Chương 29

Ở kiếp trước, một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến Kim Quang Dao ám hại Nhiếp Minh Quyết chính là chuyện của Tiết Dương. Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang vụt thoáng qua sát ý, mâu thuẫn này giữa đại ca cậu và Kim Quang Dao vốn không thể hòa giải được, chỉ có cách giải quyết càng sớm càng tốt, như vậy có ích cho việc xoa dịu quan hệ giữa hai người, biết đâu còn cứu được Hiểu Tinh Trần, để y không đến nỗi tan nát cõi lòng, tự tìm cái chết, hồn bay phách tán như đời trước nữa.

Nhớ đến chuyện Nghĩa Thành kiếp trước, Nhiếp Hoài Tang thầm thở dài. Tiết Dương dám nghĩ ra kế sách tàn độc như vậy, dùng độc luyện thi, coi mạng người như cỏ rác, sa ngã vào con đường giết chóc, tán tận lương tâm, kẻ này đáng sợ biết nhường nào. Nhiếp Hoài Tang tự nhận bản thân là người suy nghĩ thấu đáo, không sợ đối mặt với kẻ trên tay đã dính máu người, nhưng với kẻ tàn độc như Tiết Dương, cậu vẫn phải nhún nhường.

Kim Quang Dao hiển nhiên không muốn để người đến đưa tin ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ quá lâu, nghe báo tin xong bèn cho người rời đi. Hắn đưa tay day thái dương, gương mặt tươi tắn mấy ngày nay dần bị phủ lên một tầng âm u. Hắn đứng nguyên một chỗ không biết đang nghĩ gì, một lát sau bèn lấy tay vỗ lên má, khẽ cong môi, lộ ra lúm đồng điếu duyên dáng rồi mới quay về hướng Hàn thất.

Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang ra khỏi chỗ nấp, hai mặt nhìn nhau.

"Có phải Liễm Phương Tôn phải trở về Kim Lân Đài rồi không?" – Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Hẳn là vậy. Hầy, Ngụy huynh, giờ này chắc cũng tan học rồi, chúng ta quay lại đi?" – Nhiếp Hoài Tang nói.

"Đi thôi!" – Ngụy Vô Tiện cũng không quá để ý động thái của Kim Quang Dao, điều hắn quan tâm hiện giờ là Lam thất tan học rồi, vậy Lam Vong Cơ được rảnh rang rồi phải không?

Hai người đi được nửa đường bèn tách nhau ra, Ngụy Vô Tiện quay về Tĩnh thất, Nhiếp Hoài Tang lại tới Hàn thất.

Lúc Nhiếp Hoài Tang đắt chân lên bậc cửa, bèn gặp ngay Kim Quang Dao đang từ biệt Lam Hi Thần. Lam Hi Thần lưu luyến nhìn theo hắn, ắt hẳn rất muốn giữ Kim Quang Dao ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng hiện tại, y hoàn toàn không có tư cách xen vào việc của Kim gia, chỉ đành giương mắt nhìn Kim Quang Thiện mặc sức sai bảo người trong lòng y.

Nhiếp Hoài Tang khựng lại, cậu cảm thấy bản thân dường như bị lôi vào không gian ngập mùi ngọt ngào tình tứ.

Ở kiếp trước, cách Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đối xử với nhau khác hoàn toàn khi đối xử với kẻ khác. Khắp tiên môn đều biết gia chủ hai nhà Kim – Lam có quan hệ vô cùng thân thiết, vì vậy cậu mới nghĩ cách để Kim Quang Dao chết trong tay Lam Hi Thần. Có điều dù quan hệ tốt nhưng cũng không giống tình trạng hiện giờ, hai người đó đứng cạnh nhau thôi là bong bóng tình ái ngập tràn căn phòng như vậy chứ? Lẽ nào việc cậu hồi sinh lại ảnh hưởng tới quan hệ của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao?

"Hoài Tang? Đệ sao vậy?" – Lam Hi Thần thấy Nhiếp Hoài Tang tới, bèn lặng lẽ thu lại bàn tay đang định nắm lấy tay Kim Quang Dao, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi cậu.

