Về cố hương sao lại đi đến Đông Lạc này

Một ngày nắng dịu nhẹ,thời tiết như thế này lại còn đúng ngay ngày chủ nhật rất thích hợp để về quê

Vừa thức dậy chuẩn bị xong tất cả cô - Tưởng Hy nhanh chóng gọi điện cho nhỏ bạn thân,là hai sinh viên cùng nhau lên đại học này học,hai người đã sớm hẹn hôm nay về quê cùng nhau

''Tớ xong rồi nhé,cậu chuẩn bị xong chưa,tớ qua đón cậu''

Đầu dây bên kia một giọng nói ấm ám truyền đến:'' Xong rồi,xong rồi bây giờ cậu đến đi''

''Ok''

Vẫn như vậy trên con đường quen thuộc Tưởng Hy chở cô bạn của mình là Trương Nhã Thy cùng nhau về cố hương,bỗng nhiên trời đang nắng đẹp thì lại chuyển mưa,trời tối đen như mực,gió càng ngày càng mạnh,trên đường lúc này bụi bay khắp nơi,không còn tầm nhìn để chạy xe nữa,Tưởng Hỷ dừng ngay xe lại,không biết là đỗ ngay nơi nào,chỉ sợ xe khác chạy đến tông hai đứa thì tôi.Hơn nữa bụi nhiều như thế này cả hai người Tưởng Hy và Trương Nhã Thy đều nhắm mắt cả

Cơn gió cũng từ từ dịu lại,thấy gió không còn mạnh nữa cả hai từ từ mở mắt ra,cảnh tượng trước mắt đây mới làm cho người ta kinh hãi. Xe của họ biến mất,thay vào đó là chiếc xe ngựa, y phục trên người cũng thay đổi,hai người trố mắt nhìn nhau

A..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cả hai cùng hét to,bên ngoài xe ngựa đột nhiên có người tiến vào,kính cẩn cúi đầu khẩn trương hỏi:'' Nhị vị tiểu thư có chuyện gì vậy ạ''

Còn chưa kịp định thần về hoàn cảnh trước mắt,đã có một người ăn mặc y như cổ trang xuất hiện như vầy lại còn nói cái gì mà tiểu thư,đúng là khiến cho người ta bàng hoàng. Tưởng Hy nhanh chí nhận ra điều bất thường trả lời với gia nô kìa:''Không có chuyện gì ngươi lui ra đi''

Sau khi gia nô lui ra Trương Nhã Thy bắt đầu nghi hoặc nhìn Tưởng Hy,cũng không giấu nổi vẻ hoang mang trên gương mặt:''Tưởng Hy rốt cuộc chuyện gì đây? Chúng ta phải làm sao? Cậu xem đây là đâu vậy?''

Tưởng Hy lúc này trầm mặc,từ tốn giải thích rõ ràng cho Nhã Thy:''Tớ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chúng ta nhưng mà hình như chúng ta xuyên không rồi,là cái loại đi về qua khứ trong tiểu thuyết ngôn tình tớ hay đọc,cậu nghĩ thử xem hai chúng ta rõ ràng đang ở trên đường về quê,chớp mắt một cái lại ngồi trên xe ngựa này hơn nữa y phục cũng thay đổi,với lại người khi nãy gọi chúng ta là tiểu thư chắc chắn thân của chúng ta ở đây không thấp hèn,phải hỏi xem họ đưa chúng ta đi đâu,còn phải xem trên xe này có đồ gì liên quan đến thân phận của chúng ta ở đây không''

''Lợi hại quá lợi hại'', Trương Nhã Thy vừa nói vừa giơ ngón tay cái mình lên thể hiện sự khen ngợi đối với Tưởng Hy

''Lợi hại cái gì chứ?''

''Bình thường cậu xem tiểu thuyết ngôn tình không ngờ lại có tác dụng trong hoàn cảnh này''

Tưởng Hy không nhịn nổi cười:''Được rồi phiền Trương đại tiểu thư xem trong xe có đồ không tớ gọi gia nô hỏi chuyện

''Người đâu''

Vừa nghe thấy tiếng của Tưởng Hy gia nô khi nãy nhanh chống bước vào kiệu:''Tiểu thư có gì căn dặn?''

