Chương 7

Lam Hi Thần đang chỉnh sửa thư tịch trong Tàng Thư Các thì môn sinh tới báo Nhiếp Minh Quyết tới bái phỏng, đã được mời tới tiền sảnh thưởng trà. Lam Hi Thần đặt bút trong tay xuống, đứng dậy:

- Bây giờ ta đi gặp huynh ấy. Báo cho Hoài Tang đại ca có lẽ tới tìm đệ ấy.

- Vâng.  - Môn sinh chắp tay thi lễ rồi đi về phía phòng của khách.

Khi Lam Hi Thần đến tiền sảnh, Nhiếp Minh Quyết đang ngồi đợi, mặt mày nghiêm túc, đầu hơi cúi, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, vẫn là một thân áo đen quen thuộc, dù đang ngồi nhưng thấy rõ được thân hình cao lớn của hắn.

- Đại ca đến không báo trước, lẽ ra đệ nên đích thân ra sơn môn đón huynh mới phải. - Lam Hi Thần cười mở lời.

- Nhị đệ. - Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, khẽ gật đầu với y, ánh mắt lại vô tình lướt tới phía sau Lam Hi Thần.

- Đệ đã cho người đi gọi Hoài Tang rồi, đại ca chờ một lát. - Khóe mắt Lam Hi Thần cong cong, cười lên đầy ấm áp như gió xuân lan tỏa.

Nhiếp Minh Quyết "hừ" một tiếng, đáp:

- Mấy ngày nay nó có gây phiền phức cho đệ không? Đúng là ngày càng chả ra làm sao, còn dám viết thư để lại rồi trốn đi.

Lam Hi Thần đáp:

- Không phiền chút nào, đại ca đừng khách khí. Hoài Tang chịu tới chỗ đệ, đệ còn vui mừng không kịp mà. À, Hoài Tang tới rồi kìa.

Nhiếp Minh Quyết ngoảnh lại nhìn, hai mắt hơi híp lại, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nhiếp Hoài Tang mặc đồng phục màu trắng của Lam gia, họa tiết vân mây cùng màu đầy tinh xảo, ống tay áo rộng dài cùng vạt áo phấp phới lên xuống theo bước đi của cậu, chiếc quạt giấy trắng tinh trong tay cậu nhè nhẹ lắc lư, thực là tư thái ngời ngời, nổi trội mà thoát tục. Đai lưng viền bạc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, dáng người như ngọc như ngà, khí chất trong sáng, xứng danh công tử.

Khi Nhiếp Hoài Tang còn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu vẫn luôn mặc đồng phục của Lam gia, chỉ là trước nay khi cậu học ở đây, Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa từng tới Cô Tô lần nào. Nhiếp Minh Quyết vốn đã quen mắt với một Nhiếp Hoài Tang luôn mặc đồ đen giống hắn, lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của cậu, đáy mắt hắn chợt sáng, sâu sắc cảm nhận được đệ đệ của mình đã trưởng thành, trở thành một công tử thiếu niên đầy triển vọng. Tuy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng không thể phủ nhận, Hoài Tang rực rỡ vô cùng.

Nhiếp Minh Quyết ngây người một thoáng, đúng là nhìn đến ngây rồi.

Nhiếp Hoài Tang không phát hiện ra sự khác thường của Nhiếp Minh Quyết, nhìn thấy người mặc một thân đen tuyền, dáng vẻ cao lớn đứng cạnh Lam Hi Thần, tim cậu run rẩy một trận, đột nhiên phát hiện, thì ra bản thân mình lại nhớ đại ca đến vậy. Nhìn sắc mặt của đại ca tốt hơn nhiều so với trước kia, chắc chắn là vì không bị lệ khí làm phiền nữa, khó có được vài giấc ngủ ngon nên khóe mắt bờ mi cũng thả lỏng hơn nhiều. Nhiếp Hoài Tang nhìn không dời mắt, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh đêm đó, hai chân cậu mềm nhũn, phía sau lại dậy lên cảm giác kì dị.

