Hồi Thứ Năm


Ngục Bá Hoa, Lý Vân Hành cứu Thanh Yến Ngọc

Đòi Mỹ nhân, Hắc Liên Hùng đánh Thái Hành Sơn

Lý đại vương nghe đến Bạch Giáp lang thì ra vẻ sững sờ, liền hỏi Hắc Liên Hùng rằng:

- Có phải cành mẫu đơn đang than khóc trong ngục đó chăng ?

Liên Hùng đáp rằng:

- Phải đó, hôm qua đến nay tôi nghe ấy kêu tên Bạch Giáp Lang mà than khóc và mơ tưởng việc trả thù, song không biết Bạch Giáp Lang là người ra thế nào, đại vương có nghe tên ấy chăng ?

Lý đại vương đáp rằng:

- Trong thiên hạ thiếu chi người, ai biết Bạch Giáp lang, Hồng Giáp Lang nào mà hỏi, nay tôi muốn xem thử cành hoa ấy chơi, không biết lão sư có vui lòng chăng ?

Hắc Liên Hùng thật tình không muốn, song cũng vị tình đáp rằng:

- Được, được, đại vương muốn xem thì hãy đi với tôi.

Nói rồi đi trước, Lý đại vương theo sau vừa đến cửa ngục, thấy Như Mai bưng một mâm cơm bước ra, Hắc Liên Hùng gọi lại hỏi rằng:

- Sao, việc ra thế nào mà nàng ấy còn than khóc không ngớt vậy ?

Như Mai nói:

- Tôi khuyên giải một ngày nay xem thế nàng cũng có hơi xiêu lòng, vậy đêm nay hòa thượng hãy đến cùng nàng coi thử lẽ thế nào.

Nói rồi bưng mâm cơm đi thẳng ra phía sau, Liên Hùng nghe nói cũng có lòng mừng bèn bước lại xô cửa. Yến Ngọc đang ngồi, chợt thấy Hắc Liên Hùng bước vào, sau lưng lại có một người lùn thấp, song bộ tịch rất hùng võ, vai tròn lưng nở, mũi thẳng trán vuông, mặc võ phục đen, lưng mang gươm ngắn, nàng nhớ lời Như Mai dặn trước nên gượng gạo đứng dậy hỏi chào. Hắc Liên Hùng thấy vậy càng thêm mừng rỡ, Lý đại vương xem thấy Yến Ngọc nên trang quốc sắc, đáng bực khuynh thành, tuy là gượng gạo hỏi chào, song xem kỹ nét hoa hãy còn ủ dột. Liên Hùng giới thiệu Lý đại vương đây tên là Vân Hành ngụ ở Thái Hành Sơn, đoạn giải lã một đôi câu rồi cả hai đồng bước thẳng đến ao sen thưởng cảnh cho đến mặt trời lặn mới trở lên phương trượng mà dùng cơm tối, Lý Vân Hành kiếu từ về núi, Hắc Liên Hùng truyền tiểu tăng đốt đèn đưa về, Lý Vân hành từ chối rằng:

- Thôi, không cần đưa về làm chi, tôi đã có hẹn với lâu la đợi tôi tại đầu rừng. Vậy để tôi về một mình cũng được.

Hắc Liên Hùng đưa Lý Vân Hành ra khỏi cửa rồi trở vào xăm xăm thẳng đến ngục Bá Hoa, đến Yến Ngọc cũng niềm nở hỏi han chuyện trò đối đáp chẳng chút e lệ, một chặp Hắc Liên Hùng bèn tính đến việc gió trăng, thì Yến Ngọc lại lấy việc nguyệt kỳ mà từ quyết, lão ác tăng nghe nói có ý buồn, song nghĩ lại một hai ngày chẳng muộn chi, tuy thất phòng nọ cũng có phòng này, mất cam thế quýt, nên lão ta nói chuyện một hồi, rồi từ giả về tư phòng gọi Như Mai đến mà giao hoan hưởng lạc, thích chí yêu hương ấp ngọc, phỉ tình hái mận bẻ đào. Thương hại thay một đóa hoa xinh phải vào tay tục tử, vì muốn báo cừu chồng mà phải ngậm đắng nuốt cay, để mặc người mây Sở mưa tần, thân này còn có biết xuân là gì.