''Ta hỏi ngươi,bây giờ đưa ta đi đâu''. Tưởng Hy cũng may có kinh nghiệm xem nhiều và truyện ngôn tình cổ trang cũng hiểu được cách xưng nô của nơi này

''Hồi tiểu thư,người đang từ Trữ Tú Cung hồi phủ,không phải chuyện này tiểu thư  đã biết rõ rồi sao?''

''À..ùm...ta đột nhiên quên mất,được rồi ngươi lui ra đi''

Lúc này trong xe Trương Nhã Thy đã tìm được đồ có ích trong tai nãi của họ:''Tưởng Hy cậu xem,tớ tìm được cái này,xem xem nó viết gì,còn nữa,trong đây còn có ngọc bội,thẻ tên,cái này của tớ còn cái này của cậu''

''Làm sao cậu biết tay nãi này là của tớ còn cái kia là của cậu?''

Trương Nhã Thy thuận tiện đưa lệnh bài lên cho Tưởng Hy xem:''Cậu nhìn xem, trên đây có khắc tên tớ Trữ Tú Cung-Trương Nhã Thy,còn cái này thì khắc tên cậu''

''Khoan đã Trữ Tú Cung,khi nãy gia nô đó trả lời tớ là vừa từ Trữ Tú Cung này hồi phủ,nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà chúng ta phải từ đó hồi phủ chứ'',Tưởng Hy trầm mặc hồi lâu

''Trữ Tú Cung...Trữ Tú Cung...''


Hoàng Cung-Trữ Tú Cung

Thái tổng quản người nắm giữ chức vị cao nhất của Trữ Tú Cung,tú nữ tuyển chọn qua các năm đều do một tay bà ta đào tạo,người này trạc tuổi trung niên,hành sự cẩn thận,rất được trọng dụng,từ một cung nữ bò lên được chức tổng quản này chứng tỏ năng lực không tồi. Hôm nay,là ngày các tú nữ vào cung, hằng năm vào này xảy ra không ít đấu đá giữa các tiểu thư môn phiệt,hôm nay chắc hẳn sẽ rất ồn ào. Nghe nói đợt tú nữ này có con gái của nhất phẩm đại thần-Lưu đại nhân,lại còn con cái nhà tướng,các quan có chỗ đứng,thế lực mạnh đều tụ họp ở đây cả.Lần tuyển tú này là lần tuyển khó khăn nhất với Thái tổng quản.

''Nơi này chính là nơi các vị sẽ học tập quy tắc ở trong cung,theo như luật mới của năm nay thì các vị chủ tử không được phép mang nha hoàn của phủ các vị vào cung này,chắc các vị đã rõ,phòng của các vị chủ tử đây đều được sắp xếp xong cả,các vị có thể về phòng nghỉ ngơi hoặc là tham quan nơi này,lát nữa sẽ có thông báo triệu tập các vị để Thái tổng quản dặn dò,lão nô xin cáo từ trước'', đây là Dương công công, người phụ trách tuyển chọn của vòng trước,không ít khuê môn thục nữ đút lót cho ông ta để được vào Trữ Tú Cung này

Trong không khí bỡ ngỡ của mọi người,một vị tiểu thư lớn tiếng nói:'' Nơi này cũng không tồi nhưng so với phủ đệ của quan nhất phẩm như cha ta còn thua xa'', cô ta chính là con gái của nhất phẩm đại quan Lưu đại nhân- Lưu Tử Hân,vị cô nương này kiêu căng,ngạo mạn,luôn coi mình là nhất,rất xem thường người khác,ai mà đụng phải cô ta coi như xui xẻo. Mọi người xung quanh hình như không quan tâm lắm tới lời của Lưu Tử Hân,cô ta cùng lắm thì gia thế khủng,dung mạo không tồi,nhưng đã vào được Trữ Tú Cung này ai mà không có nhan sắc chứ hơn nữa cuộc sống ở đây ai học tốt thì tốt thôi,cũng không phụ thuộc vào cô ta. Các tiểu thư khuê cát nơi đây ai ai cũng là tài nữ,cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết.

