tàu chìm
"Kai!! Mau tỉnh dậy đi! Nghe anh nói không. KAI!"
Kai lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hoản loạn của Soobin đang không ngừng lay vào vai cậu. "Kai, mau! Tàu chìm rồi, chạy ra ngoài mau!" Cậu chưa kịp hoàng hồn thì đã bị Soobin kéo phăng ra cửa thoát hiểm.
Soobin cầm lấy tay nắm cửa rồi kéo nó ra. " Sao không mở được?" Soobin lắc mạnh tay nắm cửa nhưng mãi vẫn không mở được. Từ bên ngoài chiếc thuyền có tiếng một nói vọng vào. " Đã đủ người chưa? Còn ai ở trong đó không vậy?" Đó là tiếng của thầy chủ nhiệm mà!!! " Thầy ơi, chúng em còn ở đây! Cứu bọn em vớ-" chưa nói hết câu một tiếng rầm từ trên chiếc thuyền vang lên. Có lẽ nó sắp sập đến nơi rồi. Mọi người trên thuyền cứu sinh cũng toả ra ngay để không bị thương" Thầy ơi, chắc không còn người đâu. Chúng ta đi ra khỏi chỗ này chờ cứu hộ đi ạ! Ở đây nguy hiểm lắm!!" Một học sinh nói. Sau đó mọi người cũng quyết định rời đi để chờ cứu hộ.
Bên trong, Soobin liên tục đập vào cánh cửa một cách mạnh bạo." Còn người ở đây mà! Chờ một chút đã!" Cậu cầu cứu trong tuyệt vọng, lặng lẽ nhìn chiếc thuyền cứu sinh cứ thế mà rời đi. Chiếc thuyền dần bị nghiêng sang một bên, nước cũng vì thế mà tràn vào. " Phải làm sao đây, anh Soobin??!" Huening Kai sợ hãi hỏi. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. Soobin nhìn cậu rưng rưng. Nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu. " Xui xẻo thật! Xin lỗi em " Kai nhìn Soobin rồi nói" Không phải lỗi của anh đâu. Là tại em, đáng nhẽ ra em không nên rủ anh đi cùng. B- bây giờ làm sao đây" mặt Kai mếu lại như chuẩn bị khóc. " Kai, đừng nói như vậy. Em không hề sai.... Mọi thứ dù có tệ đến mức nào thì em cũng không được nói như vậy." Soobin có lẽ đã nói rất nhiều để giúp kai bình tĩnh hơn nhưng trong mắt cậu chỉ toàn là sự mờ mịt. Cậu hoảng loạn và sợ hãi, nước mắt cũng cứ thế mà trào ra. Nước biển ngày một tràn vào con thuyền một lúc nhiều hơn. Kai bị hạ thân nhiệt ngất vào người Soobin. Mọi thứ... Tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top