Phần 1: Lời tự truyện của ''tôi''

     Sống, là một việc mệt mỏi nhất trong cái thế giới này.

     Và nếu như có một cái nút mà nhấn một phát có thể khiến tôi chết mà không đau thì tôi sẽ không ngần ngại mà đập tay lên đấy đâu...

      Mà thực ra thì....đau cũng được.

     Đừng hiểu nhầm, tôi vẫn còn yêu đời lắm, chẳng qua chỉ là thấy cuộc sống này hơi nhàm chán mà thôi. Tại không có mục tiêu sống ấy mà. Giá như mà được isekai nhỉ.
     Mùa hè đến, cái nắng chói chang ban trưa khiến con người ta trở nên dễ tức giận hơn. Nóng mà. Điển hình của giận cá chém thớt.

      Khó chịu thật! Nắng quá.

     Đi thẳng thêm một đoạn nữa, rẽ trái, qua đường tàu là đến trường rồi. Cấp ba của tôi có hơi xa nhà, cái này là do đề nghị của tôi. Tập tành ra khỏi xã hội để tương lai có cuộc sống dễ dàng hơn.

      Ít nhất là có đủ tiền để đến lúc tôi chết, khoảng 60 hoặc 70 tuổi chẳng hạn, vẫn có thể đem hỏa táng.

     Đến trường, học bài, ngày nào cũng như ngày nào, vì lợi ích của bản thân thôi. Lúc về trời sẽ bớt nắng hơn, nhưng đường cũng đông hơn. Ra khỏi cổng trường, trước mặt là người người chen chúc nhau. Mãi mới qua được.

      Tranh thủ lúc về mua cái kem đi.

     Trong lúc chờ tàu đi qua, tôi thầm nghĩ...

      Rầm!!!

     Tiếng kim loại va vào nhau.

      Kitttt...

     Ồn quá!!! Cảm giác đau đột nhiên truyền tới khắp cơ thể, tiếp đó là một cảm giác khá kì lạ, để mà nói thì khá là thoải mái. Có lẽ cái này gọi là sự thanh thản. Tôi chợt hồi tưởng lại mười mấy năm cuộc đời mình. Chưa kiếm được ra tiền, học hành không tốt, bạn bè không có, động lực sống cũng không. Aizzzz...

___________

Tôi chết rồi.

     Mất khoảng bao lâu để bạn nhận ra mình đã chết. Với tôi thì chắc là 10 giây. Thú thật, tôi chết mà còn chưa biết tại sao nữa. 

      Chắc đây là thiên đàng.

Khá khó tin là thiên đàng có thật, với một đứa theo chủ nghĩa khoa học như tôi thì là như vậy. Nhưng để giải thích cái không gian thuần sắc trắng mà tôi đang đứng bây giờ thì chỉ có cách giải thích thế thôi.

     Thực ra còn một trường hợp nữa. Trường hợp mà mấy tên mê anime, manga, light novel hằng ao ước: Chuyển sinh sáng thế giới khác, có siêu sức mạnh, đánh quái, thăng cấp, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Ít nhất thì là thế ( ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như Natsuki Subaru chẳng hạn).

      Vậy...

- Xin chào chủ nhân.- Một giọng nói vô cảm vang lên, nó giống như giọng của robot vậy.

      ...Có vẻ là trường hợp thứ hai . Tuyệt. Mong là ở thế giới khác tôi sẽ có thể tìm được mục tiêu sống của mình.

- Xin hỏi, chủ nhân muốn ăn trước...

     Khoan, nghe hơi kì lạ nhỉ???

-... hay là muốn...

- Dừng dừng dừng!!!- Tôi vội vàng ngắt lời nó. Cái gì vậy trời, không giống tưởng tượng gì hết. Thể loại hệ thống gì đây. Tôi bắt đầu thấy sợ cho tương lai phải ở chung với nó rồi đấy. Không để ý đến tôi, hệ thống vẫn nói thản nhiên:

- Kho dữ liệu của hệ thống cho thấy được những người như kí chủ khá thích cách chào hỏi kiểu này. - Ai là người nhét cho nó mấy cái này vậy. 