Các cô nương ở đây chạy đi khắp nơi để tham quan nơi đây,đột nhiên có tiếng mắng người lớn làm mọi người chú ý tập trung lại

''Ai da, cái đứa tiểu nha đầu nhà người,con cái nhà ai dám đạp lên chân bổn tiểu thư'', vừa nói Lưu Tử Hân tiện tay đẩy mạnh vị tiểu thư kia khiến cô té xuống đất,cũng may lực không mạnh chỉ xây sát ngoài da

Nữ tử kia có vị rất hoảng hốt,lại bị ngã đau như vậy nhưng vẫn cố gắng đứng lên cúi đầu xin lỗi Lưu Tử Hân,nhưng tính tình cô ta xấu như vậy đâu dễ gì tha cho vị tiểu thư kia

''Ngươi đạp chân ta chỉ xin lỗi vậy là cho qua sao? Cô con con không mình là ai,không biết phép tắc,bây giờ ngươi phải hầu hạ ta,ta bảo gì ngươi phải làm đó,bằng không đừng hòng ta tha cho ngươi,ngươi cũng biết Lưu Tử Hân ta là ai mà,có thể làm được gì ngươi hay không''

Vị tiểu thư kia vì quá hoảng sợ nên bật khóc,Lưu Tử Hân đang hả hê thì một giọng nói vang lên 

''Chó cậy thế chủ,hiếp người quá đáng''

Lưu Tử Hân giận đến đỏ mặt đi thẳng tới người nói câu đó quát lớn:'' Ngươi nói ai chó cậy thế chủ,ai là chó hả?''

''Lưu tiểu thư có phải không? Là ta nói không đủ lớn hay tai cô có vấn đề? Ta là đang nói cô đó Lưu cái gì mà Hân''

''Ngươi dám...bản lĩnh không tồi là khuê môn nhà ai mà cả gan dám đắc tội với ta'', Lưu Tử Hân cố gắng kìm nén cơn giận,trừng mắt lên mà nói

Hiện tại mọi người trong cung này cũng muốn biết danh tính của vị cô nương này đây,đột nhiên trong đám đông xuất hiện một cô nương dung mạo như hoa so với cô nương cãi nhau với Lưu Tử Hân đúng là một chín một mười:'' Yên Hy đừng làm loạn nữa,cô xem chúng ta chỉ vừa mới đến đây''

''Chẳng phải cô muốn biết ta là ai sao? Vậy ta nói cho cô biết ta là Tưởng Yên Hy,cha ta là lễ bộ thượng thư'', Tưởng Yên Hy cười nhếch mép sau đó từng lời từng chữ,rõ rõ ràng ràng mà nói 

Lưu Tử Hân bắt đầu thái độ kiêu kỳ,đây chính là ánh mắt xem thường người khác:''Hóa ra là con gái của một quan thượng thư nhỏ nhoi,dám đắc tội với ta ngươi còn không xem mình là ai''

''Tiểu nữ Trương Nhã Thy,xin tiểu thư bớt giận,Yên Hy chỉ là nhất thời nóng tính nên mới đắc tội với tiểu thư,mong tiểu thư lượng thứ'' 

''Lại là ai nữa đây'', ánh mắt Lưu Tử Hân quan sát Trương Nhã Thy,nhìn trang phục và trang sức trên người đoán chắc Nhã Thy không phải con nhà quyền quý gì liền có thái độ khinh bỉ,nói chuyện bắt đầu ỏng ẹo ra vẻ ta đây:''Ta nói cho các ngươi biết đắc tội với ta thì không dễ sống đâu,ta sẽ...'',vừa nói đến đây liền bị một giọng nói lớn tiếng ngắt ngang

''Tiểu thư sẽ làm thế nào? Vừa vào Trữ Tú Cung đã sinh chuyện rồi sao?''

Thái tổng quản từ đằng xa bước đến phía sau không ít cung nữ và thái giám theo hầu,vừa nhìn sơ là biết người này rất có địa vị ở đây

''Xin tự giới thiệu,ta đây là tổng quản của Trữ Tú Cung này,ta không biết tại khuê gia các tiểu thư là ai,được nuông chiều như thế nào,nhưng khi đến đây tất cả mọi quy tắc ở đây các tiểu thư dù không muốn cũng phải tuân theo,nếu phạm quy ta vẫn có quyền xử phạt các tiểu thư,còn nữa,nơi đây ai ai cũng phải học quy tắc trong cung đình,tất cả đều nghe theo lệnh của ta,nếu không có lệnh thì không ai được rời khỏi nơi này nữa bước,được rồi hôm nay tới đây thôi mời các tiểu thư về phòng nghỉ ngơi,ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên''

Vừa cất bước đi Thái tổng quản đột nhiên dừng bước,quay mặt sang chỗ của Lưu Tử Hân,Tưởng Yên Hy,Trương Nhã Thy và vị tiểu thư bị ngã kia hằn giọng mà nói:''À ta không muốn chuyện ồn ào như hôm nay xảy ra nữa,các tiểu thư hãy biết giữ thân phận nếu không đừng trách ta không khách sáo'',nói xong liền quay bước đi một mạch,cả những tú nữ kia ai cũng giải tán về phòng.

