Phần 3.3: St.Freya- Gặp lại

Thời gian thấm thoát thoi đưa...

- Giáo chủ, ngài cho gọi tôi... Cái...???

Sáng nay, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Otto bất ngờ gọi tôi có nhiệm vụ mới. Gõ cửa, chưa kịp nói gì, một cây kim sắc thương phóng thẳng về phía tôi. Vội vàng nhảy ra thì một thanh thương khác lại phóng đến. LIên tiếp mấy cây. Sàn phòng bị phá hủy. Kẻ địch vẫn không chịu dừng lại. Là ai???

- Đủ rồi. Thử thế là được rồi. Dừng tay đi.

Giọng Amber vang lên. Tôi ngước lên nhìn theo bản năng. Kim sắc thương thu lại vào trong thánh giá to lớn. Ở đó, một cô bé tóc trắng, mắt xanh hừ lạnh, nhìn chằm chằm tôi:

- Ngươi là A cấp gần đây được gia gia chiêu mộ à. Cũng có chút tính cảnh giác.

Gặp được người quen rồi.

- Ngài chắc là Theresa. Hân hạnh được gặp.- Tôi bước đến gần.

- Ngươi biết ta?

Biết rất rõ.

- Trong tổng bộ có rất nhiều người nói về ngài. Cháu gái của giáo chủ, một trong 3 valkyrie cấp S mạnh nhất, người nắm giữ God key thứ 11- Judah.

- Cảm ơn. Bọn họ đều quá lời rồi.- Theresa vẫn cảnh giác với tôi. Tôi quay sang Amber:

- Amber-san, giáo chủ đâu rồi ạ?

- Giáo chủ đang trong phòng thí nghiệm, phiền em đợi chút.

Một lúc sau, Otto bước ra. Bộ đồ được cắt may phẳng phiu, mái tóc vàng dài buộc lệch sang một bên, nụ cười đầy tự tin đủ sức khiến người khác tin phục hơn bất cứ ai- Tất nhiên là không có tôi. Otto nhìn thoáng qua căn phòng đã lõm mất mấy chỗ, ngược lại không để ý, cười:

- Để ta giới thiệu với cả hai.- 

- Đây là Theresa Appocalypse, valkyrie cấp S, hiện đang là hiệu trưởng St.Freya, cháu gái đáng yêu nhất thế giới của ta.- Mặt Theresa đỏ lên, Otto đưa tay về phía tôi- Đây là Sin, valkyrie cấp A mới đến.

Ngắn gọn vậy.

- Giáo chủ, nhiệm vụ lần này là gì?- Theresa hỏi

- Đợi chút, có một việc. Đó là kiểm tra vết thánh trên người Theresa, cái này thì nhanh thôi. Còn về nhiệm vụ lần này,... Hai người có biết Cửu U không?

- Cửu U, Thần Châu?- Tôi ngạc nhiên.

- Chính xác.- Nói rồi, Amber đưa cho Theresa một cuộn giấy cổ. Tôi ngó vào nhìn.

- Hàng trăm năm trước, con dân của Thần Nông được hoàng đế Hiên Viên bảo hộ. Nghe nói trên người cô ấy có một hoa văn kì lạ mang đến sức mạnh phi thường. Nếu như đây là sự thật thì hoa văn đấy là...

- Vết thánh!- Giọng Theresa có chút nôn nóng.

- Nhiệm vụ lần này sẽ là ở Cửu U, tìm kiếm tung tích của hoàng đế Hiên Viên và thanh Hiên Viên Kiếm.- Otto nói:

- Sin, đến học viện St.Freya với tư cách valkyrie cấp A học hỏi để làm nhiệm vụ chung với bên Theresa đi. Theresa, ngươi có thể mang thêm người để điều tra. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào tuần sau. Nếu không có câu hỏi gì các ngươi có thể đi được rồi.

- Tôi cần học gì?

- Mọi thứ. Ngươi mới gia nhập Destiny không lâu, một số valkyrie đang nghĩ ngờ bị học vấn của ngươi không đủ để trở thành cấp A. Đến đấy học cũng là cách hay.

- Đã rõ.- Theresa xoay người.

- Vậy tôi cũng xin phép.

Ra khỏi phòng, thật kì lạ.

