16
(◕ᴗ◕✿)。◕‿◕。(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
.
.
.
Sao hắn phải ở đây vậy?
Sao hắn phải trông cái tên ngốc này?
Sao hắn phải làm những việc này?
Trong vòng 90' qua Sanemi đã vô số lần tự hỏi đi hỏi lại những câu này, và chúng có xu hướng tuần hoàn không hồi kết mỗi khi hắn nhìn tới nguồn cơn của mọi vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống của hắn - Tomioka.
Sự việc bắt đầu từ lúc Sabito phải đi họp gấp và nhờ hắn trông coi Tomioka một buổi trưa. Hắn thề là hắn không hiểu tại sao một con người đã sấp sỉ 17 tuổi rồi lại cần có người trông nom, như thể để cậu ta một mình thì cậu ta sẽ chết mà không ai biết vậy.
Ừ, đúng rồi đấy.
Gân xanh trên trán Sanemi nổi lên, khoé môi của hắn co giật và sắp có xu hướng nứt toát, một dấu hiệu cho thấy hắn sẽ nổi khùng trong vài giây nữa. Nhưng hắn cũng không có thời gian để ngòi nổ ấy cháy hết, bởi vì Tomioka lại sắp va đầu vào tường.
“Tomioka!!!!!!!!!”
Cánh tay vững chắc kịp lúc tóm lấy eo thiếu niên kéo ngược lại về phía mình, thân hình 1m72 của cậu va vào thân hình cao khoẻ hơn phía sau. Giyuu ngơ ngác ngẩn đầu lên, gương mặt vẫn không có biểu cảm nào khác, chỉ có Sanemi mới hiểu rõ nhất định bây giờ trong đầu cậu ta có một dấu chấm hỏi lớn.
Con mẹ nó chứ!
Hắn có rất nhiều em trai em gái đều là do hắn chăm lớn, chưa bao giờ việc chăm sóc một người đối với hắn lại vất vả như vậy, lại còn cùng tuổi với hắn.
Tomioka Giyuu là một đoá kì hoa, lớn lên đẹp đẽ lại trông rất lạnh lùng, nhìn qua như một cậu trai trưởng thành trước tuổi, đứng đắng và độc lập. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta là một phế vật trong sinh hoạt thường ngày. Không có người nào có thể đi đường cũng đâm đầu vào tường như cậu ta, mắt thì luôn nhìn về phía trước nhưng lại không thấy chướng ngại vật. Ăn cơm rất đàng hoàng, tư thế hoàn mỹ, lễ nghi chuẩn mực, đến cả khi uống canh cũng không tạo ra bất kỳ âm thanh khiếm nhã nào. Vậy mà có thể ăn đến một mặt đều dính cơm. Còn một khi đã ngẩn người thì động đất hay trời sập cũng không biết.
Rốt cuộc là tên ngu ngốc này làm sao có thể sống đến bây giờ vậy?
Hắn đã không còn sức lực chửi ầm lên nữa.
“Đi với tao, không được đi xa tao quá 3 mét, nhớ chưa?”
Thiếu niên tóc đen mắt phượng mơ mơ hồ hồ bị chàng trai tóc trắng nắm tay kéo đi, hoàn toàn chưa phát giác ra tình hình, bình tĩnh hỏi lại:
“Đi đâu?”
“Bây giờ tao muốn chơi bóng rổ, mày đứng một bên đếm số lần ném bóng cho tao” - Sanemi cáu kỉnh đáp.
“Trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi ăn, vận động mạnh sẽ bị viêm ruột thừa!” - Như một sách giáo khoa mẫu mực, Giyuu bày tỏ ý kiến không đồng tình.
“Tao cắt bỏ rồi! Khỏi lo” - Hắn không quan tâm đáp.
Cứ như thế Tomioka Giyuu bị lôi ra sân bóng, ngơ ngác bị đặt đứng một bên, ngơ ngác nhìn người kia một mình trên sân bóng vận động.
