mới nhảy lên nóc nhà, Lý Vân Hành bàn tính muốn tìm đến phòng Thanh Vạn Trí mà giết luôn. Bạch Giáp Lang nhớ lời ước hẹn với Thanh Yến Ngọc và điềm chiêm bao của chị mình, bèn kiếm chuyện can rằng:

- Chúng ta đã giết Hắc liên Hùng rồi, thì muôn việc điều hết lo, sá chi lão giặc họ thanh mà phải nhọc lòng tìm kiếm, vả lại không biết nó ở chắc tại phòng nào, phàn thì cứ phá cửa thì trời đã gần sáng, nếu trì trệ e hư việc, vậy chúng ta cứ phá cửa thành cho anh em xông vào trong cơn xuất kỳ bất ý này thì tốt lắm.

Lý Vân Hành gật đầu khen phải, đoạn hai người chuyền lần ra đến cửa thành thì nhảy xuống, Vân Hành ra sức chém giết quân canh, lại quăng đầu Hắc Liên Hùng mà dọa chúng nó. Còn Bạch Giáp Lang dùng kiếm báu chặt khóa mở thành trong nháy mắt lại lấy pháo đốt lên làm hiệu lệnh, chúng anh hùng nghe tiếng pháo nổ, biết Bạch, Lý hai người đã làm xong việc, liền xua lâu la áp đến thấy cửa thành mở toang liền xông vào chém giết. Binh trào chẳng kịp đề phòng nên vỡ tan kiếm đường trốn chạy, mấy viên phó tướng hết sức trở ngăn song cũng không nổi, lại vì phần nghe Hắc Liên Hùng đã bị giết nên cũng hoảng hồn phải kiếm ngõ thoát thân. Năm vị anh hùng như rồng vào biển, dường cọp lên non, chém đông giết tây, tiếng khóc nghe rền trời dậy đất. Thanh Vạn Trí đang ngủ mơ màng, bỗng nghe pháp nổ vang ầm như trời long đất lở, kế thấy bốn phương tám hướng đèn sáng như ban ngày, tiếng la hét đầy đường lấp ngõ, lão ta biết thành đã phá rồi, bèn lật đật chạy sang phòng Hắc Liên Hùng đặng có hiệp nhau mà huyết lộ bôn đào. Nào ngờ bước vào thấy máu me lai láng, Hắc Liên Hùng đã bị chặt ba khúc nằm sóng sượt trên vũng máu mất đầu, nhìn trên giường cũng thấy tiểu tăng cũng đã chết cứng hồi nào, Vạn Trí hãi kinh thất sắc bèn lật đật chạy về phòng gom góp một mớ châu báu mang theo mình, rồi xách kiếm thoát ra ngõ sau đào tẩu.

Khi chạy ngang qua vườn hoa, bỗng thấy trước mặt một gò đất nằm dựa bên đường, Vạn Trí nhớ lại là mồ của Bạch Thiên Kim, thì nghĩ đến chuyện ác của mình mà giật mình, lão ta không dám ngó ngay nắm mồ, cứ việc cúi đầu chạy thẳng. Thình lình một tiếng ma kêu quỷ khóc, lại thấy nơi phía mồ một bóng người mặc đồ trắng chậm rãi bước đến trước mặt Thanh Vạn Trí, lão ta nhìn thấy:

Sương in mặt tuyết pha thân,

Sen vàng lãng vãng như gần như xa

Rõ ràng là Bạch Thiên Kim, Vạn Trí cả mình gợn óc, đứng sửng sốt như trời trồng tay chân tê liệt. Bạch Thiên Kim ngó sòng sọc vào tận mặt Thanh Vạn Trí khanh khách cười rằng:

- Lão ôn quan, chạy đi đâu, nay số ngươi đã hết rồi, phải thường mạng cho ta.

Thanh Vạn Trí nghe sau lưng binh la ó, trước mặt lại có hồn ma, biết mình thế nào cũng không khỏi chết, nghĩ lại việc ác của mình quá nhiều , nay cơ trời báo phục như vầy cũng không ức hiếp gì, bèn than rằng:

- Ôi thôi, ta đến đây đã cùng đường rồi, nếu để chúng bắt được thì sao tránh khỏi cái gương Hắc Liên Hùng kia, vậy thì ta nên tự xử lấy thân cho rồi.

