chương 1. chuyện gì xảy ra a....
ở mạt thế liền phải nghịch thiên
Chương 1
Tác giả: Vũ Lạc Manh
Dịch: betruc
Nhân loại sinh sống ở trái đất ngày càng khó khăn khi nhu cầu về tài nguyên ngày càng thiếu thốn, tai nạn thường xuyên phát sinh khi con người đối mặt với việc tranh dành thức ăn , bản tính con người càng ngày càng trở nên hủ bại, lương tâm càng thêm xấu xí...
Hằng ngày cuộc sống cứ vây quanh việc bắn giết tang thi. sau đó một viên đạn bắn thủng đầu tang thi , nhìn hình ảnh diễn ra trước mắt hắn tập mãi thành thói quen chết lặng với chính mình. Vì tồn tại hắn không ngừng chém giết tang thi, tránh né đàn tang thi đang kéo đến lợi dụng tốc độ xe đụng từng bầy tang thi đang không ngừng kéo đến , một người đàn ông ở bên ngoài đám tang thi đang không ngừng kêu cứu
"Cứu mạng, cứu mạng, xin ngươi cứu ... cứu ta, ta có rất nhiều châu báu, tiền tài, chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi, cầu ngươi a......"
"Cút ngay." Một chân đá văng người đàn ông đang bắt lấy cửa xe không buông ra , nhìn người đàn ông trở thành thức ăn cho bầy tang thi, một chút đau buồn cũng không có nói với những người đang ngồi trên xe " hắn không chết, chết sẽ là chúng ta "
Thích ngươi 991: Ngọa tào, ta thích ' hắn không chết, chết sẽ là chúng ta ' câu này, vai chính nói rất đúng khí phách.
Hố cha: lầu trên tuyệt đối là lần đầu tiên xem mạt thế văn, loại sự tình này không phải thực bình thường sao.
Tinh không vạn lí: @ hố cha, cái gì kêu bình thường, thỉnh giải thích.
Rùa đen chậm bò: Lục đại, ngươi đừng tạp ở chỗ này, chạy nhanh đổi mới, chương sau đi đâu vậy.
Hố cha: @ tinh không vạn lí, loại sự tình này còn cần giải thích, mạt thế cái gì đều yêu cầu liền không cần tiền, chẳng lẽ ngươi không rõ, ta xem thật muốn là mạt thế, ngươi tuyệt đối sẽ trước hết chết.
Đường dài biết sức ngựa: @ hố cha, có chết hay không cùng chúng ta không quan hệ, quan hệ trọng đại chính là tác giả ngươi chừng nào thì đổi mới.
Tô Hàn Thụy nhìn chính mình viết tiểu thuyết phía dưới các loại bình luận không biết nên cười hay là nên khóc, hắn viết văn án này thiên mạt thế văn chỉ do tâm huyết dâng trào, thừa dịp gần nhất mạt thế văn tương đối lửa nóng mới viết này một bộ, hiện tại nhìn thấy tác phẩm của chính mình 80% khen ngợi, có thể thấy được hành văn của hắn vẫn là đi đúng rồi.
"Đinh --"
Tô Hàn Thụy cầm lấy di động mở ra WeChat nhắn nút phát tới giọng nói, ' lục đại, gần nhất càng ngày càng rực rỡ, không phát cái bao lì xì cho bạn bè hay sao? '
Tô Hàn Thụy nhướng mày, kéo kéo khóe miệng, đè lại nút ghi âm " cậu còn đòi bao lì xì, tiền tiêu vặt của cậu bằng một năm tiền lương của tui đấy, tui đây còn không muốn lì xì ,còn ở đó bạn tốt, cút đi"
Tô Hàn Thụy còn không có buông di động, nhìn tin tức truyền đến, tiếp tục nhắn tin ' thiết, nói cứ như là muốn mạng của cậu vậy? Còn không phải chỉ là bao lì xì thôi sao! Cậu chờ đó, tui đây phát cho cậu một bao lì xì lớn'.
Tô Hàn Thụy còn không kịp nhắn tin trả lời đã nhận được một bao lì xì lớn được treo ngay trên màn hình, Tô Hàn Thụy xấu hổ nhấn vào, 199 là cái quỷ gì? Tô Hàn Thụy không còn gì để nói trực tiếp gọi điện thoại qua "Bạch Lạc Đình, cậu phát nhiều một chút sẽ chết sao?"