Đêm ấy Yến Ngọc ngồi đợi đến canh hai mà chưa thấy Như Mai đến thì trong lòng nghi ngại không yên, một chặp sau nàng cũng mỏi mòn,  bước lại giường nằm lăn qua trở lại, trí rối tợ tơ vò, còn đang lãm nhãm thở than, bỗng thấy nơi kẹt vách hở trống, một cái bóng đen xẹt lên mái nhà rồi lại nghe tiếng rọc rạch trên ngói, Yến Ngọc trong lòng khiếp sợ đoán là ma quỷ nhát mình, nên nằm mà mắt ngó lom lom ngay chỗ khua động ấy, thấy ngói trống lần lần một khoảnh, liền đó có bóng người nhảy xuống đất một cách rất nhẹ nhàng như tàu lá, Yến Ngọc cả kinh, vừa toan hô hoáng, thì người ấy ra dấu bảo im rồi lại nói nhỏ rằng:

- Xin tiểu thư chớ sợ, tôi là Lý Vân Hành đây, tôi đến giải nạn cho tiểu thư.

Yến Ngọc nghe nói thế trong lòng liền bớt sợ, bèn nhìn lại quả là Lý Vân Hành hay Lý đại vương mà Hắc Liên Hùng giới thiệu lúc ban chiều, song mình mẩy Lý Vân Hành ướt đầm nhiễu nước. Yến Ngọc nhấc ghế mời ngồi rồi thưa rằng:

- Xin đại vương hãy thương xót đến chút phận liễu bồ mà ra tay cứu thiếp thoát khỏi chốn này thì ơn tái tạo thiếp ghi xương tạc dạ.

Lý Vân Hành nói:

- Điều ấy là lẽ thường, không cần bàn đến, bây giờ tôi xin hỏi tiểu thư chớ có tình quyến thuộc chi với Bạch Giáp Lang mà khi ban ngày tôi đã nghe tiểu thư kêu tên than thở ?

Yến Ngọc đáp rằng:

- Bạch Giáp Lang là bạn chung tình của thiếp, cũng vì chàng ấy mà thiếp đến nỗi này đây.

Lý Vân Hành nói:

- Nếu vậy tiểu thư là vị hôn thê của Tiểu La Thành mà tôi không biết xin miễn chấp, vậy chứ Bạch Quân bây giờ ở đâu, và vì cớ gì mà tiểu thư lạc bước đến đây.

Thanh Yến Ngọc thuật hết các việc từ đầu nơi Đoạn Thượng Hà cho đến giải cứu Bạch Giáp lang và cuối cùng là lạc tới chùa này, Yến Ngọc nói:

- Bạch Quân khi cùng thiếp chia tay có nói sẽ đi Hương Cảng tìm chú và hội diện với anh em, nếu không điều chi trở ngại thì chàng cũng đến nơi rồi.

Lý Vân Hành nghe rõ các việc rồi cười rằng:

- Phải chi khi bị cướp mà tiểu thư tỏ thiệt mình là vợ của Bạch Quân thì bọn lâu la đã mời lên ngay sơn trại, có đâu gặp cái họa này.

Yến Ngọc hỏi:

- Điều ấy thiếu đâu có ngờ, chẳng hay đại vương cùng với Bạch Quân quen biết với nhau ra làm sao ?

Vân Hành đáp:

- Bạch Quân và tôi thuở nay thiệt không quen biết, song người là anh em thiết nghĩa với Huỳnh Sơn Tòng nguyên là đại ca tôi, thường hay nhắc nhở nên tôi mới biết Bạch Quân là một bực anh hùng, nên có lòng hoài vọng lắm, vậy tiểu thư hãy an tâm để tôi trở về sơn trại thương nghị lại với Huỳnh đại ca, thế nào chúng tôi cũng lập thế mà cứu tiểu thư.

Yến Ngọc tạ ơn rồi nói rằng:

- Thiếp xem đại vương cùng với lão ác tăng ấy có tình thân thiết, vậy xin đại vương hãy nói giúp dùm để lão có tha thiếp ra khỏi chốn này cũng đặng chớ ?

