Hồi Thứ Bảy

Hay tin dữ, Huỳnh Sơn Thạch phá thành

Việc tình cờ, Bạch Giáp Lang giải cứu

Nhắc lại khi Bạch Giáp Lang nữa đếm lén bỏ sơn trại Hà Điệp Lãnh mà lánh mình, Huỳnh Sơn Thạch tra gạn rõ nguyên do, bèn rầy trách Lệ Hoa rồi trở về Tụ Nghĩa Đường sai mười tên lâu la xuống Đăng Châu thám thính. Bọn ấy xuống đến Đăng Châu thì hay được Bạch Giáp lang đã vào thành rồi, bèn chia nhau ra các cửa dọ thám, mãi đến chiều tối đóng cửa thành mà chưa thấy Bạch Giáp Lang trở ra, bọn ấy đang lóng ngóng bàn tính cùng nhau tìm cách thế vào thành dọ thám, bỗng thấy một tên quân mãn gác trong thành bước ra, bọn lâu la có một đứa lanh lợi dặn anh em đứng đó chờ rồi nom theo, nghe tên quân ấy vừa đi vừa nói lầm bầm:

- Thiệt là khốn nạn cho các thân quân lính này quá, một ngày làm việc hết mười giờ mà lương bổng không có mấy đồng, tháng nào cũng hụt xài, vợ rách con đói, hôm nay nhịn thêm rượu đã mòn hơi, nay nhờ anh cai Sáu cho mượn ít bạc đây, vậy thì mình cũng nên nhín ra chút ít lại quán nhậu vài chén chơi, còn bao nhiêu mua gạo cũng được, lần hồi tới đâu hay tới đó, vả lại chẳng nay mai cũng phải ra trận mạc, cái mạng chẳng bằng con kiến, chết sống trong gang tấc hơi nào mà nhịn thêm.

Vừa nói vừa xăm xăm đi thẳng tới quán rượu bước vào ngồi lại ghế, bảo chủ quán đem ra một bầu rượu rồi rót ra nhâm nhi vài ly này sang ly nọ. Tên lâu la cũng bước vào ngồi kế một bên, cũng kêu một bầu rượu thiệt ngon và vào một dĩa thịt sốt, rồi ngồi chễm chệ ăn uống coi rất ngon lành. Cậu Bếp thấy lâu la uống rượu ngon, ăn thịt sốt bay hơi nồng nực, thì rất thèm thuồng, ý cũng muốn kêu một dĩa thịt như tên lâu la kia, song lại sợ hết tiền mua gạo, nên ngồi uống rượu khan mà con mắt mỗi chốc lại ngó cái bầu rượu của tên lâu la, thấy màu rượu trong suốt, bọt rót vung chùng, dòm lại bầu rượu mình thì nước đúc ngàu mà lại hơi có cặn thì sắc mặt có vẻ buồn dường như cậu ta so sánh đời mà than thân trách phận. Tên lâu la xem chừng cũng biết ý cậu kia, nên uống sơ sài vài chén rồi ra giọng nhà quê ngó qua hỏi rằng:

- Xin lỗi cậu Bếp, không biết giờ này cửa thành đóng chưa thưa cậu ?

Cậu Bếp nghe hỏi đoán ngay là bợm nhà quê bèn đáp rằng:

- Cửa thành đâu mà còn mở đến chừng này, đã đóng hồi mặt trời lặn rồi.

Tên lâu la làm bộ thở dài rằng:

- Khổ dữ, biết liệu làm sao giờ ?

Cậu Bếp bắt trớn hỏi rằng:

- Chẳng hay anh có việc gì mà muốn vào thành chừng này ?

Tên lâu la nói:

- Tôi có một người em bạn đã đến đây hồi sớm mai, hẹn tôi chiều này vào thành kiếm nó, song mắc người bà con ở xóm bên kia sống cầm cọng mà hóa ra trễ nãi như vầy, bây giờ muốn trở lại làm sao mà kêu đò cho được.

Cậu Bếp hỏi:

- Em của anh có bà con với ai trong thành ?

Tên lâu la trả lời:

- Không có bà con với ai hết, nghe nó nói với tôi rằng hôm nọ có quan lớn có mời nó.

Cậu Bếp rót một chén rượu uống cạn, dòm lại cái bầu rượu đã sạch trơn, cậu ta vấn một điếu thuốc nguồi hút phì phà. Mắt chăm chỉ ngó bầu rượu của tên lâu la, tên lâu la thấy vậy bèn mời rằng:

- Xin lỗi cậu, nội đây có mình tôi với cậu, mà ngồi cách hai bàn uống rượu không mấy vui, vậy nếu cậu chưa vội về thì tôi xin mời cậu hãy bước qua đây uống thêm ít chén nói chuyện chơi, tôi bây giờ đã lỡ vời, chắc thế phải ở trọ tại quán này một đếm nay rồi mai sẽ vào thành.

Cậu Bếp nghe mời khoái ý, vẻ mừng lộ ra trên mặt chẳng chút chối từ, kéo ghế ngồi xích lại chúm chím cười rằng:

- Cám ơn anh có lòng tốt, nhà tôi cũng ở gần đây, đêm nay tôi khỏi phiên canh, tôi lại có tánh thức khuya nữa, ước chừng hầu chuyện chơi với anh đến chừng nào cũng được.

