Chương 27
Đại ca về Thanh Hà sao?" – Lam Hi Thần kinh ngạc hỏi Nhiếp Minh Quyết tới cáo từ, vô thức liếc nhìn phía sau hắn, không hề thấy bóng dáng người nên theo đuôi hắn lúc này đâu, bèn hỏi tiếp – "Hoài Tang đâu ạ?"
"Đệ ấy... Nhờ nhị đệ nhọc lòng chăm sóc thêm mấy hôm. Ta không dài dòng nữa, trước khi về tới chào đệ một tiếng." – Nhiếp Minh Quyết nói, mặt mày ảm đạm, xem ra cuộc nói chuyện với Nhiếp Hoài Tang không hề thuận lợi chút nào.
"Đại ca phải về bây giờ sao ạ? "-Tiếng Kim Quang Dao từ cửa vọng tới.
Hắn bước vào phòng, trên tay bê một khay điểm tâm, vẻ mặt vui mừng còn chưa kịp thu lại, nghe tin Nhiếp Minh Quyết muốn về, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhiếp Minh Quyết lại vội vã muốn về Thanh Hà, để Nhiếp Hoài Tang ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ? Sao chả giống chút nào với suy tính của hắn vậy?
Lam Hi Thần bước lên đỡ lấy khay điểm tâm trong tay Kim Quang Dao đặt lên bàn, lại nói với Nhiếp Minh Quyết:
"Hoài Tang đương nhiên có thể ở đây với đệ, muốn ở bao lâu đệ cũng hoan nghênh. Nhưng đại ca, huynh với Hoài Tang..." – Y định hỏi, chợt nhớ ra Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa biết Kim Quang Dao đã nhìn ra manh mối, còn âm thần gài bẫy bọn họ một phen, y nói được nửa chừng bèn dừng lại, nghiêng đầu nhìn Kim Quang Dao một cái.
Kim Quang Dao cố ý diễn trò bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
Nhiếp Minh Quyết trong lòng rối rắm cũng không suy xét kỹ càng xem Kim Quang Dao có phát hiện ra điều gì hay không, hắn chỉ đáp lại đại khái:
"Phiền nhị đệ nếu có lúc rảnh thì giúp ta khuyên Hoài Tang." – Nói xong rồi ôm một bụng tâm sự quay về Bất Tịnh Thế.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao không yên tâm bèn cùng nhau tới phòng Nhiếp Hoài Tang xem xét tình hình. Chỉ thấy cậu đang vùi trong chăn ngủ thật say, cả người co cuộn lại, vết nước mắt vẫn hiện rõ trên mặt. Hai người nhìn nhau một cái, cùng thở dài một hơi. Kim Quang Dao định kéo chăn lỏng ra giúp Nhiếp Hoài Tang thoải mái hơn, ai ngờ vừa đụng vào đã thấy chăn lạnh ngắt, xem ra trước khi ngủ cậu đã khóc một lúc lâu, nước mắt thấm ướt cả chăn.
Kim Quang Dao khe khẽ bảo Lam Hi Thần thay chăn khác cho Nhiếp Hoài Tang để cậu ngủ ngon hơn. Chăn nệm dự phòng luôn được chuẩn bị sẵn trong tủ phòng ngủ, Lam Hi Thần lấy bộ chăn mới đưa cho Kim Quang Dao. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn cũ khỏi người cậu, Lam Hi Thần đắp chăn mới lên, cẩn thận giém chăn cho Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang hơi cựa quậy, nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng không tỉnh lại, chóp mũi đỏ bừng, khóe mắt vẫn vương lệ nhìn cực kì đáng thương.
Hai người ra khỏi phòng Nhiếp Hoài Tang, Kim Quang Dao thấp giọng nói với Lam Hi Thần:
"Đại ca đúng là sắt đá, cũng không biết nói vài câu nhẹ nhàng an ủi Hoài Tang một chút."
Lam Hi Thần ủ dột đáp:
"Đại ca trước nay vẫn luôn thẳng thắn nghiêm khắc, bảo huynh đấy bỏ qua thân phận của hai người để đi dỗ dành Hoài Tang, chắc chắn là không thể. Haiz, huynh ấy còn nhờ ta khuyên bảo Hoài Tang, đúng là giao cho ta một vấn đề khó quá. Cũng không biết làm thế nào mà Hoài Tang lại sinh ra tâm tư đó không biết."
Đúng vậy. Nhiếp Minh Quyết chính là khúc gỗ vừa cứng nhắc vừa không biết quan tâm chăm sóc người khác, Nhiếp Hoài Tang ngày thường bị hắn quản giáo chưa đủ hay sao mà còn thích hắn nữa? Kim Quang Dao thầm than vãn trong lòng, không thể hiểu được mạch não của Nhiếp Hoài Tang.
