Hồi Thứ 9 (Hồi Kết)

Bạch Giáp Lang hiệp hòa hai vợ

Thành Quảng Đông, hào kiệt đầu quân


Nói về Thanh Yến Ngọc khi dược tin thành Đăng Châu đã phá, cha nàng đã tự vẫn vong thân, thì khóc than cho đến chết giấc. Lệ Hoa và bọn Xuân Lan, Thu Cúc khuyên giải hết lời mà nàng cũng không ngăn giọt lệ. Sơn Thạch cũng an ủi và khuyên nàng hãy xuống thuyền trở về thành, khi ghe đến giữa dòng sông nàng thừa dịp Lệ Hoa không chú ý, bèn gieo mình xuống nước. Lệ Hoa hô hoảng lên bọn thủy thủ nhảy theo vớt nàng lên ghe nàng nằm thiếp đi một hồi rồi lần lần tỉnh, mở mắt ngó thấy Lệ Hoa đang ngồi một bên săn sóc nàng, nàng nắm tay Lệ Hoa mà tuôn lụy mà than rằng:

- Huỳnh Tỷ ơi, thế nào tôi cũng phải chết mới dứt khỏi mối khổ tâm này.

Lệ Hoa khuyên rằng:

- Chị ôi, chị em ta tuy mới sơ ngộ, song ý hiệp đầu, xem nhau chẳng khác niềm ruột thịt, nay Bạch Lang nghĩa vụ đã xong, đoàn viên vừa ló thấy, sao chị nở dứt tình mà tính cuộc trầm châu gieo ngọc, làm cho chàng phải buồn thảm suốt đời, thì tội nghiệp cho chàng lắm.

Yến Ngọc nói:

- Tôi rất cảm ơn Huỳnh tỷ có lòng chiếu cố cùng nhau khuya sớm chẳng rời, tôi rất mong sao cho chị em ta được chung thờ người quân tử cùng nhau một cửa vui vầy, song than ôi cái ngày đoàn viên lại là ngày ly hận, thân phụ của tôi phải thác rất đau đớn như vầy, thế thì cái duyên nợ trăm năm nay phải trở nên cừu địch tôi còn mặt mủi nào mà cùng chàng vui việc đuốc hoa.

Lệ Hoa nói:

- Chị ôi, sống thác có số, giàu sang tại trời, số trời đã định quan tổng binh vì hối hận mà quyên sinh, chẳng phải tự tay Bạch Lang cầm kiếm mà giết, chị chớ nên xem chàng là người cừu địch mà vì hiếu quên tình.

Yến Ngọc nói:

- Tuy đã biết Bạch Lang chẳng cố ý ấy, song gốc nguồn cũng tại nơi chàng, nếu thành chẳng phá sao lại có tấn thảm kịch này, xét ra tuy chẳng giết cũng như giết, kẻ giết cha tôi nở nào lại lấy làm chồng. Ôi, mảnh hương thề ngày trước xin hẹn cùng ai nay để lại kiếp lai sanh, còn cái mối tơ duyên này tôi xin cậy tiểu thư hãy thay cho tôi mà ra tay chấp nối cho.

Nói đến đó nàng lại khóc òa, Lệ Hoa nói:

- Sao chị lại nghĩ vậy, em đây bao nở lấy cuộc buồn của chị mà làm niềm vui riêng của em, nếu chị quyết một không đổi ý thì em đây khó vâng lời lắm.

Yến Ngọc ngó mặt Lệ Hoa mà thở dài rồi làm thinh không nói câu gì nữa. Còn Lệ Hoa cứ theo mà khuyên lơn, nhất nhất không rời nàng nửa bước, vì sợ nàng tính việc quyên sinh. Đến Đăng Châu, chúng anh hùng ra tiếp bước vào thành, Bạch Giáp Lang thấy Thanh Yến Ngọc nét hoa ủ dột, biết nàng đã hay tin của Thanh Vạn Trí, rồi kế Lệ Hoa thuật chuyện nàng định gieo mình cho chúng anh hùng nghe, cả thảy điều hốt hoảng kinh sợ, duy có một mình Bạch Giáp Lang ngó Yến Ngọc mà chúm chím cười làm cho nàng phải thẹn cúi mặt, lúc bấy giờ nàng uất ức trong lòng chẳng còn biết e lệ là gì, bèn ngó Bạch Giáp Lang run rẩy hỏi rằng:

- Chàng lấy việc cha thiếp chết mà làm cuộc vui phải không ?

