Chương 30

Kim Quang Dao nghe Nhiếp Hoài Tang nói, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không ngờ một kẻ suốt ngày chỉ biết bắt chim mò cá như cậu cũng nhận ra được cơn sóng ngầm giữa hắn và Nhiếp Minh Quyết, còn chủ động tới tìm hắn mà hiến kế. Nhưng từ trước đến giờ Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn ham chơi, tuy nhìn ra được chút dị thường, nhưng chắc cũng không nghĩ cách nào ra hồn, vậy cứ nghe xem sao, coi như dỗ dành cậu là được. Kim Quang Dao thần nghĩ rồi khẽ mỉm cười, cất giọng như muốn xin lỗi:

– Ta và đại ca lập trường bất đồng, chuyện xử lý Tiết Dương đúng là cần bàn đi bàn lại. Nói ra cũng có phần xấu hổ, chúng ta là huynh trưởng mà còn để Hoài Tang phải lo lắng." – Nói rồi hơi dừng lại, rồi tiếp tục – "Có biện pháp gì, Hoài Tang thử nói xem."

Không biết Nhiếp Hoài Tang mò từ đâu ra một chiếc quạt trắng, hoàn toàn không phải quạt cũ, quạt cũ bị cậu ném Nhiếp Minh Quyết xong không biết đã quăng đi đâu rồi. Nhiếp Hoài Tang bây giờ luôn mang theo vài chiếc quạt trắng, tiện tay lôi ra là được. Cậu cầm quạt khe khẽ phẩy, dáng vẻ căng thẳng pha lẫn do dự:

"Đại ca vẫn luôn muốn Tiết Dương đền mạng, Kim gia lại muốn bảo vệ hắn, hay là chúng ta diễn một màn kịch, thông báo ra ngoài rằng Kim gia xử lý Tiết Dương, mời đại ca đệ tới giám sát. Rồi chúng ta thầm sắp xếp để hắn chạy thoát ngay trước mắt mọi người. Nhưng cũng phải để Tiết Dương hoặc người Kim gia tổn thất một chút, bị thương gì đó thì càng đáng tin, nếu không sợ không giấu được đại ca đệ. Rồi sau Kim gia hạ lệnh truy sát, còn có truy sát thật hay không lại là chuyện khác."

Kim Quang Dao lắc đầu, đáp:

"Kinh nghiệm chiến đấu của đại ca dày dạn như vậy, muốn lừa huynh ấy để thả Tiết Dương sợ là khó hơn lên trời. Hơn nữa, nếu có đại ca trấn thủ ở đó, thấy người Kim gia không khống chế được Tiết Dương, lẽ nào huynh ấy không tự mình ra tay sao?"

"Vậy thì cho huynh ấy một lý do không thể ra tay được. Ví dụ để Tiết Dương uy hiếp một kẻ mà bằng bất cứ giá nào huynh ấy cũng phải bảo vệ thì sao?" – Nhiếp Hoài Tang trả lời.

"Đệ đang nói chính mình sao?" – Kim Quang Dao đại khái hiểu ý của Nhiếp Hoài Tang – "Quá mạo hiểm. Nếu vô tình làm đệ bị thương, ta biết nghĩ thế nào cho phải?"

"Thì chúng ta thương lượng với hắn trước, bảo hắn nhẹ tay chút là được mà!" – Nhiếp Hoài Tang tiếp lời.

"Tiết Dương là loại người gian xảo, tuy chịu làm khách khanh của Kim gia nhưng chưa bao giờ nghe lệnh bất kì ai, chính ta cũng không dám chắc chắn hắn sẽ nghe lời ta. Nếu không đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối của đệ, ta sẽ không dùng cách này đâu. Từ trước tới giờ Tiết Dương vừa ngang ngược vừa ngoan độc, đến đại ca mà hắn cũng dám khiêu chiến thẳng mặt. Bảo hắn diễn kịch cùng chúng ta để chạy trốn, hắn sẽ không bằng lòng đâu." – Kim Quang Dao dứt khoát từ chối.

Nhiếp Hoài Tang thầm nghẹn ngào, dù cho xuất phát từ nguyên nhân nào, Kim Quang Dao vẫn luôn suy nghĩ cho cậu, không muốn để cậu phải rơi vào nguy hiểm. Kim Quang Dao luôn tốt với cậu, kiếp trước khi một mình Nhiếp Hoài Tang gánh vác cả gia tộc, hắn cũng bỏ rất nhiều công sức giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, tại sao người hại chết đại ca lại là hắn chứ?