Lý Vân Hành đáp rằng:

- Không được đâu, lão ác ấy tăng là một con Dâm Dục Quỷ Vương, bao giờ lại chịu nghe.

Thanh Yến Ngọc nói:

- Vậy thì đại vương tính kế nào xin hãy thi hành cho sớm, kẻo thiếp còn ở tại đây giờ nào chẳng khác ngồi trên ngồi bàn chông giờ ấy, thiếp đã dùng lời giả dối kỳ hẹn với lão đặng lánh việc ô nhục trong vài ngày, mà lo kế thoát thân, nếu chậm trễ để đến hạn kỳ thì thiếp hết phương tránh trở, chắc là thiếp phải liều mình quyên sinh, chớ chẳng chịu ô danh xủ tiết.

Lý Vân Hành suy tính một hồi rồi nói rằng:

- Lũ ác tăng trong chùa này tôi chẳng lo chi, chỉ có lão ác tăng quỷ vương Hắc Liên Hùng là tôi còn dè dặt, hắn là người võ dùng phi thường, lại có một thanh gươm báu thần thông, thiệt ít người dám sánh, vì cớ ấy nó mới dọc ngang tung hoành, tôi và Huỳnh đại ca hằng để ý khử trừ, song còn kiêng cây gươm ấy nên chưa dám vọng động, bởi vậy cho nên chúng tôi phải giả tai ngơ mờ mắt lấp mà để cho nó mặc sức hung hăng.

Thanh Yến Ngọc nghe nói chau mày rồi hỏi rằng:

- Nếu nói như vậy thì không ai trừ nổi tên ác quỷ này mà trừ hại cho dân sao ?

Lý Vân Hành đáp:

- Huỳnh đại ca có nói Bạch Quân có cây Bạch Quang Bửu Kiếm, và bùa chú có thể chế phục cây Hắc Quang Bửu Kiếm của lão ác tăng này nên đã có người sang Hương Cảng tìm Bạch Quân về đây, để có hiệp sức nhau mà trù đứa dữ, song đến nay chưa thấy trở về, vậy tiểu thư hãy để tôi về sơn trại thương nghị lại với Huỳnh đại ca rồi đêm mai tối chừng này tôi sẽ đến đây thông tin tức.

Lý Vân hành nói vừa dứt tiếng, bỗng nghe tiếng gõ cửa thì cả kinh, nhảy lên mà ẩn mặt, Yến Ngọc lật đật cản lại mà rằng:

- Không sao đâu, người này là ân nhân của thiếp lại cũng là người đồng nạn với nhau, đại vương có thể cùng người này thương lượng mưu kế giải nạn.

Nói rồi bước lại mở cửa, Như Mai mới ló mặt vào xem thấy Lý Vân Hành đứng đó thì hãi kinh thất sắc hỏi rằng:

- Lý đại vương sao lại ở đây ?

Thanh Yến Ngọc giải thích rằng:

- Lý đại vương là vị cứu tinh của em đó, chị chớ nghi ngại chi cả.

Như Mai ngó Lý Vân Hành và hỏi rằng:

- Đại vương thật quả có lòng ấy sao ?

Lý Vân Hành đáp:

- Phải, miễn ngươi chớ nên tiết lộ cơ mưu thì thế nào ta cũng tính xong.

Yến Ngọc thấy Vân hành còn nghi ngờ Như Mai, bèn thuật hết các việc Như Mai đã ra sức chu toàn mình và bày biểu thế thân cho mình thừa cơ thoát nạn, lại thuật cả tâm sự của Như Mai lập chí báo cừu chồng cho Vân Hành, chừng ấy Vân Hành mới biết Như Mai là gái thì khen phục chẳng cùng, bèn hỏi nàng rằng:

- Nàng đã có chí báo phu cừu, sao chưa hạ thủ còn để đến ngày nay ?

Như Mai nói:

- Vì lão ác tăng ấy quan phòng cẩn thận lắm, nên thiếp chưa có dịp mà ra tay.

