Chương 3: Kỷ.
Phùng Ngọc Dao mệt mỏi đứng lên, sau bao hồi ức về khoảng thời gian sống cùng Chu Kỷ Huyên ùa về càng làm cho cô thêm phần nhung nhớ. Nhưng Phùng Ngọc Dao lại chưa bao giờ chủ động gọi điện cho Chu Kỷ Huyên cả, mà tất cả các cuộc gọi đều là do Chu Kỷ Huyên gọi về, vì cô sợ mình sẽ làm phiền, gây cản trở công việc của Chu Kỷ Huyên ở bên đấy.
Có lẽ chờ cuộc gọi tiếp theo, cô sẽ nói là mình đang rất nhớ Chu Kỷ Huyên.
Lại không ngờ tới ngay tối hôm ấy, Chu Kỷ Huyên bất ngờ thông báo rằng mình sẽ trở về nước trong vòng vài ngày nữa.
.
Sân Bay.
Sau hơn một năm trời rời khỏi Quang Thành, Chu Kỷ Huyên nhìn dòng người đông đúc cảm thấy thật sự thoải mái hơn rất nhiều khi được tiếp xúc với đồng hương, đúng là không đâu bằng quê nhà mà.
Mặc dù đã có báo với Phùng Ngọc Dao hôm nay mình sẽ xuống sân bay, nhưng vì bản thân phải về Chu gia trước nên cô cũng có dặn Phùng Ngọc Dao không cần đến đón mình, sau khi xong việc ở Chu gia rồi cô sẽ đến gặp cô bé ngay.
Phùng Ngọc Dao vui mừng không khỏi mong đợi khoảnh khắc này, nhưng rồi cô chợt nhớ đến tình trạng của bản thân mình mà chững lại. Trong hình ảnh phản chiếu của gương, khuôn mặt xinh xắn của Phùng Ngọc Dao xuất hiện vài vết bằm tím đỏ còn chưa tan. Hôm ấy, cô đã bị đám người của tên đầu đinh kia chặn đường lần nữa và chúng đã ỷ đông hiếp yếu cùng nhau nhào vào đánh cô, nếu không phải may mắn có người đi đường bắt gặp giải cứu, có khi vết thương in trên người đã nặng hơn rất nhiều rồi.
“Làm sao đây?”
Phùng Ngọc Dao hết sức lo lắng vì sợ Chu Kỷ Huyên sẽ nhìn thấy vết thương, trong khi lâu nay cô cứ luôn bảo mình ổn để Chu Kỷ Huyên có thể tập trung vào công việc, nếu bây giờ bị phát hiện nói dối cô sợ Chu Kỷ Huyên sẽ nổi giận với mình. Thế rồi chợt nhớ ra Chu Kỷ Huyên có một bàn trang điểm vẫn còn mỹ phẩm ở đấy, Phùng Ngọc Dao bèn mượn lấy để tạm che đi mấy vết bằm trên mặt, còn thương ở tay thì cứ mặc áo dài tay là được rồi.
.
Hửm?
Lúc này, Chu Kỷ Huyên thoáng qua ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc Maybach màu đỏ Ruby đậu trước mặt mình, cô dường như không hề xa lạ với chiếc xe này thậm chí là còn có chút gì đó bất đắc dĩ. Từ trong xe, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước xuống, anh ta cao ráo điển trai, lại là chủ nhân của một dòng xe sang chảnh tất nhiên tức thì thu hút vô số ánh mắt ái mộ của phụ nữ nhìn đến cùng ao ước, họ cho rằng Chu Kỷ Huyên thật may mắn, nhưng cô thì không hề cảm thấy điều đó là đúng. Bởi vì người đàn ông này, rõ ràng là miễn cưỡng phải đến đón cô.
Chu Kỷ Huyên cười nhạt, thái độ có vẻ chẳng mấy mong đợi gì, nói: “Ngại quá, tôi khiến anh khó chịu rồi.”
Cô biết vì sao anh lại ở đây, là do bố mẹ anh yêu cầu điều đó, còn về anh, vẫn luôn như thế, không hề xem cô là vị hôn thê được đính ước từ nhỏ với mình.
“Lên xe đi, mọi người đang đợi.”
Giang Kỷ Du kéo vali ra cốp xe, động tác nhìn thuần thạo như thể anh đã luôn làm điều đó rất nhiều lần, chỉ là người ngoài không biết, người trong cuộc lại chỉ thầm thở dài, thái độ của Giang Kỷ Du là đang muốn nhanh chóng hoàn thành công việc mà bản thân bị bắt ép, hoàn toàn chẳng có cái gì gọi là ga-lăng với Chu Kỷ Huyên đâu. Chu Kỷ Huyên quen rồi, tự mình mở cửa sau và im lặng suốt dọc đường trở về nhà.
Họ Chu và người nhà họ Giang có quan hệ rất thân thiết, Chu Kỷ Huyên cũng không rõ mối qua lại khắng khít đó của hai bên là từ đâu mà ra, chỉ có lần mẹ cô nói, nhà họ Giang nợ chúng ta một ân tình nên họ muốn báo đáp bằng cách kết duyên cho cô và Giang Kỷ Du.
Giang Kỷ Du hơn cô hai tuổi, nên lúc cô còn chưa chào đời thì đã được định có một người chồng trong tương lai rồi. Nhưng mãi khi Chu Kỷ Huyên mười sáu tuổi và Giang Kỷ Du mười tám, thì cả hai mới được gia đình thông báo về chuyện hôn ước của nhau.
Nên là…Giang Kỷ Du phản đối, đơn giản là anh không thích sự sắp đặt, anh không chấp nhận việc mình bị đoạt mất cái quyền tự do về chuyện tình cảm của bản thân. Tất nhiên, ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ giống như anh, Chu Kỷ Huyên đều hiểu và thông cảm, cũng chưa bao giờ xen vào những mối quan hệ của anh với tư cách là vị hôn thê.
Kể cả khi, Chu Kỷ Huyên có thích Giang Kỷ Du thật.
Trước khi biết đối phương có hôn ước với mình, quan hệ giữa hai người cũng là những người bạn tốt, Giang Kỷ Du đã từng quan tâm và chăm sóc cô rất thật tâm. Chỉ là sau khi biết mình có thể sẽ phải kết hôn với nhau, Giang Kỷ Du đã không thể tiếp nhận được sự thật, nó như một cú sốc với anh vậy, dù anh không ghét Chu Kỷ Huyên nhưng cũng chẳng thể xem cô là đối tượng để mà yêu đương, chứ đừng nói đến chuyện chung thân cả đời.
Có lẽ đối với Giang Kỷ Du, thì Chu Kỷ Huyên chỉ "từng" là một người bạn không hơn không kém.
Mà tình cảm Chu Kỷ Huyên dành cho Giang Kỷ Du, nó cũng không phải là dạng tình yêu bi lụy mù quáng nhất định phải có được người ta bằng mọi giá, kể cả đánh mất cả nhân cách của chính mình cũng chẳng sao. Mà nó lại như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng và…có thể từ bỏ nếu như Giang Kỷ Du thật sự có ngày gặp được người mà anh muốn dùng cả đời này để yêu thương. Lúc đó, cô sẽ thành tâm chúc phúc cho anh.
“Chu tiểu thư, hi vọng lần này cô sẽ thuyết phục được Chu gia hủy bỏ hôn ước của chúng ta.” Giang Kỷ Du lạnh lùng lên tiếng, nhưng trong giọng lại có gì đó nghe ra rất khẩn trương.
Chu Kỷ Huyên không vội đáp nghiêng mình nhìn ra cửa kính, gọi một tiếng “Chu tiểu thư” nhiều năm như thế, chắc là anh cũng phiền lòng lắm, dù sao thì anh đâu có thích tên của cô sau khi biết được ý nghĩa của nó.
Rằng chữ Kỷ trong Chu Kỷ Huyên, cũng là Kỷ của Giang Kỷ Du mà ra.
Mẹ cô nói, khi cô chào đời, vì muốn để cô và Giang Kỷ Du có được liên kết với nhau từ nhỏ mà tất cả mọi người đã đồng lòng thống nhất, dùng tên đệm là Kỷ của Kỷ Du để đặt ra Kỷ Huyên, mong rằng sau này hai đứa sẽ trân trọng đối phương, tình cảm đơm hoa kết trái, sớm ngày chào đón thêm một sinh mệnh mới.
Phải, các bậc phụ huynh đã tính xa đến như thế đó.
Giang Kỷ Du lúc ấy vì còn nhỏ nên cũng rất vui khi nghe thấy tên hai đứa có điểm giống nhau, dần dần luôn xem đó là điều thú vị để khoe với bạn bè. Cho đến khi, Kỷ trở thành cái tên lót phiền toái mà anh chẳng bao giờ muốn nhắc tới nữa.
Anh cũng từng thẳng thừn với Chu Kỷ Huyên thế này: Đừng bao giờ gọi tôi là Kỷ Du nữa, xin cô hãy nhớ lấy, Chu tiểu thư.
“Cô không muốn à?”
Không nghe thấy Chu Kỷ Huyên đáp lời, Giang Kỷ Du còn tưởng cô vẫn giữ tâm tư trở thành vợ sắp cưới của mình, bỗng cau mày gắt gỏng: “Tôi sẽ không lấy cô, cô cũng đừng hi vọng nữa, giữa chúng ta không thể có tình yêu.”
Haiz.
Chu Kỷ Huyên thở dài, khổ tâm lên tiếng: “Anh không biết nhỉ, chỉ cần có dịp là tôi sẽ đem chuyện hôn ước ra mà nói, thậm chí tôi đã cầu xin bố mẹ đến mức hai người họ muốn may miệng tôi lại luôn đấy.”
“Vả lại, nếu anh muốn hủy hôn càng nhanh càng tốt, thì cũng nên làm gì với dì chú Giang đi.”
Thật tình chẳng biết, các vị phụ huynh sao lại cố chấp với cái hôn ước bị phản đối mãnh liệt từ hai nhân vật trong cuộc như vậy nữa.
“Tôi tất nhiên đã thử rất nhiều cách, nhưng họ luôn phớt lờ đi.”
Chu Kỷ Huyên sâu xa nhìn ra ngoài, đột nhiên thốt lên một câu chua chát: “Nhiều cách sao? Vậy anh đã thử cách đưa người anh yêu về ra mắt dì với chú chưa?”
“...”
Giang Kỷ Du đã không trả lời câu hỏi đó, cho đến khi hai người về đến được dinh thự của Chu gia.
Mà người ra đón Chu Kỷ Huyên sau một năm cô coi như đi công tác nước ngoài, lại là bố mẹ của Giang Kỷ Du. Hai người họ còn vui mừng niềm nở hơn cả ông bà Chu, người ngoài nhìn vào còn tưởng đâu cô mới là con ruột của họ nữa đấy.
“Có phải Huyên Huyên con ốm đi rồi không?” Bà Giang nắm bóp tay cô, lo lắng cô đi làm xa không ăn uống đầy đủ, nói: “Tuổi trẻ, có da có thịt mới tốt, đừng vì sợ mập mà nhịn ăn uống đó.”
Chu Kỷ Huyên cười cười, ngoan ngoãn đáp: “Dạ con vẫn như lúc đi mà dì, không có tụt mất miếng thịt nào đâu ạ.”
Bà Giang nghe vậy liền nựng yêu Chu Kỷ Huyên, nếu không phải ông bà Chu ở bên cạnh cũng cần được hỏi han con gái thì có khi, bà đã độc chiếm luôn con người ta rồi. Nhưng khi thấy Giang Kỷ Du vô tâm đứng một bên, bà liền tách khỏi cô, kéo con trai một cái mắng: “Thằng nhóc này, con đang làm ra bộ mặt gì đấy?”
Giang Kỷ Du chậc lưỡi, nói: “Mẹ à, con thật sự không thích cô ấy, không thể cưới người ta về làm con dâu của mẹ được đâu.”
Bà Giang trừng mắt, cảnh cáo: “Lát nữa vào bàn ăn, quản cái miệng con tốt vào cho mẹ. Nhớ đấy.”
Giang Kỷ Du căm giận, đảo mắt nhìn Chu Kỷ Huyên cười cười nói nói bên kia đột nhiên chướng mắt, tự hỏi trong lòng rốt cuộc cô đã làm cái gì để cả nhà anh phải cố chấp với cô như vậy. Rõ ràng, anh chẳng hề thấy Chu Kỷ Huyên hấp dẫn chỗ nào để được yêu quý đến mức quá khích như vậy cả.
“Tiệc mừng đã chuẩn bị xong rồi, mọi người mau vào nhà đi, ông bà cũng đang chờ con đó.” Bà Chu lên tiếng.
Chu Kỷ Huyên gật đầu, nhưng rồi bỗng không thấy người anh trai yêu dấu ở đâu, hỏi: “Anh không về sao mẹ?”
Chu Kỷ Huyên còn có một người anh trai lớn hơn tận mười tuổi, tên là Chu Diệc Hành.
Chu Diệc Hành đang là giám đốc một công ty giải trí, đồng thời nghề tay trái cũng là Diệt Yêu Sư giống như em gái của mình. Tuy nhiên so về Linh lực của hai anh em, Chu Kỷ Huyên lại có phần mạnh mẽ hơn anh trai.
“Diệc Hành nói phải ngày mai mới xong công việc, con thông cảm cho anh nhé.”
Chu Kỷ Huyên mỉm cười gật đầu, trước sau gì cũng phải gặp anh trai, không gấp.
“Phải rồi…”
Là người từ xa về, Chu Kỷ Huyên tất nhiên có mua quà đầy đủ cho tất cả mọi người, nên trước khi ăn tiệc, cô có tranh thủ mở vali lấy những thứ mình đã chuẩn bị để tặng cho từng người.
Giang Kỷ Du cũng có, là một chiếc cà vạt màu đỏ sọc trắng.
Nhưng mà Chu Kỷ Huyên biết anh sẽ không sử dụng đồ mình trao đâu, cô tặng, là vì nó…là một phép lịch sự thôi.
Quả thật Giang Kỷ Du đã không quan tâm gì đến món quà nhỏ đó của Chu Kỷ Huyên, có khi mang về nhà rồi, anh sẽ vứt đại ở đâu đó và không bao giờ nhớ tới nữa.
Trong bàn tiệc, ông bà Giang cũng hỏi han về công việc của Chu Kỷ Huyên ở nước ngoài, vì không muốn nói dối người lớn quá nhiều, lại chẳng thể thành thật chuyện mình đi diệt Yêu Quái, cô đã lựa lời để nói rằng phần lớn thời gian bên đó cô dùng để học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối và làm thực tập sinh ở một công ty về trang sức. Vì Chu gia cũng là một tập đoàn lớn về mảng thời trang và trang sức nổi tiếng.
“Huyên Huyên à, dì biết con là một đứa trẻ ham học hỏi và muốn phát triển cơ nghiệp của gia đình. Chỉ là, con cũng dành chút thời gian để vun đắp tình cảm với Kỷ Du được không?”
“...”
Chu Kỷ Huyên có chút cứ đờ người, cô đảo mắt nhìn Giang Kỷ Du vừa tỏ vẻ khó chịu mà thở dài trong lòng.
“Dạ, chuyện này…”
Thấy Chu Kỷ Huyên có vẻ ngập ngừng, bà Giang liền biết thật ra vấn đề là nằm ở con trai mình, cũng hiểu lời đề nghị vừa rồi đã làm Chu Kỷ Huyên khó xử. Tuy nhiên, nếu bà không ở bên ngoài đốc thúc, chỉ sợ cả hai đứa trẻ này sẽ hoàn toàn lạnh nhạt với nhau mất. Bà yêu thích Chu Kỷ Huyên và luôn muốn cô có thể trở thành con dâu của mình, không chỉ vì tình cảm giữa hai nhà hay Chu Kỷ Huyên là một cô gái ngoan ngoãn tốt bụng, mà còn là vì bà đã từng chăm sóc và tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của Chu Kỷ Huyên, so với một cô gái mà bà chẳng biết gì về họ bước vào Giang gia, thì hiển nhiên bà lại ao ước người đó là Chu Kỷ Huyên hơn.
“Hai đứa có một sự liên kết chặt chẽ với nhau, dì tin có một ngày, hai đứa sẽ chấp nhận đối phương bước vào cuộc đời mình thôi.”
“...”
Chu Kỷ Huyên không biết có nên đáp lại lời của bà ấy hay không, có chút rối rắm cầu cứu người mẹ yêu dấu của mình. Ai ngờ, bà Chu lại vờ như không thấy ánh mắt của cô, gắp thức ăn cho ông Chu.
Mẹ thật tuyệt vời!
.
Sau bữa ăn, đột nhiên Giang Kỷ Du muốn có một cuộc nói chuyện riêng với Chu Kỷ Huyên. Ai nấy trong nhà đều cho rằng đây là dấu hiệu tốt, nhưng Chu Kỷ Huyên biết anh gọi cô ra là để cằn nhằn mình. Thật là đau đầu mà!
“Nếu muốn hủy hôn ước, xin Chu tiểu thư hãy giữ khoảng cách với bố mẹ tôi đi, đừng làm cho họ yêu thích cô hơn nữa.”
Đấy, cô nói có sai đâu.
“Bây giờ hai người họ đã nhận định con dâu nhà họ Giang là cô như thế, sau này dù tôi có ra mắt ai đi nữa, họ cũng sẽ không chấp nhận. Hay là, Chu tiểu thư thật sự muốn được gả vào Giang gia nên mới chẳng nỡ vứt bỏ đoạn tình cảm ấy? Dù sao thì, cũng rất khó kiếm được một người mẹ chồng yêu thương con dâu như thế mà. Nên là, cô tiếc?”
Trong ánh mắt của Giang Kỷ Du khi nói câu cuối, hình như còn kèm theo cả xem thường.
Xem thường cách sống của Chu Kỷ Huyên, nghĩ cô là một kẻ hèn nhát nào đó.
“...”
Chu Kỷ Huyên nói không đau lòng khi nghe những lời đó là nói dối, bị người mình yêu hạ thấp nhân cách như thế thì làm sao mà không xót được kia chứ. Nhưng Chu Kỷ Huyên trước nay đều giỏi nhất là che giấu cảm xúc của bản thân, cô khẽ cười.
“Được rồi, nghe theo lời anh là được chứ gì, không cần phải cáu gắt tới vậy đâu.”
Hừ.
Giang Kỷ Du có hơi bất ngờ, vì thái độ của Chu Kỷ Huyên quá bình tĩnh, đến mức anh hoài nghi liệu Chu Kỷ Huyên có thật sự không đặt nặng vấn đề hay không. Trước khi hai người xa cách, lúc còn chưa biết chuyện hôn ước, rõ ràng Chu Kỷ Huyên đã từng nói…rằng cô thích anh.
Vào lúc đó, anh không nghĩ nhiều, cho rằng chơi thân với nhau thì việc Chu Kỷ Huyên thích mình là chuyện bình thường, cũng có thể là cô đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Bây giờ nghĩ lại, anh cũng chẳng rõ rốt cuộc lúc đó Chu Kỷ Huyên là thích như thế nào nữa.
“Dứt khoát không buồn bã gì như thế, chẳng lẽ năm xưa, cô ấy nói thích mình là thích được làm bạn sao?” Anh tự hỏi trong lòng.
Bằng không, thứ tình cảm nam nữ có thể dễ dàng từ bỏ sao?
Nhưng qua thái độ này, có vẻ, Chu Kỷ Huyên không phải yêu anh như loại tình yêu mà anh đã từng nghĩ.
“Tôi tin cô, đừng làm tôi thất vọng.”
Nói rồi, Giang Kỷ Du bỏ đi.
Manh Đồng ở bên cạnh bẻ khớp tay rốp rốp, anh máu điên đầy đầu, chửi mắng: “Mẹ kiếp ngươi buông ta ra để ta đánh chết thằng khốn đó, hắn nghĩ hắn là ai hả???”
Cửu Viêm khổ sở ôm chặt người Manh Đồng hết sức ngăn cản, dù người bình thường không nhìn thấy thức thần, nhưng mà thức thần lại có khả năng động vào họ, đó là vì sao khi xưa Manh Đồng đấm được cái tên giết người say xỉn kia.
“Cho ta xin, ngươi để ý tâm trạng của Kỷ Huyên chút đi.”
Vừa nghe thế, Manh Đồng quả nhiên khựng lại, anh lo lắng quay đầu nhìn qua.
Chu Kỷ Huyên đang tựa mình bên lang can ngẩng đầu nhìn trời, cô trầm tư.
Đúng thật là vậy rồi, nếu hôn ước được hủy, cô sẽ không phải nghe thêm những lời tàn nhẫn đó của Giang Kỷ Du nữa. Cũng tốt đó chứ!
"Em nghĩ, em biết yêu sớm quá rồi. Đau thật!"
Cửu Viêm và Manh Đồng:...
Manh Đồng đột nhiên, cảm thấy rất muốn giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top