Mất tích

Tôi chạy lại sau nhà, định bụng nhìn ngắm chiến lợi phẩm mà hôm qua tôi câu được nhưng thật là thất vọng làm sao. Khi Chỉ trong vòng một đêm mà lũ cá đã chết queo, nổi lên mặt nước, nước đục ngầu tanh rờm. Tôi lợm giọng túm lấy cái cán xô mà xách nó chạy ra thẳng ao Thành Cổ. Tôi vung tay đổ cái soạt xuống. Xong việc tôi chạy về nhà mà quên béng rằng mình phải nói chuyện tối hôm qua cho mẹ…
-
Chiều, trong làn gió nồm nom mát rượi thốc vào từ chiếc cửa sổ nhỏ! Tôi đang nằm thiu thiu trên chiếc ghế sofa thì bỗng có tiếng nói lớn từ đâu vọng lại, hình như là cãi nhau. Vốn bản tính tò mò, tôi liền lọ mọ xách đôi dép chạy cái vèo đi ngay theo hướng mà âm thanh đó phát ra.

Chạy qua hai ba con ngõ gì đấy thì cuối cùng tôi cũng đã đứng trước một đám đông đang nháo nhào ở phía trước. Tôi cố lách vào bên trong để xem họ đang làm gì thì chợt tôi thấy ở giữa vòng vây là một đôi vợ chồng, người vợ ngồi bệt dưới đất khóc bù lu bù loa, người chồng đứng phía trên vẻ mặt có phần bối rối. Tôi nhận ra ngay đấy là ba mẹ thằng Thành. Bạn tôi!.
"Nhưng mà bây giờ họ đang có chuyện gì ấy nhỉ? Còn thằng Thành đâu?"

"Huhu... giờ phải làm sao? Em đã bảo rồi, đừng có mà làm cần câu cần nứa chi cho hắn hết. Họ nói năm ni là năm hắn kị thủy mà "ba mi" không nghe! Chộ chưa!? Huhu… chừ hắn bắt con đi rồi…huhu.." - mẹ Thành nấc lên từng cơn, giọng đã có phần khàn hơn thường ngày.

Tiếng người dân bên ngoài vang lên những câu bàn tán:
"Hay là nó đi đâu rồi cũng nên…"

"Sao lại đổ lỗi cho chồng tội nhờ…"

"Ùi lại mất tích hả, ghê thế hỉ…"

"Tao nghĩ là do "chúng" làm rồi bây ạ!"

"Hôm qua mới mất một đứa kìa tụi bây.."

"Là do bọn chúng gây ra đấy…"- giọng của một bà cụ từ xa vang lên.

"Này cụ Lý, cụ mà vu oan thì coi chừng nó túm chân lôi xuống đấy…" - một người phụ nữ lên tiếng.

"Chắc chắn là nó, các cụ đã có về báo mộng cho tôi biết trong làng sắp có nạn."- Cụ Lý nói một câu chắc nịch.

"Ôi dào, báo mộng báo mộng. Cụ già rồi
cũng chỉ mơ lung ta lung tung thì có."

"Ừ đúng đúng."

"Cũng đúng, miềng sống mấy chục năm ni có chuyện chi mô?"

"Thế các cô các chú không nghĩ đến chuyện mấy cái lá bùa mà ông thầy năm xưa dán lên nó bị rơi xuống hay rách sao? Số bùa dự phòng còn lại và viên ngọc thủy tinh nằm trong tay ông trưởng làng cũ giờ đây ông ta đi đâu rồi cũng không rõ?" - Cụ Lý nói.

Mọi người im lặng nhìn mặt nhau, khung cảnh im lặng khác với sự nhốn nháo như lúc trước. Cụ Lý ngưng một đoạn rồi nói tiếp:

"Thôi các cô các bác cứ cho thầy về xem trước, thầy phán ra sao thì tùy. Tôi cũng gần đất xa trời rồi còn sợ gì ba cái thứ đó nữa… à mà tối nay nhớ đánh kẻng ( chuông) mà họp làng nhé…" nói rồi cụ quay người bước đi.

-
Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, trong đầu vẫn còn hiện lên những mảng suy nghĩ về hai vụ mất tích kì lạ ấy, rồi còn cả thứ gì đấy ghê gớm lắm mà cụ Lý nói lúc chiều. Bên nhà hành lễ đó có thứ gì mà người dân lại làm quá lên thế nhỉ? Rồi bùa chú là gì? Thật khó hiểu…

Suy nghĩ miên man một hồi tự dưng trong người tôi cảm thấy tức tức, tôi phải ngồi dậy để đi "giải quyết". Tôi thò tay lên đầu giường lấy chiếc đèn pin nho nhỏ đã trữ sẵn ở đấy, bật lên rồi mở cửa bước ra ngoài. Tôi cố đi thật nhanh xuống nhà vệ sinh, lòng tôi bỗng dấy lên sự bất an khó tả. Rồi một cơn lạnh buốt từ đâu lan rộng khắp cơ thể tôi. Tôi gai người quay lui sau thì thấy.. l.bằng cách nào đó cánh cửa chính đã mở toang từ lúc nào.

Lúc đó tôi thật là gan lì, tôi không la lên cũng chẳng buồn đi tiểu. Cứ thế mà tôi bước tới cánh cửa, trên tay nắm chặt chiếc đèn pin. Chuyện này thật mạo hiểm.
Khi đến gần cửa, tôi thò đầu ra nhìn thì đập vào mắt tôi là cảnh con Thơm đang từ từ bước đi trong bóng tối, theo hướng sông Thạch Hãn. Gió bỗng rít lên, đường làng hôm nay chẳng lấy nổi một ánh đèn điện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top