Bạch Giáp Lang khổng trả lời, chỉ thò tay vào lấy tí ra một mảnh giấy xếp làm tư trao cho nàng mà rằng:

- Nàng hãy tịnh tâm dưỡng thần, xem hết mấy hàng chữ trong mảnh giất này rồi hãy khóc.

Chúng anh hùng không biết trong ấy nói chuyện chi, đồng chăm chú ngó Yến Ngọc mà coi thử sự thế nào, Yến Ngọc tiếp lấy mảnh giấy xem thấy bề ngoài dính những dấu máu khô, bèn mở ra xem thì thấy mấy hàng chữ yếu ớt như vầy:

Kẻ ác nhân Thanh Vạn Trí đây nay đã xét mình đền tội, đến giờ chết không còn lẽ còn giấu kín việc mật nữa nên cố gắng viết mấy hàng này gửi cho Lý Vân Nương hay còn gọi là Thanh Yến Ngọc, được hiểu tường duyên cớ kẻo nàng lầm tưởng ta là thân sanh của nàng mà đeo oán chuốc hờn cùng Bạch Giáp Lang...

Yến Ngọc đọc đến đây khác nào sét đánh vào mình, nàng đứng ngó Bạch Giáp Lang sửng sốt, song chàng ta ngồi điềm nhiên ra tuồng vô sự, Yến Ngọc lại cúi đầu xem tiếp:

Nguyên lúc ta lưu chức nhậm Dương Châu có đoạt vợ của Lý Sanh đem về làm thiếp, Lý Sanh chống cự ta bèn giết thác đi quăng thây xuống sông, con trai Lý Sanh là Lý Vân Hành trốn khỏi, chỉ bắt được một người con gái đặng một tuổi tên là Lý Vân Nương đem về nuôi dưỡng làm con, lại sửa tên là Thanh Yến Ngọc. Lý Thị ở với ta đặng ba năm thì tạ thế tại Dương Châu, từ ấy đến nay chưa ai rõ việc bí mật này, nay gần thác rồi ta xin thú thật, mong rằng cái công ta nuôi dưỡng Vân Nương mười mấy năm nay có thể châm chế vài phân trong việc ác của ta chăng ?

Thanh Vạn Trí lưu bút

Yến Ngọc xem hết thư, đứng nhìn sững Lý Vân Hành rồi chạy lại vịn vai mà khóc lớn rằng:

- Lý Huynh anh ôi, anh có biết em là Lý Vân Nương đây chăng ?

Lý Vân Hành đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, còn bọn anh hùng cũng ngạc nhiên sững sốt, ngó Vân Hành. Lý Vân Hành hỏi Yến Ngọc rằng:

- Tiểu thư là con của Thanh tổng binh, sao lại kêu tôi bằng anh ?

Yến Ngọc trao bức thư cho Vân Hành và nói rằng:

- Anh hãy xem bức thư này thì rõ.

Lý Vân Hành cầm thư xem, rồi chàng mới khóc òa lên rằng:

- Nếu vậy quả là em tôi đây, ai hay cơ trời lại sắp đặt cuộc hạnh ngộ dị kỳ như vầy ?

Bọn anh hùng nghe Vân Hành nói như vậy thì xúm nhau giành bức thư mà xem, xem rồi ai cũng đều cho là lạ, Lệ Hoa cũng lấy thư xem rõ đầu đuôi thì lòng mừng hớn hở nghĩ thầm rằng: "Nếu vậy thì cuộc trăm năm của ta mới hoàn toàn kỳ mỹ cho."

Lý Vân Hành nói:

- Lúc tôi được năm tuổi thì một đêm kia có quan quân đến vây nhà tôi, giết cha tôi rồi cướp mẹ tôi và em gái tôi đem đi mất, còn tôi nhờ trốn trong kẹt vách mới thoát khỏi, từ ấy đến nay lưu lạc đã mười lăm năm trời, không dè lại có ngày nay gặp mặt em và cũng biết đứa cừu nhân, tôi quyết đào thây Thanh Vạn Trí mà quăng xuống sông đặng rửa hờn cho phụ thân tôi.

Bạch Giáp Lang can rằng:

- Lý huynh không nên làm như vậy, oan gia nên mở không nên kết, rất đổi xưa kia Ngũ Tử Tư đào thây Sở Bình Vương mà người đời cho rằng đó là lòng dạ hẹp hòi sao, huống chi hắn cũng có chút ơn nuôi dưỡng tiểu thư, lại biết lỗi mà quyên sinh thì cũng nên châm chế cho hắn.

