Someone wrote this song before

Someone wrote this song before
And I could tell you where it's from
The 4736251 to put my mind at ease
Homage - Mild High Club

"Tu es très belle"

"Hả?"

Trình độ ngoại ngữ của Shigeru đủ rộng để có thể hiểu nó có nghĩa là gì. Nhưng câu đó lại thốt ra từ miệng một người đàn ông mà các nhân viên khác bảo là khách quen của cái quán cafe này khiến cậu cảm thấy hoang mang cực độ. Ban đầu cứ tưởng hắn là một con người khó tính làm các nhân viên khác chẳng ai dám lại gần mà đùn đẩy để cho cậu phải đi ghi order của vị khách ấy rồi lại biện hộ kiểu "Luyện tập vì công việc cả đó em ơi", hoá ra chỉ là do nhìn hắn khá dị hợm với cái phong cách quá đỗi lỗi thời.
Hôm nay là ngày đầu tiên Shigeru đi làm và cũng là lần đầu tiên cậu gặp cái trường hợp khó xử kiểu này, mà cũng không hẳn là lần đầu tiên vì trước đó cũng có vài người trong quán đã nói khuôn mặt cậu rất xinh đẹp nhưng đa số người khen toàn là các chị em phụ nữ. Trên đời này một thằng đàn ông ai lại khen thằng khác xinh đẹp bao giờ?

"Anh đang nói tôi đấy à?"

"Hmm có thể nói là vậy. Sẵn tiện cho tôi một tách Espresso kèm theo đó là phương tiện liên lạc của cậu nhé."

Hắn vừa xoay xoay chiếc bút trên tay vừa nhìn cậu, giọng điệu như kiểu nửa đùa nửa thật.

"Nhân viên nào ông anh cũng nói như thế này à?"

"Không, cậu là người đầu tiên đấy."

Người này thật sự kì quái hết sức. Không những cách ăn mặc mà cách nói chuyện cũng vậy. Cái suy nghĩ trên vừa thoáng qua đầu Shigeru.

"Một Espresso sẽ có ngay còn "phương tiện liên lạc" thì xin lỗi chúng tôi không có loại "topping" này mong quý khách thông cảm."

Bỏ qua cuộc đối thoại có chút kì cục kia, cậu lại trở về với trạng thái của một nhân viên phục vụ và gượng cười.

"Buồn thế, nếu có nó thì tôi sẽ có cảm hứng hơn để chạy đống deadline này đấy. Nên làm ơn hãy-thêm-vào nhé."

Khuôn mặt hắn biểu hiện rõ sự vui thú như đứa con nít vừa vớ phải được đồ chơi mới vậy.

Mới ngày đầu đi làm thôi mà đã bị khách hàng bắt nạt kiểu này rồi chắc cậu sẽ khóc ra máu vì không đấm được khách hàng mất.

"Vâng, thưa quý khách."

...

"Sếp ơi, thằng cha đó là biến thái đúng không vậy?"

"Biến thái cái gì? Là khách hàng lâu năm đó cái thằng này!"

Vừa nói xong đã bị gõ lên đầu một cái rõ đau. Nhưng rõ ràng là cậu đã bị gạ gẫm bởi một thằng đàn ông mà!

"Tự nhiên ổng bảo em đẹp xong còn xin phương tiện liên lạc của em không phải biến thái chứ là gì?"

Cậu ôm đầu đau điếng do cú đánh từ ông chủ quán, dưới khoé mắt còn có chút nước đọng lại đầy oan ức. Các nhân viên khác nhìn cậu với ánh mắt có chút thương cảm.

"Thì cũng tại mày đẹp nên tao mới cho mày vào làm để kéo khách hàng cho quán thôi chứ thật ra nhìn mày như công tử bột không dám đụng tay đụng chân vào việc gì ấy. Tao lại sợ mày làm nhân viên phục vụ còn không nổi nên ổng khen đúng rồi còn gì?"

"???"

Cái quán cafe này điên hết từ nhân viên đến khách hàng rồi.

"Một Espresso xong rồi này!" - tiếng của nhân viên pha chế vọng ra từ quầy cafe.

Shigeru đến quầy bưng khay đồ uống vừa đi được nửa bước, người nhân viên pha chế kéo tay cậu lại thì thầm.

"Đừng có phục vụ khách hàng với thái độ thô lỗ đó nếu cậu không muốn bị sếp đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm. Anh không muốn cậu phải rời khỏi đây đâu."

"Em biết rồi mà, anh không cần phải nhắc đâu."

