Chương 5 - Nhờ vả
Edit + Beta: Phô Mai Chi
Những ngày tẻ nhạt cứ thế trôi qua, một tháng sau, Quý Nghiễn sắp đón kì thi tháng đầu tiên.
Sau khi lên cấp hai, không khí trong lớp khác hẳn so với hồi tiểu học, căng thẳng hơn một chút. Cho dù trước đây làm ăn cẩu thả thế nào cũng không quan trọng nhưng kể từ lúc bắt đầu học lên bậc trung học cơ sở, chắc hẳn đã có rất nhiều phụ huynh đòi hỏi điểm số của con mình. Đối với kì thi tháng đầu tiên, các bạn trong lớp ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Quý Nghiễn tự nhận mình hiểu hết những nội dung giáo viên dạy trên lớp. Về điểm số và thứ hạng, cậu đánh giá bản thân đại khái ở mức trên trung bình, có phần nhỉnh hơn một tẹo so với học sinh bình thường.
Quý Nghiễn không có động lực gì, bố mẹ cũng không yêu cầu cậu nhất định phải thi vào top đầu của lớp, chỉ cần không quá kém so với những người khác là được.
Kể từ lần trước nhìn thấy Hướng Dương trong phòng học lớp Bốn, mỗi khi đi vệ sinh, Quý Nghiễn đều hơi để ý một chút, chỉ là đi ngang qua tiện thể nhìn xem mà thôi.
Hướng Dương luôn ngồi ở góc trong cùng hàng cuối lớp học, tay cầm chiếc bút chì viết lung tung vào vở bài tập, chẳng ai biết hắn viết những gì. Hết tiết Hướng Dương cũng không chơi đùa với các bạn trong lớp, thậm chí còn không một ai để mắt tới hắn. Có lẽ vài cậu bạn bắt nạt Hướng Dương lần trước cảm thấy phản ứng của hắn quá nhàm chán nên cũng không tới trêu chọc nữa. Dần dà, Hướng Dương tự nhiên bị các bạn trong lớp cô lập, có bất kì hoạt động tập thể nào cũng sẽ không tính thêm phần của hắn vào, ngay cả giáo viên cũng ngầm thừa nhận hành vi này -- bởi vì Hướng Dương sẽ không đáp lại nên mọi người đều cảm thấy không cần thiết.
Quý Nghiễn nghe nói Hướng Dương không cần học tiết Thể dục, ngay cả khi kiểm tra nộp giấy trắng, giáo viên cũng không hề quan tâm.
Không phải Quý Nghiễn muốn để ý tới hắn quá nhiều mà là các bạn trong lớp cậu đều bàn tán về chuyện này, lan truyền đến mức tất cả mọi người ai cũng biết.
Thích tám chuyện dường như là bản tính của con người, đi đến đâu cũng có thể tùy ý thấy được nhưng có lẽ mẹ cậu - Lâm Nguyệt Cầm thích buôn chuyện về nhà người khác nên trái lại, Quý Nghiễn rất ghét hành vi ấy. Cậu không tự nhận mình thanh cao, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi người tự lo cho bản thân thật tốt là được rồi, lo chuyện của người khác làm gì chứ.
Nhưng khi tan tiết hôm nay, Quý Nghiễn đi qua lớp Bốn mà không thấy Hướng Dương đâu, vở bài tập vẫn bày y nguyên trên bàn mà không thấy bóng dáng đâu cả.
Đi đâu vậy?
Không biết tại sao Quý Nghiễn lại cảm thấy hơi lo lắng, khuôn viên trường chỉ rộng chừng ấy, không đến mức đi lạc mới phải. Nhưng dường như Hướng Dương chẳng khác nào người tàng hình trong lớp, không một ai quan tâm hắn đi đâu, ngay cả khi hắn rời khỏi chỗ, các bạn trong lớp cũng thờ ơ.
Quý Nghiễn từ từ đến gần cửa sau phòng học lớp Bốn, nhìn chằm chằm vào chỗ trống như thể muốn tìm kiếm manh mối từ nơi đó. Cậu hoàn toàn không hay biết có người vẫn luôn đứng đằng sau mình mãi cho đến khi một người bạn lớp Bốn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi, không một ai tiến lên dò hỏi Quý Nghiễn có chuyện gì hay là muốn tìm ai?
Cuối cùng Quý Nghiễn cũng nhận ra có gì đó sai sai, quay đầu lại nhìn thì thấy Hướng Dương đang đứng sau lưng mình, nhìn cậu đăm đăm không lên tiếng như thể cậu đang chặn đường hắn vậy.
