18
.
.
.
“Thật vui khi được gặp anh Shinazugawa trực tiếp, nhìn anh ở bên ngoài đẹp trai hơn lời giới thiệu rất nhiều.”
“Màu tóc của anh rất đặc biệt. Anh có nhuộm tóc không?”
Cô gái có nụ cười ngọt ngào nhìn chăm chú vào hắn, gương mặt dịu dàng thanh tú của cô đẹp như nàng thơ bước ra từ trong tranh. Con mắt sáng long lanh như mặt hồ êm ả được rọi vào ánh trăng. Với dáng vẻ này cô có thể hớp hồn bất kì chàng trai nào, trở thành người tình trong mộng của vô số thiếu niên.
Đáng tiếc là người trước mặt cô lại không hiểu phong tình, hắn nhàm chán chống một bên má, lơ đãng nhìn ra màng mưa ngoài cửa sổ. Gió nhẹ nhàng thổi qua tấm rèm lay động trong tầm mắt của hắn, hắn chẳng có vẻ gì là hứng thú với cuộc trò chuyện, chỉ hời hợt đáp.
“Cảm ơn cô, tóc tôi trắng bẩm sinh”
Nhưng cô gái không hề nãn lòng, vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn và vẻ mặt vui mừng khi được đáp lại. Cô nắm ly hồng trà trong tay, nhẹ nhàng nâng lên uống một ngụm nhỏ, gò má hơi ửng hồng.
“Anh Shinazugawa thích loại trà thạch quả này không? Vị của nó hơi ngọt một chút, có vẻ không phù hợp với người nam tính như anh. Nhưng tôi đã yêu cầu giảm lượng đường rồi. Nó có tác dụng an thần tốt lắm, tôi thấy anh khá mệt mỏi”
Shinazugawa cuối cùng cũng rời ánh mắt từ cửa sổ sang cô gái, Yumeka vẫn đang nhìn hắn chăm chú, đôi con ngươi như phản chiếu hắn trong đó. Hắn có chút không tự nhiên mà nhìn xuống ly trà của mình, sau đó cũng cầm lên uống, chỉ là động tác thô bạo dứt khoát, uống một ngụm lớn.
“Um..., cũng được. Thật ra tôi thích đồ ngọt.”
Vận động não luôn là một việc hết sức tiêu tốn năng lượng, đối với các thiên tài càng là mỗi giờ mỗi phút đều đang tiêu hao thần kinh, nghiện đồ ngọt là không thể tránh khỏi. Nhưng Shinazugawa từ đầu đã chủ động thích đồ ngọt, hắn cũng không ngại món ngọt trở thành thuốc phiện của hắn.
“Ồ! xin lỗi, tôi không biết điều này... Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, gọi cho anh một ly có lượng đường tiêu chuẩn”
Thiếu nữ tỏ ra áy náy, sau đó như nghĩ ra điều gì, cô đẩy ly trà của mình qua cho hắn, gò má càng đỏ.
“Ly này của tôi rất ngọt....anh có muốn thử một chút không?”
Hắn nhìn ly hồng trà đẹp đẽ trước mắt, vô thức nhíu mày nhẹ, biểu cảm thoáng cái đã thu hồi. Hắn không muốn tỏ ra thái độ trước mặt một cô gái, nhưng cũng không che lấp vẻ thiếu kiên nhẫn của mình.
“Cảm ơn cô, nhưng tôi không thích hồng trà”
Yumeka lúng túng thu lại ly trà, hàng lông mi cong cong khẽ rũ xuống, giống như một đứa trẻ vừa phát hiện ra sai lầm của mình.
“Thật ngại quá... Vừa rồi tôi hơi thất lễ”
“Không có gì”
Shinazugawa tỏ ra không bận tâm, tiếp tục nhìn cửa sổ. Bầu không khí trở nên đông cứng và ngượng ngập, tuy nhiên nhanh chóng bị Yumeka phá tan. Sau khi lấy lại tinh thần thiếu nữ vẫn tiếp tục bắt chuyện. Khả năng ứng xử và giao tiếp khôn khéo của cô rất khó làm người ta có thể từ chối. Thỉnh thoảng Shinazugawa cũng đáp lại đôi câu hoặc quay lại nhìn cô, phản ứng từ đầu tới cuối tuy lạnh nhạt nhưng cũng không đến nỗi xa cách. Trong mắt người ngồi ở quán, họ giống như một đôi bạn trẻ lần đầu hẹn hò tìm hiểu, có chút ngại ngùng nhưng hoà hợp.
