Chương 1: Ngày ấy gặp gỡ nhau.
“Trả lại đây.”
Dưới mái vòm trường học, Phùng Ngọc Dao bị một đám người chặn đầu và bọn họ cướp mất đi lá bùa hộ mệnh màu đỏ thêu hình một con thỏ trắng mà cô thường đeo trên người. Mặc kệ thái độ khó chịu và tức giận của Phùng Ngọc Dao, bọn họ lại cười cợt xoay lá bùa vòng vòng trước mặt cô như một cách khiêu khích cô có giỏi thì xông đến lấy lại đi. Phùng Ngọc Dao không khỏi nhíu chặt mày, bọn họ người đông thế mạnh tất nhiên cô không đánh lại, nhưng cũng không có nghĩa cô sẽ để bọn họ cướp đi đồ vật quan trọng của mình như thế. Lá bùa đó, nó là thứ bảo vệ tính mạng của cô trước những thứ mà đám người ngu ngốc này sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Sống trong một môi trường quá an toàn, ở trong hoàn cảnh luôn thuận buồm xuôi gió thì bọn họ làm sao hiểu được mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ bị ăn thịt là như thế nào.
Chậc.
Phùng Ngọc Dao cắn răng, có ấm ức, có căm giận, có ai oán vì sao mình lại phải là người hứng chịu tất cả mọi thứ tồi tệ ở cả hai chiều không gian. Mỗi tối, cô ngủ không dám tắt đèn, sáng dậy chỉ tranh thủ ra đường lúc đông người và phải về nhà sớm nhất có thể để tránh gặp họa vô đơn chí vào lúc người đã thưa. Đã thế, đám bạn học đáng ghét này không chỉ khinh thường xuất thân của cô, còn hùa nhau bắt nạt khi thấy cô luôn lủi thủi một mình, cho rằng đó là sự khác thường và cô lập cô trong môi trường học đường suốt hơn một năm qua.
“Thứ này, có vẻ quan trọng với mày lắm nhỉ…hừm…”
Tên đầu đinh giơ lá bùa ở trước mặt ngó nghiêng, mà vào giây phút đó trái tim Phùng Ngọc Dao như trật đi một nhịp khi thấy hắn cười xấu xa rồi ném mạnh lá bùa xuống đất, tàn nhẫn giẫm đạp lên thứ đồ vật linh thiêng ấy của cô dưới bàn chân rác rưởi của hắn.
Hahaha hahaha!!!
Tiếng cười nhạo báng mua vui của bọn họ vọng tới, bọn họ hả hê, bọn họ đắc ý, bọn họ lấy làm tự hào khi khiến Phùng Ngọc Dao đau khổ. Và bọn họ biết, sẽ không ai đứng về phía của Phùng Ngọc Dao cả, không ai muốn đối đầu với bọn chúng để bảo vệ Phùng Ngọc Dao.
“Mày xem, hay là qùy xuống liếm giày cho tao, tao sẽ rộng lượng trả đồ lại cho nè, hahaha.”
!
Phùng Ngọc Dao siết chặt bàn tay, run rẩy. Cô không sợ bọn họ, cái cô sợ là những thứ đã đánh hơi được mình.
Ù ù ù…
Trời rõ ràng đang nắng chói, nhưng xung quanh khu vực sân sau của trường lại đột nhiên u ám tối dần. Phùng Ngọc Dao bắt đầu căng thẳng, thần kinh không thể thả lỏng phút giây nào cảnh giác dáo dác nhìn khắp nơi. Nó sẽ xuất hiện, nhưng ở bên nào mới được?
“Nó làm sao thế?”
Trước hành động quái gở của Phùng Ngọc Dao lúc này, đám người bắt nạt lại như không hề cảm nhận hay thấy được rằng xung quanh mình đang rất kỳ lạ, mà khi nhìn thấy Phùng Ngọc Dao với vẻ sợ hãi cái gì đó thì cả đám cực kỳ chướng mắt, tên đầu đinh đột nhiên bước tới nắm lấy tóc Phùng Ngọc Dao kéo mạnh, quát: “Thứ kinh tởm này, mày giả ma giả quỷ để hù ai hả?!!”
HUH!
Phùng Ngọc Dao mở to mắt, đồng tử co lại một vòng kinh hãi.
Không phải vì bị nắm tóc đau mà sợ, mà là cái thứ xuất hiện thình lình ngay bên cạnh cô với một cái miệng há ra thật to, chỉ cần nó cắn xuống thôi, thì cô nhất định sẽ chết ngay tức khắc.