Sẽ có khả năng thích đấy nếu như cái giọng của ngươi đáng yêu hoặc quyến rũ một chút. Ai muốn nghe cái giọng như người máy này. Với cả đừng nói như thể ta biến thái lắm ấy.
- Ngươi vừa mới ra đời đúng không?  Vừa được chế tạo ra ấy.

     Tôi cố gắng giữ mình bình tĩnh nhất có thể. Hít vào, thở ra...Hazzzzz... Đỡ hơn rồi.

- Kí chủ có thể yên tâm rằng hệ thống đã được trang bị vô cùng đầy đủ các kĩ năng cần thiết để có thể trợ giúp bất cứ khi nào.- Trái với sự lo lắng của tôi, hệ thống có vẻ rất tự tin.

- Ngươi có thể làm gì?

- Cổ vũ kí chủ hoàn thành mục tiêu của bản thân...

      Dẹp đi, tôi đi siêu thoát đây.

- ...Ngoài ra còn có thể giúp kí chủ rút thăm nữa. Tất nhiên, vẫn sẽ cần kí chủ rèn luyện để tích lũy rút thăm . Tùy vào sự lựa chọn của ngài, cách tính điểm để rút thăm sẽ khác nhau. Như những nhà tư bản thường thấy, hệ thống sẽ cho kí chủ quay 10 lần miễn phí đầu tiên và sau đó sẽ bóc lột kí chủ làm việc đến chết thì thôi.

Nghe hay đấy, nhưng mà...

- Vừa nãy ngươi bảo ta phải chọn đúng chứ. Ta phải chọn cái gì? Hơn nữa... ngươi có thể đổi giọng nói được không?

     Tưởng tượng cái cảnh mà mấy câu đùa giỡn được nói với giọng đều đều, mặt vô biểu tình.

      Ớn quá!

- Kí chủ có thể chọn một trong hai con đường: Một là đi yêu đương, hai là luyện tập, cụ thể là luyện tăng thể lực, sức bền, cách chiến đấu...

- Khoan, từ từ, chúng ta sẽ đến thế giới nào vậy? 

- Honkai impact 3...

- Chọn cái thứ hai đi.

     Nếu chọn cái thứ nhất thì tôi sẽ thăng thiên sớm mất.

- Vậy, tiếp theo, hệ thống xin được phép nói tiếp về các quy định về việc tập luyện. - Giọng hệ thống thay đổi, hình như là chuyển đáng yêu một chút, cũng hoạt bát chút. 

- Kí chủ sẽ rút thưởng bằng thẻ, cứ 10 thẻ là rút một lần, chắc kí chủ đã từng chơi Honkai impact 3 rồi, nó cũng giống như tiếp tế vậy. Lần đầu tiên, tân thủ rút 35 lần sẽ ra nhân vật, ở đây chúng ta sẽ rút vũ khí , cứ cái gì có thể tăng sức mạnh là được, còn muốn ra đồ 5 sao thì phải xem khí vận của kí chủ là được.

- Về phần tích lũy thẻ, kí chủ sẽ có thể nhận được thông qua làm nhiệm vụ hàng ngày hoặc qua nhiệm vụ của hệ thống. 

- Có thể rút ra được Thiên Hỏa Thánh Tài không?- Tôi có chút tò mò, nếu gacha là vũ khí thì chắc Thiên Hỏa Thánh Tài phải có chứ nhỉ.

- Tất nhiên là có.

- Sẽ không biến thành Thiên Hỏa Tự Sát chứ?

     Nguyên cốt truyện honkai impact 3 chỉ có Kevin có thể dùng tự nhiên Thiên Hỏa Thánh Tài là một phần do thanh đại kiếm này có nhiệt độ rất cao. Còn lại hầu hết những người sử dụng đều chết hết.

- Không bao giờ có chuyện đó. Hàng của hệ thống đưa ra đã được loại bỏ tất cả những khuyết điểm không đáng có. Chất lượng đảm bảo cao.  

      Nghe đa cấp nhỉ.

- Nhiệm vụ hàng ngày là gì vậy?

- Nhiệm vụ hàng ngày là yêu cầu kí chủ tập luyện, bắt đầu từ dễ đến khó, phù hợp với tố chất hiên tại của kí chủ. Hoàn thành đủ nhiệm vụ hàng ngày sẽ nhận được 1 thẻ.