"Cũng không biết Vong Cơ và Ngụy công tử sao rồi." – Lam Hi Thần một bụng lo lắng. Y biết tình cảm của đệ đệ của với Ngụy Vô Tiện sâu sắc bao nhiêu, nên cũng không mong Lam Vong Cơ giống Nhiếp Hoài Tang, bị người mình yêu từ chối tình cảm.
"Nhị ca đừng lo lắng. Lúc nãy đệ tới trù phòng lấy điểm tâm có nghe bầy tôi trong nhà trò chuyện, nói rằng Vong Cơ vừa rồi có tới bếp lấy đồ ăn mang về Tĩnh Thất rồi. Có lẽ là Ngụy công tử tỉnh dậy muốn ăn chút gì đó. Xem ra ít nhất Ngụy công tử cũng không muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu." – Kim Quang Dao cười đáp.
" Vậy thì tốt rồi." – Lam Hi Thần thở phào một hơi.
Lam Vong Cơ mang một chén canh cùng vài đĩa đồ ăn trở lại Tĩnh thất, về tới nơi thì Ngụy Vô Tiện đã khoác thêm áo, lười biếng ngồi trên ghế dựa cạnh bàn, chân dài bên co bên duỗi, dáng ngồi chẳng hề ngay ngắn chút nào. Lam Vong Cơ khựng lại, rồi cũng lập tức quyết định coi như không thấy, ngay ngắn ngồi xuống cạnh Ngụy Vô Tiện, bày thức ăn lên bàn.
Ngụy Vô Tiện thấy y trở lại, hai mắt sáng ngời ghé lại xem y mang món gì về, kết quả đập vào mắt là chén canh xanh rờn, ánh sáng trong mắt cũng tắt đi một nửa, hắn kêu lên:
"Lam Trạm! Bao nhiêu năm như thế, cơm nhà ngươi sao vẫn đạm bạc thế này!"
"Canh thuốc tốt cho sức khoẻ, ngươi vừa mới... bây giờ không hợp ăn cay." – Lam Vong Cơ đáp.
"Còn không phải trách ngươi?" – Ngụy Vô Tiện lườm y một cái, đột nhiên như phát hiện điều gì vô cùng thú vị, bèn ghé sát lại gần, dạt dào hứng thú nhìn vành tai Lam Vong Cơ, còn duỗi tay định sờ một cái – "Lam Trạm, sao tai ngươi lại đỏ thế này?"
Lam Vong Cơ theo bản năng tránh đi, lại càng thấy hai tai nóng hơn, bèn đẩy thức ăn đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói:
"Dùng bữa."
"Rồi tồi rồi." – Ngụy Vô Tiện cười cong cả mắt đáp lại, hắn cầm thìa ăn một miếng, lập tức nhăn mày. Canh thuốc của Lam gia vừa đắng vừa chát, thực sự là nuốt không trôi.
Lam Vong Cơ thấy vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt Ngụy Vô Tiện, trong lòng thầm tính toán ngày mai phải xuống núi tìm quán bán đồ cay mua ít đồ "đậm đà" về. Đồng thời đặt làm mấy bộ quần áo cho Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện mặc áo lót của mình, khoác áo khác của mình, lại nghĩ, việc đặt may quần áo cũng không vội.
"Nhị công tử." – Bên ngoài có người gõ cửa.
Lam Vong Cơ đứng dậy kéo tấm bình phong che đi Ngụy Vô Tiện rồi mới bước ra ngoài, một lát sau bèn bưng chén cháo thịt thơm phức vào phòng. Ngụy Vô Tiện vừa trông thấy liền lập tức đặt chén canh thuốc trên tay xuống bàn, giành luôn lấy cháo thịt, múc một thìa thật đầy lên ăn, suýt nữa thì bỏng cả lưỡi.
"Lam Trạm, có cháo ngon như vậy sao không mang lên sớm chứ?" – Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa hỏi.
"Là Liễm Phương Tôn nhờ người mang tới." – Lam Vong Cơ đáp, trong lòng thầm ảo não. Tại sao bản thân y không nghĩ ra chuẩn bị trước chút đồ ăn ngon cho Ngụy Vô Tiện chứ?
"Phụt... khụ khụ. Liễm Phương Tôn?" – Ngụy Vô Tiện nghẹn cháo, khó tin nhìn Lam Vong Cơ, bất giác cảm thấy bản thân có phải bị Kim Quang Dao gài rồi. Kẻ hạ thuốc ở thanh lâu không rõ là ai, nhưng kẻ truyền tin về Vân Thâm Bất Tri Xứ, dẫn Lam Vong Cơ và Nhiếp Minh Quyết tới tận nơi, chắc chắn là Kim Quang Dao!