“Không…không muốn…”
Phùng Ngọc Dao nghĩ trong đầu, cô không cam tâm trở thành bữa ăn của cái thứ ghê tởm này như vậy, rồi vào lúc cái miệng chuẩn bị đớp mồi, Phùng Ngọc Dao dùng mạnh sức đẩy ngã tên đầu đinh và cùng với hắn ngã ra một đoạn.
Crack!!!
Tiếng hai hàm răng lớn của nó va chạm kêu lên nghe thật sởn gai óc, Phùng Ngọc Dao không khỏi thở phào trong lòng vì thoát được, còn nhân lúc tên đầu đinh bị té đau, cô nhìn thấy lá bùa của mình nằm trơ trọi đằng kia thì lập tức lao tới nhặt lấy, sau đó phóng qua lang can chạy vụt mất dạng.
“Mẹ nó con nhỏ khốn kiếp, đợi ngày mai coi tao có xử đẹp mày không!!!”
Tên đầu đinh giận dữ.
.
Hộc hộc…
Phùng Ngọc Dao chạy được một đoạn rất dài thì mới có thể dừng lại hít thở, cô tựa bên tường hẻm từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt ra đó đầy mệt mỏi ngẩng đầu nhìn trời. Cô ghét phải đối mặt với thực tế, rằng mình có thể nhìn thấy những thứ gọi là Yêu Quái. Cô ghét cả việc phải thường xuyên chạy trốn chúng, vì cô chính là một thứ thức ăn bổ dưỡng mà chúng đeo đuổi để ăn cho bằng được.
Nếu không có lá bùa này bảo vệ, giúp che giấu mùi hương trên người thì có lẽ cô đã sớm nằm trong bụng Yêu Quái tan xương nát thịt rồi.
Hức…
Phùng Ngọc Dao nấc khẽ, cẩn thận lau đi các vết bụi bám trên lá bùa.
Nhìn lá bùa trên tay, Phùng Ngọc Dao nức nở: “Khi nào chị mới quay lại đây vậy? Em không muốn phải một mình nữa đâu.”
“Dao Dao, em phải luôn giữ lá bùa này trong người, như thế Yêu Quái sẽ không đánh hơi được em đang ở đâu, cố gắng sống sót, chị sẽ quay lại bên em.”
Mười hai năm trước.
Lúc ấy, Phùng Ngọc Dao năm tuổi.
Khi bắt đầu có nhận thức về cuộc đời này, Phùng Ngọc Dao đã biết bản thân là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được một cặp vợ chồng không con cái nhận làm con nuôi. Thời điểm đó, thứ duy nhất cô mang theo bên mình có giá trị là chiếc vòng tay bằng vàng có khắc cái tên Phùng Ngọc Dao. Mặc dù hoàn cảnh bố mẹ nuôi cũng không giàu sang gì, nhưng hai người họ rất tốt bụng và yêu thương Phùng Ngọc Dao như con đẻ, thậm chí có hôm không còn tiền mua thức ăn họ cũng chẳng hề có ý nghĩ rằng sẽ bán đi món đồ vật giá trị của cô. Bởi họ biết, dù thế nào đi chăng nữa thì Phùng Ngọc Dao cũng phải có ngày tìm lại cội nguồn của mình, nếu mất đi chiếc vòng, e rằng sau này cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Phùng Ngọc Dao rất biết ơn bố mẹ nuôi của mình, nhưng không ngờ cuộc đời tưởng chừng đang tươi đẹp ấy của cô bỗng chốc trở nên hỗn loạn vào hai năm sau đó.
Vì khi lên bảy tuổi, năng lực nhìn thấy Yêu Quái của Phùng Ngọc Dao khai mở.
Cô sợ hãi tột độ khi bỗng nhiên một ngày mình mở mắt ra lại nhìn thấy những thứ kỳ dị đáng sợ xung quanh nhà, cô khóc oà lên nói với bố mẹ rằng trong nhà có ma, nhưng bố mẹ nghĩ rằng đó chỉ là do cô nghịch ngợm. Phùng Ngọc Dao cũng chẳng thể giải thích được điều gì, bất ngờ bị một con Yêu Quái xấu xí gớm ghiếc áp sát hít hít ngửi ngửi, cô liền hoảng loạn lao vụt khỏi nhà. Nào ngờ bên ngoài còn nhiều hơn thế, chúng đồng loạt quay đầu nhìn cô, điệu bộ trở nên thèm thuồng vô cùng.
