Chương 9
Nhiếp Hoài Tang theo sau Nhiếp Minh Quyết, hai mắt cậu dõi theo bờ vai y, nhìn không dời mắt, dường như cảm thấy bờ vai của đại ca quả là mạnh mẽ uy vũ, bá khí vô địch, đẹp ơi là đẹp.
Nhiếp Minh Quyết đột nhiên quay lại hỏi cậu:
- Đao của đệ đâu?
Nhiếp Hoài Tang không kịp tránh, ánh mắt va phải cái nhìn của Nhiếp Minh Quyết, tình cảm trong mắt còn chưa kịp che giấu, bị hắn nhìn một cái, giật mình vội vã cúi đầu, lơ mơ một hồi mới hiểu vấn đề Nhiếp Minh Quyết đang hỏi, lập tức đổ mồ hôi lạnh, ấp úng đáp:
- Đệ...... không mang......
- Hừ! Không mang! Vậy nếu gặp tà túy thì đệ làm thế nào? Định dùng cái quạt bảo bối của đệ đập chết nó? - Nhiếp Minh Quyết bực dọc quát.
- Có đại ca rồi mà. - Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng đáp, ngữ khí tỏ rõ sự thân thiết cùng ỷ lại.
Nhiếp Minh Quyết vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn cậu một cái, biểu cảm một lời khó nói hết. Trước đây Hoài Tang sợ hắn như sợ cọp, mấy ngày trước hắn còn thiêu sạch bảo bối của cậu, sao bây giờ lại thân thiết với hắn như vậy? Hoài Tang tin tưởng cùng ỷ lại hắn như vậy, hắn rất vui, bảo vệ đệ đệ không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào cũng là mục tiêu từ trước đến nay của hắn. Nhưng hắn cũng không thể ở bên Hoài Tang cả đời, vẫn phải để đệ ấy học cách tự lập thôi.
- Đừng tưởng như vậy sẽ được trộm lười. Đao của đệ vẫn ở trong phòng ta, đệ tưởng ta không nhìn thấy? Trở về đem ra luyện hẳn hoi tử tế cho ta! - So với sự giận dữ khi phát hiện Nhiếp Hoài Tang không mang theo đao thì ngữ khí của Nhiếp Minh Quyết lúc này đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
Nhiếp Hoài Tang ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vui sướng không ngừng. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của Nhiếp Minh Quyết đã ôn hòa đi rất nhiều. Chỉ cần đại ca không bị đao linh quấy nhiễu, bản thân cậu thế nào cũng không quan trọng.
Lúc hai người về đến Bất Tịnh Thế, Kim Quang Dao cũng vừa tới nơi. Vừa trông thấy hai huynh đệ, Kim Quang Dao đã lập tức giương nụ cười ngọt ngào, bước lên bái lễ:
- Đại ca, Hoài Tang.
- Sao ngươi lại tới đây? - Nhiếp Minh Quyết hoài nghi hỏi - Không nhận được tin ta truyền tới sao?
- Đệ có nhận được, nên mới tới đây đây. - Kim Quang Dao cười đáp.
- Vào đi. - Nhiếp Minh Quyết quay lại nhìn Nhiếp Hoài Tang, thấy cậu đang chuẩn bị đi theo, lập tức trừng một cái, nói:
- Còn không đi lấy đao về?
Nhiếp Hoài Tang khựng lại, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết rồi mới khự nự đáp một hơi - Ò - Dường như rất bất mãn với việc Nhiếp Minh Quyết đẩy cậu ra để nói chuyện riêng với Kim Quang Dao.
Nhiếp Minh Quyết không thèm để ý cậu, tự dẫn Kim Quang Dao vào trong. Hai ngày trước hắn truyền tin cho Kim Quang Dao, bảo gã không cần tới Bất Tịnh Thế đàn Thanh Tâm Âm nữa, lần này Kim Quang Dao tới âu cũng để hỏi han tình hình. Những việc này vẫn không nên để Hoài Tang biết thì hơn.
Nhiếp Hoài Tang nheo mắt nhìn theo nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong đáy mắt là thứ tình cảm ám muội khó diễn tả bằng lời, rồi vòng về phòng Nhiếp Minh Quyết tìm cây đao đã bị bản thân quên mất tăm mất tích từ lâu.