Tên lâu la bảo chủ quán đem lại thêm cái chén nữa và hối dọn đồ ăn, rồi rót rượu khuyên mời, cậu Bếp gặp rượu ngon rất khoái khẩu nên mời chén nào cạn chén nấy. Cậu Bếp uống luôn mấy chén lớn coi bộ đã xoàng xoàng, gương mặt đỏ như Quan Công, nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng, nào là chuyện vợ con, gia đạo, công việc làm ăn của cậu ra thế nào đều ứng theo thần men mà tuôn ra theo mấy chén rượu. Tên lâu la thấy đã nên cơ hội, bèn lần lần hỏi đến việc binh cơ, cậu bếp cũng vui lòng chỉ vẽ, tên lâu la thấy dễ lại hỏi phăng đến việc Bạch Giáp Lang, song cũng sợ phòng cậu bếp đoán ra được mình là tay thám tử nên hỏi rằng:

- Thưa cậu, chẳng biết em tôi vào thành hồi sớm mai cậu có gặp nó chăng ?

Cậu Bếp gật gù đáp rằng:

- Trong thành thiên hạ ra vô như hội, tôi đâu được biết em của anh là ai.

Tên lâu la lại nói:

- Em tôi có nói vào ra mắt quan lớn, tưởng cậu gác trong dinh một ngày nay chắc có lẽ cũng gặp nó chớ ?

Cậu Bếp ngập ngừng một phút rồi hỏi rằng:

- Em của anh tên gì, cách ăn mặc thế nào và diện mạo làm sao, tuổi tác chừng bao lớn, đâu anh nói cho kĩ đặng tôi nhớ phỏng lại coi ?

Tên lâu la trả lời:

- Nó chừng mười chín tuổi, vóc vác ốm, dõng dõng cao, mặt trắng, bận y phục trắng, tên là Bạch Giáp Lang.

Cậu Bếp đáp rằng:

- À, à, Bạch Giáp Lang hả, có, có chớ lẽ nào không.

Nói đến đó rồi nín thinh, lại xem có ý ăn năn sự mình đã nói, tên lâu la rót một chén rượu đầy trao cho cậu Bếp và nói rằng:

- Này cậu uống đi, cứ việc uống chơi mà, à chẳng hay em tôi bây giờ nó nghỉ tại dinh phải không cậu, chắc quan lớn cũng cho nó ăn cơm chớ ?

Cậu Bếp uống rốc chén rượu, rồi ngó tên lâu la mà lắc đầu dường như ý nửa muốn nói, nửa muốn không. Tên lâu la biết ý ngồi xích lại gần nói nhỏ rằng:

- Tại đây có một mình cậu với tôi mà thôi, có việc chi cậu nói thiệt cho tôi nghe, có ai nghe ngóng đâu mà sợ.

Cậu Bếp mắt ngó láo liên ngoài cửa một hồi rồi quay lại dòm tên chủ quán đang ngồi tại tủ tiền tính toán nghe lắc cắc, mới kề miệng nói nhỏ với tên lâu la rằng:

- Này anh, thiệt tôi cám ơn anh tử tế quá nên không lẽ giấu diếm được, chớ tôi mà nói thật cho anh nghe đây cũng như đáp ơn cho anh vậy. Anh ôi, chàng Bạch Giáp Lang hồi sớm mai vào dinh ra mắt quan lớn, tôi thấy ban đầu dược tiếp đãi tử tế lắm, đến trưa không biết cớ chi mà quan lớn lại truyền trói chàng bỏ vào ngục tử tù, định mai này thì trảm quyết tại hậu dinh, lại cấm không cho tin tức truyền ra ngoài, tôi thấy anh tử tế quá nên lén nói cho anh biết mà giữ mình, vậy xin anh đùng có hở môi cho ai biết mà tội nghiệp tôi nghe anh.

Tên lâu la nghe nói cả kinh, song cũng gượng gắng đáp rằng:

- cảm ơn cậu có lòng mách bảo, tôi lẽ nào nói ra hay sao, vậy cậu hãy nhậu thêm ít chén chơi, rượu còn huyên thuyên, đây mà bề nào mình cũng phải trả nguyên bầu rượu vậy.

Cậu Bếp cầm bầu rượu rót nửa, trong ngoài đầy tràn mà không hay, uống thêm một chén nửa thì ngồi gục đầu trên ghế ực ực muốn nửa, tên lâu la lúc lắc kêu, song cậu không thèm trả lời nữa bèn bảo chủ quán hãy dọn đồ trên bàn rồi tính hết coi bao nhiêu. củ quán buông bàn bàn toán, bước lại ghế chồng sắp dĩa chén lại, tính lăng xăng một hồi rồi bưng đi dọn dẹp, tên lâu la làm bộ bước ra cửa ngoài đi vệ sinh, lại thừa cơ tên chủ quán mắc lui cui dọn dẹp anh ta cút một mạch đến cửa thành thấy anh em còn đứng đợi bèn thuật hết việc mình đã dò thám tại quán rượu. Bọn kia nghe nói cũng bắt tức cười, bèn rủa tên nọ rằng:

- Anh quỷ này làm việc bức túi chẳng để chút nhân tình, đây rồi mặc sức cho lão chủ quán kia móc họng với cậu thần men nọ.