Phùng Ngọc Dao run rẩy sợ hãi xoay người cấm đầu mà chạy, vừa chạy vừa khóc và cầu nguyện cho ai đó có thể xuất hiện để cứu mình, cô không muốn bị ăn thịt chút nào cả. Nhưng đây là một vùng quê vắng vẻ, hi vọng trong lòng Phùng Ngọc Dao khi đó cũng như khói mây tan dần. Cô càng chạy càng thấm mệt, đám Yêu Quái mà lúc đó cô nghĩ là ma quỷ cũng đuổi theo không ngừng, Phùng Ngọc Dao thật sự tưởng rằng mình sẽ chết, chết mất xác.
Hức hức…
Cứu con với, bố ơi, mẹ ơi…
Uỳnh!
Phùng Ngọc Dao bé nhỏ vấp phải hố đất mà ngã nhào, cả người dính đầy bụi bẩn, cô vừa đau vừa cảm thấy tủi thân xâm chiếm khắp trái tim mình, tâm trạng u uất chỉ muốn khóc lên thật to. Nhưng rồi vào khoảnh khắc đơn độc sợ hãi ấy, có một giọng nói trong trẻo cất lên, như là cọng rơm cứu mạng của Phùng Ngọc Dao vào giây phút sinh tử đó.
“Cô bé, có sao không?”
Phùng Ngọc Dao nghe tiếng người thì vội ngẩng đầu lên, so với khuôn mặt lấm lem và bộ dạng nghèo nàn của mình, thì trước mặt cô là một người sạch đẹp và với dáng vẻ tiểu thư sống trong nhung lụa của cô ấy, nó khiến Phùng Ngọc Dao nhất thời tự ti mặc cảm không đủ dũng khí ngẩng đầu nữa, liền gục xuống.
Ah! Nhưng rồi sựt nhớ đến đám ma quỷ đang đuổi theo mình, Phùng Ngọc Dao vừa quay đầu quả nhiên đã thấy bọn chúng đang lao đến gần, sắc mặt cô lập tức tái nhợt, bò tới phía trước để cố gắng đứng dậy. Lúc này Phùng Ngọc Dao quên cả người còn lại đang có mặt ở đây, hoặc cô biết nếu không nhìn thấy chúng thì sẽ không bị chúng ăn thịt, giống như bố mẹ mình vậy nên nghĩ rằng cô gái kia sẽ ổn thôi.
Ấy vậy mà, cô ấy bỗng giữ tay Phùng Ngọc Dao lại.
“Này, chị làm gì vậy hả, mau buông em ra, mau lên, chúng đến rồi!!!”
Nhìn cô bé nhỏ gầy gò đang dùng hết sức vùng vẫy thoát khỏi tay mình, cô gái lấy làm thương cảm.
“Đừng sợ.”
Chất giọng trấn an tuy nhỏ nhẹ nhưng không hiểu sao khi nó lọt vào tai Phùng Ngọc Dao, cô bất chợt khựng lại không giãy giụa nữa, sững sờ nhìn cô gái lại thấy an tâm một cách lạ thường.
Sau khi giữ được Phùng Ngọc Dao bình tĩnh rồi, cô gái chợt xoay người, giơ tay hướng lòng bàn tay về phía đám Yêu Quái. Có lẽ Phùng Ngọc Dao sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ấy mãi về sau, một vòng tròn lớn chứa đầy hình vẽ và ký tự kỳ lạ mà cô chẳng biết là cái gì, nhưng nhìn nó rất là ảo khi xuất hiện trước lòng bàn tay của cô gái, giống như là hiệu ứng ánh sáng vậy. Tuy nhiên, cái này lại là thật. Từ vòng tròn đã bắn ra một nguồn ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ và chói mắt, nó khiến Phùng Ngọc Dao không thể tiếp tục nhìn được nữa mà phải nhắm tịt mắt lại. Đến khi mở ra, đám xấu xí đáng sợ kia đã không thấy đâu nữa rồi.
Phùng Ngọc Dao không khỏi ngỡ ngàng, ngập ngừng, hỏi: “Chị ơi,...chị đã làm gì vậy?”
Nhưng khi chưa nhận được câu trả lời của cô gái, Phùng Ngọc Dao đã lắc đầu đổi qua một câu hỏi khác: “À không, chị cũng thấy ma sao?”
Cô gái cúi đầu nhìn cô bé chỉ đứng tới eo mình, trong đôi mắt to tròn ấy lại bị bao phủ một lớp hoang mang và bất lực. Cô khẽ cười, khom người xuống nói: “Không phải ma, mà là Yêu Quái.”