"Hơn nữa, một khi để Tiết Dương chạy thoát rồi, Kim gia phái người đi tìm cho có cũng không vấn đề gì, nhưng chắc chắn đại ca cũng sẽ tham gia. Nếu hắn bị người của đại ca tìm thấy, chẳng phải mọi thứ đều thành công cốc hay sao?" – Kim Quang Dao than thở – "Ta cũng chẳng tin sau khi thoát khỏi Kim gia, Tiết Dương sẽ ngoan ngoãn lẩn trốn. Nhỡ hắn gây chuyện bên ngoài, vậy có khác gì tát thẳng vào mặt Kim gia."

"Có thể giao hắn cho một người đáng tin cậy, nhờ y quản giáo hắn." – Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, tiếp tục nói – "Đệ có tiến cử một người này."

"Hử?" – Kim Quang Dao ra hiệu Nhiếp Hoài Tang nói tiếp.

"Hiểu Tinh Trần, là vị đạo trưởng đã bắt hắn rồi giao cho Kim Lân Đài đó." – Nhiếp Hoài Tang cười đầy thâm ý.

Kim Quang Dao khựng mất một nhịp, hoài nghi nói:

"Sao đệ lại nghĩ tới y?"

"Đệ thấy với tác phong danh môn chính phái như Hiểu Tinh Trần, nếu cho y cơ hội dạy dỗ kẻ ngỗ nghịch như Tiết Dương, kéo một thiếu niên thông minh quay về chính đạo, chắc hẳn y sẽ đồng ý thôi." – Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che đi nửa khuôn mặt, nhìn như đang tán thưởng.

Kim Quang Dao chợt cảm thấy lời của Nhiếp Hoài Tang như có pha chút trào phúng, nhưng khi nhìn lại vẻ mặt cậu, hóa ra đơn giản chỉ là đang gật gù đầy chân thành cùng một chút mất tự tin khi lần đầu tiên hiến kế. Hắn đè nén cảm giác ngờ ngợ trong lòng, hỏi:

"Đệ có biết đạo trưởng Hiểu Tinh Trần hiện đang ở đâu không?"

"Cái này thì đệ không biết, nhưng đệ có nghe nói y vẫn luôn đi khắp nơi hành hiệp trừ tà, chắc cũng không khó tìm đâu." – Nhiếp Hoài Tang đáp.

"Thực ra cũng không phải khó..." – Kim Quang Dao trầm ngâm.

Hiểu Tinh Trần quen mặc đạo bào trắng, mang kiếm Sương Hoa, thường xuyên ra tay cứu người, danh tiếng vang xa. Với chuỗi căn cứ nghe ngóng được đặt khắp nơi của Kim gia, muốn tìm được y cũng không có gì khó khăn.

Kim Quang Dao suy nghĩ kỹ càng những gì Nhiếp Hoài Tang vừa nói, bèn phát hiện cách này thật sự cũng có vài phần khả thi. Kim Quang Thiện ắt sẽ muốn giữ khư khư lấy kẻ có khả năng khôi phục Âm Hổ Phù về nguyên vẹn, nhưng việc này lại luôn bị Nhiếp Minh Quyết ngáng đường, vốn đã vô cùng bực bội. Mà Nhiếp Minh Quyết là kẻ thẳng thắn cố chấp, tuy xét vai vế thì nhỏ hơn Kim Quang Thiện một đời nhưng cả hai đều là gia chủ hai dòng tộc lớn, nên hắn cũng không nể mặt Kim Quang Thiện chút nào, hai kẻ này đẩy Kim Quang Dao vào thế vô cùng khó xử. Nếu có thể khiến Nhiếp Minh Quyết bớt gây áp lực, Kim gia âm thầm bố trí theo dõi Tiết Dương, Kim Quang Thiện chắc cũng không phản đối.

Với thế lực của Kim Quang Dao ở Kim gia hiện giờ, muốn điều động vài môn sinh diễn một vở kịch cũng không có gì khó. Xem ra vấn đề lớn nhất hiện nay chỉ có Tiết Dương mà thôi, phải thuyết phục thế nào để hắn chịu phối hợp đây?

"Tam ca? Tam ca!" – Nhiếp Hoài Tang sốt ruột gọi.

"Xin lỗi nhé, Hoài Tang, ta nhất thời nhập tâm quá. Cách này của đệ được lắm, nhưng một vài chi tiết ta phải xem xét nữa. Cảm ơn Hoài Tang giúp Tam ca chia sẻ gánh nặng này." – Kim Quang Dao cười đáp, ánh mắt tràn đầy cảm giác an ủi của anh trai khi thấy cậu em nhỏ nhà mình đã trưởng thành.

"He he, giúp được mọi người là tốt rồi." – Nhiếp Hoài Tang ngại ngùng cười.