Tại sao nhiệm vụ về Xi Vưu lại từ Otto. Cứ cho là cuộn giấy thì phải lấy từ đây đi nhưng tại sao là mình? Nếu là Cửu U thì nên là Fuhua hoặc ai đó từ Thần Châu chứ. Đưa đến St.Freya... St.Freya có ai... Bronya?

- Ngươi đang nghĩ gì vậy?- Theresa bất ngờ xuất hiện, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Theresa, sao cô lại ở đây?

- Vô nghĩa, tất nhiên là đợi ngươi rồi. Ngươi đến St.Freya còn gì? Mau chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm.- Bỏ lại câu đó rồi đi mất. Có vẻ như ai Otto gửi đến Theresa cũng không có sắc mặt tốt nhỉ? Tôi nói với theo:

- Được. Tạm biệt.

Vấn đề này đành để sau vậy.

------------

- Durandal-san, Rita-san, em về rồi.

Tôi cất giày vào tủ...

- Chào Sin, hôm nay chúng ta có khách đấy.

Rita đang nấu ăn, Durandal đang chơi với Stan, ngồi ở trên ghế...

- Sao nhóc/ Theresa lại ở đây?

- Tôi chưa nói à, Theresa-san bao giờ về tổng bộ cũng đến đây ở mà.

- Em lên thay đồ đi còn xuống ăn cơm, hôm nay Rita nấu nhiều món lắm.- Durandal cũng thả lỏng hơn thường ngày, 3 valkyrie cấp S trong cùng một căn nhà và tôi chỉ là một valkyrie cấp A nhỏ bé. Áp lực...áp lực quá.

Nhưng mà, hôm nay Rita-san nấu nhiều món ghê, trình độ nấu ăn thì khỏi bàn. Tôi bỏ một miếng thịt bò vào miệng, nhìn xuống Stan dưới chân. Stan cũng được ăn thịnh soạn hơn, ít nhất là không phải ăn đồ hộp.

- Ngươi có muốn thử không?- Theresa đưa cho tôi một cốc nước màu xanh lục đậm đầy khả nghi.

- Nước gì vậy?

- Nước ép khổ qua. Ngon lắm.

- ...Cảm ơn, nhưng tôi xin phép được từ chối.

Đừng đẩy mạnh tiêu thụ về phía tôi. Tôi còn yêu đời lắm.

- Tối nay, Theresa ở chung phòng với Sin nhé.- Rita bỗng nói.- Vốn bình thường Theresa sẽ ở phòng cho khách nhưng giờ nó thành phòng của Sin rồi, đành phải ở chung vậy.

- Em ngủ ngoài phòng khách cũng được. Tư thế ngủ của em hơi xấu.

- Nhưng lúc trước chúng ta ngủ cùng giường, em nằm rất gọn mà.- Durandal chen vào.

Chị bớt nói chút đi ạ.

- Không sao đâu, đằng nào mai em chẳng đến St.Freya.- Durandal còn tiện thể bồi thêm một câu.

Tôi hết nói được rồi.

Ăn xong, tôi về phòng trước xếp đồ, chuyến này sẽ đi hơi lâu, còn phải chuẩn bị quà nữa.

- Này, đi ngủ sớm đi.

Chẳng biết từ lúc nào, Theresa đã đứng đằng sau tôi. Trên người là bộ đồ ngủ homu.

Rất đáng yêu.

- Tôi biết rồi, chúc ngủ ngon.

Chúng tôi leo lên giường, chia vạch ra. Nhưng mà...

Khó ngủ quá..

Tôi quay sang nhìn Theresa, cô đã ngủ từ bao giờ.

Azzz,... Ngủ .

------------

- Nhìn sắc mặt nhóc có vẻ mệt nhỉ.

Xuất phát từ sớm cộng với việc hôm qua không ngủ được nên hôm nay tôi... cực kỳ khó chịu.

- Thật xin lỗi. Tôi hơi đau đầu.

- Từ đây đến St,Freya sẽ hơi lâu. Nhóc có thể nghỉ một lúc.

Tôi không muốn ở một mình, cảm giác rất cô đơn. Vì vậy, tôi đã từ chối:

- Không cần đâu, Theresa kể tôi nghe về St.Freya đi. Cô là hiệu trưởng đúng chứ?