“Yêu Quái…ạ?” Phùng Ngọc Dao ngẩn người ra, hình như không có khái niệm về thứ loài này.
Cô gái không vội, chậm rãi giải thích: “Thật ra gọi là ma cũng được, vì chúng rất có hại và không phải ai cũng có thể nhìn thấy.”
Phùng Ngọc Dao lập tức đứng hình, run giọng hỏi: “Vậy…vậy sao em, lại thấy chúng chứ?”
Cô gái hơi im lặng, vốn dĩ cũng khá bất ngờ về chuyện này. Nếu không phải là dòng dõi có truyền thống sức mạnh lâu đời, người ngoài có được khả năng nhìn thấy Yêu Quái thật sự rất hiếm. Thế mà, trước mặt cô lại là trường hợp hiếm gặp ấy.
“Em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em là Phùng Ngọc Dao, bảy tuổi ạ.”
Cô gái mỉm cười hiền từ, xoa đầu Phùng Ngọc Dao, giới thiệu: “Chị là Chu Kỷ Huyên, lớn hơn em năm tuổi.” Song, Chu Kỷ Huyên lại hỏi thêm một câu: “Em bắt đầu thấy Yêu Quái từ khi nào?”
Phùng Ngọc Dao thành thật trả lời: “Là sáng hôm nay.”
Chu Kỷ Huyên hừm một tiếng, cảm thấy lần gặp gỡ này cũng là duyên số. Nếu đã là duyên, cô không thể trơ mắt bỏ mặt Phùng Ngọc Dao được, đứa bé này không biết gì về thế giới của Yêu Quái cả, càng không có khả năng tự vệ, thật sự rất nguy hiểm. Giống như hôm nay, nếu như Chu Kỷ Huyên không trùng hợp đến đây du lịch, không tự nhiên muốn đi dạo rồi bắt gặp được Phùng Ngọc Dao thì có khi cô bé đã bị Yêu Quái giết hại rồi.
Không nhìn thấy chúng thì thôi, một khi nhìn thấy thì không thể quay đầu được nữa.
“Em đang sống với ai hửm?”
Chu Kỷ Huyên hỏi thăm, chuyện nhìn thấy Yêu Quái tốt nhất nên giữ bí mật nên sau khi biết Phùng Ngọc Dao sống cùng bố mẹ nuôi, cô đã dặn dò điều này với cô bé. Có điều vì Phùng Ngọc Dao vẫn còn lo sợ về việc bị Yêu Quái ăn thịt, Chu Kỷ Huyên đã đưa cho cô bé vài lá bùa màu vàng, nói: “Nếu như có Yêu Quái đến gần em chỉ cần giơ lá bùa lên trước mặt là được, nhớ là để mặt hình con rồng ra ngoài nhé.”
Phùng Ngọc Dao nhận lấy số lá bùa, vâng dạ nghe lời.
“Em hãy tập làm quen với điều này đi, dù có nhìn thấy cũng phải vờ như không thấy thì sẽ giảm bớt được việc bị chúng nhắm đến.”
Phùng Ngọc Dao cắn môi, gật đầu: “Em hiểu rồi ạ, cảm ơn chị.”
Nhìn theo bóng dáng của Phùng Ngọc Dao rời đi, không hiểu sao trong lòng của Chu Kỷ Huyên vẫn không thấy an tâm, cô liền lớn tiếng reo lên: “Chị đang ở nhà trọ đầu làng, có gì hãy đến tìm chị nhé.”
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn định phần nào khi đã dặn dò và cho bùa Phùng Ngọc Dao phòng thân, thế nhưng chỉ ngay sau tối ngày hôm đó, cô nghe bà chủ nhà trọ đến báo có một đứa trẻ cả người đầy bùn đất đang khóc lóc tìm mình. Chu Kỷ Huyên vội chạy xuống nhà dưới xem xét, lập tức sửng sốt khi nhìn thấy Phùng Ngọc Dao đang nắm chặt lá bùa đã rách trên tay, vô cùng sợ hãi.
“Ngọc Dao?!”
Nghe tiếng của Chủ Kỷ Huyên, Phùng Ngọc Dao đã muốn nhào tới nhưng chắc vì quá kinh sợ nên chân không còn sức lực nữa, vừa đứng lên đã ngã ầm xuống sàn. Chu Kỷ Huyên vội đỡ Phùng Ngọc Dao lên, phát hiện trên người cô bé có dính cả máu.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Chu Kỷ Huyên lo lắng.