Cậu vội vã bình ổn lại tâm trạng, đi tới trước mặt Nhiếp Minh Quyết, thu quạt, kính cẩn bái lễ:

- Đại ca.

Nhiếp Minh Quyết đỡ tay cậu, ra hiệu cậu đứng lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bất chợt bước lên một bước. Nhiếp Hoài Tang theo phản xạ lùi về sau, lại bị Nhiếp Minh Quyết giữ lấy tay, cau mày nói:

- Đệ trốn cái gì? Sao lại gầy đi nhiều thế? - Nói rồi nhìn về phía Lam Hi Thần, ánh mắt đầy hoài nghi.

Nụ cười trên mặt Lam Hi Thần cứng đơ, đại ca, huynh không cho rằng Hoài Tang phải chịu thiệt thòi ở chỗ đệ đó chứ?

Nhiếp Hoài Tang vội vàng nói:

- Khi đệ vừa tới có hơi ham vui, nghịch nước ở lãnh tuyền hơi lâu nên bị cảm lạnh, ốm một trận, nhị ca cũng xót ruột, vội vàng sắc thuốc, nấu canh bồi bổ. Bây giờ đã khỏi hẳn rồi.

Nhiếp Minh Quyết trừng cậu:

- Ai bảo hằng ngày không chịu khó luyện công, đến nỗi ngâm suối cũng cảm. Trở về luyện tập tử tế cho ta - Nói rồi lại nhìn sang Lam Hi Thần - Đệ còn bảo nó không gây rắc rối, thằng nhóc này chính là chúa gây chuyện.

Lam Hi Thần cười nhẹ:

- Đại ca đừng giận đệ nhiều lời. Hoài Tang vừa khỏi ốm, huynh đừng nghiêm khắc quá, để đệ ấy nghỉ ngơi cho khỏi hẳn mới phải.

- Đệ còn bênh nó, bảo sao vừa cãi nhau với ta xong đã lập tức chạy tới tìm đệ. - Ngữ khí của  Nhiếp Minh Quyết có hơi vi diệu, còn ẩn chút.... không cam lòng?

Lam Hi Thần kinh ngạc, hàng lông mày khẽ nhướn, y tỉ mỉ quan sát thần sắc của Nhiếp Minh Quyết, ngoài dự đoán phát hiện ra vị đại ca kết nghĩa này của mình không hề tức giận vì Hoài Tang bị ốm, mà ẩn trong đó là cảm giác tựa như bất mãn.

Từ khi đao linh xuất hiện dị thường, tính cách của Nhiếp Minh Quyết ngày càng nóng nảy. Với tính khí của đại ca, lần này Hoài Tang dễ dàng bị cảm như vậy, nhất định sẽ mắng cậu một trận nên thân, cùng với đó là một khóa huấn luyện trường kì cường độ cao. Nhưng lần này vì sao đại ca lại dễ dàng cho qua như vậy, nghe ý tứ của đại ca, còn thật sự định để Hoài Tang nghỉ ngơi một thời gian?

- Đệ còn định trộm lười ở đây đến bao giờ? Khi nào thì về? - Nhiếp Minh Quyết hỏi.

- Lần này về, về luôn ạ. Đại ca.... có phải huynh đích thân tới đón đệ không? - Nhiếp Hoài Tang không dám khẳng định, dè dặt hỏi. Trước kia cậu đến học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đại ca chưa bao giờ đưa cậu đi hay đón cậu về.

- Hừ, ta có việc tìm Hi Thần, đệ chỉ là tiện thể. - Nhiếp Minh Quyết đáp lại.

Nhiếp Hoài Tang trộm tung tăng vui sướng trong lòng. Cậu mới không tin! Chắc chắn là tới tìm cậu, nhị ca mới là tiện thể! Không ngờ đại ca còn có một mặt như vậy. Nhiếp Hoài Tang dạt dào hứng khởi nhìn Nhiếp Minh Quyết, bị hắn hung hăng trừng một cái, sợ đến rụt cổ, vội vàng cụp mắt.