"Tiểu Thụy, cậu cũng quá lòng dạ hiểm độc, tui khó lắm mới đem tiền tiêu vặt hôm nay cho cậu, cậu ở đó mà còn so đo tiền nhiều ít
"
"Lăn, tiểu tử cậu một ngày tiền tiêu vặt chỉ nhiêu đây chắc heo mẹ đều sẽ leo cây."
"Khụ khụ, cậu cũng phải hiểu cho người bạn này chứ, được rồi , còn không phải chỉ là chút tiền thôi sao, tui chia cho cậu một phần mười , nhớ rõ mỗi ngày một góc một góc thu"
"Đi, Tô Hàn Thụy tui không đến mức liền một nguyên tiền đều không có, cậu chờ, chỉ một nguyên tiền tui tặng lại cho cậu"
"Tô Hàn Thụy, nếu cậu dám tặng lại cho tui sau này đừng gặp người bạn này" Bạch Lạc Đình không nghe thấy Tô Hàn Thụy trả lời cười tiếp tục nói: "Ha hả, Cậu không phải gần đây viết văn mạt thế có bàn tay vàng sao? Chờ cậu ngày nào đó thật sự có được bàn tay vàng, lại lì xì gấp đôi lại cho tui."
"Chờ tui có được bàn tay vàng, vậy lúc đó tận thế."
" vậy lúc đó chứng tỏ cậu là người tài đức vẹn toàn "
"Đi đi đi, lão tử không cần người nói tào lao ,còn khoảng một thời gian nữa chờ xong mọi chuyện lại tìm cậu ăn uống"
"được a, đang lo không ai thay tui tiêu tiền đây?"
Tô Hàn Thụy khóe miệng run rẩy trực tiếp ngắt điện thoại , người bạn này của hắn cái gì cũng tốt , chính là tiền hơi nhiều, khoe khoang. Đương nhiên việc khoe khoang sẽ chỉ ở trước mặt hắn đùa nghịch, tuyệt không phải vì những cái đó mà cố làm ra vẻ phú nhị đại.
Nói bàn tay vàng, Tô Hàn Thụy thật đúng là muốn cái bàn tay vàng, tồn đủ sở hữu yêu cầu đồ vật, sống ở mạt thế kia chính là muốn nghịch thiên, nghĩ đến cái loại này tốt đẹp này Tô Hàn Thụy nhắm hai mắt đều nhịn không được cười trộm.
Nếu chuyện này Tô Hàn Thụy biết chính mình ảo tưởng thành hiện thực, có đánh chết hắn hắn cũng sẽ không dám ảo tưởng có được bàn tay vàng gì đó, càng sẽ không viết về cái văn mạt thế.
Một đêm này, Tô Hàn Thụy ngủ thực an ổn, lâu rồi không ngủ được một giấc ngủ ngon , dạo gần đây vì quá mệt mỏi mà không có một giấc ngủ ngon, tối nay toàn bộ đều không thấy, thậm chí còn mộng đẹp mơ thấy non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót cảnh đẹp, đương nhiên quan trọng nhất chính là chậu châu báu trong tay, Tô Hàn Thụy cười không khép miệng được.
Mộng chung quy là mộng, tỉnh lại vẫn là cách bài trí quen thuộc trong phòng ngủ, Tô Hàn Thụy thay một bộ quần áo, xuống giường rửa mặt, rửa mặt xong đang chuẩn bị ăn bữa sáng, âm thanh chuông cửa liền vang lên. Thời gian này ai tới tìm chính mình, chắc không phải là hỗn đản Bạch Lạc Đình kia đi!
Mở cửa, một người đàn ông ăn mặc chĩnh tề cung kinh nói : " anh là Tô Hàn Thụy đúng không!"
"đúng vậy , anh là......?"
"Tôi là chuyển phát nhanh, phiền anh ký nhận một chút." Tô Hàn Thụy rất là ngạc nhiên nhìn nhân viên đưa hộp qua, hắn nhớ rõ hắn không có mua sắm gì trên mạng , vì sao sẽ có chuyển phát nhanh? Nhân viên chuyển phát nhanh hối thúc , Tô Hàn Thụy chỉ có thể căng da đầu ký nhận, đóng cửa lại cẩn thận xem xét nội dung trên chuyển phát nhanh, chỗ trống người gửi kiện ......