Lý Vân Hành nói:

- Cây gươm đen của lão để tại chỗ nào, nàng có biết chăng, nếu nàng trộm được cây gươm ấy thì ta chẳng còn sợ lão nữa.

Như Mai nói:

- Cây gươm ấy bao giờ cũng ở sau lưng Hắc tặc không rời, chớ chi em lấy được thì em đã giết lão lâu rồi có đâu còn đến ngày nay.

Lý Vân Hành lại hỏi rằng:

- Nàng tính thế nào mà giải nạn cứu tiểu thư đây ?

Như Mai đáp:

- Em nhất định nội đêm mai thì sẽ lên mở cửa đại môn cho tiểu thư thoát nạn.

Lý Vân Hành suy nghĩ một hồi rồi tỏ sắc hân hoan mà nói rằng:

- Vậy thì hay lắm, để đêm mai tôi và Huỳnh đại ca đem lâu la xuống núp gần lối đây mà tiếp tiểu thư và trại, vậy nàng hãy quan tâm cẩn thận cho lắm.

Như Mai nói:

- Đại vương tính như vậy thiệt là lưỡng tiện, bây giờ xin đại vương hãy về núi cho sớm để cùng Huỳnh đại vương sắp đặt sẵn sàng, còn các việc trong chàu này để mặc thiếp lo liệu.

Dặn dò rành rẽ rồi Lý Vân Hành đứng dậy kiếu từ, Như Mai hỏi rằng:

- Đại vương đi ngã nào mà vào đây được ?

Vân hành đáp:

- Ta đi ngõ hậu, bây giờ cũng ra ngõ ấy.

Nói rồi nhảy lên nóc nhà sấp ngó lại kín đáo, rồi nhảy xuống đất, vượt qua khỏi ao sen, phóng khỏi hàng rào thì gặp đường mòn, bèn hối hả trở về Thái Hành Sơn. Đây nói về Huỳnh Sơn Tòng và Hồng Đại Lực từ khi chia tay cùng Bạch Giáp lang, hai người về Thượng Hải thăm viếng quê nhà ở đó được hai tháng, nhơn nhớ đến lời ước hẹn với Bạch Giáp lang, nên hai người từ giã gia quyến hiệp nhau sang Hương Cảng. Trong hai tháng ở nhà, Huỳnh Sơn Tòng có tìm đến Hà Điệp Lãnh thăm Sơn Thạch và Lệ Hoa và cho bùa phòng thân. Hai người đi đến Thái hành Sơn, bỗng gặp lâu la đón đường thâu mãi lộ, hai anh em đánh chúng nó chạy tản về núi báo với chủ trại là Lý Vân Hành, người này cũng là tay anh hùng vì buổi loạn ly nên phải ẩn dật nơi rừng thẳm núi cao, mượn nghề lục lâm mà chi độ hồ khẩu, ngày ấy nghe lâu la về báo bèn xách đao, dẫn lâu la xuống núi cùng Sơn Tòng giao chiến hơn trăm hiệp, tài lực vẫn đồng bất phân thượng hạ.

Hồng Đại Lực đứng thị chiến thấy Lý Vân Hành đao pháp tinh thông biết cũng là một tay hào kiệt, ý muốn kết làm vây cánh, bèn cản hai người ra rồi tỏ ý muốn kết làm huynh đệ. Lý Vân Hành cũng trọng tài Sơn Tòng nên mừng rỡ chịu liền, rồi thình hai người lên sơn trại bày tiệc thiết đãi và giao kết thề nguyền: Hồng Đại Lực thứ nhất, Huỳnh Sơn Tòng thứ nhì, Lý Vân Hành thứ ba đồng chiếm cứ Thái Hành Sơn chiêu binh mãi mã. Ở dược nửa tháng, Sơn Tòng và Đại Lực bò biết Hắc Liên Hùng đang ở lại Hắc Quang Bảo Tự hay nhiễu hại lê dân, thì thương nghị với Lý Vân Hành muốn hiệp nhau trừ hại cho lê dân, song còn sợ cây Hắc Quang Bửu Kiếm nên chưa dám cự xử.

