Phần 3.5: Hiên Viên( cuối)
- Mọi người sao rồi?
Tôi hét lên trong không gian tối tăm. Lục mãi mới tìm được cái đèn pin. Chết tiệt. Trong đây quá rộng, một cái đèn pin là không ăn thua.
- Sin không sao chứ?- Tôi nghe thấy tiếng của Seele.
- Seele! Em ở đâu?
Cái đèn pin này không được rồi.
- Đợi tôi chút. Nhật Viêm kiếm.
Đại kiếm hiện lên, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Ở đây có tôi, Seele, còn có...Himeko với vẻ mặt tò mò.
- Thanh kiếm đấy cô lấy từ đâu ra vậy?
Tôi cố tình lờ đi câu hỏi của Himeko. Seele nhìn xung quanh.
- Chúng ta đang ở đâu?
- Trong bụng Xi Vưu.
------------
Tua ngược thời gian một chút. Tóm tắt câu chuyện:
- Xi Vưu thức tỉnh, mọi người cẩn thận.- Lệnh chỉ thị Himeko, tiếng kinh hô của Kiana, tiếng của Mei, của Bronya,... chồng lên nhau. Thật hỗn loạn! Đứng trước thú honkai cấp thẩm phán, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Chưa kịp hành động, Xi Vưu gầm lên và...
Nuốt trọn cả một góc hang động- trong đó có cả bọn tôi...
------------
Không biết từ lúc ngất đến bây giờ đã trải qua bao lâu rồi. Tôi, Seele, Himeko quyết định đi tìm những người khác. Có một vấn đề khá tệ là...
Trong đây hơi ẩm. Tí tách mấy giọt nước biển rơi xuống. Khó chịu thật!
- Tình hình hiện tại đành phải tìm mọi người rồi đợi chi viện từ Hyperion vậy.- Himeko phân tích tình hình.
- Vậy nếu chúng ta vẫn chìm xuống nước thì phiền Himeko-san kéo tôi lên nhé.- Tôi nói thật đấy.
- Nhóc bị ngốc à. Đồ lặn bị mất rồi. Muốn lên đất liền chỉ có chờ tàu ngầm thôi.
- Ầy...- Tôi không có ngốc. Tôi chỉ muốn hòa hoãn không khí thôi mà.
- Đi thôi- Himeko dẫn đầu đi trước. Đến nơi sáng hơn một chút, cất đi Nhật Viêm kiếm, thả chậm tốc độ, tôi bước đi song song với Seele.
- Seele, em đi chung với Bronya tới St.Freya à?
- Vâng.- Seele hạ giọng đủ cho hai người nghe.- Mama giao đây là nhiệm vụ hai người.
- Mama giao nhiệm vụ hai người?- Tôi giật mình. Thế thì không ổn. Không rõ Cocolia có biết việc tôi giả chết không, nhưng lúc nãy tôi còn dùng "room". Dù đã có Himeko che cũng như bản thân có nhuộm tóc và đeo kính áp tròng, có cả mặt nạ nữa. Che đến kín mít vậy thì chắc không sao đâu.
- hai người đang thì thầm gì đấy?- Himeko quay lại lườm chúng tôi.
- Không, không có gì.
Chúng tôi lần theo "con đường" dạ dày- không biết thú honkai có dạ dày không nhưng mà ở đây nó có hẳn một con đường. À, không đúng...
- Chúng ta đi đường nào đây?- Seele nhìn con đường chia làm hai ngả. Chúng tôi rối bời, đúng lúc đó...
- Bronya, nhìn kìa, ở kia có người.
- Kiana, từ từ thôi, đường này quen lắm.
- Kiana ngốc đi vòng về đường cũ rồi.
Bốn bóng người đi tới gần, sau đó... nhìn chúng tôi. Tôi khẽ gọi:
- Kiana, Mei, Bronya, Fuhua, mọi người...
------------
Tất cả đã tụ họp đầy đủ, giờ thì phải nghĩ cách thoát ra.
- Có ai có thể liên lạc với bên ngoài không?
Fuhua nghiêm túc báo cáo:
- Thiếu tá, Bronya đã tìm được nơi có mật độ tổ chức honkai khá thấp. Từ đó, dựa vào đây để liên lạc với Theresa-san. Qua thời gian thảo luận đã đưa ra quyết định sẽ tập trung mọi người trước, sau đó đi tìm "trái tim" của Xi Vưu, phá hủy nó nhằm tiêu diệt Xi Vưu một lần và mãi mãi.