Tô Hàn Thụy không biết vì cái gì đối này chuyển phát nhanh có điểm phát nóng , người gửi kiện hàng trống , người nhận lại là địa chỉ cùng tên hắn. Bất quá, cái này đều không quan trọng, quan trọng là hắn căn bản là không có mua sắm bất cứ thứ gì ở trên mạng , chẳng lẽ là Bạch Lạc Đình chơi quà nhỏ bất ngờ.
Đối mặt với vật phẩm không biết ai gửi đến, Tô Hàn Thụy tuy trong lòng phát mao, nhưng vẫn là chịu đựng không được lòng
hiếu kỳ để mở hộp ra. Nhẫn ngọc được đựng bên trong chiếc hộp màu đỏ tinh xảo, cầm lấy nhẫn ngọc trong tay nhìn tới lui cũng không phát hiện có gì dị thường, chẳng lẽ thật là Bạch Lạc Đình đưa?
Tìm được điện thoại, Bạch Lạc Đình gọi điện thoại ,đồng thời ôm tâm lý chơi chơi , Tô Hàn Thụy đem nhẫn đeo vào ngón út tay trái,
Điện thoại kết nối nói : " có phải cậu gửi nhận ngọc cho tui không vậy? ".
" nhẫn ngọc, đó là cái gì ,tui không có gửi, nếu cậu muốn tui sẽ gửi qua cho cậu một chiếc."
Tô Hàn Thụy trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc tinh xảo ngay ngón út của mình "Không phải cậu đưa, vậy chiếc nhẫn này......" Tô Hàn Thụy lấy nhẫn ra khỏi tay mình , kết quả như thế nào cũng không lấy nhẫn ra khỏi tay được "thôi, lấy không xong, tui cúp trước."
Bạch Lạc Đình nghe thấy âm thanh treo điện thoại liền đem điện thoại ném sang một bên, hoàn toàn không để ý thấy được dị thường vì sao Tô Hàn Thị mới sáng sớm đã họi điện cho mình, xoa xoa đôi mắt tiếp tục hẹn hò Chu Công.
Lúc này Tô Hàn Thụy không ngừng chuyển động, đem nhẫn ngọc được đeo vào ngón út tay trái tháo ra, kết quả tháo nữa ngày toàn bộ ngón út đều đỏ cũng không đem chiếc nhẫn tháo ra được. Tô Hàn Thụy từ bỏ, nếu tiếp tục tháo nhẫn chỉ sợ ngón tay chặt đứt cũng không tháo được . Vuốt ve nhẫn ngọc bóng loáng còn khắc hoa văn xanh đậm trên ngón tay Tô Hàn Thụy trước sau nghĩ không ra rốt cuộc là ai đưa hắn thứ này, thế cho nên hiện tại xui xẻo rút không ra.
Sáng tinh mơ gặp được việc này, mọi việc bất lợi a...... Thở dài Tô Hàn Thụy thu dọn trong phòng một lần , mở ra máy tính, bắt đầu vì sinh hoạt liều mạng gõ bàn phím. Một chữ một chữ xuất hiện ở trên màn hình, trong óc cấu từ cốt truyện, một cái không gian ý tưởng chợt lóe mà qua trong óc, Tô Hàn Thụy đứng lên căng cái eo lười , tính toán đi lấy ly nước uống nước, lại phát hiện bên tay trái không phải là cái bàn, mà là một mảnh đen sì.
Nằm mơ ? Trong đầu Tô Hàn Thụy chỉ duy nhất ý niệm nghĩ đến chính là hai chữ này, nhưng là không đúng, trước mặt máy tính đã không có. Chuyển một vòng, chung quanh trừ bỏ một mảnh tối tăm , cả nửa điểm ánh đèn đều không có, tựa như bản thân ở trong sương mù tìm không thấy phương hướng, duy nhất có thể thấy chỉ có dưới chân bùn đất.
"Ha hả, ta nhất định là còn chưa ngủ tỉnh, đúng , tuyệt đối là." Tô Hàn Thụy cười nhéo nhéo chính mình khuôn mặt, lực độ tăng lớn truyền đến cảm giác đau đớn không phải giả.
Màu đen đồng tử dần dần phóng đại, cứng đờ buông tay, nhìn ngón út tay trái không có nhẫn ngọc mà trước mặt là một cái cửa sổ hình vuông lớn nhỏ, ngoài kia cửa sổ phong cảnh cực kỳ giống cách bày trí trong phòng của hắn giống nhau như đúc, Tô Hàn Thụy gian nan túm tóc nhịn không được gầm rú : "Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a......"
Dịch : betruc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top