Gần tết Nguyên Đán, Sơn Tòng và Đại Lực nhớ lời ước hẹn với Bạch Giáp lang, bèn tỏ ý từ giã Lý Vân Hành đặng có sang Hương Cảng, trước là hội diện anh em, sau sẽ vời Bạch Giáp Lang đến Thái Hành Sơn mà diệt trừ Hắc Liên Hùng làm tròn lời nguyện của Thắng Đức Hòa Thượng. Lý Vân Hành hết sức cầm cự song không được thì ý muốn bỏ núi mà đi theo, hai người thấy Lý Vân hành có tình quyến luyến như vậy, bèn thương nghị để Huỳnh Sơn Tòng ở lại sơn trại, trước là bầu bạn với Lý Vân Hành sau để dòm hành Hắc Liên Hùng. Từ khi Hồng Đại Lực đi rồi Sơn Tòng và Vân Hành thường xuống Hắc Quang Bảo Tự lân la làm quen lớn với Hắc Liên Hùng đặng có thám thính thiệt hư.

Ngày ấy Lý Vân Hành xuống Hắc Quang Bảo Tự đến nửa đêm chưa thấy trở về, Sơn Tòng lấy làm nghi sợ vừa muốn sai lâu la xuống núi ngừa việc bắt trắc, bỗng thấy lâu la vào báo rằng Lý Vân hành đã về. Sơn Tòng bước ra cửa trại thấy Lý Vân hành đi lên, mặt có sắc mệt, mình mẩy ướt đầm thì lấy làm lạ hỏi:

- Sao hiền đệ bữa nay về trễ như vậy, nhân cớ sao mình mẩy ướt như thế này?

Lý Vân Hành nói:

- Việc rất dông dài, hãy vào sảnh trại mà thương nghị.

Nói rồi Lý Vân Hành chạy thẳng về phòng thay quần áo tử tế rồi trở lại sảnh trại, Vân Hành kéo ghế ngồi rồi rót một chén nước vừa thở vừa uống xong rồi mới thuật các việc mình ở chùa cho Sơn Tòng nghe. Sơn Tòng nghe nói lấy làm lạ mà rằng:

- Lạ này, Bạch hiền đệ thuở nay ta chưa nghe có vợ, đây chắc là nhân tình mà thôi.

Vân Hành nói:

- Chẳng luận tình nhân hay là vợ thiệt, dầu người quen biết với Bạch Quân thì cũng là người một nhà với chúng ta, lẽ nào chẳng cứu sao ?

Sơn Tòng đáp:

- Phải cứu chớ, song ngại nổi cây Hắc Quang Bảo Kiếm thần thông của Hắc Liên Hùng, e vẻ cọp không thành mà phải hư danh xấu tiếng chăng ?

Lý Vân hành thuật cả mưu kế của mình đã ám hiệp với Như Mai và nói rằng:

- Nhị ca nghĩ việc ấy ra thế nào ?

Huỳnh Sơn Tòng nghe rõ thì mừng rỡ mà nói rằng:

- Nếu có người nội ứng thì việc dễ như trở bàn tay, vậy chiều mai chúng ta sẽ điểm lâu la xuống núp gần chàu mà chực sẵn, miễn Như Mai đưa tiểu thư ra được khỏi cửa ngoài thì không còn lo sợ chi cả, song còn e một nổi nếu lão ác tăng biết được tiểu thư ở lại núi này, chẳng lẽ lão nhịn thua sao, thế nào lão cũng đến đây gây rối chừng ấy bọn ta làm sao mà đương cự cho nổi cây gươm kia ?

Lý Vân Hành nói:

- Phải, chúng ta đành rằng không phải tay đối thủ với lão , song thế chiến không được thì chúng ta cũng còn thế thủ, vì núi này rất hiểm trở mà lương thảo chúng ta còn dùng được tận ba tháng, chừng ấy có lẽ Tiểu La Thành cũng về đến đây rồi.

Huỳnh Sơn Tòng khen rằng:

- Hiền đệ quả là tay cao đoan, vậy chúng ta cứ theo kế ấy mà làm.