Theresa nghĩ nghĩ rồi ngập ngừng kể:

- St.Freya... là một nơi để đào tạo valkyrie, là nơi rất an toàn,...

Thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi ta làm một việc ta thích. Nghe Theresa miêu tả đến say mê, mặc dù tôi đã biết St.Freya trong game nhưng sắp được nhìn thấy học viện thật sự lại là một việc vô cùng khó tả.

- Nhóc vào Destiny như nào thế nào?

Hết kể chuyện về St.Freya, Theresa hỏi tôi. Tôi kể lại toàn bộ sự việc ở London cho đến tận bây giờ. Nghe xong, Theresa nhìn tôi, tò mò:

- Ta có thể thấy siêu năng lực của nhóc không?

- Ừm... Tuần sau làm nhiệm vụ, tôi sẽ cho cô xem. Hoặc là trong thời gian học tập nếu có ai khiến tôi phải sử dụng năng lực, tôi sẽ cho Theresa chiêm ngưỡng thử.

- Đừng coi thường valkyrie của St.Freya.- Theresa cười. Tôi cũng đáp lại:

- Không bao giờ.

Ai lại dám coi thường học viện Herrscher chứ.

Chúng tôi tiếp tục trao đổi về rất nhiều thứ, qua đó thân thiết hơn. Đây chính là điều đáng mừng. Đến nơi, Theresa còn hăng hái nắm lấy tay tôi kéo xuống chiến hạm.

- Đi nào, ta dẫn nhóc đi xem xung quanh...

- A... Từ từ... Từ từ đã... Tối rồi. Tôi sẽ ở đâu vậy?

Trời cũng tối rồi. Tôi nghĩ giờ phải tìm chỗ nghỉ chân trước. Theresa cũng vừa nghĩ đến chuyện này thì phải vì tôi thấy cô ấy đột ngột dừng lại.

- Cái này thì...- Ngẫm nghĩ một lúc, Theresa thở dài. Đừng nói là tôi sẽ phải ngủ ngoài đường đấy.

-... Đi theo ta. Ta dẫn nhóc đến nhà ta vậy.

------------

- Theresa ở đây à, hoành tráng nhỉ.

Chúng tôi đến một căn biệt thự lớn ở gần học viện. Hình như đây đâu phải nhà Theresa, đây là nhà Himeko mà. 

- Đây là nhà chung của bọn ta, ngươi sẽ sống ở đây... Mọi người, ta về rồi nè.

Theresa mở mạnh cửa. Thiếu nữ tóc tím chạy ra, trên người mặc tạp dề, tay cầm một đôi đũa, khuôn mặt toát lên vẻ ôn nhu hiền dịu:

- Viện trưởng đã về. Đây là...

- Đây là người từ tổng bộ đến để học hỏi. Vào đi Mei, gọi cả mọi người nữa.

Tôi theo Theresa vào nhà. Gặp lại rồi, không biết họ còn nhớ tôi không nhỉ? Bản thân nhuộm tóc, còn đeo kính áp tròng... Nếu không nhận ra, lúc sau đành lén nói chuyện vậy.

Hazzz...

- Sin...

Một giọng quen thuộc vang lên, nghe nghẹn ngào như sắp khóc. Tôi ngẩn người. Sức nặng của một,... Không, là hai người đột nhiên đổ ập về phía tôi. Tôi biết là ai. Thật hoài niệm...

- Bronya,... Seele,... lâu rồi không gặp.

- ... Mama nói Sin đã chết.- Bronya nói, hơi nức nở. Lúc này, tôi cảm thấy may mắn khi đã đi thay cho Bronya, dây thần kinh cũng như chân của cô bé không bị thương như trong cốt truyện, Seele cũng không phải tham gia vào dự án, cũng thật cảm ơn vì những người còn lại không nói gì vào giờ phút này. Khẽ vuốt tóc cả hai, chết tiệt, giọng tôi giờ đã hơi biến đổi.

- Tôi còn sống. Cảm ơn em đã tin tôi, Bronya. Cảm ơn em...- Tôi sắp khóc rồi. Kiên cường một chút tôi ơi-... đã nhớ tới giao hẹn của chúng ta.