Chỉ có Shinazugawa mới biết...
Hẹn hò chó gì
Thật sự, hắn không ghét Yumeka như hắn ghét tất cả những người được ba hắn sếp đặt, dù hắn thừa biết họ vô tội. Về mặt nào đó Yumeka thật sự có bản lĩnh hơn người, một cô gái xinh đẹp, thông minh và toàn vẹn.
Cô khéo léo hiểu lòng người, biết cái gì nên nói, nói tới đâu, nói bao nhiêu là chuẩn. Tiến lùi đúng lúc, ngọt ngào chu đáo, thật sự không bắt bẻ được.
Nhưng chính vì vậy hắn mới cảm thấy không đúng, cảm thấy có điều gì đó thật khó chịu. Cô gái này... Giống như được tạo ra riêng cho hắn. Nói rõ hơn một chút thì từng câu nói, ánh mắt, cử chỉ, hành động, vẻ ngoài, tính cách... Hết thảy đều như cân đo đong đếm từ sở thích của hắn mà tạo thành. Yumeka có nét dịu dàng giống mẹ hắn, sự chu đáo và mềm mại từ tâm hồn, cô có thể làm thoả mãn lòng hư vinh của tất cả đàn ông bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ và tín nhiệm, có thể dễ dàng lý giải sự khó chịu của hắn và tránh né qua nó, tìm một cách giao tiếp phù hợp hơn làm hắn không thể tức giận.
Quá hoàn mỹ, hoàn mỹ như là một thứ được cắt đo may sẵn chứ không phải là ngẫu nhiên có thể gặp được. Mỗi một lần ánh mắt của hắn thoáng đối diện với mắt của cô đều sẽ bị hút vào, buột hắn phải dừng lại trong đó một chốc trước khi thoát ra.
Sự thoả mái và thích thú này... Thật giả tạo.
“Tôi xin phép vào nhà vệ sinh rửa tay một chút, phiền anh Shinazugawa chờ tôi nhé.”
Hắn gật đầu, không nói thêm điều gì nữa. Màng mưa lại thu hút hắn, không phải hắn thích thú gì cho cam. Ngược lại, hắn rất ghét ngày mưa, cực kì ghét, cái loại lạnh lẽo thấm vào da thịt và những giọt nước lất phất thường gợi cho hắn những kí ức không hay. Giống như một người mắc PTSD, mỗi lần trời đổ mưa thì tinh thần của hắn trở nên cực kỳ tệ, tệ đến mức không có sức lực nổi giận hay để ý tới bất kỳ thứ gì. Đầu của hắn như có một cây đinh đâm vào, cạy cỡ nào cũng không gỡ ra được.
Vậy mà hắn còn phải ngồi đây.
Mọi lần đều có Kanae hoặc Shinobu đến cứu hắn, nhưng hôm nay xui cho hắn là hai cô gái đều đã đi học nhóm. Sanemi chán ngấy với việc tỏ ra là một tay chơi và phải trêu đùa những cô gái bất kì để khiến họ né xa mình ra, để tránh khỏi cặp mắt của ba hắn. Hắn cảm thấy sự phiền phức cuộn trào giữa mớ hỗn tạp cảm xúc này, đặc biệt là vào một ngày mưa, một ngày tệ tới mức hắn còn chẳng muốn diễn kịch.
“Cho tôi một ly trà gừng mật ong, cảm ơn”
Giọng nói lành lạnh nhẹ nhàng quen thuộc của thiếu niên vang lên bên tai, Shinazugawa theo bản năng nhìn về phía sau, lúc này quán đã vắng không còn ai, chỉ có một người ở góc gần kệ sách, cũng là người mà hắn quen - Tomioka Giyuu.
Chàng trai tóc đen mắt xanh cuộn người ngồi trên ghế bệch, tay cầm một quyển sách dày, trong ngực còn có một cái gối ôm mềm mại, dáng vẻ rất thư thích. Bởi vì bước vào từ màng mưa nên trên áo, tóc và tay của cậu vẫn còn đanh dính một chút nước.
Tại sao cậu ta ở đây...?
Rồi hắn chợt nhớ ra, chỗ này hắn cùng cậu và Sabito có tới một lần, Tomioka còn có vẻ rất quen thuộc, cũng xem như là chỗ quen. Chính bởi vì lần đó cảm thấy nơi này ấm áp, yên tĩnh hắn mới vô thức đưa ra điểm hẹn ở đây.
Nhưng hôm nay trời mưa mà Tomioka cũng đến sao?