Tên lâu la cười rằng:

- Đã ăn cướp còn nhân tình giống gì, vã lại tôi đi đây lưng túc mà muốn làm mặt bảnh sao đặng, vậy bây giờ chúng ta hãy mau trở về sơn trại đặng báo tin này cho đại vương hay sớm, hầu có lo mưu kế mà cứu Nhị Đại Vương.

Bọn kia khen phải, đoạn vầy nhau bèn trở về Hà Điệp Lãnh. Huỳnh Sơn Thạch được hung tin ấy chỉ xiết nổi kinh hoàng, bèn tức thì nổi trống tụ binh lại, cho kêu Lệ Hoa đến tụ Nghĩa Đường mà thuật hung tin của Bạch Giáp Lang cho nàng nghe. Lệ Hoa nghe nói nghe nói nghẹn ngào quên cả tình cảnh riêng mình, bèn vụt nói rằng:

- Trời ơi, bạch công tử mà có bề gì chắc là em phải chết, anh ôi anh hãy liệu phương thế nào mà cứu chàng kẻo tội nghiệp đấng anh hùng tuổi trẻ đầu xanh.

Nói rồi đứng khóc nức nở, Sơn Thạch thấy bộ tịch Lệ Hoa như vậy, biết em mình nặng tình cùng Bạch Giáp Lang rồi, bèn nói rằng:

- Việc này, rất gấp, bây giờ còn một thế phải kéo rốc lâu la xuống phá thành Đăng Châu vào giải cứu mới được, nếu chậm trễ thì tánh mạng Bạch hiền đệ không còn.

Lệ Hoa nói:

- Em cũng quyết đi theo giúp sức với anh.

Sơn Thạch thấy tay Lệ Hoa còn băng bó thì cản rằng:

- Tay em còn đâu đi thế nào được.

Lệ Hoa nói:

- Không sao, chỉ trầy da thôi, em cử động song kiếm như thường.

Sơn Thạch nói:

- Vậy thì em hãy sửa soạn đi.

Nói rồi bèn điểm lâu la để lại một phần giữ trại, còn bao nhiêu kéo xuống Đăng Châu rộ rộ rần rần, bóng kỳ rợp trời, tiếng loa dậy đất, làm cho bá tánh hoảng hồn bỏ cửa bỏ nhà, cõng con dắt vợ, tuông bụi lướt bờ tìm đường lánh nạn. Nói qua Thanh Vạn Trí lập mưu quyết bắt Bạch Giáp Lang mà tận sát cho tuyệt hậu hoạn, nên sau khi Bạch Giáp Lang uống nhằm rượu mê, bất tỉnh nhân sự, lão ta truyền quân giam lại ngục tối chờ tỉnh lại thì chém liền. Đêm ấy lão về phòng trầm trồ ngắm nghĩa kiếm báu, sách linh, trong lòng rất là khoái chí, kể rằng từ đây mình sẽ trở nên tay vô địch anh hùng. Không ngờ ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy sách và kiếm trên đầu nằm không cánh mà bay, dòm lại cửa phòng mở toang, Thanh Vạn Trí biết là bị kẻ gian nhân lấy trộm, trong lòng lấy làm tức giận vừa muốn tra xét quân canh. Bỗng thấy thủ ngục quan vào báo rằng:

- Bạch Giáp Lang đã vượt ngục rồi.

Lão ta lại thêm ngẩn ngơ, kế thị nữ vào thưa rằng:

- Tiểu thư và Lão bà mở cửa vườn trốn thoát rồi.

Vạn Trí tức đấm ngực hét lớn rằng:

- thôi rồi, con khốn nạn ấy nó đã bôn tẩu với thằng tiểu tử kia, lén trộm kiếm sách rồi dắt nhau đi trốn đây mà.

Nói vừa dứt lời bỗng nghe ngoài thành tiếng pháo nổ vang trời, quân reo dậy đất, Vạn Trí cả kinh thất sắc không hiểu chuyện chi, kế thấy quân vào báo rằng:

- Thần võ Cang Tinh đem lâu la xuống khiêu chiến, bảo lão gia phải giao Bạch Giáp Lang cho nó, bằng không nó quyết phá thành.

Vạn Trí không dè bọn Hà Điệp Lãnh đến đánh thình lình , trong lòng rất nên lo sợ, lật đật truyền quân bế thành cho chặt rồi nai nịt hẳn hòi dẫn tám viên phó tướng ra thành đối địch. Anh em Sơn thạch đang đứng diệu võ giương oai, bỗng nghe một tiếng pháo nổ, cửa thành mở hoác. Thanh Vạn trí kéo binh ra, hai bên có bốn viên phó tướng, Thanh Vạn Trí quơ đao chỉ Huỳnh Sơn Thạch mà mắng rằng:

- Loài cường đạo, ta đã dung cho ngươi ở yên một cõi Hà Điệp Lãnh , còn chưa vừa lòng hay sao, nay lại muốn đến đây phá thành, thật là khi ta thái quá.

Sơn Thạch mắng rằng:

- Bớ lão thất phu kia, ngươi đường đường là một vị quan anh hùng, sao lại học thói trẻ ranh lập mưu bắt Bạch Giáp Lang, lại muốn giết đi là duyên cớ gì, nay anh em ta đến đây, nếu ngươi thức thời biết điều thì phải giao Bạch Giáp Lang lại cho chúng ta, bằng nói nửa tiếng rằng không thì cái đầu bạc ngươi phải tuôn máu đỏ.