Qua bữa sau mặt trời chen lặn, hai người bèn điểm một trăm lâu la rải rác xuống núi lên đến gằn Hắc Quang Bảo Tự mà chờ sẵn đó. Nơi Bá Hoa ngục đêm ấy, Thanh Yến Ngọc cùng Như Mai ngồi bàn luận chuyện trò đợi đến đầu canh ba, các sải nhỏ quen tật ngủ sớm, nên đã ngáy pho pho, các sải mầm ăn uống no say ngủ ngay tay sãi cẳng. Còn lão yêu tăng vía cũng đang cởi thuyền bát nhaxleen chốn Linh Sơn hội yến cùng chư Phật. Như Mai nghe bốn phía lặng thanh biết cơ hội đã tới, nên bèn đến đứng dậy nói với Yến Ngọc rằng:

- Tiểu thư hãy ngồi chờ đây, để tôi đi dắt Lão bà lại, rồi sẽ cùng đi với nhau.

Yến Ngọc nói:

- Chị bảo trọng.

Như Mai gật đầu rồi bước thẳng ra phía sau, còn Yến Ngọc ngồi ngó ra cửa lom lom miệng lâm râm vái rằng:

- Tứ Phương chư phật hiển linh phò trì cho họ tai qua nạn khỏi, ngày sau tôi đây nguyền sùng tu Phật đạo, tô bồi kim thân mà đáp đền công đức.

Một chặp sau, Như Mai dắt tay lão bà đến, hai người gặp nhau, bốn mắt chứa chan song không dám khóc lớn, sợ lũ quỷ chùa hay được. Như mai bước ra sân trông bốn phía rồi trở vào nói rằng:

- Cơ hội đã nên, phải giờ thoát nạn, dì và tiểu thư hãy theo tôi.

Lão bà và tiểu thư y lời bước theo Như mai mà chân run lập cập, trống ngực thùng thùng, mỗi một tiếng lá rụng hay tiếng hoa rơi cũng là đủ để làm cho ba người khiếm đảm, đi quanh một hồi thì đến chùa chánh, phải đi dọc theo phương trượng, chỗ ấy lại là lão ác tăng nằm ngủ, dòm vào lỗ song thấy đèn leo lắt. Như Mai ra dấu phải cẩn thận, ba người nín thở nhón gót đi qua khỏi chỗ ghe gớm ấy thì đã đến cửa ngoài. Như Mai lựa một cái chìa khóa tra vào vặn một vòng thì cánh cửa mở ra, ba người đồng bước ra ngoài, thế là đã ra khỏi nơi hắc ám đó. Như Mai hai tay ôm ngực thở một hơi mạnh rồi lại chấp tay niệm rằng:

- Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ, Cứu Nạn Từ Hàng Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiểu thư đã thoát nơi hàm rồng miệng sấu này, vậy thì cứ theo đường đi tới Lý Vân Hành ra đón, chừng ấy chẳng còn lo sợ chi nữa, thôi chúc cho dì và tiểu thư đến sơn trại bình yên.

Thanh Yến Ngọc nắm nay Như Mai khóc rằng:

- Chị ôi, ơn cứu mạng sánh tày non biển, ngày em đã thoát nạn mà chị còn vùi dập nơi chốn ao bùn biển khổ như vầy, lòng em lấy làm chua xót lắm, vậy thì chị cũng nên theo dõi cùng em đến sơn trại náu nương, chừng ấy em sẽ khẩn cầu chư vị anh hùng báo phu cừu cho chị.

Như Mai cũng rơi lụy mà rằng:

- Tiểu thư có lòng luyến ái mà tính việc đoàn tụ như vậy thì em cũng cám ơn, song em đã có lời thề tự tay em giết cho được đứa cừu nhân ấy, mà uống huyết ăn gan thì mới phỉ lòng căm tức của em, chị chớ nên bận tâm đến em mà nán lại nơi đây, e lữ quỷ chùa hay kịp thì tất cả điều đổ sông đổ biển, cái duyên hội ngộ ta hãy để lại kiếp lai sinh.