Hắn chợt nghĩ ra một cách.
Shinazugawa đứng dậy, bước tới chỗ ngồi của thiếu niên
“Tomioka”
Cậu ngẩn đầu lên, vẻ mặt mờ mịt một chút trước khi nhận ra người gọi mình là hắn.
“Shinazugawa? Sao cậu...”
Chưa để cậu nói hết lời, Shinazugawa đã đột ngột kéo tay cậu đứng dậy, kề sát vào tai cậu nói nhỏ.
“Giúp tao một chút”
“Hả”
“Mày chỉ cần phối hợp là được”
Hắn không giải thích gì thêm nữa, tự cởi áo khoác của mình ra, phất một cái phủ lên đầu thiếu niên, trong phút chốc đã đem cậu bao lấy. Rồi hắn kéo cậu vào lòng một cách thân mật, tay giữ trên đỉnh đầu cậu, khoé môi cong lên thật dịu dàng.
“Đồ ngốc này, trời mưa lớn như vậy còn tới đây với tao. Em nhớ tao lắm à?”
Giọng nói trầm trầm mang theo sự cưng chiều hiếm hoi, như thể một người anh lớn bất đắc dĩ, lại như một người tình đầy yêu thương.
Yumeka vừa bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy, trong phút chốc cứng đờ một chút. Tuy nhiên cô vẫn bước tới chào hỏi
“Anh Shinazugawa, đây là...?”
“Bạn thân của tôi, cậu ấy hơi ngại ngùng”
Hắn ôm chặt Tomioka hơn một chút, để cơ thể của cậu gần như dán sát vào mình. Có thể là mới từ ngoài vào, thân nhiệt của Tomioka lạnh ngắt...hoặc vốn nó đã lạnh như vậy, nói chung là thật sự khiến hắn có một chút lo lắng.
Liệu có bị cảm không?
Còn cậu thì cứng đờ người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết nên làm gì. Nguyên tắc không nói không mắc lỗi, cậu vẫn quyết định giữ im lặng, tùy ý để Shinazugawa làm gì thì làm, hoàn toàn không chen vào.
Hai tiếng “bạn thân” được hắn cắn rất chặt từ kẽ răng, như là bất đắc dĩ, không cam lòng... Nghe như mang một tình ý sâu xa gì đó không thể thừa nhận. Mà “Cậu ấy” kì thực cũng là một danh xưng không rõ nam nữ.
Dưới góc nhìn của Yumeka, người kia được Shinazugawa ôm vào trong lòng, áo khoác của hắn phủ đi gương mặt, chỉ có thể thấy được từ phần eo đổ xuống và cánh tay lộ ra ngoài. Dáng người cao gầy, lại mặc quần áo rộng rãi, không thể xác định được đường cong, nhưng bàn tay trắng nõn dài mảnh lại có cảm giác là nữ giới. Có thể là một cô gái có phong cách tomboy...?
Yumeka nghĩ như vậy, vì dù sao chưa ai từng nói với cô Shinazugawa thích hay có mối quan hệ mập mờ gì với con trai, ngược lại có rất nhiều cô gái xung quanh.
“Vậy sao? Có vẻ bạn của anh dính mưa rồi. Ở đây tôi có khăn tay, anh có cần không?”
“Không cần, tôi lau rồi”
Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, rồi như thật sự quan tâm đến tình trạng của “bạn thân”, hắn cúi đầu hỏi
“Có lạnh không?”
Tomioka phối hợp gật đầu.
“Biết lạnh còn chạy đến đây, đã bảo em đợi tôi qua mà. Lỡ cảm lạnh thì sao? Lần sau không được thế nữa biết chưa?”
Cậu hơi ngơ ngác, lần này hắn nói quá nhiều khiến cậu không biết phản ứng ra sao, không thể mãi không nói chuyện được, huống hồ ở đây còn có một cô gái. Nhưng Shinazugawa đã bấm vào eo cậu, không cho cậu sững sờ. Giyuu chỉ có thể mím môi, lặng lẽ đưa tay chủ động ôm eo hắn, làm như ấm ức mà vùi vào người hắn không động đậy.
“Đồ làm nũng”
Shinazugawa cười khẽ, sau đó ánh mắt đưa về phía Yumeka đang lúng túng.
“Bạn của tôi là một bé nhút nhát, từ nhỏ đã thích dính tôi như thế, thật sự không có cách nào. Cậu ấy không dám tiếp xúc với người lạ.”