“Hức…hức…em sợ lắm, chúng…hức, chúng rất nhiều…hức, bùa…bùa không được…”
Nhặt lấy lá bùa rách đã bị đánh rơi trên đất lên xem, Chu Kỷ Huyên phát hiện có vài vết cháy sém, đó là dấu hiệu của việc Yêu Quái rất có tham vọng với người cầm lá bùa đến mức thiêu đốt cả đồ phòng thân. Chu Kỷ Huyên không khỏi trượt mồ hôi lạnh, cảm thấy ở Phùng Ngọc Dao có thứ gì đó không bình thường, bị Yêu Quái đánh chủ ý mạnh như thế…rốt cuộc đứa trẻ này là sao?
“Được rồi, chị đưa em đi tắm rửa sạch sẽ trước đã.”
Tắm xong, Phùng Ngọc Dao mặc tạm quần áo của Chu Kỷ Huyên, tuy có hơi rộng nhưng giữ ấm được là tốt rồi, vả lại đây là lần đầu tiên Phùng Ngọc Dao được mặc loại vải mềm mại và dễ chịu tới vậy, giống như quấn bông lên người vậy.
“Đưa tay cho chị.”
Giúp Phùng Ngọc Dao xử lý những vết thương ngoài da xong, Chu Kỷ Huyên hỏi: “Em chạy ra ngoài như thế, bố mẹ có biết không?”
Phùng Ngọc Dao lắc đầu, cả hai đều đã ngủ say rồi.
Cũng đúng, đã hơn 11 giờ đêm rồi kia mà.
“Vậy tối nay em ngủ lại đây với chị, sáng chị đưa em về.”
“Em…em cảm ơn chị.”
Phùng Ngọc Dao ngại ngùng chôn mình trong chăn ấm, có lẽ vì quá mệt mỏi nên rất nhanh đã thiếp đi. Chu Kỷ Huyên nhìn cô bé thở đều nhịp nhàng, khẽ cười.
“Một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy lại bị nhắm đến? Anh thấy sao, Cửu Viêm?”
Cửu Viêm là thức thần của Chu Kỷ Huyên, như tên gọi anh là một thức thần mang sức mạnh của lửa.
“Em thử kiểm tra Linh lực của cô bé xem.” Cửu Viêm gợi ý.
Chu Kỷ Huyên đột nhiên không lên tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn Phùng Ngọc Dao nằm yên trên giường mà trầm mặc rất lâu. Bất kỳ ai nhìn thấy được Yêu Quái thì bên trong cơ thể đều có Linh lực, tận dụng Linh lực để trừ yêu nên mới có một nghề nghiệp bí mật tên là Diệt Yêu Sư.
Chu Kỷ Huyên là một Diệt Yêu Sư, tuy còn trẻ tuổi nhưng vì là hậu duệ của một dòng dõi trừ yêu lâu đời nên Linh lực của cô rất mạnh mẽ và dồi dào.
“Thật ra, em đã kiểm tra rồi.” Chu Kỷ Huyên thở dài, nói: “Em ấy, không có Linh lực.”
!
Gì cơ?
“Không thể nào, không có Linh lực làm sao có thể nhìn thấy được Yêu Quái?” Cửu Viêm bàng hoàng khó hiểu.
Chu Kỷ Huyên cũng chưa có lời giải đáp về điều này, vì ở đứa trẻ này đang mang một bí mật khó lường nào đó khá là nguy hiểm.
“Em sẽ ở đây thêm một thời gian nữa quan sát, không thể bỏ mặc con bé được.”
Cửu Viêm gật đầu tán thành.
Sáng ngày hôm sau, khi Phùng Ngọc Dao tỉnh dậy đã được Chu Kỷ Huyên đưa đi ăn sáng, cô bé lạ lẫm với thức ăn ngon và uống được một ngụm nước ngọt hai mắt liền sáng rực, cuộc sống khó khăn, cô chưa từng biết qua những thứ ngon lành như vậy.
Ăn xong, Chu Kỷ Huyên đưa Phùng Ngọc Dao về nhà.
Thế nhưng, khi chỉ vừa đến gần một ngôi nhà lá đơn sơ thì Chu Kỷ Huyên lại ngửi được mùi máu rất nồng nặc. Có linh cảm chẳng lành, cô bất an nhìn Phùng Ngọc Dao, hỏi: “Nhà em…ở đâu?”
Rồi Phùng Ngọc Dao chỉ tay về phía trước, nơi mà ngôi nhà lá ngập tràn đầy mùi máu tanh nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top