"Mà này, cậu lọt được vào mắt xanh của ổng cũng hay thật đó vì ổng vốn chả thèm để ý bất cứ thứ gì ngoài đống văn chương của ổng đâu haha"

Hato, một nhân viên pha chế cũng là người làm lâu năm nhất của quán. Anh đã xin vào làm việc ở đây từ khi quán chỉ vừa mới khai trương, quán cafe này trở nên nổi tiếng như hiện giờ là nhờ tài năng pha chế tuyệt vời của anh và thái độ nhiệt tình vui vẻ khi phục vụ khách hàng của các nhân viên. Anh có mái tóc màu vàng cam và cắt ngắn kiểu undercut, màu mắt đỏ rực như ánh hoàng hôn. Ngược lại với đứa trầm tính như Shigeru, anh là một người hoà đồng lúc nào cũng vui tươi rạng rỡ. Mỗi lần nhìn anh ai cũng sẽ cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của mặt trời vào buổi chiều tà. Shigeru là một người không thích quá thân thiết với bất cứ ai nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà anh lại có thể dễ dàng kết thân được với cậu ngay lần đầu tiên gặp vì vốn 2 người hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Thỉnh thoảng cũng toàn có mấy câu đùa đi vào lòng đất nhưng mọi người đều cho qua vì anh ta quá đáng yêu.

"Đừng đùa vậy chứ nghe ghê quá."

Nghe xong câu nói đó của Hato cậu muốn bỏ về ngay lập tức. Cậu vốn chả thích gây sự chú ý với ai đó vì nó khá là phiền phức. Mặt mày cậu chau lại như bị khó ở và mệt mỏi lắm rồi vậy.

"Mà lấy được thiện cảm của khách hàng cũng là một phần của công việc đó. Cố lên đàn em, rồi cũng sẽ dần quen ngay thôi."

Hato cười tươi như hoa rồi đẩy tay về phía lưng Shigeru để tiếp thêm động lực làm việc cho cậu.

...

Shigeru đặt tách Espresso xuống bàn của vị khách kì dị ấy. Vô tình liếc sang bìa một cuốn sách có kí tên "Kyuusei Rokurou". Nội dung bìa nhìn như là truyện kinh dị tâm linh gì đó. Theo như lời Hato kể thì hắn có vẻ là một nhà văn viết truyện ngắn kinh dị mới nổi hiện nay, tác phẩm của hắn khiến cho các độc giả phải cảm thấy hack não và cực kì hứng thú với những câu chuyện ma ngắn li kì ấn tượng cùng trí tưởng tượng phong phú. Hắn thường ra quán cafe này để tìm chút cảm hứng hoặc chạy deadlines nhưng hầu như lần nào cũng cặm cụi viết xong lại vò giấy ném đi bất lực.

"Đồ uống của quý khách đã có rồi ạ."

"Cảm ơn cậu."

Rokurou nâng tách cafe lên, nhắm mắt nhâm nhi cảm nhận mùi hương đậm đặc từ Espresso của mình. Thức uống của quán cafe này rất đặc biệt từ cách pha chế đến hương vị đều làm cho khách hàng luôn nhớ đến vị ngon ngọt lẫn vị đắng mà nó để lại.

"Màu mắt xanh của cậu đẹp thật đấy. Như màu đá sapphire vậy."

Mắt của Shigeru thật sự rất trong trẻo và xinh đẹp. Nó như phát ra ánh sáng xanh của viên đá quý được soi dưới ánh trăng buông xuống từ màn đêm khi đi chung với màu tóc đen tuyền rũ một bên mai của cậu, khiến cho đôi mắt đó trở nên nổi bật hơn hết. 

"... Cảm ơn anh. Nếu anh có cần thêm gì, hãy gọi cho chúng tôi."

"Không có gì, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu một chút thôi. Đến cuối cùng cậu vẫn chẳng chịu cho tôi cách liên lạc gì cả."

"Tôi không quen với việc cho người lạ số liên lạc của mình, thưa quý khách."

"Tệ quá, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Cậu vẫn sẽ còn gặp tôi dài dài trong quán cafe này mà đúng không?"

Gạ không được thì chuyển qua xài chiêu "mưa dầm thấm lâu" thôi.

"..."

"... Thôi được rồi, kết bạn qua LINE nhé?"

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Shigeru vẫn thở dài ngao ngán mà đành trao đổi số liên lạc với hắn. Mắt hắn sáng rực lên như vừa hốt được mỏ vàng vậy.

"Tôi là Kyuusei Rokurou. Còn tên cậu là gì?"

Ôi người thương tôi hỡi

"Tokizaki Shigeru."

Ngay từ khi ánh mắt ta chạm nhau

"Hân hạnh được gặp cậu."

Bản tình ca đã được viết lên bởi định mệnh giữa hai chúng ta rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp