13 - Cá Trên Trời
––––––––––––––––––––––––––––
✧◝✧◜✧
Sanemi nhìn vào màng hình điện thoại rất lâu trước khi hắn gập máy, từ bỏ chút ánh sáng duy nhất và để cho bóng tối che phủ mình hoàn toàn. Trong căn phòng vẫn còn lưu lại mùi máu tanh, hắn đã mất chút thời gian để băng bó cho bản thân nhưng đống lộn xộn trên sàn thì hắn đã không còn sức lực dọn dẹp, có lẽ hắn sẽ đối diện với nó vào ngày mai.
Cứ cái đà này thì sớm muộn hắn cũng sẽ phát điên mà thôi, tinh thần của hắn đang dần vỡ ra và hắn thấy cơn giận dữ của mình mỗi ngày một lớn, như một cơn lốc lướt qua mọi thứ, cuốn tất cả vào nó và từ từ trở thành một siêu lốc xoáy. Rồi hắn sẽ hất tung tất cả, hoặc hủy diệt tất cả.
Hắn có giống ông già nhà hắn không?
Hắn hy vọng là không, nhưng rõ ràng hắn cũng đang cực đoan theo một kiểu khác.
Tomioka nói hắn tốt, là người tốt hay cái gì tốt? Hắn không chắc hắn có lý giải đúng những gì tên kia nói không nữa. Nhưng nhìn chung là hắn thấy nực cười.
Thật lòng mà nói...
Sanemi thấy nực cười vì hắn đã cảm thấy tốt lên khi nhìn vào câu nói đó, hắn thoả mãn vô cùng khi được công nhận.... Chúa ơi, thế là hết, hắn thật sự được vỗ về chỉ bằng vẻn vẹn vài lời như thế.
Hắn có quá thảm hại không?
Cậu ta công nhận hắn là hắn, và thấy hắn thật tốt, rằng mọi điều xấu xa hắn có thể làm là bất đắc dĩ và ngoài ý muốn. Cậu ta thật sự rất ngây thơ, xinh đẹp...và ngây thơ.
Những thứ như vậy thường không tồn tại được lâu trong cái thế giới dơ bẩn này. Dù nó có được bảo vệ tới mức nào đi nữa.
Hắn nhớ tới chú chó đầu tiên mà hắn nuôi, nó gọi là gì nhỉ...Ừ, Teddy, gọi là Teddy vì nó giống một con gấu bông nhỏ và ngoan một cách quá đáng. Nó chỉ dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn khi nó muốn một điều gì đó chứ không phải lăn ra sủa um lên.
Nó dựa vào hắn, ỷ lại, yêu thích, tôn thờ... Thứ sinh vật nhỏ bé ấy xem một thằng bé không tới 7 tuổi là cả thế giới của nó, chỗ dựa của nó và sẽ bảo vệ nó đến cuối đời.
Nhưng chắc nó phải thất vọng lắm...
Hắn không thể nào quên được, cái ngày hôm đó hắn về nhà và thấy Teddy đổ gục trên nền đất trước cửa lớn, máu đỏ thẫm loan ra trên sàn gạch trắng tinh, cũng loan ra khắp đôi mắt tím của hắn...
Bụng của con vật nhỏ bị xuyên thủng, mắt nó nhắm nghiền trong đau đớn, bộ lông mà hắn thường chải chuốt dính bết chất lỏng màu đỏ đang dần khô lại.
Lông của Teddy màu trắng hay đỏ?
Teddy của hắn.... người bạn nhỏ đầu tiên của hắn thậm chí không thể nhìn thấy hắn lần cuối, hắn đã không thể ở đó để bảo vệ nó và cũng không ở đó khi mà thế giới của nó kết thúc... Khi nó phải nhắm mắt lại từ bỏ sự sống vì cơn đau khủng khiếp mà chẳng thể chờ được cậu bé của mình trở về.
Sanemi 7 tuổi đã ôm nó vào lòng và quỳ trước cửa nhà suốt một đêm.
Hắn thậm chí không dám gào lên thật lớn.
Sau đêm đó hắn mới biết, lúc hắn đi học thì cha hắn lại lẻn vào phòng hắn để kiểm tra bài tập và lắp đặt camera, đồng thời lấy đi món đồ chơi mà hắn thích nhất. Luôn luôn là như vậy, khi hắn tỏ ra yêu thích một thứ gì đó, cha của hắn sẽ xuất hiện và lấy đi, ông ta không cho phép hắn phó thác tình cảm vào bất kỳ thứ gì.
Nhưng lần này Teddy đã ngăn cản ông ta, con chó nhỏ cắn lấy gấu quần của người đàn ông và kéo lại, cố giành lấy món đồ chơi mà cậu chủ thích.
Và ông ta đã đem Teddy ném xuống từ tầng 4, khiến Teddy rơi vào rào chắn của ban công tầng 2 và bị thanh cọc sắt nhọn đâm xuyên qua nội tạng. Sau đó ông ta ra lệnh cho người hầu gỡ nó ra và thả nó xuống đất lần nữa.....
Hắn đã phát sốt ba ngày sau cái chết của Teddy, rồi từ đó không dám tỏ ra yêu thích thứ gì nữa, cố né tránh những con vật nhỏ mà mình thấy trên đường.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất cuộc đời hắn, hắn cũng không đủ sức để nhớ điều gì là tội tệ nhất.
Một trong số đó...
Lúc hắn 13 tuổi, cha và mẹ hắn lại cãi nhau. Không, là cha hắn lại mắng chửi mẹ hắn, người phụ nữ dịu dàng nhu nhược ấy không bao giờ dám chống đối chồng mình. Hắn không biết cụ thể cha hắn lại phát điên vì điều gì, có thể cũng chẳng liên quan gì đến mẹ hắn, nhưng việc của bà là chịu đựng vì những đứa con của mình.
Và những đứa con hiển nhiên trở thành điểm chí tử để người đàn ông đó có thể khống chế và hủy hoại bà. Gã đàn ông khốn nạn đó đã làm những việc không bằng cầm thú, ghê tởm đến cực điểm.
Gã bắt hắn và Genya đứng đó nghe gã mắng chửi và tát mẹ mình, hắn không nhịn được đã lao lên che chắn cho mẹ và đánh lại gã, đó là lần đầu tiên hắn thật sự phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng hắn quá yếu, vì thế hắn bị người làm giữ chặt lại và bị cha hắn tát một bạt tai đến mức chảy máu miệng. Mẹ hắn quá sợ hãi đã quỳ xuống liên tục cầu xin, tiếng khóc của bà và tiếng hét của Genya làm tai hắn ù đi, bụng quặng lại bởi cơn buồn nôn. Nhưng tất cả chưa kết thúc, điều sau đó còn làm hắn cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Mẹ của hắn bị ép phải dập đầu dưới chân người đàn ông, bị ông ta cầm xích khoá chân lại và gần như bị cưỡng hiếp trước mặt hắn và Genya....
Một chút lương tâm cuối cùng còn xót lại của ông ta là trước khi đút dương vật vào ông ta đã ra lệnh cho người hầu đưa hắn và Genya đi.
Tiếng hét tê tâm liệt phế của mẹ ngày hôm đó cũng xé rách tâm hồn của hắn.
Hắn thậm chí còn không kịp che tai Genya lại.
Sau đó hắn lại có thêm rất nhiều em trai và em gái, mẹ hắn bị bắt sinh con đến mức thân hình tiều tụy yếu ớt. Còn cha hắn vẫn thế, ông ta không yêu thương bất kỳ đứa con nào, ông ta chỉ muốn quyền lực tuyệt đối, những đứa trẻ có thể bồi dưỡng để chiếm lấy toàn bộ gia tộc, con cái là công cụ của ông ta không hơn không kém.
Tất cả những đứa trẻ trong gia đình này đều lớn lên trong một cơn ác mộng giống như hắn. Hắn chỉ có thể cố hết sức làm mọi thứ để em trai em gái phải ít chịu khổ, dù nó đồng nghĩa với việc hắn phải trở thành một công cụ đi nữa.
Thứ làm hắn đau đớn nhất là ánh mắt dè chừng và hoảng sợ của mẹ và các em vô thức giành cho hắn khi hắn đột ngột nổi giận.
Hắn thề là hắn không nổi giận với họ, nhưng họ đã sống trong môi trường bạo lực quá lâu và gần như mắc chứng PTSD, họ vô thức phục tùng hắn và vô thức sợ hãi hắn.
Vì hắn là con trưởng, vì hắn trong tương lai sẽ nắm giữ vận mệnh của họ, vì hắn được chính cha hắn đào tạo....
Họ yêu hắn, họ rất yêu hắn, nhưng những thứ đã ghim vào tiềm thức không thể ngăn họ sợ hãi.
Và đôi lúc chính hắn cũng sợ hãi hắn.
Hắn không biết lúc nào mình sẽ trở thành một con quái vật, lúc nào sẽ bị người thân xa lánh và bị vận mệnh phán xử. Hắn cố để mình không đi lệch đường, nhưng hắn cũng không biết con đường nào là đúng.
“Tôi sẽ giúp Shinazugawa....nếu đó là điều Shinazugawa không muốn làm, nếu Shinazugawa không muốn trở nên như vậy”
Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới lúc này...
Đôi mắt màu xanh như biển sâu lần đầu gặp mặt đã gần như nhấn chìm hắn, hắn chưa một lần thoát ra được.
Tomioka, xin hãy cách xa tao ra, trước khi tao lún vào quá sâu và trước khi em bị cướp đoạt khỏi tao như vô số thứ đẹp đẽ khác tao từng nắm giữ....
Nhưng xin đừng cách quá xa....
Để tao lén lút nhìn thấy, lén lút chạm vào cũng tốt.
–––––––––––––––––––✿ ⁰ o ⁰ ✿๑♬♪♪
“Giyuu, sao em chưa ngủ?”
Sabito vừa thức dậy để uống nước thì nhận ra cửa phòng của Giyuu vẫn đang sáng đèn, anh đẩy cửa vào thì thấy cậu đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách. Bây giờ đã hơn 3h sáng và gần 4h sáng, nó không phải thời gian lý tưởng để thức dậy của Giyuu. Chỉ có thể là hôm nay cậu lại mất ngủ.
“Gặp ác mộng, không ngủ lại được”
Giyuu thành thật trả lời, bỏ cuốn sách xuống và chờ đợi Sabito đến gần. Anh chỉnh lại gối sau người cậu, lật chăn lên và chui vào nằm cạnh một cách thuần thục, như thể đã làm cả trăm lần.
“Nằm xuống đi”
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, chui vào lòng anh rồi nhắm mắt lại, để tâm trí mình yên tĩnh đôi chút sau những cơn ác mộng dai dẳng.
“Thỏ sẽ không bỏ em lại đúng không?”
“Không đâu”
“Em còn sống là điều rất tuyệt vời sao?”
“Là ân phước lớn nhất mà thần linh trao cho anh, Giyuu”
.... Không có điều gì quan trọng hơn việc em còn sống.
–––––––––––––––––––✿ ⁰ o ⁰ ✿๑♬♪♪
Sanemi ----> 12H1
.
.
.
Sứa: Phải triệu tập hết toàn bộ OC để làm NPC =))))))
Cảnh báo: bộ này ngược hai bạn trẻ, ngược cả nhân vật phụ. Nói chung là ngược tan xác, khổ tan xác, xong chúng nó chữa lành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top