Bội đao đáng thương sợ là nằm trong tay Nhiếp Minh Quyết còn lâu hơn nằm trong tay chủ nhân mình. Nhiếp Hoài Tang xách đao về phòng, thảy lên bàn, cậu cảm giác bản thân nên mua thêm một cây quạt nữa, hoặc nên mua ít giấy viết bùa về vẽ vời. Hiện nay cậu không vận linh lực được, không bằng mượn cách của Ngụy huynh, mang theo ít bùa chú phòng thân hoặc chuẩn bị thêm vài lá có tính công kích, đỡ việc bản thân không có chút tự vệ nào.
Ngụy huynh...... Nhiếp Hoài Tang nhớ đến bạn tốt thời thiếu niên, nhấc quạt khẽ gõ cằm auy tư. Đời trước vì báo thù cho đại ca, cậu sắp đặt để Mạc Huyền Vũ hiến thân, đưa Ngụy Vô Tiện trở về, bất ngờ còn thành toàn cho chuyện tốt của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Lần này cậu tuyệt đối không để đại ca chết sớm như đời trước, vậy Ngụy huynh làm sao đây? Có cần kéo hắn về không?
Nhiếp Minh Quyết ngồi trên ghế chủ, giải thích đơn giản cho Kim Quang Dao về việc lệ khí trong cơ thể hắn đã suy giảm. Kim Quang Dao nghe tới đây bỗng khựng lại, nhưng vẫn duy trì nụ cười vui mừng, chúc mừng Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết xua tay, đáp:
- Không cần. Ngươi nhớ lấy việc lần trước đã hứa với ta, trong vòng một tháng phải trừ Tiết Dương là được rồi.
Nụ cười trên môi Kim Quang Dao cứng lại, nhưng nhanh chóng chân thành đáp:
- Đó là đương nhiên, đại ca cứ yên tâm.
- Ừ. Ngươi coa thời gian cũng không cần tới chỗ ta, cứ ở Kim Lân Đài nghỉ ngơi đi. - Nhiếp Minh Quyết đáp.
- Vâng, đa tạ đại ca quan tâm. - Kim Quabg Dao cười đáp, gã nhìn ra cửa, lại nói - Đệ thấy Hoài Tang lúc nãy, có vẻ đã hết giận rồi?
- Nó tới chỗ Hi Thần vài ngày, chắc được Hi Thần khuyên nhủ vài câu.
Kim Quang Dao gật đầu:
- Nhị ca đúng là rất thấu đạt. Đại ca huynh cũng nên nhẹ nhàng với Hoài Tang, có những thứ đệ ấy thích mà không có hại gì thì cứ kệ đệ ấy đi. Hoài Tang cũng không nhỏ nữa, đệ ấy cũng biết bản thân thích gì và không thích gì rồi
- Ngươi còn nói đỡ cho nó. - Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh.
- Ha ha, đệ cũng vì thấy Hoài Tang tiêu sái tự do, tính trong tiên môn bách gia cũng là hiếm có. Vậy mấy ngày nữa đệ đưa đến cho Hoài Tang chút đồ, đại ca đừng đem đốt hết nhé? - Kim Quang Dao cười làm lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt long lanh ánh nước, trong vắt như sương, đem lại cảm giác vô cùng thân thiết.
Nhiếp Minh Quyết trừng gã một cái, rồi cũng ngầm đồng ý.
Từ biệt Nhiếp Minh Quyết, vừa ra khỏi Bất Tịnh Thế, Kim Quang Dao lập tức sa sầm mặt. Ban đầu gã hứa với Nhiếp Minh Quyết trong vòng hai tháng sẽ giải quyết Tiết Dương vì theo tính toán của gã, cùng lắm chỉ cần nửa tháng nữa, Nhiếp Minh Quyết sẽ không thể không chế linh lực, tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó gã chỉ cần tìm cơ hội khiến hắn bạo thể mà chết. Trừ khử được thằng cha cứng đầu cứng cổ không nể nang Kim Quang Thiện mà cứ một mực ép buộc này, gã có thể tìm cách làm việc của Tiết Dương lắng xuống rồi ém nhẹm đi.
Nhưng tại sao tình trạng của Nhiếp Minh Quyết đột nhiên lại tốt lên nhiều như vậy? Mà Kim Quang Thiện nhắm vào Âm Hổ Phù, chắc chắn sẽ không buông tha Tiết Dương. Yêu cầu của hai người này hoàn toàn trái ngược nhau, làm thế nào để thỏa mãn cả hai bây giờ?
Kim Quang Dao về đến Kim Lân Đài, bỏ mũ, cởi áo ngoài, nhìn đống thư tịch xếp chồng trên bàn, đáy mắt chợt ánh lên, cảm giác chưa bao giờ nhọc lòng như lúc này. Hay là tới chỗ Nhị ca cho khuây khỏa, thuận tiện hỏi thăm việc của Nhiếp Minh Quyết xem sao. Ở bên cạnh nhị ca lúc nào cũng thấy tâm trạng được thư thái. Kim Quang Dao khẽ day mi tâm, thầm nghĩ.
Khi Nhiếp Minh Quyết trở về phòng, bội đao của Nhiếp Hoài Tang vốn đang nằm trên giá giờ đã không thấy đâu, biết Hoài Tang cuối cùng cũng xách đao về, trong lòng hắn cũng cảm thấy chút an ủi. Kết quả tới bữa tối, khi Nhiếp Hoài Tang tới dùng bữa, Nhiếp Minh Quyết liếc cậu một cái, phát hiện thằng nhóc này lại chỉ xách quạt theo, không đeo đao, khiến hắn tức muốn ngất, cảm giác bất lực dậy lên trong lòng. Đệ đệ của hắn đúng là hết thuốc chữa rồi, mắng mỏ không dưới trăm lần, một chút tiến bộ cũng không có.
Ngày thường hắn bắt Hoài Tang luyện công, hoặc khi luyện đao cùng cậu, hắn luôn dùng ngữ khí hung dữ, nhưng quyết tâm muốn dùng biện pháp mạnh rèn giũa cậu bao giờ cũng thất bại dưới vẻ cà lơ phất phơ, ngây thơ làm nũng của cậu. Thủ đoạn cứng cỏi như thép cai quản trị lí cả gia tộc của gia chủ hắn, gặp phải Nhiếp Hoài Tang cũng bị cò kè mặc cả, khiến cậu càng ngày càng không sợ hắn, trên mặt thì tỏ vẻ sợ lắm, vừa bị quát một cái là lắp ba lắp bắp, nhưng hành động thì vẫn không sửa đổi chút nào.
Nếu không vẫn nên dắt Hoài Tang ra ngoài để cậu biết trải việc đời, nói không chừng trong lúc thực chiến bị yêu ma quỷ quái vây đuổi đến nỗi ôm đầu rụt cổ, về rồi lại ý thức được việc chăm chỉ tu luyện là không thể lơ là?
Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Quyết bèn mở lời:
- Ta vừa nhận được tin tức, trong khu rừng ven biên giới phía Bắc trong địa giới Thanh Hà có dị thường, đợi lát nữa trời tối đệ cùng ta đi xem xem.
- Hả? - Trong miệng Nhiếp Hoài Tang còn ngậm một miếng thịt, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghe hắn nói xong, vội vã nuốt xuống miếng thịt trong miệng, kêu lên:
- Sao lại muốn đệ đi cùng? Từ trước đến giờ đệ chưa tham gia bao giờ. Đại ca tự đi là được rồi mà!
- Chính vì trước nay đệ chưa tham gia bao giờ, nên ta mới phải mang đệ theo! Làm gì có con cháu thế gia tu tiên nào không đi săn đêm bao giờ? - Nhiếp Minh Quyết cứng rắn.
- Nhưng mà...... - Nhiếp Hoài Tang bị nhiệm vụ bất ngờ ập đến dọa cho trợn mắt há miệng, cố thử vùng vẫy đấu tranh, cậu nhớ vào thời điểm này của kiếp trước, bản thân nào có ra ngoài săn đêm cùng đại ca đâu?
- Không nhưng nhị gì hết! Ăn xong đệ về chuẩn bị, giờ Tuất* đêm nay xuất phát. - Nhiếp Minh Quyết đập bàn không cho cậu cơ hội từ chối.
*Giờ Tuất: Từ 7 đến 9 giờ tối.
- Muộn vậy...... - Nhiếp Hoài Tang còn chưa kịp than oán mấy câu, đã bị Nhiếp Minh Quyết lườm một cái, lập tức im bặt, trong lòng rên rỉ, thầm cầu mong đêm nay sẽ gặp phải loại tà túy khó nhằn nhất, để đại ca phải đích thân ra tay, miễn lấy cậu ra rèn luyện. Bản thân cậu bâu giờ không thể vận linh lực, có lẽ cũng chỉ biết vác đao khua khoắng đập chém cương thi cấp thấp nhất, những thứ khác chắc chắn không đối phó được rồi.
Nhiếp Hoài Tang vác khuôn mặt âu sầu ủ ê về phòng, lấy đàn Bào Sinh mà Lam Hi Thần tặng cậu ra, thử dẫn nguồn linh lực tự nhiên dồi dào từ đàn vào cơ thể rồi dùng số linh lực này để ngự đao.
Nhiếp Minh Quyết nói như vậy, nghe chừng tà túy trong khu rừng kia cũng không phải dạng khó nhằn, chắc là giải quyết xong trong đêm rồi trở về luôn. Nếu cậu đề nghị Nhiếp Minh Quyết ngự kiếm đưa cậu theo cùng, sợ rằng đáp lại chính là một cái bạt tai giòn giã. May mắn sao ngự đao cũng không cần quá nhiều linh lực, cậu có thể nhờ Bào Sinh chống đỡ được.
Cẩn thận ngự đao bay vòng quanh phòng mấy lượt, xác định không có bất cứ vấn đề gì, Nhiếp Hoài Tang bèn cất đàn vào túi càn khôn, lại lôi một mảnh vải ra lau đao, lau thanh đao vốn đã bị một tầng bụi phủ cho sáng bóng xong mới yên tâm phần nào. Đao của cậu không có vỏ, cộng thêm có loại chủ nhân cả tháng trời không động đến đao như cậu, bị bụi phủ một lớp dày cũng không lạ.
Đao của Nhiếp Hoài Tang vẫn trì trệ chưa mài đao*, nhưng thân đao của cậu vốn dài hơn so với Bá Hạ của Nhiếp Minh Quyết, mũi đao cũng nhọn hơn, nên lúc trước Nhiếp Minh Quyết còn đặc biệt nghiên cứu một bộ đao pháp riêng cho cậu, thêm vào rất nhiều động tác đâm, chém, giảm bớt áp lực từ việc chỉ dùng lưỡi đao. Nhưng Nhiếp Hoài Tang chẳng nể mặt đại ca chút nào, học cả một năm trời vẫn không nhớ được bộ đao pháp này.
*Mài đao: Đao mới sẽ được đem đi cọ, mài để lưỡi đao thêm sắc bén, sẵn sàng sử dụng.
Cậu thầm tặc lưỡi, nhét cả đao vào túi càn khôn, đợi thời gian vừa đủ sẽ xách quạt ra cửa tìm Nhiếp Minh Quyết báo cáo.
Trong màn đêm, bóng hình cao lớn như thân tùng thân bách đứng trước cửa lớn, dùng đôi vai rộng dài chắc nịch của hắn, chống đỡ cả Thanh Hà, cũng chống đỡ cho Nhiếp Hoài Tang cả một đời. Cậu trốn sau lưng hắn, ung dung vui vẻ hưởng thụ sự bảo vệ của hắn, đến khi phong ba bão táp ập đến khiến bức tường bảo vệ kia sụp đổ, cậu mới bàng hoàng thức tỉnh, mới ý thức được Nhiếp Minh Quyết đã thay cậu ngăn chặn bao nhiêu tổn thương cùng phiền muộn.
Kiếp này, để đệ thay huynh gánh vác những gian khổ này đi. Nhiếp Hoài Tang khẽ sờ vị trí kim đan của mình. Tuy kim đan coi như hỏng, nhưng cậu lại cảm nhận được sự yên tâm hơn bất cứ khi nào. Ít nhất mục tiêu bảo vệ Nhiếp Minh Quyết, không để hắn trắng niên táng mệnh đã tiến được một bước quyết định.
- Đi thôi. - Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy cậu, gật đầu, rồi ngự Bá Hạ bay lên dẫn đầu.
Nhiếp Hoài Tang kéo Bão Sinh trong túi càn khôn ra, để đàn lộ ra một đầu, bàn tay phủ lên đàn khuất sau ống tay áo dài rộng, vững vàng ngự đao, nhanh chóng theo sau Nhiếp Minh Quyết bay về hướng biên giới Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top