Khi Nhiếp Hoài Tang tỉnh dậy, cậu đờ người nằm nhìn trần nhà một lúc lâu mới rề rà chậm chạp ngồi dậy mặc quần áo. Trước khi ngủ được khóc một trận thoải mái, bây giờ tâm trạng bình tĩnh lạ thường, cảm thấy lúc bản thân khóc lóc ỉ ôi đến thiếp đi cũng thật vô lý.
Chẳng phải sớm đã biết tính cách Nhiếp Minh Quyết rồi sao, bị từ chối cũng là chuyện thường tình thôi, có gì phải khóc lóc đâu. Tính ra cậu cũng đã mấy chục tuổi đầu, xuyên về một cái thì kiếp trước coi như bỏ phế hay sao? Nhiếp Hoài Tang mím môi, vô thức khoác lên mình khí thế của vị gia chủ mấy chục tuổi đời trước, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt non nớt hiện giờ của cậu.
Đời trước Nhiếp Hoài Tang dành mười mấy năm chỉ để bày một bàn cờ dồn Kim Quang Dao vào kết cục thân bại danh liệt báo thù cho đại ca, đủ thấy tài trí và khả năng nhẫn nại của cậu cũng vào bậc hơn người. Nay một mình trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy đầu óc của mình cuối cùng cũng dần tỉnh táo, bình tĩnh hơn, trí óc ngàn vàng cũng quay về quỹ đạo hoạt động bình thường. Một tay cậu khẽ gõ nhịp trên bàn, bắt đầu tính toán bước tiếp theo.
Muốn giăng lưới bắt lấy thanh đao lẫm liệt kia, ắt không thể gấp gáp được. Cậu bất ngờ trở lại thời điểm mấy chục năm trước, được gặp lại đại ca vốn đã ra đi, tâm tình loạn lạc không yên cũng là điều khó tránh. Bây giờ nghĩ lại những việc đã làm suốt mấy ngày vừa qua, Nhiếp Hoài Tang không kìm được mà tự trào phúng, bản thân thật sự giống một thằng nhóc xốc nổi, không một chút đa mưu túc trí, nhìn xa trông rộng nào. Dẫn độ lệ khí, hồi sinh Ngụy Vô Tiện,... cậu vô tình lạm dụng quá nhiều những thông tin mà "bản thân" ở thời điểm này vốn không thể nào biết được, để lại quá nhiều sơ hở, nếu gặp kẻ cố tình suy xét rõ ngọn nguồn, ắt không thể qua mắt được.
Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ ngợi, tính đến nay, dù là chủ động hay bị động, cậu cũng đã hiến thân tổng cộng ba lần mà Nhiếp Minh Quyết vẫn không mảy may mủn lòng, xem ra con đường này không tiếp tục được nữa. Nhiếp Minh Quyết bất ngờ biết được tâm tư phản nghịch của cậu nhưng không hề biết cậu đã chôn giấu ấp ủ đoạn tình cảm này sâu nặng đến đâu, không biết kiếp trước cậu đã lún sâu đến mức nào, sợ rằng hắn vẫn cho rằng cậu nhầm lẫn giữ tình thân và tình yêu, dù không nhầm lẫn thì tình cảm cũng sẽ không bền, sau này nghĩ lại nhất định sẽ hối hận.
Nhưng Nhiếp Hoài Tang phải làm thế nào để vừa che giấu được chuyện của kiếp trước, vừa khiến Nhiếp Minh Quyết tin rằng không phải cậu nổi hứng nhất thời đây? Làm sao để hắn nguyện ý phá vỡ nguyên tắc của mình, bỏ qua cái gọi là trách nhiệm của một gia chủ, một huynh trưởng?
Mà giờ mới nhớ, là kẻ nào hạ thuốc trong rượu ở lầu xanh? Không chỉ một mình Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện chắc hẳn cũng trúng chiêu rồi. Lúc cậu và Ngụy Vô Tiện xuống núi còn chưa tính đi đâu, đến nửa đường mới quyết định tới lầu xanh uống rượu. Vậy biết lộ trình của hai người cũng chỉ có Kim Quang Dao. Nhưng sao hắn lại làm như vậy? Dù gã "tam ca hoàn mỹ" này có thần thông quảng đại đến đâu, chắc cũng không đoán được tình cảm của cậu với Nhiếp Minh Quyết, hoặc tình cảm của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chứ? So với kiếp trước, thời điểm này ngay cả chính cậu còn chưa ý thức được tình cảm của mình với Nhiếp Minh Quyết đâu!
Vì chuyện xảy ra ở kiếp trước nên kẻ đầu tiên Nhiếp Hoài Tang nghi ngờ chính là Kim Quang Dao, nhưng cậu thực sự không đoán được vì sao hắn phải hạ thuốc, nhất thời cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhiếp Hoài Tang chán nản gác cằm lên bàn, ảo não than:
"Đói quá!"