Seele không nói, nhưng cô bé khóc còn nhiều hơn cả Bronya. Không biết Bronya có kể cho Seele về việc dự án X-10 không nhưng tôi mong là không. Rút khăn tay ra, lau nước mắt cho cả hai. Lem nhem hết rồi, trông thật giống con mèo mà. Phải nói gì đó cho vui lên mới được:

- Được rồi, đứng lên nào. Thật mừng vì hai người vẫn khỏe...- Đột nhiên, một bóng người bước ra:

- Đây là ai vậy? Bronya quen cô ta à?

Tóc trắng tết hai bên, mắt xanh,  là nhân vật chính của chúng ta: Kiana Kaslana, hay còn gọi là K423.

- Tôi là Sin, được Destiny đưa đến để học hỏi thêm. Rất mong được giúp đỡ trong thời gian này.

Không để Theresa nói, tôi tự giới thiệu bản thân trước.

- Bổn tiểu thư là Kiana Kaslana, valkyrie cấp B, tương lai sẽ trở thành valkyrie mạnh nhất Desnity và... Mei là của ta. 

Ờ,... vâng.

- Ta là Murata Himeko, Thiếu tá cũng như là giáo viên trong St.Freya. Hân hạnh được gặp.

Mái tóc đỏ rực, đôi mắt vàng hổ phách tuyệt đẹp. Nhìn người trước mặt, tôi chợt nhớ đến ''Bài học cuối cùng''. Lần đấy tôi đã khóc vì cảm động. ''Hãy khiến câu chuyện không hoàn hảo này kết thúc như ngươi mong muốn''. Câu nói ấy khắc sâu vào tâm hồn Kiana, mang cô trưởng thành, trở thành mục tiêu để cô phấn đấu. Để rồi tương lai, chứng kiến Herrscher of flamescion, mang theo ngọn lửa, tân viêm vĩnh truyền, đưa tất cả trên con đường về nhà. Cảm giác ấy... Nỗi xúc động ấy khó mà diễn tả thành lời...

- Sin?

- A... Xin lỗi. Hân hạnh được gặp cô, Himeko-san.

- Nào nào, để yên để ta giới thiệu chứ.- Theresa đứng lên ghế sofa, vỗ tay thu hút sự chú ý. Mọi thành viên tự động ngồi xuống. Xong xuôi, Theresa đưa tay về từng người:

- Từ trái sang phải nhé. Đây là Kiana, Mei, Bronya, Seele, Himeko.

- Xin chào. Cho phép tôi được giới thiệu lại. Tôi là Sin, valkyrie cấp A đến từ tổng bộ Destiny để học hỏi. Mong được mọi người giúp đỡ.

------------

Màn chào hỏi kết thúc. Bữa tối diễn ra khá vui vẻ. Tay nghề của Mei thực sự rất tuyệt vời. Không hổ danh là nồi cơm luật giả mà.

- Ngon quá.

Tôi thốt lên. Himeko cười với cốc rượu đang cầm trên tay:

- Mei nấu ăn tuyệt nhất trong nhà đấy.

- Nè nè, ngươi là valkyrie cấp A thật hả?- Kiana chen vào.

- Ừm. Sao thế?- Đối với hi vọng tương lai của thế giới, tôi vẫn rất vui nếu có thể góp phần bồi dưỡng được một chút.

- Đấu với ta đi. Mai là ngày nghỉ, ta sẽ mượn phòng huấn luyện.

- Được thôi.- Kiana còn chưa thức tỉnh Herrscher of the void, trình độ cũng không cao, trận này dễ ăn thôi. Tôi quay sang Theresa:

- Xin lỗi nhưng,... ở đây có phòng cho khách không, Theresa-san.

- Có đấy, đợi ăn xong ta dẫn nhóc lên.

------------

- Oaaa... Thoải mái.

Ăn uống xong, Theresa dẫn tôi lên phòng cuối tầng 2. Trong đây khá sạch sẽ. Vì là phòng cho khách nên cũng không có gì nhiều, tôi xếp quần áo đồ dùng cá nhân vào tủ. Xong xuôi thì tranh thủ đi tắm.

Thả mình lên giường. Cảm giác sảng khoái sau khi tắm bắt đầu kéo tôi chìm vào giấc ngủ...