Lần đầu tiên Quý Nghiễn thấy Hướng Dương nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú như thế. Cậu giật bắn mình lùi về sau một bước dài.
Ai đó trong lớp Bốn nhìn thấy cảnh này liền cười phá lên. Có lẽ là do phản ứng sợ hãi của Quý Nghiễn quá lớn khiến mọi người đều cảm thấy thích thú, nhưng đối tượng chính bọn họ cười nhạo không phải Quý Nghiễn mà là Hướng Dương.
Tuy nhiên Hướng Dương vẫn làm lơ như thường lệ, sau khi Quý Nghiễn nhường đường, hắn bèn tự đi vào lớp và trở lại chỗ ngồi của mình, không nhìn Quý Nghiễn thêm một giây phút nào nữa.
Đột nhiên Quý Nghiễn cũng cảm thấy hết sức bẽ mặt về bản thân mình, chẳng khác nào lén la lén lút làm gì chuyện gì đó đáng xấu hổ. Cậu vội vàng bỏ đi rồi trốn vào nhà vệ sinh, vào nhà vệ sinh xong mới phát hiện hình như Hướng Dương vừa đi từ chỗ này ra. Trong đầu Quý Nghiễn lóe lên một ý nghĩ, hóa ra Hướng Dương cũng tự đi vệ sinh hay sao?
Lúc Quý Nghiễn nghĩ đến chuyện này hết sức tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có gì sai. Sau khi nghĩ lại một lần nữa, cậu chợt thấy hơi hổ thẹn.
Quý Nghiễn quên mất là Hướng Dương tự kỉ chứ không phải thiểu năng trí tuệ.
Nhưng bởi vì có quá nhiều người nói hắn như vậy, ngay cả các bạn cùng lớp cũng coi hắn là thế nên cậu đã xem Hướng Dương như đối tượng đó như một lẽ tất nhiên. Chính cậu còn thế thì hoàn toàn không có tư cách nói người khác.
Từ trường học đến xã hội sẽ chỉ dạy cho chúng ta cách để hòa nhập với người bình thường, hợp thì đến không hợp thì đi; nhưng không ai dạy rốt cuộc chúng ta nên làm gì để hòa hợp với những người dị tật bẩm sinh và dùng thái độ như thế nào để đối xử với họ.
Sau chuyện cỏn con đó vài ngày, vào một ngày nọ khi Quý Nghiễn đi học về, cậu bỗng gặp Hướng Dương và mẹ hắn trước cửa nhà.
Có lẽ mẹ Hướng Dương mới đón hắn đi học về xong, Quý Nghiễn còn chưa kịp nghĩ tại sao hôm nay bọn họ lại về sớm vậy, cũng chưa kịp tránh đi thì mẹ Hướng Dương đã bắt chuyện trước: "Này... Quý Nghiễn này, cô có chút chuyện..."
Quý Nghiễn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn lễ phép quay người lại đối mặt với bọn họ: "Chuyện gì ạ?"
Hướng Dương vừa về đến nhà liền tự vào phòng mình như thể phớt lờ Quý Nghiễn, chẳng hề quan tâm tiếp theo bọn họ nói chuyện gì.
Lý Lệ Liên cũng không ngăn cản Hướng Dương, hiện giờ bà đặt tâm tư của mình vào Quý Nghiễn nhiều hơn, có vẻ thoáng chút khó xử không biết nên nói sao mới phải.
Cuối cùng bà sờ sờ bụng mình như đang ám chỉ, nở một nụ cười hơi xấu hổ rồi nói có chút ngượng ngùng: "Cô có em bé rồi, vì chưa đầy ba tháng nên nếu nói cho mọi người thì không hay lắm... Nhưng mà chính vì thế nên chắc cô không thể đưa đón Hướng Dương đi học hàng ngày được... Cháu cũng biết đấy, Hướng Dương không có bạn bè gì cả... Nên cô muốn hỏi cháu xem có thể giúp cô được không? Chỉ... Chỉ cần đi học với về nhà cùng Hướng Dương là được. Quý Nghiễn, cô biết cháu rất ngoan mà cũng không ghét bỏ gì Hướng Dương, lại còn học bằng lớp với nó nữa... Thế nên người cô có thể nghĩ đến chỉ có mình cháu thôi..."
Có vẻ Lý Lệ Liên thật sự ngại vô cùng tận khi nói điều này với một đứa trẻ, mặt bà ửng đỏ. Lúc nói chuyện với Quý Nghiễn, thỉnh thoảng bà lại đưa mắt nhìn cửa nhà cậu chẳng khác nào đang lo lắng sẽ bị Lâm Nguyệt Cầm nghe thấy, bị mẹ cậu ngăn cản.