Quả chuông cảnh báo trong đầu Nhiếp Hoài Tang rung lên bần bật, cậu vô thức cảm thấy nụ cười của Lam Hi Thần thật nguy hiểm, nhưng bản thân đã đặt chân vào cửa rồi, không thể cứ thế mà rút lui được, chỉ đành giả vờ không biết gì, hỏi:

"Tam ca, nãy đệ nghe huynh nói huynh phải về Kim Lần Đài ạ? Đệ có thể đi cùng huynh được không?"

"Hoài Tang muốn tới Kim Lân Đài sao?" – Kim Quang Dao hỏi đầy hoài nghi. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa yên tĩnh vừa thoải mái, tại sao phải tới Kim Lân Đài?

"Thì... đệ muốn đổi nơi khác cho khuây khỏa." – Nhiếp Hoài Tang đáp.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao biết gần đây  tâm trạng của Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn âu sầu, nhưng hai người đều không biết khuyên can hay an ủi sao cho phải, ngay cả kẻ luôn giỏi lấy lòng như Liễm Phương Tôn cũng đành bó tay. Mà nay Nhiếp Hoài Tang lại tự nguyện muốn đi chỗ này chỗ kia, hai người đương nhiên đồng ý.

"Vậy Hoài Tang đệ cứ theo ta về Kim Lân Đài nhé." – Kim Quang Dao tươi cười nói.

"Nếu đã vậy, hai người hãy sửa soạn rồi lên đường sớm. A Dao, Hoài Tang, có việc gì thì truyền tin cho ta." – Lam Hi Thần tuy không nỡ nhưng cũng đành để Kim Quang Dao về Kim Lân Đài, chỉ có điều Kim Lân Đài vốn không phải nơi tốt đẹp gì, nên trong lòng y vẫn có chút lo lắng.

Kim Quang Dao nghe y dặn dò bèn cười tươi tắn, khóe mắt cong cong, hai lúm đồng điếu duyên dáng lộ ra. Hắn nói:

"Vậy đệ sẽ không khách khí với Nhị ca đâu. Đợi đến lúc đệ viết thư tìm Nhị ca kể khổ, Nhị ca đừng chê đệ phiền nhé!"

"Không đâu" – Lam Hi Thần nhẹ nhàng đáp.

"Đệ đi thu dọn hành lý trước." – Nhiếp Hoài Tang bày tỏ không muốn đứng đó xem hai người này mắt qua mày lại nữa, vẫn nên rút trước thì hơn.

Lam Vong Cơ ôm sách trở về Tĩnh thất, chỉ thấy căn phòng trống trơn không bóng người, y hơi khựng lại rồi như thường lệ đến đặt sách lên bàn, mở giấy, mài mực, nhấc bút định viết nhưng một lúc lâu sau vẫn không viết được chữ nào.

"Lam Trạm!" – Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, Ngụy Vô Tiện còn chưa thấy người nhưng tiếng đã vọng vào.

Lam Vong Cơ thầm thở phào một hơi như nhẹ lòng, y ngước mắt lên nhìn, thấy Ngụy Vô Tiện từ cửa bước vào, ánh nắng chiều chiếu lên thân thể thiếu niên khiến y có cảm giác người hắn như phát ra ánh sáng rực rỡ, thu hút mọi sự chú ý của y.

Ngụy Vô Tiện chạy ào vào ngồi cạnh hắn, hỏi:

"Đang làm gì đó?" – nói rồi nghển cổ nhìn trang giấy trắng trơn trên bàn, hoài nghi hỏi – "Ngươi định viết gì vậy?"

Lam Vong Cơ đặt bút xuống, khẽ mím môi, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi:

"Ngươi vừa đi đâu?"

"Ta vừa cùng Hoài Tang huynh ra sau núi. Ngươi đoán xem bọn ta nhìn thấy gì?" – Ngụy Vô Tiện háo hức hỏi.

Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ vui quên trời đất của hắn, thầm nghĩ một chút, bèn đoán ngay ra tám phần là hắn đã gặp bầy thỏ, nghĩ rồi cũng im lặng không đáp.

"Lam Trạm, lúc trước ta tặng ngươi thỏ thì ngươi bảo không cần, cuối cùng lại mang về nuôi béo tốt, còn tìm cả đám thỏ khác cho chúng làm bạn nữa!" – Ngụy Vô Tiện ghé sát lại gần, ngẩng mặt nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, lại hỏi – "Ngươi thích ta từ lúc nào?"