*Cốc cốc*

Ai gọi giờ này vậy trời.

Tôi quyết định giả điếc không quan tâm.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vẫn không dứt. Tầm khoảng năm phút, tôi bắt đầu thấy khó chịu, người ngoài cửa không định dừng lại.

- Đợi chút, đợi chút. Tôi ra ngay đây... Bronya?

Người đến là Bronya. Cô bé lách qua người tôi rồi tiến vào phòng. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng... À nhầm, tôi cũng là nữ... Bỏ qua vụ đấy đi. Đùa chút thôi.

- Em đến đây có việc gì vậy? Seele đâu?

- Seele đang trong phòng đọc sách.

- Hai người ở chung một phòng à?

- Ừm.

- ...

- ...

Đến đây rồi sao không nói gì vậy.

- Sin... Tại sao lại đến Destiny vậy?- Đợi vài phút, Bronya mở lời.

- Chà, đó là cả một câu chuyện dài. Hôm nào em muốn tôi kể cho. Tôi đến đây là vì nhiệm vụ của giáo chủ thôi.

-... Tương lai tiếp theo sẽ thế nào?

- Hừm... Tôi không biết.

Có chút bất ngờ với câu hỏi của Bronya. Tương lai tiếp theo chính là một mảnh mờ mịt trắng xóa. Đã có lần tôi suy nghĩ về vấn đề này. Liệu việc tôi làm có đúng không? Nếu thay đổi tương lai thì sẽ không thể biết diễn biến tiếp theo nữa. Nhưng rồi ngay lập tức có câu trả lời. Biết trước tương lai mà trơ mắt nhìn nó xảy ra thì cần gì biết. Tôi không hối hận. Tôi giờ là người của thế giới này, không thể bàng quan mà đứng nhìn được. Mà... ngay cả chính bản thân tôi cũng đã là một biến số rồi.

- Sin biết.- Giọng Bronya chắc nịch. Đây là một câu khẳng định.

- Tôi biết nhưng tôi đã thay đổi nó rồi. Tương lai đã thay đổi, Bronya ạ.

Bronya nhìn tôi. Azzz, thực ra có chút áy náy vì phá mất nụ hôn đầu đời của Bronya với Seele...

- Markov A vẫn dùng tốt chứ?- Tôi nói lảng sang vấn đề khác. Nếu không thích, tôi sẽ đổi cái khác coi như bù vậy.

- ???- Bronya có vẻ không hiểu tôi hỏi lắm.

- Là khẩu pháo trang bị chung với Trọng trang tiểu thỏ.- Tôi nhắc nhở.

- Vẫn dùng rất tốt. Cảm ơn Sin.

- Em có muốn đổi cái khác không? Cũng dồn lực nhưng sát thương mạnh hơn, hoặc tôi có thể đổi sang loại giống bắn laser.

Bronya có vẻ sốc với câu hỏi của tôi. Nghĩ một lúc, cô bé gọi Trọng trang tiểu thỏ:

- Bronya muốn có cái mới uy lực hơn.

- Rất thẳng thắn.- Tôi thích những người như vậy. Cần gì cứ nhờ người khác, không lòng vòng, quanh co.- Đổi sang Độc nhãn cơ bản nhé.

Giờ tôi hơi bị nhiều trang bị đấy. Người tư bản chính là có thể khoe khoang.

Nghĩ một chút, mai có khi tặng Kiana vũ khí mới luôn. Hình như khởi đầu chỉ được dùng USP45. Thảm, quá thảm.

- Xong rồi. Mai tôi đi huấn luyện với Kiana, Bronya rảnh đến thử pháo cũng được.

Lắp ráp cái này cũng không phải khó. Lợi dụng không gian hệ thống, thay đổi trang bị là xong. Còn nếu muốn lắp rắp thật á? Tôi làm sao có thể tháo ra lắp lại được. Tôi có phải thợ cơ khí đâu. Mà thợ cơ khí có khi còn bó tay ấy chứ.

- Cảm ơn Sin.

- Không có gì. Giờ về ngủ đi. Khuya rồi.

Tiễn khách.

Bronya rời đi. Tôi cũng tắt đèn, đắp chăn.

Ngủ sớm mai còn ''giao lưu'' với Kiana.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hi3#honkai