Lam Hi Thần cúi đầu khẽ cười, cảm thấy cách ở chung của đôi huynh đệ này thật thú vị, nghe Nhiếp Minh Quyết nói đến tìm mình, bèn hỏi:

- Không biết đại ca chuyến này đến tìm đệ là vì việc gì?

Nhiếp Minh Quyết  nhìn Nhiếp Hoài Tang, nói:

- Đi thu dọn hành lí.

- .... Vâng. - Nhiếp Hoài Tang ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời thầm nhìn Lam Hi Thần một cái ra hiệu rồi xoay người đi ra ngoài.

Có lẽ đại ca tới tìm nhị ca bàn về việc lệ khí trong cơ thể đột nhiên tiêu giảm, vì đại ca còn chưa nhắc tới bí mật đao linh của Nhiếp gia với mình nên tìm cớ đuổi mình đi. Nhưng cứ như vậy, nhị ca chắc chắn sẽ nhìn ra được manh mối. Nhiếp Hoài Tang vừa đi vừa suy nghĩ, đợi lát nữa cứ thế về cùng đại ca, nhất định không để nhị ca có cơ hội ở riêng với mình. Cậu không muốn bị nhấn chìm trong đống nghi vấn và kinh hãi của Trạch Vu Quân đâu.

Trong sảnh, Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần ngồi đối diện nhau, Lam Hi Thần rót trà mời Nhiếp Minh Quyết, hỏi:

- Đại ca cố ý đuổi Hoài Tang đi là muốn bàn với đệ việc gì sao?

- Hi Thần, đệ đưa tay ra. - Nhiếp Minh Quyết nhấc tay phải lên.

Lam Hi Thần không hiểu, nhưng cũng thuận theo duỗi tay ra.

Nhiếp Minh Quyết chắp hai ngón tay bắt quyết, truyền một tia linh lực vào lòng bàn tay Lam Hi Thần.

Linh lực vừa truyền tới, Lam Hi Thần kinh ngạc mở to mắt:

- Đại ca, linh lực của huynh tại sao lại ôn hòa đi nhiều như vậy?

Nhiếp Minh Quyết thu tay lại, đáp:

- Không biết. Mấy ngày trước khi ta tỉnh dậy, đột nhiên biến thành như vậy. Lần này ta tới cũng muốn cùng thảo luận với đệ, xem có thể tìm ra nguyên do hay không.

Tình trạng đao linh cắn nuốt của đại ca ngày một trầm trọng, từ lâu đã bị lệ khí xâm nhiễm, ba huynh đệ kết nghĩa vốn đã thảo luận vấn đề này rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không tìn ra cách giải quyết, chỉ đành dùng Thanh Tâm Âm giúp hòa hoãn lại đôi chút. Lệ khí của đại ca tại sao đột nhiên lại tiêu giảm đến gần như biến mất? Vấn đề vây khốn Nhiếp Minh Quyết tu luyện nhiều năm như vậy, cứ thế là được giải quyết? Lam Hi Thần không che giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt, y suy nghĩ chốc lát, đột nhiên như nhớ ra gì đó, ngón tay thon dài khẽ siết như muốn bóp vỡ chén trà sứ trong tay, nghi hoặc hỏi:

- Đại ca, cụ thể hôm đó ra sao, huynh có nhớ rõ không?

- Nhớ, là sáu ngày trước - Nhiếp Minh Quyết quả quyết đáp.

Đáp án này tuy nằm trong dự liệu của Lam Hi Thần, nhưng y vẫn sửng sốt tới biến sắc, hiếm khi nào mất đi nhã chính như vậy. Y không dám tin nhìn Nhiếp Minh Quyết. Sáu ngày trước....... không phải chính là ngày Hoài Tang đến hay sao! Lệ khí trong cơ thể đại ca đột nhiên tiêu giảm, kim đan của Hoài Tang đột nhiên xuất hiện tình trạng bị lệ khí ăn mòn nghiêm trọng, tất cả chuyện này sẽ không phải chỉ là trùng hợp? Còn tình trạng cơ thể của Hoài Tang hôm đó...... lẽ nào là đại ca..... chuyện này sao có thể?