Ngày hôm sau,tất cả các tú nữ đều nhận được thông báo nên đã sớm tập hợp trước sân đợi Thái tổng quản đến,bà ta vẻ mặt khó đâm đâm ai ai cũng sợ,chỉ có mỗi mình Tưởng Yên Hy coi bộ không thèm để ý đến bà ta,vừa xuất hiện Thái tổng quản đã cho tỳ nữ của mình đi phát thẻ lệnh cho các tú nữ,trên đó đều có ghi tên của từng người,sau đó bắt đầu dõng dạc nói 

''Hôm nay chúng ta sẽ học bài học đầu tiên,các vị tiểu thư cũng biết quy tắc trong cung cấm này thì nhiều vô số,mỗi một hành vi của các vị khi đã là tiệp dư,thục nghi hay là quý phi hoặc là cao hơn nữa thì đều bị người khác chú ý và bài học hôm nay chính là cách đi đứng của các vị,mỗi một bước đi đều phải biểu hiện được sự quý phái,nhã nhặn,thướt tha trong đó,có như vậy mới không bị người khác bắt bẻ lấy đó làm cớ sinh sự. Mọi người chắc hẳn đã thấy dưới chân mình là những viên đá,các vị phải đi từng hàng một đi trên con đường đã được vạch sẵn kia,bắt đầu luyện tập. Sau buổi tập ta sẽ kiểm tra, nếu ai làm không tốt sẽ bị phạt ngay lập tức.Các vị nghe rõ rồi chứ''

''Vâng thưa tổng quản'',tất cả tú nữ đều cúi đầu vâng lệnh.

Mọi người bắt đầu xếp từng hàng một mà đi,đúng là cái chỗ khắc nghiệt,bắt cô nương nhà người ta đi mấy canh giờ vẫn không cho nghĩ,lúc này Tưởng Yên Hy đi đến đau hết cả chân,thời tiết lại nóng nực như thế này với tính cách của Yên Hy chắc chắn chịu không được,nhưng mà Nhã Thy thì ngược lại rất cố gắng mặc dù thân thể mỏng manh nhưng vẫn không một tiếng than

''Nhã Thy,cô nói xem lão bà kia còn muốn chúng ta đi đến bao giờ đây? Tôi mệt không đi nổi nữa rồi,từ nhỏ đến lớn dù là cha tôi hay là hoàng đế thúc thúc đều không bắt tôi học cái quái quỷ này''

Trương Nhã Thy nghe vậy liền nhanh chóng nhắc nhở:'' Suỵt...Yên Hy cô bây giờ không được bại lộ thân phận,chẳng phải chúng ta đến đây chỉ 3 ngày thôi sao,sau 3 ngày sẽ không sao nữa,cô đừng có mà làm loạn''

''Haizz...nếu không phải tại cô đòi đi học ở đây,cái gì mà phải hiểu quy tắc trong cung mới xứng với vương gia của cô thì hai chúng ta cũng không chịu khổ như thế này,nếu không phải vì sợ cô trong nơi này bị người ta ức hiếp tôi cũng sẽ không đi năn nỉ hoàng đ...à không hoàng thượng để chúng ta đến đây chứ,bảo cô ở nhà an phận làm vương phi lại không chịu,chạy đến nơi quái quỷ này để người ta hành hạ,thật không hiểu nổi vương gia nhà cô nghĩ sao nữa'',Tưởng Yên Hy bắt đầu than thở

Nhã Thy nghe Yên Hy nói vậy liền ra sức giải thích:''Được rồi,được rồi là tôi không tốt, bản thân tôi bướng bỉnh nằng nặc đòi đi vương gia không cản nổi,cô không được trách huynh ấy''

''Không trách,không trách,ta làm sao quản nổi vương gia nhà cô,cũng may là chỉ 3 ngày nếu không hoàng tử quay về  không thấy ta ở Tưởng phủ chắc chắn sẽ lại làm loạn,có vương gia nhà cô cũng tốt,dắt huynh ấy đi làm việc nếu không lại cứ bám lấy ta''




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top