Thanh Vạn Trí cả giận giương đao ráng sức xốc tới chém Sơn Thạch một đao, Sơn Thạch cầm giáo gạt ngang rồi đâm lại, tám viên phó tướng cùng nhau xông vào trợ lực, Lệ Hoa cũng song kiếm lướt tới tiếp anh mình đánh cùng tám viên phó tướng, còn Lệ Hoa xích một với lão già, đánh được năm hiệp, Sơn Thạch ra miếng chém một tên phó tướng bay đầu, bảy tên kia cả giận ráng sức phủ vây quyết lòng rửa hận, Sơn Thạch chẳng chút núng nao, một cây giáo tả xông hữu đột, che trên đỡ dưới ngọn gió thổi chẳng qua.

Còn Vạn Trí đánh với Lệ Hoa trên mười hiệp, bởi Lệ Hoa thạo lắm thế hay, nên chém lão già đỡ không muốn kịp, ráng sức chịu được năm hiệp nữa thì trán đỡ mồ hôi, tay chân mỏi rụng nhắm thế không xong bèn rút đao chạy dài, Lệ Hoa đuổi theo không kịp bèn trở lại tiếp chiến với Sơn Thạch, thấy bọn phó tướng đang liều mạng phủ vây Sơn Thạch, Lệ Hoa bèn xông vào xuất kỳ bất ý chém ngả thêm một người, bọn ấy cả kinh chưa kịp trở tay thì Huỳnh Sơn Thạch đâm nhào một người nữa, còn lại năm người không dám đánh, bèn học theo lão tướng cho xong, chạy miết vào thành truyền quân bế cửa lại và dự bị cung tên cây đá nà phòng việc hãm thành. Anh em Sơn Thạch đuổi theo không kịp, bèn chia lâu la vây phủ các cửa thành mắng nhiếc, đến điều mà Vạn Trí cùng chẳng dám ra. Hai anh em lấy làm nóng nảy e nó làm hại Bạch Giáp Lang nên truyền quân ra sức công thành, đánh phá ngày đếm, làm cho bốn cửa thành rúng động, Thanh Vạn Trí ngồi đứng chẳng yên, túng thế phải sai một tên quân lên mặt thành nói với Huỳnh Sơn Thạch rằng Bạch Giáp Lang đã vượt ngục rồi, nhưng anh em Sơn Thạch nào chịu tin, cứ việc đốc quân phá thành, Thanh Vạn Trí không biết làm thế nào mà lui bọn Hà Điệp Lãnh nên buồn bực cả ngày, chợt nhớ lại lúc trước có nghe tin Hắc Liên Hùng đang ở Hắc Quang Bảo Tự thì trong lòng cả mừng, bèn dọn dò phó tướng cố thủ thành trì cho nghiêm ngặt, còn lão ta giả dạng thường dân cùng bốn tên quân lén ra cửa hậu ngồi thuyền đến am cầu thiền sư giải cứu.

Huỳnh Sơn Thạch và Lệ Hoa thay phiên nhau phá thành luôn cả tháng, song thành Đăng Châu rất nên kiên cố nên chưa hạ nổi. Ngày kia anh em đang dốc sức cho bọn lâu la công phá, bỗng nghe trong thành phát pháo, cửa mở rộng, Sơn Thạch biết có người ra trận, bèn cùng Lệ Hoa lui lại một lằn tên đứng chờ thì thấy Thanh Vạn Trí và mấy viên phó tướng đi trước, lại có một lão thầy chùa cầm kiếm theo sau, Sơn Thạch xem rõ là Hắc Liên Hùng cả kinh, ngó Lệ Hoa mà nói rằng:

- Lão thầy theo phe Thanh Vạn Trí ra trận ắt có việc chẳng lành, em mau lấy bùa hộ thân của đại ca cho khi trước giắt trên đầu mà phòng cây kiếm dữ đó.

Lệ Hoa y lời, kế thấy Hắc Liên Hùng bước tới Sơn Thạch thủ lễ cúi đầu, còn Lệ Hoa thấy mặt lão già dê thì phát ghét không thèm chào hỏi chi cả. Hắc liên Hùng cất tiếng hỏi Sơn Thạch rằng:

- Sao ngươi dám ỷ tài cậy sức, phản nghịch triều đình, ngươi chiếm cứ Hà Điệp Lãnh là một miếng đất nho nhen, mà đối đầu với binh triều khác nào lấy trứng chọi đá, còn ai mà điên rồ như ngươi nữa chăng ?

Sơn Thạch đáp rằng:

- Ơn giáo hóa đệ tử không dám quên, lẽ nào đi cải cọ với thầy, song người tuấn kiệt phải nhắm xem thời thế, đấng trượng phu phải biết lẽ hưng suy, đệ tử chỉ biết đem thân bảy thước làm nô lệ cho nghĩa vụ nam nhi, chớ chẳng hề làm nô lệ cho triều đình đâu, miễn làm cho quốc phú dân cường, luận chi đến vua ngu quan tối !