Vóc người của Sanami rất cân xứng, vai rộng eo hẹp, cơ bắp vừa đủ. Lúc mặc áo thế thao thì các bắp thịt căng lên nhìn rắn rỏi không thua gì vận động viên thể hình. Lại thêm trên người hắn có sẹo ngang sẹo dọc khắp nơi càng tăng lên vẻ ngông cuồng, hoang dã. Khi hắn vờn bóng, đập bóng vào rổ, khoé môi cong lên thành một nụ cười xán lạn, giống như tất cả những người thiếu niên đang tuổi xuân khác, không nhiễm bụi đất cũng không có u sầu.
Giyuu ngồi bó gối nhìn chăm chú chuyển động của quả bóng, cả người thả lỏng bắt đầu chú tâm đếm số, đến mức Tanjiro xuất hiện bên cạnh khi nào cũng không hay.
“Anh Giyuu!!!!”
Thân thể hơi bị lay một chút Giyuu mới nghiên đầu nhìn qua. Trước mắt cậu là thiếu niên tóc đỏ đang cười chói sáng như ánh mặt trời. Giyuu có thiện cảm rất tốt với đứa bé này, cũng gật đầu chào lại.
“um, Tanjiro. Đến chơi?”
Tanjiro vẫn mặc đồng phục, áo gile vàng, thắt cà vạt màu xanh nghiêm chỉnh. Trông như vừa tan lớp hơn là đến chơi thể thao.
“Không ạ, tình cờ thấy anh Giyuu ở đây nên em đến chào hỏi thôi, em vừa mới tan học ạ”
Giyuu gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Nhưng cũng chú ý tới dường như Tanjiro chỉ đến đây một mình, thường thì bên cạnh cậu ta có mấy người bạn nữa.
“Một mình sao?”
Câu hỏi cục ngủn rất dễ gây mất thiện cảm, nhưng Tanjro là một thiên sứ, tính tình ôn hoà của cậu bé sẽ không thay đổi chỉ vì sư huynh của mình không biết cách nói chuyện.
“Vâng, Inosuke đói bụng nên vội đi trước rồi, Zenitsu đuổi theo cậu ta. Genya cùng Muichiro đợi Yuichiro họp ban cán sự xong mới đi ăn. Còn anh Giyuu đã ăn chưa?”
Giyuu nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại cảm thán khả năng nói chuyện của sư đệ mình, cậu bé có thể độc thoại rất nhiều thứ, dù Giyuu chỉ đáp lại rất ngắn ngủi hoặc hỏi thăm vài câu. Tiếng đập bóng vẫn đều đặn vang lên bên tai, Giyuu hơi nghiên đầu lẩm bẩm.
“96, cậu ta không mệt sao”
“Sao thế ạ? Cái gì 96?”
Sư đệ chớp chớp mắt, lúc này mới để ý Sanemi đang cật lực đánh bóng vào rổ trên sân.
“Số lần Shinazugawa đánh bóng”
Giyuu điềm nhiên trả lời, đáp lại là đôi mắt lấp loé ngưỡng mộ của Tanjiro
“Anh có thể vừa nói chuyện với em vừa đếm số lần đập bóng sao? Giỏi quá!”
Chàng trai tóc đen lắc đầu:
“Không, nghe nhịp bóng rồi tính chung thời gian rồi trừ một chút là ra”
“Dù nói là vậy nhưng mà có thể nhớ chính xác nhịp bóng, thời gian, vận tốc...trong lúc nói chuyện thì cũng tuyệt quá”
Đối với người bình thường để có thể phân chia sự tập trung và ghi nhớ như vậy là rất khó, nhưng với một thiên tài trí nhớ như Tomioka Giyuu thì đây vốn là công năng của bộ não. Không chỉ có tính năng ghi nhớ siêu phàm, não của anh còn là một cái máy quay có thể tiếp nhận hình ảnh và âm thanh toàn diện rồi dung nạp và lưu trữ mà không thiếu một chi tiết.
Điều đó đồng nghĩa với việc Giyuu phải thụ động tiếp nhận tất cả những gì mình nghe thấy và nhìn thấy mà không thông qua chọn lọc hay loại bỏ, nó làm cho đầu cậu thường xuyên bị quá tải và dẫn tới quá trình xử lý thông tin bị kéo dài hơn so với người bình thường. Đó cũng là lý do Giyuu thường xuyên đờ người, phản ứng chậm chạp.