Thực ra cách này cũng không phải do cậu nghĩ ra, mà chỉ làm theo cách đời trước Kim Quang Dao đã làm. Kiếp trước Tiết Dương bị Kim gia truy bắt, trên đường chạy trốn trọng thương rồi gặp Hiểu Tinh Trần ở Nghĩa thành, từ đó như lặn khỏi nhân gian. Tuy hiện nay hắn chưa đồ sát Bạch Tuyết quan, Hiểu Tinh Trần cũng chưa mù hai mắt, nhưng giữa hai người một kẻ chuyên đi phá một kẻ chuyên bao dung này lại tồn tại cảm giác hòa hợp đến kỳ lạ, nên chắc vẫn dùng được.

Tuy phương án của Nhiếp Hoài Tang vẫn còn vô vàn điểm thiếu sót, tính ra chỉ là ý tưởng đại khái, cụ thể thực hiện thế nào vẫn cần Kim Quang Dao trau chuốt lại. Nhưng chỉ có thể dùng cách thức nghe có vẻ hoang đường này mới phù hợp với thân phận và "trí tuệ" hiện giờ của Nhiếp Hoài Tang.

"Tam ca, bao giờ huynh đi tìm Tiết Dương? Đệ cũng muốn tìm hắn một phen." – Nhiếp Hoài Tang hào hứng hỏi.

"... Cũng được. Để hắn nhận mặt, lúc đào tẩu còn nhớ không làm tổn thương đệ." – Kim Quang Dao cười nhẹ nhàng đáp.

Nhiếp Hoài Tang vui vẻ gật đầu, trên mặt ngập tràn hứng khởi.

Kim Quang Dao dành cả một ngày đem quá trình từ đầu đến cuối "diễn tập" trước một lần trong đầu, suy xét kỹ càng, tỉ mỉ đến từng chi tiết, cuối cùng cũng cho ra một kế hoạch hoàn thiện. Hắn khắc ghi từng bước trong đầu rồi đừa tờ giấy nháp lên trước ngọn lửa, nhìn nó bị mồi lửa nuốt dần, đến khi lửa lan gần đến tay mới thong thả thả xuống. Ánh lửa rập rờn chiếu rọi lên mặt hắn, hiện lên mấy phần âm lãnh.

Kế hoạch đã xong, sáng hôm sau, sau khi dùng ngọ thiện, Kim Quang Dao tới phòng Nhiếp Hoài Tang gọi cậu cùng đi gặp Tiết Dương.

Nhiếp Hoài Tang không vào thẳng nhà lao Kim gia mà chỉ đợi ở sảnh nhỏ bên ngoài đợi Tiết Dương được dắt ra. Cậu biết nhà lao của Lam gia sợ rằng còn che giấu những dấu vết về việc nghiên cứu thử nghiệm Âm Hổ Phù của Tiết Dương, nên ắt sẽ không để cậu trông thấy.

"Tên lùn bé nhỏ, cuối cùng cũng tới rồi à?" – Tiết Dương liếm môi, thuận tay bóc một chiếc kẹo ném vào miệng.

"Thành Mỹ, mấy ngày nay ngươi quấy cái gì?" – Kim Quang Dao thở dài bất lực hỏi.

"Chẳng có gì, chỉ định lôi ngươi về thôi. Dựa vào đâu mà ngươi thì có thể trốn đi thân thiết với Lam Hi Thần, còn ta lại bị nhốt trong cái nhà lao chật chội này, còn phải nhọc công nghiên cứu chứ?" – Tiết Dương bực bội "Hừ" một tiếng.

"Ngươi đừng có nói lung tung." – Kim Quang Dao cảnh cáo, ánh mắt hơi căng thẳng liếc quanh một vòng, may mà môn sinh Kim gia đã bị hắn đuổi hết ra ngoài đợi lệnh, không kẻ nào nghe thấy những lời hoang đường đầy chân thật này của Tiết Dương.

"Sao nào? Còn đây lại là ai đây?" – Tiết Dương chỉ Nhiếp Hoài Tang.

Kim Quang Dao cũng không muốn phí lời với Tiết Dương, bèn ngắn gọn nói với Tiết Dương kế hoạch kia. Tiết Dương nghe xong liền mím môi bất mãn, đáp:

"Ta đã chẳng sợ Nhiếp Minh Quyết! Muốn giết ta? Có giỏi thì vác xác đến đây! Chỉ vì trốn gã phàm phu này mà bày lắm trò rắc rối, ông đây lại sợ quá!"

"Tiết Dương!" – Nhiếp Hoài Tang trừng mắt nhìn hắn, tức giận quát lên, rõ ràng vô cùng bất mãn với ý bất kính trong lời Tiết Dương.