Liên Hùng nói:

- Sơn Thạch, sao ngươi lại những lời không cha không chúa như vậy? Vả làm phận tôi con phải giữ câu trung hiếu, con người sinh ra phải trọng đạo tam cang, ngũ thường làm gốc, ngươi đã sinh ra trong đất vua, mà trở mặt bội phản với vua, hễ là tôi phản loàn thì đã thành con giặc, ngươi sánh mình là hào kiệt trượng phu, thật ta thẹn quá !

Sơn Thạch nói:

- Thưa thầy luận theo việc thánh hiền thì tôi đây cũng hơi phạm thượng, song lấy việc hiện thời cũng chẳng phải lộng ngôn, đệ tử nghĩ rằng: Đệ tử sinh ra trong nước Trung Nguyên Thần châu này làm dân làm tôi, thì đệ tử chỉ yêu nước muốn sao cho giàu dân mạnh so sánh với các nước lân bang đó thôi ; chớ chẳng phải vì một ông vua mà để cho dân tộc Trung Hoa bị lân bang khinh rẻ, bao nhiêu quyền lợi đều thuộc về tay người, thế nên vua ngu muội là tội nhân của xã hội, quan tối tăm là giặc dữ của dân, đệ tử đây cũng chẳng dám sánh mình với trượng phu tuấn kiệt song cũng biết suy nghĩ anh hùng chính đáng, chẳng bao giờ đổi chí.

Hắc Liên Hùng nghe Sơn Thạch đối đáp cứng cỏi, biết không thể dùng khẩu biện mà đánh đổ lòng chàng, bèn hỏi rằng:

- Nay ta đã đến đây, ngươi hãy nể mặt ta mà kéo binh về núi đi, nếu còn cứng đầu chắc ta phải ra tay dứt nghĩa.

Sơn Thạch biết lão muốn làm dữ, song cũng thủ lễ thưa rằng:

- Đệ tử cùng thầy là nghĩa sư sanh, lẽ thì đệ tử phải vâng, song vì nghĩa vụ đôi bên xung đột mà đệ tử phải cam lỗi cùng thầy.

Hắc liên Hùng hỏi quyết rằng:

- Thiệt ngươi không bãi binh sao ?

Lệ Hoa nổi nóng nạt rằng:

- Này lão quỷ trọc kia, ngươi chớ nhắc việc thầy trò mà ta thêm hổ thẹn, phải ngươi tưởng nghĩa thầy trò lúc trước nơi Khánh Vân Am ngươi chẳng sanh lòng cầm thú, mang thói loạn luân như vậy, nay trước mặt trận đôi bên đều có nghĩa mình, ai mà vị ai cho được.

Hắc Liên Hùng nghe Lệ Hoa khai tật xấu của mình thì mặt mũi sượng trân liền nổi cơn nộ thượng mi sơn, rút kiếm hét lớn:

- Loài a đầu kia, dám đứng giữa ba quân mà vu khống tiếng xấu cho ta? Thiệt ta dung mi, không được rồi.

Liền loạn kiếm nhảy đến chém Lệ Hoa, Lệ Hoa tránh khỏi rồi chém lại, Sơn Thạch nóng ruột em nên cũng múa thương xông đến, bọn Thanh Vạn Trí đón lại giao công làm cho Sơn Thạch không tiếp Lệ Hoa được. Lệ Hoa đánh cùng Liên Hùng đánh trọn hai chục hiệp, Liên Hùng khen thầm rằng: "Con a đầu này kiếm pháp thuần thục, thật là dày công tu luyện." Đánh hai chục hiệp nửa cũng cầm đồng, Liên Hùng sợ tam quân khi dễ thầy chẳng hơn trò, bèn dùng hắc quang làm cho chói mắt Lệ Hoa mà hạ sát, Lệ Hoa bị hắc quang chói mắt nên không thấy đường, tuy vậy nàng rất tỉnh, cứ việc loạn cặp song kiếm che đỡ tứ phía làm cho Hắc Liên Hùng cũng khó bề hạ thủ; một chặp sau Lệ Hoa đuối sức không dám đánh lâu, bèn phi bộ ra ngoài bại tẩu. Liên Hùng rượt theo bèn gót lại dùng phi kiếm chém Lệ Hoa, song nàng nhờ có bùa linh nên chẳng hề chi. Hắc Liên Hùng thấy kiếm báu giết không được Lệ Hoa lại càng thêm tức giận, bèn ráng sức đuổi theo không bỏ, Sơn Thạch thấy em bại tẩu, lại thấy Liên Húng rượt theo thì cả kinh ráng sức phá vây quyết theo tiếp sức, song bọn Vạn Trí ráng sức phủ vây nên chàng không thể nào thoát thân.

Còn Lệ Hoa chạy đến vòng binh của mình, thì Hắc Liên Hùng cũng theo vừa đến, bọn đầu mục và lâu la áp đón lão ta lại, song không cự địch nổi, đứa nhào bên này, đứa ngã bên kia, đầu mục rơi đầu, lâu la đổ ruột, Hắc Liên Hùng phá tan mấy vòng vây lâu la rồi xốc đến chém Lệ Hoa. Lệ Hoa không dám đánh, cứ nhắm đường về sơn trại chạy thẳng một đường, Liên Hùng đuổi nài theo. Một chặp sau Lệ Hoa lại đuối sức, Liên Hùng theo kịp quơ kiếm nhắm ngay đầu chém sã xuống, Lệ Hoa liệu bề chạy không khỏi túng quẩy quay lại đánh liều, song bị hắc quang chói lòa mở mắt không ra, phần tay chân mỏi rụng, kể chắc phải chết dưới kiếm lão trọc.