- Trái tim của Xi Vưu?- Himeko nhíu mày.
- Đó là hai nơi tập trung năng lượng của Xi Vưu mạnh mẽ nhất.- Mei giải thích.
- Vậy chúng ta xuất phát thôi.
Chúng tôi bước đi theo sự chỉ dẫn của máy dò. Cơ thể Xi Vưu giống như một hang động vậy. Rộng lớn, nhiều đường rẽ, chỉ cần không khéo một chút sẽ lạc như chơi. Tôi đi cuối cùng, trong lúc Bronya phá hủy ''trái tim'' đầu tiên, tôi ngẫm lại những ngày qua. Thực ra, bản thân cũng rất ngốc. Biết là không xuống được biển rồi nhưng vẫn cố tình theo, còn giấu giếm mọi người, lúc sau lại có khả năng làm gánh nặng cho họ.
Không biết bên phía Cocolia thế nào. Chính bọn họ là người rút kiếm. Khả năng cũng bị Xi Vưu nuốt, sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Còn có ''người đó'', chắc không sao.
Nếu mà để nói ''người đó'' thì chỉ có một thôi. Tôi đang muốn nói đến cậu trai tác giả truyện tranh kia. Thân phận chính xác là...
Minh chủ của Anti Entropy, Herrscher of the reason- Welt Yang
Không nhớ lí do hắn giả danh thế này làm gì nhưng cũng nên đề phòng một chút. Tôi nắm chắc thanh Phỏng Linh-Băng Thiên bên hông. Lòng có chút nôn nóng.
- Sin, có chuyện gì vậy?
-?
Mei đi song song với tôi từ lúc nào. Là do tôi đi chậm quá chăng? Không, đâu có.
- Chúng ta sắp đến trái tim thứ hai rồi.
Nghe Mei nói, tôi mới chợt nhận ra:
- Trái tim thứ hai... Sắp đến rồi nhỉ?
- Em có vẻ không khỏe cho lắm.- Mei lo lắng nhìn tôi.
- Không, em không sao. Cảm ơn chị.
Tôi chỉ là hơi khó chịu do bị dính vào chút nước biển thôi.
- Đến nơi rồi.- Fuhua cầm máy dò, nói.
- Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Trọng trang tiểu thỏ. FIRE.
Theo lệnh của Bronya, Trọng trang tiểu thỏ hiện lên dồn lực, tụ pháo, bắn thẳng vào viên tinh thạch khổng lồ gọi là ''trái tim''. Tinh thạch nứt ra, vỡ thành mấy mảnh, cơ thể Xi Vưu theo đó mà chấn động. Một tiếng nổ lớn vang lên, chắc là từ pháo chính của Hyperion. Máy truyền tin nhận được tín hiệu lập tức hoạt động:
- Đã thành công tiêu diệt Xi Vưu. Mọi người, tàu Hyperion đang ở ngay dưới.
Đơn giản như vậy?
- Nhanh chóng thoát khỏi đây thôi.- Himeko nói. Nét mặt của mọi người đều vui vẻ, chỉ có tôi là xám xịt. Tôi giơ tay ngang đầu:
- Mọi người, tàu sẽ gửi cứu hộ đến ạ?
- Chắc là vậy. Chúng ta giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi.
May là không phải bơi lội.
Kiana nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu:
- Ngươi làm sao vậy?
- Tôi...
*Rầm*
Vách ''tường'' đột nhiên bị phá vỡ. Gửi tới ai đó vừa phá hoại: Thật cảm ơn. Chúng tôi quay mặt về hướng tiếng động, một đội quân cơ giáp nhỏ đang đứng đó cùng với... Cocolia và...
- ...Welt Yang
Himeko thì thầm. Là học sinh cũ của Welt, Himeko ngay lập tức nhận ra người thầy đã từng dạy dỗ cũng như có dính dáng đến cái chết bí ẩn của cha mình.
Nhưng giờ không phải lúc cho chuyện này. Chuyện đáng để lo ngại hơn đối với tôi là...
BÊN KIA CŨNG CÓ HIÊN VIÊN KIẾM.
Kiếm đang trong tay Welt, nếu hắn có thể cầm được thanh kiếm mà vẫn giữ được ý thức có nghĩa là hắn đã vượt qua thí luyện chăng? Hay là do năng lực của Herrscher? Phía bên chúng tôi, Fuhua, Bronya cùng Mei hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Vì vẻ mặt bọn họ đều là ngạc nhiên nhìn chằm chằm thanh kiếm.