Lam Hi Thần thẫn thờ thu tay về, không cẩn thận để ống tay áo quệt vào chén trà, nước trà đổ ra khắp bàn. Y vội vàng né tránh, trong đầu lại là một mảnh trắng tinh mờ mịt vì sửng sốt, bất giác dùng luôn ống tay áo lau nước trà vung vãi trên bàn. Cũng khó trách Trạch Vu Quân lại thất thố như vậy, y bị suy đoán kinh thiên động địa của chính mình dọa sợ, hoàn toàn không duy trì nổi vẻ ôn hòa đạm bạc bình thường. Đại ca và Hoài Tang...... hai người họ không chỉ đều là nam tử, mà còn là huynh đệ ruột!

Nhiếp Minh Quyết vội ngăn lại động tác của Lam Hi Thần, tránh cho vạt áo tinh tế của Lam gia gia chủ khỏi kiếp nạn trở thành giẻ lau bàn, cao giọng gọi người vào dọn dẹp, giấu đi muôn vàn câu hỏi đang cuồn cuộn trong lòng. Nhị đệ nghĩ tới thứ gì, tại sao lại thất kinh đến vậy? Từ khi quen biết y, chưa bao giờ thấy y mất đi tác phong nhã chính như lúc này.

Đợi môn sinh Lam gia thu dọn sạch sẽ rồi lui xuống xong, Nhiếp Minh Quyết mới nhìn chăm chú Lam Hi Thần, dò hỏi:

- Xem ra nhị đệ đã có suy đoán, không bằng nói ra để chúng ta cùng thảo luận?

Lam Hi Thần miễn cưỡng ép sự kinh ngạc đang trào dâng trong lòng xuống, khó khăn lộ ra nụ cười khổ. Khó trách khi Hoài Tang đến, trước lúc hôn mê còn nắm chặt lấy y, dặn y nhất định không được báo cho đại ca. Hoài Tang à Hoài Tang, đệ đúng là biết làm khó ta. Nhìn dáng vẻ này của Nhiếp Minh Quyết, rõ ràng không biết một chút gì hết, cũng không rõ rốt cuộc Hoài Tang đã làm gì, làm bằng cách nào. Nhưng dù có ra sao, việc này hiện nay nhất quyết không được để đại ca biết. Chính y còn chưa tiêu hóa kịp, nếu thật sự để đại ca biết được, đại ca biết chấp nhận thế nào đây?

Sắc mặt Lam Hi Thần hơi nghiêm trọng, y hỏi:

- Đại ca, huynh còn nhớ hôm đó đã xảy ra việc gì không?

- Cũng không có gì đặc biệt. - Trong đầu Nhiếp Minh Quyết lại hiện lên khung cảnh giấc mộng hôm đó, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết.

- Đệ có một vài suy đoán, nhưng chưa thể xác định được. Đại ca, có thể để đệ xác nhận lại không? - Lam Hi Thần biết biểu cảm vừa rồi của mình quá lộ liễu, bèn thẳng thắn thừa nhận bản thân y đã có suy đoán, nhưng tạm thời chưa thể nói với Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết thấy y từ chối, cũng không cố hỏi, chỉ gật đầu, nói:

- Vậy nhờ nhị đệ xác nhận xong hãy nói với ta, dù sao đối với ta và cả Nhiếp gia, đây không phải là chuyện nhỏ.

- Đệ hiểu - Lam Hi Thần gật đầu.