Than rồi bèn rút kiếm cầm tay ngó Bạch Thiên Kim mà nói rằng:

- Đây ta xin thường mạng cho nàng đây.

Nói rồi trở mũi kiếm vào ngực đâm sâu, thế là phường hút máu dân đen nay phải tuôn máu đỏ. Thanh Vạn Trí vừa ngã gục bên mồ Bạch Thiên Kim thì thấy đèn đuốc sáng lòa, Bạch Giáp Lang chạy đến Thanh Vạn Trí nằm trên vũng máu đang dãy dụa, trên ngực còn cắm một lưỡi kiếm. Bạch Giáp Lang đỡ dậy xem thấy còn thở thoi thóp, Vạn Trí ráng mở mắt ngó thấy bạch Giáp Lang bèn gượng nói:

- Lão phu đắc tội đã nhiều, xin tướng quân dung xá cho.

Giáp Lang với tay rút lưỡi kiếm, Thanh Vạn Trí níu lại nói rằng:

- Khoan đã, tướng quân chớ nên rút vội mà lão phải thác theo tay, lão hãy còn một điều tâm sự bí mật muốn tỏ phân trong giờ chót này, tưởng cũng là một việc quan hệ cho tướng quân và nàng Yến Ngọc.

Bạch Giáp Lang nghe lời buông tay ra, thì Vạn Trí uất người lên ngất đi một hồi tỉnh lại, mở mắt ra thì miệng đã cứng nói không được, tuy vậy lão cũng ra dấu bảo đem giấy viết lại. Bạch Giáp Lang nóng nảy sợ lão chết gấp, bèn hối lâu la chạy kiếm giấy viết đem lại, Thanh Vạn Trí tay chân bủn rủn ráng viết được mấy hàng rồi lại đến cơn thở dốc một hồi, rồi cố gượng viết thêm mấy hàng nữa, đoạn cầm mảnh giấy trai cho Bạch Giáp Lang và ráng mở miệng nói khao khao mấy tiếng rằng:

- Thôi đủ rồi.

Dứt lời liền rút cây kiếm trên ngực ra rồi hét lên một tiếng, nhắm mắt đi xuôi.

Có thơ rằng:

Làm quan mà tính lại gian tham

Làm ra chuyện dữ quá bẽ bàng

Nay trả nghiệt oan xưa lầm lỗi

Vạn Trí gương kia vẫn còn vang

Bạch Giáp Lang nhớ lại lời hứa với Yến Ngọc thì trong dạ ái ngại, song tới nhớ lời cừu chị thì chàng nghe trong lòng có hơi thơi thới, chàng bước lại gần ánh sáng đèn, mở tờ giấy ra xem một hồi, bỗng liền biến sắc, đứng suy nghĩ một hồi thì lại thấy nét mặt tươi cười, xếp mảnh giấy ấy bỏ vào túi áo, truyền quân đem thây Vạn Trí trở lại thành, thấy bọn anh hùng tề tựu đủ mặt. Sơn Thạch thấy giết được Thanh Vạn Trí thì rất hả lòng, bèn nói rằng:

- Bạch hiền đệ giết được loài sâu độc ấy thiệt là công lao với quốc dân chẳng nhỏ.

Giáp Lang nói xuôi rằng:

- Ấy là tại hắn tự tử, chớ em có công gì đâu ?

Bọn anh hùng sắp đặt công việc trong thành trọn một ngày mới xong, rồi lựa một cái quan tài lớn khâm liệm thi hài của Đào Như Mai chôn kế bên mồ Bạch Thiên Kim, lại cắm một tấm bia đề như vầy:

Trung Hoa Song Liệt Nữ Chi Mộ

Bạch Thiên Kim – Đào Như Mai

Rồi cũng liệm sơ sài thây Thanh Vạn Trí đem chôn tại phía đông trong vườn hoa, các việc an bày, Sơn Thạch trở lại Hà Điệp Lãnh trước Lệ Hoa , Yến Ngọc, Bạch Phước, Lão bà và chuyên vận cả tài vật về thành Đăng Châu.

Thực là:

Kẻ gian điều đã trừ diệt hết,

Phỉ chí anh hùng phong vân

Miếng giấy Thanh Vạn Trí đưa cho Bạch Giáp Lang có nội dung gì, Hồi cuối của Song Quang Bửu Kiếm sẽ giải đáp tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top