Khi đó Lam Vong Cơ thực sự đã có một vài suy nghĩ, nhưng bản thân y vẫn chưa thực sự rõ ràng, chỉ vô thức đưa đôi thỏ về nuôi, nào biết qua bao nhiêu năm như vậy lại bị Ngụy Vô Tiện truy hỏi. Y nhất thời cảm thấy ngại ngùng, hai tai cũng đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc:

"Lam Trạm, cảm ơn ngươi!"

"Không sao." – Sắc mặt y hơi đổi, trầm giọng đáp.

Nghe Ngụy Vô Tiện trịnh trọng cảm ơn như vậy, trong lòng Lam Vong Cơ trào lên một ý nghĩ, Ngụy Vô Tiện chịu ở lại Vân Thân Bất Tri Xứ là vì cảm thấy y đã cứu hắn về, nên ở lại trả ơn sao?

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ chỉ nặn ra vẻn vẹn một câu như vậy thật kỳ lạ, dường như y có gì đó không vui, bèn nghĩ đi nghĩ lại một lượt nhưng cũng không nghĩ được nguyên nhân vì sao. Hắn nhìn Lam Vong Cơ tự chấm mực viết chữ, không hề có ý nhắc tiếp chuyện đôi thỏ, chỉ đành đổi sang chủ đề khác:

"Lam Trạm, ngươi từng nghe qua người nào tên Tiết Dương chưa?"

"Chưa từng." – Lam Vong Cơ đáp. Khẽ liếc thấy Ngụy Vô Tiện như hơi thất vọng, y do dự một lát rồi lại đáp thêm một câu – "Có thể hỏi huynh trưởng."

Trước đó, khi Lam Vong Cơ chịu ba mươi ba roi phạt xong, thân thể trọng thương, phải dưỡng thương cả năm trời, gần đây mới dần hồi phục. Trong khoảng thời gian này, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần hạ lệnh giấu mọi tin tức với y, đặc biệt là trận vây bắt Loạn Táng Cương kia, để y có thể yên tâm chữa trị.

Khi đưa Ôn Uyển về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ trị thương mất vài ngày, đợi miễn cưỡng có thể vận động liền muốn ra ngoài săn đêm. Lam Khải Nhân biết y săn đêm là giả, vấn linh là thật, sợ y lao lực quá sức lại không hỏi được tin tức gì về Ngụy Vô Tiện, chỉ thêm bức bách cả ngày, bèn lệnh cho môn sinh Lam gia không được nhắc tới những chuyện tà túy dị thường, cấm tiệt mọi thứ có thể khiến y chú ý, khiến y xuống núi tìm kiếm thông tin.

Trong lòng Lam Vong Cơ nhớ mong như muốn phát điên, tâm trạng u uất khiến vết thương càng chậm lành. Nhưng dù thế nào thì giữ y lại Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn tốt hơn để y vác thân thể đầy vết thương xuống núi, lại còn không biết tiết chế linh lực. Vì vậy Lam Khải Nhân quyết định phong tỏa mọi tin tức, đến tận bây giờ vẫn chưa bãi bỏ. Nên đây cũng là lý do khiến Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết gì về việc Tiết Dương giết sạch nhà họ Thường, mặc dù việc này đã nổi khắp trong giới tiên môn.

Lam Vong Cơ cũng biết sư thúc mình đã ra lệnh cho môn sinh Lam gia, bèn muốn đứng dậy dẫn Ngụy Vô Tiện tới gặp Lam Hi Thần. Lam Hi Thần là gia chủ Lam gia, tất cả tin tức đều sẽ được báo về chỗ y, chắc y cũng biết ít nhiều về chuyện Tiết Dương.

___

Kim Quang Dao cẩn thận dặn dò môn sinh Kim gia chuẩn bị phòng ở cho Nhiếp Hoài Tang, chính hắn thì sửa soạn bản thân để tới gặp Kim Quang Thiện. Nhiếp Hoài Tang đặt đồ trong phòng khách rồi vội vã chạy theo tới điện chính, đứng dựa vào lan can đợi Kim Quang Dao trở ra.