- Hiên Viên kiếm của ngươi...
Mei nhìn Hiên Viên kiếm, bối rối không biết nên dùng từ ngữ như thế nào. Welt cũng thấy Hiên Viên kiếm bên chúng tôi, hỏi:
- Thanh kiếm đó, các ngươi lấy từ đâu?
- Nếu chúng ta không nói thì sao?- Sắc mặt Himeko tệ hẳn đi. Trận này...có vẻ bắt buộc phải đánh rồi.
Chỉ cần một hiệu lệnh thôi, dù là từ bất kì phía nào, cuộc chiến sẽ nổ ra. Cứu viện sắp tới rồi, tôi không muốn điều này xảy ra. Nhưng mà...
Welt một tay cầm kiếm, một tay đang tạo ra...? Tôi cố gắng nhìn kĩ. Đó là...
Một quả cầu?
Không đúng!
- Mọi người, mau...
Không kịp rồi.
Quả cầu trên tay Welt phát ra thứ ánh sáng tím. Cả cơ thể đột nhiên nặng nề đến kì lạ. Chết tiệt! Cần phải hành động ngay.
- Eden Star, công lực định mức 1: Sóng trọng lực.
- Room.
Hai âm thanh cùng vang lên. Ranh giới của room nhỏ chỉ vừa đủ cho cả hang động. Ở đây, cho dù là có Eden Star tác động đi nữa thì tạm thời tôi vẫn có thể chống lại nó, chỉ cần ''room'' tồn tại.
- Chống lại được sức mạnh của Eden Star sao?
Welt có vẻ bất ngờ, đây là thời cơ tốt để đánh phủ đầu.
Tôi nhặt một viên đá ở gần đó lên và ném về phía Welt. Phải phá hủy Eden Star đã. ''Room'' không thể duy trì quá lâu, năng lượng của tôi sắp cạn kiệt rồi. Một khi thành công, mọi người có thể hoạt động lại bình thường mà không chịu tác động của trọng lực. Vị trí của tôi và viên đá được hoán đổi với nhau. Đầu tiên là chém đứt rời Eden Star, sau đó...
*Rầm*
Cơn đau đột nhiên lan khắp cơ thể, cảm giác bị bóp chặt khiến hơi thở như nghẹn đi, đôi mắt không tự chủ được mà nhăn lại. Là cơ giáp? Sơ suất quá. Chắc chuẩn bị gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Welt nhìn tôi, giọng của hắn có vẻ trầm đi:
- Bọn ta đã thấy ngươi chiến đấu lúc còn ở London.
Lời ít mà nghĩa nhiều. Thì ra là lần đó à. Quên mất. Tam đại tổ chức, tai mắt chắc chắn ở khắp nơi. Làm gì có chuyện một sự việc lớn như khai quật God key 2 mà Anti Entropy lại không biết chứ. Nhưng mà, dù có thấy được chừng nào đi nữa, thì cũng chỉ là một phần bề nổi thôi.
- Xin lỗi, ngươi biết không?- Hắn không định giết tôi, bằng chứng là cánh tay cơ giáp chỉ bắt lấy cơ thể mà không nghiền ép thêm. Tôi cười, không rõ lắm bản thân cười vì cái gì:
- Muốn đánh với God key thì phải dùng God key.
Mặt Welt nghiêm trọng hẳn lên sau câu nói của tôi. Nhưng...
- Đùa thôi. Dịch chuyển! Ampute! Shambles!
Đúng là tôi có God key thật. Trong từng nấy năm, quay gacha hàng trăm lần, cộng với cái nhân -phẩm ''tốt đẹp'' của mình, thành công có được Hắc Bạch Uyên Hoa, Hiên Viên kiếm( đang trong tay Himeko), Thiên Hỏa Thánh và Judah. Nhưng ai mà ngu để sử dụng nó bây giờ? Cơ thể của cơ giáp bị xẻ ra làm đôi, cánh tay giữ Eden Star của Welt cũng bị chém. Ampute( Thiết đoạn) là kĩ năng cơ bản nhất, chém đứt rời mà không làm tổn thương đến vật bị chém. Cùng với Shambles- chuyển đổi vị trí của tất cả đối tượng. Tôi thành công nắm giữ Eden Star bản phục chế. Dịch chuyển về vị trí ban đầu và phá hủy nó. Room cũng vừa lúc hết năng lượng để chống giữ mà bị cưỡng chế giải trừ. Cocolia, tôi đã bỏ qua.