Nói rồi bước vào đóng cửa liền, Yến Ngọc đứng ngó theo chan hòa giọt lệ, Lão bà khuyên rằng:

- Nàng ấy quả là một trang tiết liệt, thân tuy vướng bụi mà lòng sạch như gương, nàng đã lập chí như vậy, tiểu thư cũng chớ nên ngăn cản, bây giờ chúng ta hãy dò lần bước nào thì nhẹ nhàng bước ấy.

Thanh Yến Ngọc gạt lệ nuốt sầu, lần bước theo lão bà ra khỏi chùa, một chút bèn dừng chân đứng ngó mênh mông bốn phía, xảy thấy trong bụi rậm nhảy ra một người lùn thấp lưng thắt đoản đao, xăm xăm bước đến, Yến Ngọc nhìn biết là Vân hành thì trong lòng mới bớt sợ. Vân hành dòm mặt Yến Ngọc rồi nói rằng:

- Tiểu thư đã ra được đây, còn Như Mai đâu sao không thấy ?

Yến Ngọc thuật lại việc Như Mai quyết từ chối không chịu lên sơn trại, Vân Hành nói:

- Nàng ấy có chí như vậy cũng đáng khen, vả lại nàng còn trong chùa này thì ngày sau có lẽ chúng ta còn nhờ nàng lắm việc hay.

Nói rồi bèn thò tay vào túi lấy ra một cái còi nhỏ thổi lên một tiếng thì thấy trong mấy lùm cây phía trước đều có tiếng còi thổi lại trả lời, kế thấy một bọn lâu la kéo đến, đi đầu là một vị anh hùng, ấy là Huỳnh Sơn Tòng. Sơn Tòng chỉ Yến Ngọc và hỏi Vân Hành rằng:

- Tiểu thư đây phải chăng ?

Lý Vân Hành đáp:

- Phải đó.

Sơn Tòng nói:

- Vậy thì chúng ta về trại cho sớm.

Đoạn hiệp nhau trờ lại Thái Hành Sơn, nói qua khi Đào Như Mai đưa thầy, tớ Yến Ngọc ra khỏi chùa rồi, nàng bèn đóng cửa trở lại ngục Bá Hoa cúi đầu ngồi suy nghĩ về cách trả lời với Hắc Liên Hùng sau khi vỡ việc. Nàng nghĩ ngợi một hồi bổng sinh ra một kế, bèn giả ý hơ hãi chạy lên phương trượng gõ cửa phòng Hắc Liên Hùng và kêu rằng có việc cần báo gấp, Lão ác tăng nghe nói có việc báo gấp bèn tức tốc ngồi dậy, cầm gươm nơi tay, mở cửa phòng bước ra ngó thấy Như Mai bèn hỏi rằng:

- Tịnh Trì có việc chi mà gọi rằng cần báo gấp ?

Như Mai giả ý sợ sệt thưa rằng:

- Bạch hòa thượng, không biết tên gian tế nào nó lẻn vào cứu thoát nàng mỹ nhân nơi ngục Bá Hoa rồi.

Liên Hùng nghe nói sững sốt, tức thì phát giận hét lên mắng rằng:

- Ngươi đã lãnh khuyên nàng ấy, sao lại để cho nó trốn được, ngươi có đáng tội chưa ?

Như Mai khóc lóc thưa rằng:

- Xin hòa thượng hãy xét lại cho tôi nhờ, vả chăng chùa này phía trước cách mấy tầng cửa, phía sau có ao sâu và hàng rào rất cao, nàng ấy là phận đàn bà yếu đuối lẽ nào trốn tránh đi đâu cho khỏi, vì vậy nên tôi cũng chẳng quan phòng việc ấy cho lắm, đêm nay sau khi công phu rồi, tôi trở lại ngục thấy cử cũng còn khóa y nguyên, tôi mới mở cửa vào thì thấy nàng ấy đã biến mất. Tôi rọi đèn tìm kiếm khắp nơi, chợt thấy trên mái nhà có một lỗ ngói trắng, lại có dấu chân trèo lên, tôi đình chắc quân gian tế nào đã trộm mất nàng rồi nên lật đật lên đây báo tin.