Câu chữ ý trong lời ngoài đều có hàm nghĩa không muốn để hai người tiếp xúc với nhau, khiến dự định mời Tomioka cùng ngồi lại của Yumeka bị dập tắt. Đến lúc này sao cô có thể không hiểu được.
“Nếu đã không tiện như thế, tôi xin phép được ra về trước để hai người có thể thoả mái. Cũng đã làm phiền anh Shinazugawa 2 tiếng rồi.”
Thiếu nữ tỏ ra hiểu chuyện đi đến bàn cầm túi xách, mỉm cười cúi chào. Nhưng trước khi đi vẫn hỏi lại.
“Chúng ta có thể gặp lại nhau không?”
Shinazugawa không nhìn cô, chỉ chú tâm dùng áo khoác lau tóc cho người trong lòng, hời hợt đáp.
“Chuyện lão già nhà tôi muốn cô làm đã hoàn thành rồi đúng chứ? Cô đã hiểu thái độ của tôi rồi đấy, chúng ta không có lý do để gặp lại lần nữa.”
Nụ cười của thiếu nữ hơi nứt ra, dáng vẻ có chút mất mát.
“Vâng”
Nói rồi đẩy cửa đi ra ngoài, trong thời khắc khuất bóng sau cánh cửa, đôi mắt trong trẻo của cô trở về lạnh như băng, thoáng nhìn qua hai người sau tấm kính.
Thật khó chơi....
Ở bên trong, Shinazugawa thật sự nghiêm túc lau tóc cho thằng ngốc trước mặt, hoàn toàn không bận tâm lời nói vừa rồi của mình có thể làm tổn thương con gái nhà người ta.
“Shinazugawa...vừa rồi nói như vậy hình như không tốt lắm”
“Mày quản tao?”
“Không có....”
“Vậy thì ngậm mồm lại, mày bị khờ à? Mưa như vậy còn ra ngoài, ở nhà không có sách đọc chắc?”
“Ở nhà một mình có hơi sợ”
“Mày bao nhiêu tuổi rồi còn sợ ở nhà một mình?”
“17”
“Mày có hiểu ý tao nói không đấy? Mày che ô kiểu đéo gì mà để ướt hết tóc vậy”
“....”
“Mồm? Nói chuyện với tao sao cứ thích đang nói thì ngưng vậy hả?”
“Shinazugawa thật hung dữ ”
Hắn rút lại lời bên trên khi nói rằng ngày mưa làm hắn không có sức tức giận, bởi vì ngày mưa kèm theo Tomioka sẽ đủ để chọc điên hắn.
“Shinazugawa”
“ Gì?”
“Cậu nói chúng ta là bạn thân, có thật không?”
Tay hắn khựng lại một chút, trán nổi gân xanh
“Đéo! Tao xạo với nó thôi, mày tin làm khỉ gì”
Tomioka ngước mắt lên nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn có thể từ đôi mắt như biển sâu đó đọc được sự ấm ức và lên án.
“Shinazugawa là đồ xấu xa”
“Ha?”
Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe người khác mắng hắn, nhưng người mắng là Tomioka thì rất kì quái. Không phải cậu ta cảm thấy hắn rất tốt sao?
Ma xui quỷ khiến, trong lòng hắn bắt đầu trở nên không cân bằng, hắn không muốn... Không muốn Tomioka thấy hắn xấu xa, không muốn Tomioka không thích hắn, không muốn cậu ta lộ ra một tí ti bài xích hắn, không thể...
Ai cũng được, nhưng không thể là Tomioka Giyuu.
“Mày nói cái gì?”
“Shinazugawa đã nói dối. Cậu nói chúng ta là bạn thân mà? Sao lại nói dối?”
Cậu nhíu mày, tỏ ra không vui. Mặc dù cậu là một người nội tâm, dễ tính, nhưng dù sao cũng được Sabito và chị gái cưng chiều từ nhỏ, có chút tính trẻ con cũng là bình thường.
“Vậy mày thích chúng ta là bạn thân?”
“Um, bởi vì Shinazugawa đã nói như vậy mà”
“Mày lắm chuyện thật đấy”
Shinazugawa đỡ trán, đem cảm giác khó chịu vừa rồi ép xuống tận đáy. Hắn không cho rằng sẽ có ngày vì muốn để một người không cảm thấy mình xấu xa mà nói gì nghe đấy.
“Được rồi, bạn thân thì bạn thân”
Trời xanh chắc cảm thấy hắn sống quá đắc ý, cố tình phái người này xuống hạ nhục hắn chứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top