cách duy nhất

Tôi chạy ù ra, kéo tay con Thơm lại:
"Ê… nửa đêm rồi...mi đi mô đó?"

Nó không trả lời tôi, mắt vẫn nhắm nghiền. Phải rồi! Nó bị mộng du, tôi quen béng đi mất. Tôi liền kéo tay nó đi về phía nhà mình nhưng đột nhiên nó vung tay hất tôi ra, bổ nhào xuống đất. Ê ẩm, tôi nói: "quái, con nhỏ này ăn trúng thứ gì mà mạnh thế nhỉ."

Lúc này, gió thổi ù ù. Con bé Thơm lại tiếp tục tiến về phía trước, tôi chạy lại giữ chặt tay nó, miệng kêu người ra giúp. Một lúc sau, đèn từ các nhà xung quanh được thắp sáng. Ba mẹ tôi mở cửa chạy ra, người dân cũng lò dò hùa theo hóng hớt.

"Có chuyện gì thế Long!?"- bố tôi quát .

"Hai đứa con có chuyện gì mà không vào nhà ngủ, khuya rồi đấy làm phiền làng xóm." Mẹ tôi tiếp lời.

"Con Thơm nó bị mộng du đó mẹ, hôm qua cũng bị rồi." - tôi mếu máo.

Nghe vậy, mẹ tôi tới lay lay con bé dậy. Mẹ lo lắm. Lúc xoa tay, thái dương, lúc thì vỗ nhẹ vào lưng… con bé một lúc sau thì ngã huỵch xuống đường, trong nó giờ có vẻ mới giống người đang ngủ. Bố tôi đến bế nó vào trong nhà. Tiếng xì xầm bàn tán của những người xung quanh lại vang lên nhưng tôi bỏ ngoài tai chẳng buồn nghe.

"Khỉ thật! Mai phải mời thầy về cho rồi, không thì dân có mà chết mất.."

"Tôi cũng không tin vào cái à...chuyện tâm linh gì đó đâu nhưng mà như thế này thì không tin cũng chẳng được."

"Tôi nghe bảo rằng mai thầy về đấy, có mà giúp dân kịp."

Cái chuông gió trong nhà tôi bỗng vang lên trong đêm nghe rờn rợn, chắc là nó đón gió từ ngoài cửa lùa vào. Tiếng một vài con quạ bay ngang qua đường làng kêu lên những tiếng kêu thảm thiết, mọi người im lặng lắng nghe, không ai thó thé một lời nào. Không biết có ai mất không nhưng quạ kêu là điềm gỡ.

-
(Theo ngôi thứ ba)

Vừa mới sớm tinh mơ, tiếng kẻng đã vang lên inh ỏi. Người dân uể oải tập trung trước sân tháp chuông, đối diện nhà hành lễ. Vừa tới nơi người ta thấy có một đám người đã đứng ở đó, toàn là các cụ trong làng duy chỉ có một ông mặc áo dài the là khác. Chắc có lẽ ông ấy là thầy pháp được mời về.

Khi dân làng đã tập hợp đủ, ông ta bắt đầu cất tiếng:
"Tối hôm qua tôi đã đi một vòng xem làng rồi, quả thực âm khí quá nặng. Nhất là ở ngôi nhà sau lưng mọi người, nguyên nhân hai ác linh đó vừa thoát ra đã hại dân làng là do xác của chúng chưa bị yểm. Tôi đã nghe qua ông trưởng làng đây kể lại rồi, mặc dù xác của chúng bị vùi dưới lớp đất dưới kia, nhưng đất ngày càngxuống cấp, sông lại hay đón nhiều đợt lũ đã làm cái xác kia trôi tuột cùng với đất cát xuống lòng sông rồi. Tôi đoán chắc lúc trước ông thầy kia đã không cho quật mộ lấy xác lên nên đã tạo ra cớ sự này. Bây giờ việc cần làm là giam giữ vong kia lại, rồi lập lễ làm xác nổi lên. Tôi e là xác chỉ còn lại xương, khó nổi. Còn nói về tiêừ diệt chúng thì tôi cũng không đủ sức để diệt."

"Thế chúng ở đâu? Làm sao biết mà bắt hở thầy...hay là…"- cụ Lý lên tiếng.

"Không sai chúng ta chỉ còn cách dụ chúng đến bằng trẻ con trong làng."- ông thầy nói.

"Không được, tôi sẽ không giao con cho các ngươi đâu, việc này thật sự mạo hiểm…"- một người dân hét lớn.

"Tôi cũng vậy…"

"Haizz tùy mọi người thôi…tôi chẳng còn cách."

Dân làng bên dưới lại xôn xao, bàn tán. Cuối cùng họ không đồng ý với ý kiến của ông thầy pháp. Thế là người dân giải tán và ra về. Ông thầy bất lực nhưng cũng chẳng làm được gì cả.

Đến đêm, cả làng lại nhốn nháo cả lên vì có thêm một đứa trẻ mất tích nữa. Tuyệt vọng, họ đành liều một phen đến gặp ông thầy đó. May thay ông ta vẫn chưa về, vẫn ở lại tìm cách giúp dân. Ông ta bảo chỉ cần năm đứa trẻ, nhưng chúng phải sinh đúng vào ngày âm, giờ âm… họp làng một hồi lâu, người ta cũng đã tìm thấy đúng 5 đứa trẻ  trong làng sinh ngày âm, giờ âm. Trong đó có con bé Thơm.

Lúc đầu họ quả quyết không cho con mình mạo hiểm, nhưng rồi vì tính mạng của hơn mấy chục đứa trẻ trong làng họ đành để con mình ra làm lễ. Mong sao tất cả an toàn.

Đến giờ, ông thầy ra lệnh cho bên cấp nước ngắt đi nguồn nước của làng này, và ra lệnh cho mọi người rải vôi ở phòng tắm nhà mình. Xong khi đợi đến giờ đẹp, ông cho năm đứa trẻ mặc áo phao rồi cho chúng ngồi lên chiếc ghe nhỏ. Đoạn ông đẩy ra giữa dòng. Tiếng những người mẹ vang lên trên bờ thảm thiết, họ gào lên sợ con mình chết đuối, mắt ai nấy đã nhoè đi cả. Có người còn xém một xíu  nữa là nhảy xuống dòng nước trong veo mà cũng ghê rợn ấy.

Thầy dán bùa bên ngoài nhà hành lễ, thầy ngồi bên trong làm phép, miệng nhẩm mấy thứ gì đấy rầm rầm. Bên ngoài dần có sự lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top