"Hoài Tang đói rồi sao? Xem ra ta tới đúng là kịp lúc." – Tiếng Kim Quang Dao từ cửa truyền đến.
Nhiếp Hoài Tang giật mình đánh thụt một cái, đối tượng hoài nghi đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến cậu cảm thấy có chút chột dạ, cơ mặt cố gắng gượng cười chào hỏi:
"Tam ca..."
Kim Quang Dao đặt khay thức ăn xuống bàn, quan tâm hỏi han:
"Đệ cảm thấy trong người thế nào?"
"Đệ đói." – Nhiếp Hoài Tang nhìn bát cháo nóng hổi thơm lừng nào thịt băm nào vụn rau hấp dẫn trước mặt, cơn đói càng thêm cồn cào, thành thật đáp.
Kim Quang Dao thấy Nhiếp Hoài Tang như vậy, vội đẩy bát cháo tới trước mặt cậu:
"Mau ăn đi. Ta dặn người xuống núi mua về đó, nghĩ các đệ cũng không muốn dùng thức ăn của Lam gia phải không."
Nhìn dáng vẻ vội vàng ăn cháo, Kim Quang Dao lặng lẽ nhíu mày. Đứa nhỏ này rõ ràng mới đó còn co quắp trên giường khóc mệt đến thiếp đi, sao bây giờ không thấy một chút thương tâm nào? Phản ứng của Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang đều nằm ngoài dự đoán của hắn, mọi việc nằm ngoài sự khống chế của mình khiến Kim Quang Dao thấy vô cùng bất an.
"Các... đệ?" – Nhiếp Hoài Tang nhướn mi.
"Cả Ngụy công tử nữa." – Kim Quang Dao cười đáp.
"Ò..." – Nhiếp Hoài Tang như vừa nghĩ tới gì đó, vẻ mặt ủ rũ, đôi mày hiện rõ nét âu sầu.
Kim Quang Dao cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Không phải hắn muốn thấy Nhiếp Hoài Tang đau lòng, chỉ là cảnh tượng một cậu trai vừa bị người trong lòng thẳng thừng từ chối lại hừng hực hăng hái ăn cháo khiến hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn bộ dáng phiền não khổ tâm hiện giờ của Nhiếp Hoài Tang vẫn phù hợp với tình hình hơn.
"Đại ca đệ... có phải đã đi rồi không ạ?" – Nhiếp Hoài Tang cầm thìa khuấy đi khuấy lại cháo trong bát, ngập ngừng hỏi.
"... Chắc là trong nhà có việc cần xử lý, đại ca thân là gia chủ, lúc nào cũng bận rộn, không thể loanh quanh mãi ở đay được. Hoài Tang đệ cứ yên tâm ở lại đây với ta và đại ca nhé." – Kim Quang Dao nhẹ nhàng đáp.
"Tam ca không về Kim Lân Đài ạ?" – Nhiếp Hoài Tang hỏi.
Kim Quang Dao lắc đầu, đáp:
"Kim Lân Đài nào có thoải mái bằng ở đây chứ. Hoài Tang đệ đừng cười ta, để ta trốn ở đây vài hôm nữa."
Nhiếp Hoài Tang gật đầu, nghe ý Kim Quang Dao, chắc hẳn đã biết việc giữa cậu và đại ca rồi. Liệu hắn có dùng việc này để uy hiếp đại ca, đòi đại ca bỏ qua cho Tiết Dương không? Chuyện tình cảm với đại ca tạm thời không có chút tiến triển, chẳng bằng tìm cách giải quyết Tiết Dương – mồi lửa dẫn đến việc Kim Quang Dao hãm hại đại ca Tiết Dương này.
Chọn đúng thời điểm thích hợp, hợp tác với Kim Quang Dao cũng là lựa chọn khả thi. Sau khi hồi sinh, Nhiếp Hoài Tang đã chặn đứng việc Kim Quang Dao đàn Loạn Phách Sao hại Nhiếp Minh Quyết, tạm thời ắt hẳn hắn cũng không nghĩ ra được cách gì thần không biết quỷ không hay để hãm hại đại ca cậu. Kim Quang Dao là kẻ tâm cơ sâu xa, suy nghĩ chu toàn, giả heo bắt hổ, năng lực không thua kém Nhiếp Hoài Tang chút nào, cũng coi như hiếm gặp. Nếu có thể, cậu không hề muốn đứng trên chiến tuyến đối địch với hắn, chưa biết chừng sau này khi tìm cách ép Nhiếp Minh Quyết chấp nhận mình, Kim Quang Dao còn giúp được cậu phần nào.
Chiếc bàn tính trong bụng Nhiếp Hoài Tang lại âm thầm nảy lách tách.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top