- Sin, có sao không?
Cánh tay Trọng trang tiểu thỏ đỡ lấy tôi. Thật cảm ơn Bronya. Cơn đau vẫn còn đó. Đây là lần đầu tiên thương nặng thế đấy. Cơ thể con người chứ có phải là người máy đâu.
Việc còn lại...giao hết cho họ vậy. Tôi mệt quá rồi. Ngủ một chút đây.
------------
Nghe nói sau khi tôi ngất đi đã xảy ra khá nhiều chuyện:
Đầu tiên là nhiệm vụ hoàn thành đã. Hiên Viên kiếm đã được chuyển đi nghiên cứu, Tuy không tìm thấy tung tích của vết thánh nhưng có còn hơn không.
Tiếp đến là tình hình lúc ấy. Không rõ lắm bên kia xảy ra chuyện gì nhưng Welt và Cocolia rút lui. Điều này làm tôi suy đoán sức mạnh của Welt đã yếu đi. Việc mô phỏng Eden Star đã khiến hắn gần như cạn kiệt năng lượng.
Cuối cùng là tôi. Gãy mất năm cái xương sườn và cánh tay phải, hôn mê mất ba ngày.
Người đầu tiên đến thăm tôi tỉnh lại là người tôi không ngờ nhất- Himeko.
- Không ngờ nhóc tỉnh lại nhanh thế.
Không ngờ ai cũng thích gọi tôi là nhóc thế. Theresa, và giờ là Himeko.
Đặt túi hoa quả lên bàn, Himeko lấy một cái ghế, ngồi xuống. Đối với tôi, việc có lợi nhất là Himeko đã không phải nhận thí luyện. Sức khỏe của cô dù không nói là tốt nhưng cũng không đến mức tệ như trong cốt truyện. Đấy là điều đáng mừng.
- Nhóc vẫn còn nhớ lời đã nói ở hang động đấy chứ.- Himeko nhìn tôi, dò xét. Tôi gật đầu, đang định hỏi về bọn Kiana thì cánh cửa phòng bệnh đã bị mở ra vô cùng thô bạo cùng với...
- Bổn tiểu thư đến thăm ngươi đây.- Kiana với nụ cười rạng rỡ tiến vào. Theo sau là Mei, Bronya, Seele, Theresa, còn có cả Fuhua.
- Nhiệm vụ lần này nhóc làm tốt lắm.- Được Theresa khen ngợi kìa. Cảm giác lần này gãy mấy cái xương cũng đáng phết. Nhưng mà cơn đau còn đó, đấy chỉ là thỏa mãn tâm lí thôi.
Nhóm Kiana ở lại thăm tôi một lúc rồi quay trở về. Trước khi về, Theresa còn cười nói cho tôi một tin. Đợi đến khi khỏe lại, tôi sẽ vào lớp của Himeko để học. Đây là một điều đáng mừng đúng không?
Giờ thì...
Còn mỗi mình ở đây, nên suy nghĩ phần tiếp theo thôi. Tính toán... khoảng chín tháng nữa là Herrscher of the Void thức tỉnh rồi nhỉ? Tôi sẽ không để chuyện này diễn ra đâu. Herrscher of the Void thì đơn giản thôi, chỉ có làm thế nào để Kiana biết mình là K423 mà không làm tổn thương quá nhiều đến cô. Cái này thì đi một bước tính một bước vậy. Còn hai vấn đề nữa...
Một là Wendy- Herrscher of the Wind.
Vấn đề này tưởng chừng là khó nhưng thực ra lại khá đơn giản. Cocolia không thể điều khiển Bronya do không tồn tại chip sinh vật, quá khứ tôi thay đổi đã giúp cho quãng đường dễ hơn rất nhiều. Việc đưa Wendy về St.Freya xong xuôi. Giờ chỉ còn đá khát vọng đang gắn trên chân Wendy. Viên đá khiến cho cô bị liệt ở hai chân, thể chất cũng trở về người bình thường. Nếu gỡ viên đá ra, Wendy sẽ chết. Nhưng mà, tôi là người sở hữu trái Ope Ope cơ mà. Công dụng chính của nó là để chữa bệnh và phẫu thuật, chỉ cần tôi có đủ kiến thức thôi.
Vì vậy, vấn đề còn lại là...
- Hazz, cuối cùng... vẫn phải học.
Học, học nữa, học mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top