Nói qua bọn Thái Hành Sơn dung ruổi ngày đêm đến Hà Điệp Lãnh, thuyền để lại thủy trại, Sơn Tòng nhảy lên trước, lâu la nhìn biết bèn lật đật nghinh tiếp, bọn anh hùng lũ lượt lên trại, hai tên thủy thủ lúc trước còn nhớ mặt Bạch Giáp Lang bèn nói rằng:

- Trời ơi, Nhị Đại Vương ở đây vậy mà Đại Vương tôi tưởng lão ôn quan giết thác rồi nên vây thành Đăng Châu quyết báo cừu.

Huỳnh Sơn Tòng hỏi:

- Đại Vương của ngươi bây giờ có ở tại sơn trại chăng?

Tên thủy thủ thưa:

- Đại Vương tôi và tiểu thư vây Đăng Châu hơn một tháng nay không về, bọn tôi cứ việc lo chuyên vận lương thảo đến đó luôn luôn.

Sơn Tòng nghe nói trong lòng có hơi lo, bèn hỏi lâu la chuyên vận tài vật và bảo hộ. Thanh Yến Ngọc và Lão bà về sơn trại rồi nói với Bạch Giáp Lang và Lý Vân hành rằng:

- Hắc Liên Hùng đến đây trước một ngày, vậy bây giờ chúng ta cứ để cho lâu la chuyển đồ lên sơn trại, còn chúng ta đồng đến Đăng Châu thử xem thời sự thế nào.

Hai người đồng khen phải, phân phát công việc xong rồi bèn lựa một chiếc thuyền nhẹ, truyền thủy thủ đưa đến đại lộ, chúng anh hùng nhảy lên bờ thẳng đến Đăng Châu. Đi được một lúc, Bạch Giáp Lang lanh mắt xem xa xa có hai người ẩu đả với nhau, bèn kêu nội mà chỉ và nói rằng:

- Các anh hãy xem thử ai với anh đang đánh nhau thế kia.

Lý Vân Hành nheo mắt coi rồi nói:

- Chà, chà đánh lộn mà lại dùng kiếm đao, vậy chắc là anh hùng hào kiệt.

Có một mình Sơn Tòng trong lòng nghi ngại bèn hối rằng:

- Anh em hãy mau chạy đến xem thử là ai mà trong lòng tôi nghi hoặc.

Nói rồi chạy trước, chúng anh hùng cũng chạy theo, khi chạy gần đến chỗ ẩu đả bỗng nghe Sơn Tòng la lớn rằng:

- Trời ơi, đó là Lệ Hoa đang đánh với Hắc Liên Hùng, anh em mau mau đến tiếp cứu.

Chúng anh hùng cả kinh lật đật rút gươm chạy bay tới, vừa đến nơi thấy Lệ Hoa mặt mày thất sắc, cầm cặp kiếm đỡ gạt cầm chừng, còn Hắc Liên Hùng cây kiếm như bay cứ kiếm chỗ trí mạng của Lệ Hoa mà chém quyết, may thay trong cơn nguy cấp ấy thì chúng anh hùng cũng vừa đến. Bạch Giáp Lang nói với chúng anh hùng rằng:

- Các anh hãy đứng lại đây để tôi đánh thử với Hắc Liên Hùng một chặp thử coi thế nào ?

Nói rồi cầm Bạch Quang Bửu Kiếm lướt đến thì gặp lúc Lệ Hoa vừa bị đánh rơi cả song kiếm, lại té nhũi xuống đất, còn Hắc Liên Hùng lại quơ kiếm tận lực chém xuống, Bạch Giáp Lang nhảy tới đỡ rồi hét lớn:

- Đứa bội sư kia chớ nên ỷ mạnh, có Tiểu La Thành đây.

Huỳnh Sơn Tòng lật đật chạy lại đỡ Lệ Hoa đem để trên lề cỏ thì nàng đã bất tỉnh, Hắc Liên Hùng thấy Bạch Giáp Lang cầm Bạch Quang Bửu Kiếm thì trong lòng cả sợ, hạn chế kiềm thân, đứng ngó sững cây kiếm một hồi rồi hỏi rằng:

- Ngươi là ai, ở đâu lại khi không mà nhảy vào gánh bàn độc mướn vậy ?

Bạch Giáp Lang đáp:

- Ta cùng ngươi có nghĩa đồng song với nhau chớ có lạ lùng gì.

Hắc Liên Hùng hỏi:

- Ngươi học tại đâu mà gọi anh em bạn với ta ?

Bạch Giáp Lang trả lời:

- Ta học đạo tại Tuyết Hoa Sơn, nay vâng lệnh Thắng Đức Hòa Thượng cũng là thầy ta đến tìm ngươi là đứa bội sư đã trộm cây Hắc Quang Bửu Kiếm mà hành ác, làm cho Thắng Nhân Hòa Thượng là thầy ngươi rầu rĩ buồn bả mà suy nhược châu thân rồi qua đời, nay ta gặp ngươi đây hãy mau giao cây kiếm ấy lại, rồi trói mình năn nỉ họa may còn có chỗ chế dung.