      Keo kiệt.
- Vừa nãy ngươi bảo ta có thể rút miễn phí 10 lần. Bây giờ ta có thể rút luôn không?
- Có thể.
     Theo lời của hệ thống, màn hình pop up hiện lên. Trên màn hình là giao diện gacha quen thuộc...

- Cái ô đang khóa ở đây là gì vậy?

- Đó là khi kí chủ đã rút thưởng đủ số lần quy định, mục rút thưởng xuyên thế giới sẽ được mở ra. Kí chủ có thể rút được những vũ khí ngoài thế giới Honkai. Tuy vậy, hệ thống khuyên rằng không nên quay ô này quá nhiều do dễ mất cân bằng thế giới.

Thú vị nhỉ, thật mong chờ đến ngày đó. Giờ thì, tôi nhìn vào màn hình, nhấn vào rút 10 lần, chấp nhận và...

- Có cả vết thánh à???

     Bất ngờ là cả vết thánh cũng được tính vào vũ khí.

- Chỉ cần là có thể tăng sức mạnh thì đều có thể rút trong hệ thống. Toàn bộ đồ kí chủ rút được sẽ được chuyển hết vào không gian, muốn lấy cái gì chỉ cần nghĩ là được.

- Tiện lợi phết.

10 lần đầu tiên có vẻ không được thuận lợi lắm.

      (Pháo laser Mig-7, Chim sa mạc, Đao Murawa, Tachi lai 27, Lời thề băng, USP sửa, bão Gunjou,  Lucia C và T,  Theresa. Nguồn C). Bão Gunjou có thể để cho Seele , pháo thì cho Bronya ,  đao cho Mei, mấy thứ còn lại thì cho hết vào không gian vậy.

- Hệ thống, ta có thể ở lại đây một thời gian không? Ta muốn luyện tập thêm ở không gian này.

     Suy nghĩ một chút thì đây là cách duy nhất tôi có thể thực hiện. Dù có vũ khí mạnh đến đâu mà không thể phát huy hết tác dụng thì cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Phải tìm cách tăng sức mạnh bản thân đã.

- Có thể, kí chủ. Ở trong không gian hệ thống thời gian sẽ tính giống như bên ngoài vậy. 24 giờ là một ngày, nhưng dòng chảy thời gian ở 2 nơi sẽ khác nhau. Tuy nhiên, ta không khuyến khích cách này cho lắm. 

- Cảm ơn. Bây giờ ngươi có thể giao nhiệm vụ hàng ngày luôn không. 

     Thế này là quá đủ rồi, nếu ở đây khoảng 3 năm thì tôi có thể rút được khoảng hơn 100 thẻ một chút, từng đấy là quá đủ để kiếm lấy một vũ khí hoặc một vết thánh 5 sao rồi. Tôi duỗi người, khởi động một chút. Trong khi đó, màn hình nhiệm vụ hiện lên:

+ Chạy 1 km

+ Chống đẩy 50 cái

+ Gập bụng 50 cái

+ Tập chém 50 cái

+ Thiền 30 phút

+ Học tiếng anh

- Trước hết là như thế này đã. Những nhiệm vụ sau sẽ dần khó hơn. Vậy, kí chủ đã sẵn sàng chứ?

- Khoan đã, tại sao lại có học tiếng anh ở đây.

- Tại vì tiếng anh là ngôn ngữ quốc tế mà kí chủ. Chẳng lẽ kí chủ cho rằng cả thế giới đều nói ngôn ngữ quê hương của ngài à.

     Tôi á khẩu không thể nói gì. Đúng là vậy. Hơn nữa, có khi chỉ học mình tiếng anh thôi đã là may mắn rồi.

      Ầy, đúng là " Học, học nữa, học mãi" mà.

     Tôi điều chỉnh nhịp tim của mình. Mấy cái này không làm khó được tôi đâu. Bắt đầu một cuộc sống mới, tôi sẽ đi tìm mục tiêu sống của chính bản thân mình...

- Bắt đầu đi.

Let's go.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hi3#honkai