Phần 2.5: Trốn thoát
Một tuần trước dự án X-10, Bronya nhận được tin bản thân sẽ không cần tham gia thí nghiệm nữa, thay vào đó là tôi.
Sáng hôm đó, khuôn mặt của Bronya trông rất kì lạ. Những đứa trẻ ở cô nhi viện kể cả tôi chưa bao giờ thấy Bronya lộ ra vẻ mặt đó.
Cô bé ngay lập tức kéo tay tôi vào trong phòng của mình, bỏ lại một câu " Bronya có việc cùng Sin nói." với mọi người. Sau đó khóa cửa lại.
- Sin đã làm gì?
Không còn sự bình tĩnh, lạnh nhạt như ngày xưa mà thay vào đó là sự hoảng loạn, sợ hãi. Bronya đang sợ. Kì lạ thật đấy vì bình thường có bé chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.
- Không có gì cả. Chỉ là đưa ra một số thứ khiến mama thích ấy mà. Ví dụ như...vết thánh chẳng hạn.
- Nhưng Sin vốn không có vết thánh.
- Tôi đâu phải Sin, em biết rõ điều đấy mà.
Vừa nói, tôi vừa quay lưng cởi cái sơ mi ra để lộ vết thánh ra. Chỉ riêng cái này thôi là Cocolia đã không thể từ chối rồi.
- Sin...
Bronya nhìn về phía tôi, rồi lại cúi đầu, không biết nên nói gì. Thở dài, tôi xoa đầu Bronya:
- Bronya, chúng ta hứa với nhau nhé. Tôi sẽ không chết, chắc chắn đấy. Nhưng em phải giúp tôi một việc. Được không?
- Sin cần gì?
- Đó là tương lai sau này, trong một số nhiệm vụ của mama, em cần mang thêm Seele đi theo, nhất là nhiệm vụ nào có dính dáng đến Herrscher. Được chứ?
Bronya nhìn tôi, gật đầu. Tôi ôm lấy cô bé, vuốt nhẹ lên sống lưng trấn an.
Một lúc sau, chúng tôi ra ngoài. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi chỉ bảo là mama có một việc quan trọng nên cần tôi đến và Bronya lo lắng cho tôi nên kéo tôi vào hỏi thăm. Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt.
------------
Thời gian qua đi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hiện tại, tôi đang đứng trong phòng thí nghiệm được xây dưới biển của Anti Entropy. Nhìn mấy người mặc áo trắng cách một lớp kính đi qua đi lại chuẩn bị cho thí nghiệm, bản thân mình thì cũng chuẩn bị gặp nguy hiểm. Trải nghiệm này...còn kích thích hơn cả hồi biết mình là Sin.
Azzz... Đời người là phù du, sớm nở tối tàn. Chỉ mong mọi việc đúng như dự tính.
- Sin, mọi thứ xong rồi.
- Vâng mama. Con sẵn sàng rồi.
------------
Mục đích của thí nghiệm X-10 là tạo ra đối tượng có thể điều khiển vật ở cấp độ hạ nguyên tử...
Tôi không định phá thí nghiệm, bảy đối tượng trước tôi đã chết mà Cocolia vẫn thực hiện dự án có nghĩa là nếu tôi thất bại thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt Bronya và Seele. Seele có thể sống qua thí nghiệm dù hậu quả là đồng hóa với biển lượng tử vì em ấy có vết thánh của Herrscher of the death, tôi thì không thể làm vậy dù chỉ là chịu đựng- cơ thể của Sin tương thích với honkai còn thấp hơn cả Bronya. Chính vì vậy, tôi mới cần thu thập những thứ cần thiết. Quá trình này đã mất gần 6 tháng:
Một thứ có khả năng dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác, một món đồ có thể thoát khỏi sự truy đuổi mà không để lại dấu vết- cái này tôi đã có áo choàng tàng hình rồi, chắc là từ thế giới Harry Potter, nhìn cũng giống, huyết thanh ức chế năng lượng honkai. Cuối cùng là một sản vật từ hậu honkai...
Vòng trăng- Thành quả nghiên cứu được phát triển từ Ngai vàng Moonlight cho phép người sử dụng chuyển năng lượng honkai thành một dạng năng lượng khác.
Lúc quay ra được thứ này, tôi đã ném luôn vào trong không gian vì nghĩ không cần thiết. Đến khi trở thành Sin và nghĩ ra kế hoạch trốn khỏi đây dựa vào thí nghiệm X-10 thì tôi mới kiểm tra lại và thấy nó.
Kế hoạch là sử dụng vòng trăng để hấp thu phần lớn năng lượng honkai, ngụy tạo thí nghiệm thành công. Sau đó, giả vờ như thí nghiệm gặp sự cố và phát nổ. Trong lúc mấy người đó còn đang hốt hoảng thì nhanh chóng dịch chuyển, tàng hình vào tàu ngầm, trở về đất liền và bỏ trốn.
Tóm tắt là như vậy. Lúc mới lên kế hoạch đã phải sửa đổi khá nhiều do thiếu thứ này thứ kia, đặc biệt là do thiếu món đồ có thể dịch chuyển tức thời. Trong thế giới honkai này, chẳng mấy ai có thể dịch chuyển cả, trừ Herrscher of the Void, nhưng tôi không thể quay ra sức mạnh được, hệ thống chỉ có thể quay ra trang bị và vết thánh thôi. Cái này khiến tôi bắt buộc phải tìm đến vật phẩm từ thế giới khác giống như cái áo choàng phép thuật vậy.