Ngược lại với Giyuu là thiên tài tư duy Muichiro. Cậu bé có thể xử lý thông tin với tốc độ như một chiếc máy tính, chọn lọc mọi dữ liệu cần thiết nhất trong não bộ rồi đưa ra phán đoán một cách hoàn hảo nhất. Nhưng đổi lại thì bộ não cũng sẽ tự động loại trừ các thông tin được cho rằng không cần thiết, từ đó khiến cậu bé từ mắc chứng hay quên. Và vì não bộ phải hoạt động tối ưu liên tục nên Muichiro cần rất nhiều năng lượng, một trong các hệ lụy là cậu bé mắc chứng nghiện đường khá nghiêm trọng.
Thiên tài nào cũng có vấn đề với khả năng của họ, ít hay nhiều đều bị bug cả.
“Này, nãy giờ mày lo nói chuyện đấy hả?”
Cánh tay lớn phủ lên đỉnh đầu của Giyuu, cậu liếc mắt nhìn lên thì thấy cái tên tóc trắng đã ngừng đánh bóng rổ và đứng phía sau lưng mình, còn cố ý vò tóc của cậu.
“Shinazugawa, rối tóc tôi”
“Ai bảo mày không tập trung đếm mà đứng nói chuyện với thằng nhóc này”
“Tôi có đếm, 102 rồi”
“Hừ, đếm không sai. Tha cho mày”
Sau đó ánh mắt hắn liếc qua Tanjiro, hơi nhăn mày lại có vẻ khó ở hơn rất nhiều so với khi nói chuyện với Giyuu.
“Dạ em chào anh! Anh là anh trai của Genya đúng không ạ! Em nghe về anh rồi, anh nhìn còn khó tính hơn những gì Genya kể nữa”
Cái thằng oắc này
Trán Sanemi lại nổi gân xanh, hắn bấm khớp xương kêu lên tiếng răng rắc đáng sợ.
“Thằng Genya nói tao khó tính?”
“Không ạ! Nhưng em thấy vậy á!”
“Thằng nhãi này, mày muốn ăn đấm đúng không?”
“Không ạ! Trường học không cho đánh nhau đâu anh! Với lại mình ẩu đả ở đây sẽ làm anh Giyuu thấy khó xử lắm!”
“Anh Giyuu?”
Hết đám bạn khốn nạn rồi thêm một thằng nhãi con tỏ vẻ thân thiết với Tomioka, rốt cuộc tên ngốc này có gì mà nhiều người bám lấy cậu ta như vậy? Càng nghĩ càng khó chịu, Shinazugawa không nhịn được tát lên gáy Tanjiro.
“Lần sau nói chuyện với người lớn thì nên tỏ ra biết điều một chút”
Tanjiro la nhỏ một tiếng mới đem tâm trí của Giyuu kéo trở về, thấy sư đệ bị đánh, Giyuu cũng quan tâm bước đến xoa xoa đầu cậu bé
“Đau không?”
“Không ạ!”
Sanemi trợn mắt, tất nhiên là không đau. Thằng oắt này đầu cứng như đá, mà hắn thì không dùng bao nhiêu lực, ngược lại là tay hắn đang thấy đau đây.
“Nó đéo có đau đâu, kệ nó đi. Đi ngủ trưa”
Hắn bực bội nắm lấy tay Tomioka Giyuu kéo đi làm cậu suýt chút nữa hụt chân ngã. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng Giyuu vẫn là nghe lời "người giám hộ tạm thời" của mình, ngoan ngoãn bước theo, trước khi đi còn quay đầu lại vẫy tay với Tanjiro.
Tanjiro đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, âm thầm tự hỏi....
Sao trên người của đàn anh Shinazugawa lại toả ra mùi giống đàn anh Iguro mỗi khi mình chào hỏi chị Mitsuri nhỉ?
.
.
.
.
Sứa: Nết hai thằng cốt y chang nhau, không có danh phận mà ghen cỡ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top