Trong điện vọng ra tiếng quát tháo giận giữ, kèm theo đó là tiếng cốc chén bị ném vỡ. Nhiếp Hoài Tang rụt cổ, sắc mặt có phần phức tạp. Tam ca của cậu mấy ngày nay thật  không dễ dàng gì, đại ca còn không ngừng gây sức ép, khó trách hắn sinh lòng ác. Kim Quang Dao từ trước tới giờ vốn không phải kẻ lương thiện gì, hắn có ơn báo ơn, có thù báo thù. Kiếp trước khi tra rõ ngọn nguồn mọi việc rồi, Nhiếp Hoài Tang thực lòng cũng hiểu cho hắn được phần nào. Cậu vốn vô cùng quý mến vị Tam ca luôn giúp cậu sưu tầm đồ cổ, còn che chắn cho cậu trước mặt đại ca này. Nhưng Kim Quang Dao là người hại chết Nhiếp Minh Quyết, cậu không thể nào tha thứ. Đối thủ là kẻ thanh thế cao ngùn ngụt như vậy, Nhiếp Hoài Tang lại chỉ là kẻ nổi danh vô dụng, cậu chỉ có thể mưu lược từng bước, cẩn thận xây dựng ván cờ báo thù cho đại ca. Cuối cùng, cậu mất đi đại ca, xa rời bạn bè, một thân một mình cô độc, cũng chỉ biết than thế sự khéo trêu ngươi.

Ở kiếp trước, Kim Quang Dao đã phải trả giá cho tất cả tội nghiệt mà hắn đã gây ra. Sức lực của Nhiếp Hoài Tang có hạn mà hận một người lại quá mệt mỏi, nên sau khi Kim Quang Dao chết, cậu cũng nỗ lực đặt chuyện này xuống. Đến kiếp này, nếu có thể triệt tiêu mọi khả năng, không để hắn có bất kỳ cơ hội nào ra tay với Nhiếp Minh Quyết, cậu cũng muốn được chung sống hòa bình với Kim Quang Dao. Dù sao thì so tài mưu lược, Nhiếp Hoài Tang thừa nhận người có cùng đẳng cấp với cậu, cũng chỉ có Kim Quang Dao mà thôi

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ ngợi rồi tới gần khu vực phòng nghỉ của Kim Quang Dao, thiết nghĩ hắn vừa rời khỏi đại sảnh, chắc tình hình cũng không được khả quan. Cậu cũng không muốn gặp lúc Kim Quang Dao mệt mỏi tàn tạ để hắn nhớ mặt làm gì, vậy nên đành trốn sang một bên, đợi một lúc lâu. Ước chừng Kim Quang Dao đã thay đồ tươm tất rồi mới gõ cửa phòng hắn:

"Tam ca, huynh có trong đó không?"

"Ta đây. Hoài Tang, đệ vào đi, cửa không chốt." – Kim Quang Dao từ trong phòng đáp vọng ra.

Nhiếp Hoài Tang mở cửa bước vào liền trông thấy Kim Quang Dao đã thay một bộ đồ khác, hắn ngồi bên bàn, đang châm huân hương đem về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi đặt vào chiếc lư nhỏ trên bàn. Trong đầu Nhiếp Hoài Tang chợt dâng niềm cảm thán, Kim Quang Dao, ngươi không thấy mùi hương thanh nhã của Vân Thâm Bất Tri Xứ không hề ăn nhập với Kim Lân Đài tráng lệ hào hoa này hay sao? Cậu cố gắng kìm nén ham muốn đảo mắt khinh bỉ, chỉ buông một câu:

"Huân hương này thật dễ chịu!"

Kim Quang Dao vô cùng đồng tình, hắn hít sâu một hơi, cảm giác bao nỗi ức chế nghẹn trong lòng cũng vơi đi phần nào. Hắn khẽ phẩy tay để hương tán đi, hỏi:

"Sao vậy Hoài Tang? Có chuyện gì sao?"

"Ừm... Tam ca, gần đây vì chuyện xử lý Tiết Dương mà quan hệ giữa huynh với đại ca cũng không được vui vẻ phải không?" – Nhiếp Hoài Tang gạt mấy lọn tóc trên vai, hai má hơi ửng hồng, vừa ngại ngùng vừa lúng túng hỏi tiếp – "Tuy mọi người không nói với đệ, nhưng đệ đều nhìn ra hết rồi."

Kim Quang Dao hơi kinh ngạc, nhất thời không đoán được những lời này của Nhiếp Hoài Tang có ý gì, hắn chỉ nghịch tàn hương vừa cháy đọng lại trong lư, lặng yên không đáp.

Nhiếp Hoài Tang nói tiếp:

"Đệ có ý này, Tam ca có muốn tham khảo không?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top