Nhưng mà tôi không quay ra nổi. Thay vào đó, tôi quay ra thứ này.
Ope Ope nomi.
Ai là fan One Piece thì chắc phải biết đến nó. Khả năng dịch chuyển trong không gian, teleport, thần giao cách cảm,... Nó chắc chắn có thể giúp tôi dù chỉ có thể thực hiện trong room. Nhưng mà...
-... Ăn cái này vào thì thành vịt cạn mất.
Phải biết rằng phòng thí nghiệm ở dưới đáy biển mấy nghìn mét ạ. Không thể sử dụng trái ác quỷ ở dưới biển. Trời ơi... Có phải anh đang trêu đùa em đấy không?
Hết cách. Tôi đành trở thành vịt cạn vì tương lai phía trước vậy.
Và thế là kế hoạch này đã bắt đầu được bước đầu tiên.
------------
Kế hoạch thì hoàn hảo đấy nhưng đến lúc thực hiện lại khác hẳn...
- Thí nghiệm tiến triển thuận lợi. Dù đã đưa vào lượng lớn năng lượng honkai lên cơ thể con bé nhưng vẫn chưa thấy có triệu chứng gì đáng nguy hiểm cả- Tôi lờ mờ nghe thấy một nhân viên nghiên cứu báo cáo với Cocolia.
Đau, đau quá!
Vì nhằm tránh quá tải vòng trăng. Tôi buộc phải hấp thu lấy phần năng lượng còn lại. Cảm giác như sắp chết đến nơi ấy. Tôi thậm chí còn suýt nữa không giữ nổi ''room''.
- Tiếp tục đưa thêm năng lượng honkai- Đây là giọng của Cocolia.
Sắp xong rồi. Chịu thêm một chút nữa thôi.
Tôi thầm cổ vũ bản thân. Thời gian trôi đi thật chậm. Cảm giác như đã qua 1 năm vậy. Cuối cùng...
- Thí nghiệm thành công! Chúng ta đã làm được!!!- Tiếng hò reo vang lên khắp phòng. Chắc chắn không gì có thể diễn tả được cảm xúc của họ lúc này, vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng. Thật xin lỗi nhưng...
Kích hoạt vòng trăng, chuyển đổi năng lượng điện.
Dòng điện lớn xâm nhập vào hệ thống điện. Các thông số bắt đầu thay đổi. Trước sự hoảng sợ của các nhân viên nghiên cứu, năng lượng điện cao áp trực tiếp phá hỏng các thiết bị. Phòng thí nghiệm tối sầm lại.
Tiếng Cocolia hét lên:
- Mau tìm hiểu nguyên nhân, nhanh chóng sử dụng nguồn điện dự phòng.
Tiếng nhân viên nghiên cứu bối rối:
- Có một dòng điện không rõ xâm nhập vào hệ thống điện.
Tiếng kêu của một người khác:
- Nhịp tim đối tượng yếu dần.
Thật hỗn loạn. Đến khi họ bật được đèn dự phòng lên, thứ họ nhận được sẽ chỉ còn là khoang thí nghiệm rỗng mà thôi.
Room!
------------
*Bộp*
Âm thanh và chạm của cơ thể với sàn tàu vang lên, mong là nó không gây sự chú ý. Dịch chuyển xong là kiệt sức. Khoác áo tàng hình lên, tôi kéo lê cái thân đang còn đau đớn do thí nghiệm vào khoang máy. May mắn là không ai phát hiện ra.
Trốn được sâu đến khoang máy là cực hạn rồi. Tiêm lên huyết thanh, tầm mắt tôi mờ dần...
Chết tiệt. Mong là không ai vào đây.
------------
Tôi tỉnh lại không lâu sau đó nhờ những tiếng vận chuyển đồ đạc ồn ào, tiếng người đi kẻ lại náo nhiệt. Giờ chắc đã lên được đất liền rồi. Bản thân có khả năng đã ngất đi một ngày hơn.
Nhờ cái áo tàng hình, tôi thành công nghênh ngang ra tàu. Dựa theo truy vết của Toji với Durandal, tôi bắt đầu lên tàu hỏa từ Siberia đến châu Âu. Đích đến là tổ chức chống honkai lớn nhất thế giới: Schicksal.
------------
Tâm sự một chút:
Ừm... Chào mọi người. Tôi là tác giả của truyện. Thực ra lúc đầu tôi không định đăng đâu vì ít nhất đây chỉ là một tưởng tượng nho nhỏ của bản thân thôi. Và, khi mà cái tưởng tượng này lớn dần, tôi không còn thỏa mãn với việc chỉ suy nghĩ nữa. Chính vì vậy, tôi đã viết, dù văn chương không tốt nhưng tôi vẫn muốn viết. Phần đầu tiên tôi đăng lên khi mà tôi viết dở phần 2.2. Nói thật, tôi không nghĩ là có người sẽ ủng hộ nó đấy.
Về phần của nhân vật "tôi", nhân vật này sẽ không có tên cụ thể. Tôi mong bản thân cũng như là người đọc nhập vai vào "tôi" ( Đó là lí do tôi sử dụng ngôi thứ nhất). Chỉ vậy thôi.
Và, lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top