Lý Vân Hành nghe nói lấy làm phải, bèn thôi việc đào thây, Thanh Yến Ngọc bây giờ là Lý Vân Nương rủ Lệ Hoa ra lê viên thăm mồ Bạch Thiên Kim và Đào Như Mai, đến nơi thấy hai nấm đất vàng nằm song song, cái cũ cái mới, quản bao nắng táp mưa sa, hoa sầu cỏ úa. Vân Nương nhớ mấy đoạn truân chuyên, mấy gương tiết liệt, mấy hồi ơn nghĩa, phút động tâm tình ngồi ngó hai nấm mồ mà chứa chan giọt lệ.

Thiệt là:

Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh ấy là lời chung.

Lệ Hoa khuyên giải một hồi, nàng mới lau nước mắt trở lại dinh, đi dọc đường Lệ Hoa nắm tay Vân Nương hỏi nhỏ rằng:

- Bây giờ chị còn toan tự tử nữa hay thôi ?

Vân Nương không đáp chỉ ngó Lệ Hoa mà chúm chím cười, Lệ Hoa biết ý cũng cười...

Qua ngày sau, trong lúc ăn uống Lý Vân Hành khuyên Bạch Giáp Lang hãy tính việc hôn nhân cho sớm, anh em Sơn Tòng cũng tỏ ý gả Lệ Hoa cho về một mối. Bạch Giáp Lang ban đầu từ chối, sau bị chúng anh hùng ép riết chàng cũng thuận tình. Cách hai ngày sau được ngày tốt, chúng anh hùng bèn dọn tiệc tân hôn, đêm ấy Bạch Giáp Lang động phòng hoa chúc

Thiệt là:

Trai anh hùng gái thuyền quyên

Khi nguyền sánh phụng, đẹp duyên cưỡi rồng.

Xong việc hôn nhân, chúng anh hùng bèn tính việc đầu quân, thương nghị xong rồi bèn viết thư sai người suốt đêm đến Quảng Đông báo tin. Cách ít ngày sau được thư trở lời, trong thư Tôn tổng lý tỏ ý ngợi khen và thúc giục chúng anh hùng đến Quảng Đông đặng hiệp lực tấn binh sang Thượng Hải. Chúng anh hùng cả mừng, đồng sửa soạn hành lý vận tải xuống thuyền, rồi nhất định để Huỳnh Sơn Thạch ở lại giữ thành Đăng Châu trong ít ngày, chờ người đến thay thế rồi sẽ đi sau. Đêm ấy chúng anh hùng ăn uống cho tới sáng, Bạch Giáp Lang về phòng giả từ hai vợ, trong lúc phân ly kể sao xiết việc ân tình, song phận nam nhi phải dẹp gánh chung tình mà lo trả nợ kiếm cung hầu khỏi hổ sanh đứng trong hoàn vũ. Sáng ngày, Bạch Giáp Lang, Hồng Đại Lực, Huỳnh Sơn Tòng và Lý Vân Hành từ giã lên đường, Sơn Thạch , Vân Nương, Lệ Hoa theo đưa đến mé sông mới gạt lệ chia tay. Bọn Bạch Giáp Lang tới Quảng Đông ra mắt Tôn tổng lý, ông mừng rỡ và trọng dụng hết tất cả, từ ấy bọn Bạch Giáp Lang dưới trướng Tôn tổng lý mà thương nghị quân cơ.

Trọn mấy năm trời, cất ngựa mang gươm, rừng tên núi đạn, cả bọn Bạch Giáp Lang lập được nhiều công lạ khiến ai cũng tấm tắc ngợi khen. Phe Tôn Văn xuất binh phen nào thắng phen đó, phá Quảng Đông, chiếm Thượng Hải, đoạt Hán Khẩu, hạ Nam Kinh lại lo cuộc Bắc Phạt, lần lần lập thành Trung Hoa Dân Quốc. Hiện thời dân tộc Trung Hoa lấy làm vinh hạnh đối với liệt cường cùng nhau an vui chung sống dưới bóng cờ Bạch Nhật Thanh Thiên.

Có bài thơ ngắn như sau:

Thuở động Song Quang tiếng học thầy

Bửu kiếm trong của thầy nhận vào tay

Bôn ba khắp chốn vì lời dặn

Song Quang Bửu Kiếm vẫn còn đây.


TOÀN TRUYỆN ĐÃ THÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top