Hắc Liên Hùng nghe nói cả kinh, gợn óc toàn thân, song thấy bộ tịch Bạch Giáp Lang nhỏ con, lại ý mình võ nghệ cao cường nên nạt đùa rằng:

- Ngươi tuy có bảo kiếm, song tài lực bao nhiêu mà chế phục ta được ?

Bạch Giáp Lang nói:

- Ngươi ỷ mình võ dòng, lại cậy sức kiếm linh, nên coi thiên hạ không người mới dám làm nhiều điều tàn ác như vậy, nay tội của ngươi đã chất cao thành đống, lỗi tựa sơn non, dầu phân thây sẻ thịt cũng đáng đền bồi, vậy hãy coi kiếm đây.

Nói rồi quơ kiếm nhắm ngay đầu Hắc Liên Hùng chém xuống, Liên Hùng né khỏi rồi cũng chém trả lại, hai người ra sức đánh trọn một trăm hiệp bất phân thượng hạ, chúng anh hùng xem mê mẫn khen ngợi hết lời. Lệ Hoa lúc này đã tỉnh, hỏi thăm Sơn Tòng mới rỏ đuôi đầu thì vui mừng hớn hở, gượng đứng dậy xem thấy tài lực Bạch Giáp Lang, nàng rất nên khâm phục, bèn nghĩ thầm rằng: "Bữa nay mới thấy thủ đoạn của Bạch Quân, nghĩ loại lúc nọ mình háo thắng khiêu khích đấu tài thật là hổ thẹn." Đánh đến năm chục hiệp nữa mà cũng chưa phân thắng phụ, hai đang đánh chừng nào lại càng thêm sức mạnh, ban đầu còn thấy dạng người, sau rốt cuộc chỉ thấy hai lằn hào quang đen trắng quanh lộn xảy xây vần xem như chớp nhoáng. Bạch Giáp Lang vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: "Hắc Liên Hùng quả nhiên lực hùng tướng mạnh, võ nghệ phi thường, hèn chi thầy mình có nói hắn võ nghệ chẳng sút thầy mình, nếu các thế tầm thường thì không thắng nổi, vậy ta phải dùng thế Mai Hoa Kiếm Pháp coi thử thế nào." Nói rồi ra thế Mai Hoa Kiếm Pháp, múa Bạch Quang Bửu Kiếm trên ba dưới bốn, tả năm hữu sáu, biến thành tám mươi mốt bộ, xem thấy quanh mình Bạch Giáp Lang như muôn ngàn hoa mai rơi xuống như mưa. Hắc Liên hùng biết là đường Mai Hoa Kiếm Pháp, vì hắn có thấy ông Thắng Đức dợt một lần tại Song Quang Động, song chưa học kịp, nay thấy Bạch Giáp Lang dùng thế ấy thì biết mình không phải tay địch thủ nên rút kiếm chịu thua, Bạch Giáp Lang dao động kiếm báu đuổi theo Hắc Liên Hùng, Hắc Liên Hung liền quay lại dùng phi kiếm mà chém Bạch Giáp Lang. Bạch Giáp Lang xem thấy bèn cười lớn rằng:

- Bớ Hắc Liên Hùng, cây bảo kiếm của ngươi có bao nhiêu tài phép thần thông hãy đem ra cho hết mà dùng một ngày hôm nay đi !

Nói dứt lời thấy lằn hắc quang bay đến, chàng bèn cầm Bạch Quang Bửu Kiếm chỉ lằn hắc quang thảo một đạo phù, miệng niệm lâm râm ít câu thần chú rồi hét lớn rằng:

- Lại đây cho mau.

Bỗng nghe nổ một tiếng vang, hắc quang tiêu mất, rồi liền thấy Bạch Giáp Lang giờ đây đã cầm hay cây kiếm Hắc Bạch, Hắc Liên Hùng còn hai bàn tay không mặt mày thất sắc, lũi đầu chạy trốn. Chúng anh hùng thấy Bạch Giáp Lang thu được Hắc Quang Bửu Kiếm và Hắc Liên Hùng đã bại tẩu thì cả mừng đồng hiệp nhau đuổi theo, đến mặt trận thấy Thanh Vạn trí cùng mấy viên phó tướng đang vây phủ Sơn Thạch, bèn áp vào giải cứu. Thanh Vạn Trí đang dốc sức phủ vây Sơn Thạch, bỗng thấy Hắc Liên Hùng chạy nhào đến, mặt mày thất sắc, sau lưng lại có bốn người hảo hán đuổi theo, thì trong lòng cả kinh, mở vây bỏ chạy theo bén gót, binh trào thấy chúa tướng thất cơ, chúng nó cũng vỡ chạy, bọn lâu la được thế tràn tới chém binh Đăng Châu như xẻ dưa phát cỏ. Bọn Vạn Trí mau chân chạy nhào vào thành đóng cửa truyền quân bắn tên ra như mưa, Sơn Thạch thấy chúng nó liều chết giữ thành, e làm hỗn mà phải hao binh, nên truyền đánh chiêng thu quân. Khi về đến trại, Sơn Thạch thấy đủ mặt anh hùng lại có Bạch Giáp Lang, thì cả mừng, han hỏi lăng xăng. Chúng anh hùng ra mắt nhau và thuật chuyện hàn huyên một hồi, Sơn Thạch nói:

- Nếu chư vị anh hùng không đến kịp chắc là em tôi phải lâm nguy, nay rất mừng vì Bạch hiền đệ đã thâu được cây Hắc Quang Bửu Kiếm, chúng ta không còn sợ lão thầy chùa ấy nữa, thì thành Đăng Châu không sớm thì muộn cũng phải bị phá.