Gia chủ các đời của Nhiếp gia hầu hết đều chết vì tẩu hỏa nhập ma. Nếu thực sự giải quyết được vấn đề lệ khí, điều này đóng vai trò rất lớn cho sự phát triển của Nhiếp gia sau này. Lam Hi Thần đối đãi với người khác vô cùng chân thành, bây giờ y chỉ muốn lập tức tìm Nhiếp Hoài Tang hỏi rõ ràng đầu đuôi sự việc. Y biết nếu thật sự có phương pháp giúp bù đắp vào phần thiếu sót trong đao pháp của Nhiếp gia, vậy thế lực của Nhiếp gia sẽ tăng thêm một bậc, nhưng y cũng không hề vì điều này mà làm qua loa lấy lệ, không giúp Nhiếp Minh Quyết tra rõ chân tướng.

Những suy đoán trong đầu khiến Lam Hi Thần khó mà ngồi yên được nữa, nhưng công sức tu dưỡng bao năm qua giúp y duy trì được vẻ mặt đầy trấn định. Y suy nghĩ sâu hơn, bèn hỏi:

- Đại ca, lệ khí trong cơ thể huynh hoàn toàn biến mất sao?

- Không hẳn, vẫn còn một chút tàn dư, nhưng hoàn toàn không đủ để quấy phá nữa. - Nhiếp Minh Quyết trả lời.

- Tuy như vậy, nhưng nếu phương pháp luyện đao không hề thay đổi, chỉ cần đại ca tiếp tục tu luyện theo cách cũ, lệ khí sẽ tiếp tục sinh ra. Tác dụng thanh lọc cùng tĩnh tâm của Thanh Tâm Âm vẫn có tác dụng.....

- Nhắc tới việc này - Nhiếp Minh Quyết ngắt lời Lam Hi Thần, - Nếu tình huống hiện giờ đã tốt lên rất nhiều, vậy không cần để tam đệ ngày ngày tới đàn cho ta nữa. Lần trước gặp hắn, ta thấy sắc mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi. Với tính cách của tam đệ, nếu đã để hiện rõ vẻ bơ phờ ra mặt như vậy, chứng tỏ tam đệ thực sự rất mệt rồi.

Lam Hi Thần lắc đầu cười:

- A Dao đúng là vất vả. Nhưng đệ nói người đàn Thanh Tâm Âm cho đại ca, không phải A Dao.

- Sao, môn sinh nhà đệ có ai tình nguyện tới Thanh Hà sao? - Nhiếp Minh Quyết nghi hoặc hỏi.

- Là Hoài Tang. - Lam Hi Thần nói ra cái tên mà Nhiếp Minh Quyết không thể ngờ được. - Mấy ngày Hoài Tang ở chỗ đệ, rảnh rỗi không có việc gì, đệ bèn dạy Thanh Tâm Âm cho đệ ấy rồi. Thiên phú âm luật của Hoài Tang tuy kém A Dao đôi chút, nhưng bù lại chăm chỉ luyện tập, nay đã đàn rất nhuần nhuyễn rồi.

- Đệ nói gì? Hoài Tang? Học đàn? - Nhiếp Minh Quyết vô cùng bất ngờ. Trước nay hắn chưa bao giờ thấy Hoài Tang học đàn? Hắn nhớ rõ, Thanh Tâm Âm rất khó học? Tại sao chỉ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ vẻn vẹn năm sáu ngày, Hoài Tang đã học nhuần nhuyễn rồi?

- Huynh không biết Hoài Tang biết đánh đàn? - Lam Hi Thần cảm thấy cách rời giường của y hôm nay nhất định là sai ở đâu rồi, nếu không tại sao những tin tức khiến người ta khó lòng khép miệng cứ ào ào ập đến như vậy.

- Ta.... không biết..... - Nhiếp Minh Quyết như bị sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt Lam Hi Thần đâm cho một cái, trong lòng buồn bực, không kìm được mà bắt đầu phản tỉnh, liệu có phải ngày thường hắn quan tâm Hoài Tang không đủ, hoặc do quá để tâm vào trình độ đao pháp gà mờ dậm chân tại chỗ của cậu, mà xem nhẹ đi những thứ khác?

Không không không, Nhiếp đại ca à, đây hoàn toàn không phải lỗi của huynh, khi Hoài Tang bắt đầu học đàn, huynh đã bị nổ lanh tanh bành rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top