Hình như Lý Lệ Liên đoán được rằng khả năng ngăn cấm sau khi Lâm Nguyệt Cầm biết sẽ khá cao nên mới tìm riêng trẻ con để nói điều này vì dễ nói chuyện hơn, muốn dùng tình hàng xóm và tình bạn để thuyết phục Quý Nghiễn. Suy cho cùng, bà sinh được một đứa con như vậy, mọi người chẳng ai muốn chơi với nó cả.
Ở tuổi này, Quý Nghiễn vẫn hồn nhiên hoàn toàn không nghĩ tới phương diện ấy. Chỉ là chuyện 'Mẹ Hướng Dương mang thai' tác động đến cậu khá mạnh, tựa như 'Tương lai thảm thương của Hướng Dương' cậu từng tưởng tượng sắp xảy đến.
Hơn nữa ở nông thôn có vô vàn phép tắc kì lạ, ví dụ như mang thai chưa đầy ba tháng không được nói với người khác là điều cấm kị, vì Thai Thần* rất hẹp hòi, nếu công khai chuyện mang thai sẽ có nguy cơ bị sảy. Mặc dù cơ sở khoa học sau này có thể giải thích nhận định này một cách tương đối rằng trong giai đoạn đầu tiên của thai kì, bản thân phôi thai ở trong trạng thái không ổn định và khả năng sảy thai tự nhiên là 15% nhưng ở làng quê nhỏ khép kín của bọn họ, quan niệm bất kể đúng sai vẫn được lan truyền, rất nhiều người có khuynh hướng mê tín và mang tâm lí 'Thà tin là có còn hơn không'.
*: Trong dân gian, Thai Thần còn được gọi là Thai khí. Thật ra, đó là một khái niệm y học, do y học phương Đông sáng tạo ra để nói về sự chuyển đổi phức tạp về khí trong sinh lý của phụ nữ có thai. Mới đầu, do kiến thức hạn hẹp nên không mấy người biết và hiểu ý nghĩa thực sự của Thai khí nên mới thần thánh hóa và tạo ra Thai Thần, coi đó là vị thần chủ quản việc mang thai, sinh nở.
Người xưa cho rằng, trong khoảng thời gian bắt đầu mới mang thai cho đến khi sinh nở, Thai Thần luôn túc trực bên cạnh thai phụ.
Vì thế mà quan niệm truyền thống có rất nhiều điều kiêng kị đối với thai phụ như không được chuyển nhà, không được trèo cao, không được cầm kim chỉ, dao kéo, không được để người khác vỗ lưng từ phía sau...
Thai Thần có thể ở bên cạnh hoặc ở trong phòng thai phụ, trú ngụ ở các đồ đạc trong nhà nên phải đặc biệt chú ý để tránh mạo phạm đến Thai Thần, ảnh hưởng đến thai phụ và đứa trẻ trong bụng.
Quý Nghiễn khá để ý tới Hướng Dương, ngoài lí do là hàng xóm, thật ra trong lòng cậu vẫn có chút xíu khao khát về công bằng. Lúc vừa bắt đầu nghe những lời Lý Lệ Liên nói, cậu thực sự hơi giận, giận mẹ Hướng Dương đẩy hắn sang cho mình hệt như muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu cậu cũng từ chối, vậy thì một mình Hướng Dương phải làm sao đây?
Vả lại, suy cho cùng thì đấy thật sự chỉ là những gì Quý Nghiễn tự tưởng tượng ra. Mẹ Hướng Dương hoàn toàn chưa phát sinh hành động vứt bỏ hắn, tất cả đều là những bịa đặt bâng quơ của cậu, không có bằng chứng nào có thể chứng minh điều cậu nghĩ là đúng.
Sắc mặt của trẻ con tương đối dễ hiểu. Thấy bộ dạng khó xử của Quý Nghiễn, Lý Lệ Liên lập tức bước tới nắm tay cậu: "Quý Nghiễn à, cô chỉ có thể nhờ vả cháu thôi."
Bị người lớn nhờ một cách chân thành như vậy, Quý Nghiễn thật sự khó mà từ chối nổi, nói tiếp: "Nhưng... Nhưng mà hình như Hướng Dương không biết cháu."
"Thật ra Hướng Dương khá lạ người." Lý Lệ Liên tiếp lời cậu, "Nhưng tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi. Cô cũng sẽ nói cho cháu biết nên làm thế nào..."
Cuối cùng Quý Nghiễn không còn cách nào từ chối nữa, đành phải đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top