"Hoài Tang đừng giận. Thành Mỹ, ngươi bớt đi vài câu." – Kim Quang Dao vội hòa hoãn không khí.

"Đừng có gọi ta thế!" – Tiết Dương cũng bật lên.

"Tam ca, đệ có thể trao đổi riêng với Tiết Dương một lát được không?" – Nhiếp Hoài Tang hỏi.

"... Được thì được... Vậy ta đợi đệ ở ngoài nhé." – Kim Quang Dao ném cho Tiết Dương cái nhìn cảnh cáo, hắn cũng không kém cạnh lườm lại, "xì" một tiếng rồi cũng không cứng họng nữa.

Kim Quang Dao cũng không biết Nhiếp Hoài Tang đã nói gì với Tiết Dương, ban đầu khi mới tới Tiết Dương còn náo loạn vài câu, đợi đến lúc mở cửa đón Nhiếp Hoài Tang ra, không ngờ được tin hắn đã đồng ý phối hợp với kế hoạch của họ. Kim Quang Dao liếc nhìn người trong ngục, kinh ngạc thấy hắn ôm đầu ngồi trên đất, hai mắt phiếm đỏ, khuôn mặt đầy hung hăng, xen vào đó là vẻ mê man cùng nghi hoặc.

Kim Quang Dao khựng bước, vừa rồi Nhiếp Hoài Tang cố tình muốn hắn tránh mặt, rõ ràng không muốn để hắn biết nội dung cuộc trao đổi giữa cậu với Tiết Dương.

"Tam ca, đi thôi." – Nhiếp Hoài Tang kéo áo Kim Quang Dao. Nếu Tiết Dương đã chịu phối hợp, vậy mục đích của chuyến đi này cũng coi như đạt được rồi.

"Ừ!" – Kim Quang Dao dặn dò môn sinh dẫn Tiết Dương về ngục rồi cùng Nhiếp Hoài Tang quay về. Đi được một đoạn, hắn cuối cùng cũng không nhịn được, bèn hỏi:

"Hoài Tang, rốt cuộc đệ đã nói gì với Tiết Dương vậy?" – Hắn chưa bao từng thấy tên lưu manh không tim không phổi Tiết Dương lộ ra vẻ mặt đó bao giờ.

Nhiếp Hoài Tang nói:

"Đệ chỉ nói với hắn nếu hắn không chịu phối hợp thì sẽ phải nhận kết cục thế nào. Chắc là do đệ miêu tả thảm hại quá, khiến hắn phát sợ cũng nên?"

Lời này của cậu cũng không hoàn toàn là nói dối.

Kiếp trước Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc rảnh rang bèn phát minh ra vô vàn các loại bùa chú kỳ quái, trong đó có một loại khiến người nguyền chú có thể cộng tình cùng kẻ bị nguyền. Nhiếp Hoài Tang đã chuẩn bị bùa này từ trước, đợi Kim Quang Dao ra ngoài, cậu bèn đập lên người Tiết Dương, để hắn trông thấy ân oán tình thù trong suốt quãng thời gian ở Nghĩa thành, cùng Tống Lam, A Thiến, và Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương lúc này mới chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, tính cách không hề trầm ổn, ngược lại còn ngạo mạn ngỗ ngược, muốn có được thứ gì là bá đạo cướp lấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân chịu nhẫn nại cùng kẻ địch chung sống trong một nghĩa trang suốt mấy năm ròng, được kẻ đó hết lòng quân tâm chăm sóc còn lấy làm vui, nghịch chết tên đạo trưởng quèn Hiểu Tinh Trần đó xong lại dốc hết tâm sức khóa chặt hồn phách y, muốn y hồi sinh.

Hắn không hiểu nổi suy nghĩ của một "bản thân" chỉ hơi trưởng thành hơn hắn hiện tại một chút trong câu chuyện kia, nhưng hắn cảm nhận được nỗi đau đớn và hối hận đó day dứt tâm can đến nhường nào. Khiến hắn đột nhiên muốn đi tìm Hiểu Tinh Trần, muốn xem xem người đó rốt cuộc có gì đáng để bản thân phải nặng lòng như vậy. Trốn khỏi Kim gia, giao cho Hiểu Tinh Trần quản lý? Vậy thì vừa đẹp!

Kim Quang Dao nhìn Nhiếp Hoài Tang đầy khó hiểu, loại kết cục thế nào mới khiến Tiết Dương khiếp sợ? Chặt tay chặt chân, chết không nhắm mắt, hồn tan phách lạc? Tiết Dương nào có để ý những thứ này? Hắn vốn là kẻ không biết hai chữ sợ hãi viết thế nào cơ mà?

    TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top