Liên Hùng nghe Như Mai nói thế thì khôn tin, bèn châm đèn đi thẳng xuống ngục, thấy quả như các lời của Như Mai đã nói, bèn nghĩ rằng: "Quân gian tế này làm cách thế nào mà đem nàng đi được, dầu nó có sức mạnh bực nào cũng không thể cổng người mà nhảy lên nóc nhà cho được." Nói rồi bèn bảo Như Mai đánh thức các sãi dậy, khi bọn sãi mầm chạy đến đủ mặt, Liên Hùng bèn chỉ lỗ ngói và thuật việc gian tế. các sãi nghe nói đều ngơ ngác, kẻ bàn vầy người luận kia, Liên Hùng nói nảy hét vang, toàn diện sai bọn sãi đốt đèn đuốc, người phía sau kẻ phía trước rọi kiếm khắp nơi. Thì thấy mấy giàn cửa đâu đó còn y nguyên, khi đến ao sen thì thấy dấu chân người lội xuống bèn báo lại với Liên Hùng, Liên Hùng chạy đến xem quả có dấu chân lội xuống, bèn sai người lội qua phía bên kia mà xem, người ấy lội qua xem thấy dấu giày bước lên đi được ít bước thì mất dấu, bèn lội trở lại báo tin. Hắc Liên Hùng nói rằng:

- Quân gian tế này làm cách nào đem nàng ấy qua khỏi rào kia, ờ ờ hay là nó dùng thang dây chăng ?

Rồi quay lại Như Mai hỏi rằng:

- Vậy chứ bà già kia còn nơi hậu viện chăng ?

Như Mai làm bộ chạy đi một hồi trở lại thưa rằng:

- Bà già ấy cũng biến mất rồi.

Hắc Liên Hùng ngó Như mai và nạt rằng:

- Bọn ấy không thể có cánh mà bay đi cho khỏi, đây chắc ngươi thông đồng với bọn chúng mà làm nội ứng đây.

Như Mai khóc thưa rằng:

- Tôi ở đây trọn mấy tháng nay, trừ ra mấy thầy chàu này thì tôi chưa hề được tiếp chuyện cùng ai cả, lẽ nào lại có việc thông đồng. Nay hòa thượng nghi oan cho tôi như vậy thiệt là hết thương tôi rồi, thôi thôi tôi sống làm chi nữa.

Nói rồi toang định đập đầu vào cửa, Liên Hùng lật đật nắm tay kéo lại nói rằng:

- Ấy là ta thử ý ngươi mà thôi, ngươi không có ý thông đồng thì thôi, tội gì mà tự tử.

Hắc Liên Hùng suy nghĩ một hồi bỗng như tỉnh cơn mê mà nói lớn rằng:

- Phải rồi, bọn gian tế chẳng ai khác chính là bọn Lý Vân Hành ở Thái Hành Sơn đây mà.

Như Mai thầm giật mình trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt giả vờ hỏi rằng:

- Làm sao hòa thượng biết là Lý Vân Hành đã bắt mỹ nhân.

Liên Hùng mới kể rằng hôm qua Lý Vân Hành cứ nài nỉ đòi gặp mỹ nhân, chắc rằng khi gặp rồi lòng lại quyến luyến mà nảy sinh tâm cưỡng đoạt nên mới sinh ra cớ sự này, Liên Hùng giậm chân nói rằng:

- Mai này ta sẽ đến Thái Hành Sơn, mà tra hỏi vụ này, nếu quả thằng tiểu tử ấy đúng như lời ta đoán thì kiếm này chặt ngay thủ cấp nó.

Nói rồi hầm hầm xách kiếm trở về phương trượng, Như Mai thầm niệm cầu chư thiên phật thánh phù hộ cho Yến Ngọc và Vân Hành. Qua ngày sau trời vừa hừng sáng, Liên Hùng chọn hai chục sãi cường tráng và có võ nghệ nai nịch sẵn sàng tiến đến Thái Hành Sơn.

Thực là:

Khổ nạn việc sau xô việc trước

Thế sự nguy tai khó toàn cầu

Hắc Liên Hùng lên Thái Hành Sơn sẽ xảy ra chuyện gì, đón đọc hồi sau phân giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top