Bạch Giáp Lang cũng tỏ lòng về việc Huỳnh Sơn Thạch cứu nạn, quyết chí báo cừu mình. Sơn Thạch nói:

- Ấy cũng vì tệ muội háo thắng nên mới gây tai họa như vầy, nếu hiền đệ có bề nào thì anh phải chung thân hối hận.

Sơn Tòng cật hỏi rõ việc đấu kiếm nơi Hà Điệp Lãnh thì trách Sơn Thách rằng:

- Tại em đã lêu lỏng, nên con Lệ Hoa nó mất nết, may là gặp Bạch đệ đây thì chẳng nói làm chi, chớ gặp tay anh hùng thì danh giá anh em chúng ta còn gì ?

Sơn Thạch nói:

- Để em sẽ bảo nó xin lỗi với Bạch hiền đệ.

Nói rồi truyền lâu la dọn tiệc rượu linh đình đồng cùng nhau yến ẩm, lúc ăn uống Sơn Thạch lại dạy Lệ Hoa phải ra trước mặt Bạch Giáp Lang tạ tội thất lễ trước và đáp ơn cứu mạng sau. Lệ Hoa vâng lời bước ra trước tiệc cúi lạy Bạch Giáp Lang mà tạ lỗi và đền ơn cứu mạng, Bạch Giáp Lang khiêm nhượng đáp lễ lại, đôi đàng nhớ đến cuộc đấu kiếm, kẻ thì sắc mặt ngượng ngùng, người thì ửng hồng đôi má. Xong tiệc Sơn Thạch bảo Lệ Hoa về sơn trại đằng có bầu bạn với Thanh Yến Ngọc, chớ bây giờ có chúng anh hùng giúp sức khỏi lo chi nữa. Lệ Hoa ban đầu nghe nói Thanh Yến Ngọc là bạn chung tình của Bạch Giáp Loang thì có ý buồn, sau nghe đến chuyện gian truân và chí kiên trinh thủ tiết của nàng thì có lòng khâm phục chẳng cùng, nên khi nghe Sơn Thạch dạy như vậy thì Lệ Hoa mừng rở vâng lời từ giả chúng anh hùng trở về Hà Điệp Lãnh đang có giáp mặt với Thanh Yến Ngọc, lúc bấy giờ chúng anh hùng hiệp nhau suy tính thế thần đặng có phá thành mà trừ ôn quan với ác đạo. Bạch Giáp Lang nói:

- Nay Tôn tổng lý và bọn đồng chí đã hạ được Quảng Đông mà làm căn cứ, lúc này bọn ta chẳng khác nào như cá gặp nước, cái nấc thang hy vọng của bọn ta nay đã tiến lên một bực rồi, cái cơ hội đầu quân chẳng nên trễ nãi, vậy chúng ta hãy liệu trù phương thế đoạn thành Đăng Châu này mà dùng lễ tấn công cho khỏi hổ thẹn với các bạn đồng chí.

Các vị anh hùng đồng xăn tay múa chân hăm hở quyết ngày mai sẽ ráng sức công thành, Sơn Thạch nói:

- Thành Đăng rất là kiên cố, thêm bọn Vạn Trí liều thác giữ gìn, trọn tháng nay tôi hết sức công phá, song cũng vô vọng, phải có được người nội ứng thì đoạt thành như chơi.

Lý Vân Hành suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:

- Việc nội ứng này, tiểu đệ xin lãnh làm cho.

Bọn anh hùng hỏi:

- Lý gia dùng cách nào mà làm nội ứng được, vã Thanh Vạn Trí tuy thất cơ, chớ trong thành còn Liên Hùng thủ đoạn chẳng vừa, dễ gì mà hành sự ?

Vân Hành nói:

- Khi hủy diệt ổ hang Liên Hùng, tôi hỏi thăm nghe lão có đem nàng Như Mai theo hầu hạ, vậy để tôi vào đó kiếm nàng để có tùy cơ ứng biến ám hiệu nhau mà tính việc nội công.

Bèn thuật tâm sự của Như Mai một hồi, bọn anh hùng nghe qua đồng khen ngợi Như Mai hết lời. Sơn Thạch nói:

- Lý huynh tính thế cũng hay, song làm thế nào mà vào thành cho được ?

Sơn Tòng cười rằng:

- Em chớ lo việc ấy, Lý hiền đệ vốn là dòng dõi Lý Tịnh thời Thương, lẽ nào lại không biết đăng vân vào thành hay sao ?

Vân Hành nói:

- Bờ thành Đăng Châu không cao cho mấy, sức tôi nhảy vào được, song còn ngại một nổi là chưa quen thuộc đường lối bên trong mà thôi.

Chúng anh hùng khen rằng:

- Lý gia có tài nhảy cao như vậy thiệt xứng tên Vân Hành lắm.

Đúng là:

Lý gia hậu duệ thời Ân Thọ

Vân Hành tài sức nhảy vào thành

Muốn biết việc VânHành thế nào ? phá thành Đăng Châu ra sao ? hồi sau sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top