Chương 26

Thân xác hiện tại của Ngụy Vô Tiện vốn kết từ "nguyên liệu quý giá", rất có hiệu quả khôi phục năng lực, tố chất thân thể cũng cực kỳ tốt. Hắn không uống nhiều như Nhiếp Hoài Tang, trúng độc cũng nhẹ hơn. Vì vậy, tuy bọn hắn về muộn hơn huynh đệ Nhiếp gia nhưng lại tỉnh sớm hơn Nhiếp Hoài Tang.

Tuy ý thức đã quay lại, Ngụy Vô Tiện cũng không vội mở mắt. Ập vào mũi hắn là mùi đàn hương nhàn nhạt, hắn biết mình lại trở về Tĩnh thất rồi. Mới sống lại chẳng được bao lâu mà hắn dường như đã quen với thứ mùi này, hương thơm nhàn nhạt trên người Lam Vong Cơ, lành lạnh mà yên bình.

Thật kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện không hề tức giận việc Lam Vong Cơ lợi dụng lúc hắn trúng thuốc mà "ăn sạch" mình, ngược lại còn có cảm giác như trút được gánh nặng. Trái tim phập phồng trôi nổi vô định của hắn cuối cùng cũng có chỗ dừng chân, hắn hồi sinh coi như cũng có chút ý nghĩa.

Trước đây Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ Lam Vong Cơ sẽ dốc hết tình cảm lên hắn, hắn vẫn cho rằng Lam Vong Cơ luôn chướng mắt mình, hắn tu tà đạo, đi ngược lại gia quy Lam thị, lần nào chạm mặt cũng muốn bắt hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu phạt. Bây giờ nghĩ lại, hắn đúng là hiểu lầm Lam Vong Cơ.

Khi đó Lam Vong Cơ khăng khăng đòi đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng chẳng phải muốn phạt hắn mà là thật lòng lo lắng cho hắn, muốn cố hết sức bao bọc bảo vệ hắn.

Trước đây hắn hoàn toàn không có tí khái niệm nào về cảm giác "động lòng" giữa con trai với con trai, bây giờ biết rõ mọi việc rồi, Ngụy Vô Tiện nhớ lại sự tích ngày xưa lúc còn niên thiếu, hắn hở ra là đi trêu chọc tên nghiêm túc Lam Vong Cơ, tự mình nghĩ lại cũng thấy ngại. Sao lúc đó bản thân lại thích đi quấy y đến vậy, lần nào cũng bị y đối xử lạnh lùng nhưng vẫn vui không biết mệt?

Nói đến đây, khi Loạn Táng Cương bị vây hãm, hắn không hề thấy bóng dáng Lam Vong Cơ. Sau đó nghe tin hắn đã chết, hẳn là y đau lòng lắm. Mà hiển nhiên, đã qua mấy năm rồi nhưng Lam Vong Cơ vẫn chưa thoát ra được, còn gan to tày trời dám nghịch thiên cải mệnh, thông đồng với Nhiếp Hoài Tang hồi sinh một kẻ tiếng xấu vang xa như hắn, hoàn toàn đi ngược lại với tác phong nghiêm túc của y.

Dù sao bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng không về được Loạn Táng Cương hay Liên Hoa Ổ nữa, mà không có ngọc bội thông hành của Lam gia, hắn cũng không rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ được, vậy đành ở lại đây thôi. Có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng không ý thức được bản thân muốn ở lại là vì những lý do đơn giản đến không thể đơn giản hơn kia, hay là vì thấy hiếu kỳ không biết mấy năm nay Lam Vong Cơ đã phải trải qua những gì, không muốn y phải chịu tổn thương thêm nữa.

Người vừa tỉnh, hô hấp cũng thay đổi. Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại, Lam Vong Cơ vẫn luôn để ý bèn lập tức phát hiện, thấy hắn rõ ràng đã tỉnh nhưng vẫn không chịu mở mắt, trong lòng càng thêm thấp thỏm, thực sự không nắm bắt được liệu hắn đang nghĩ gì. Lam Vong Cơ trước giờ vẫn luôn bình tĩnh vững vàng, làm việc gì cũng có nguyên tắc riêng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối hoang mang như vậy.

Y chầm chậm bước lại bên giường, giữa không gian yên ắng của Tĩnh Thất, tiếng ống áo ma sát khi y bước đi càng thêm nổi bật. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một bên giường lõm xuống, biết Lam Vong Cơ đã ngồi xuống cạnh mình. Hắn đợi một hồi cũng không thấy y lên tiếng, bản thân không nhịn được nữa bèn mở mắt, ánh mắt hắn lập tức va ngay phải ánh nhìn của Lam Vong Cơ. Bắt được vẻ mặt giật mình nhưng cố tỏ ra trấn định của y, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ lại khi xưa lúc tới học, bản thân không ngừng tìm cách trêu chọc Lam Vong Cơ, vui vẻ xem y trở mặt.

"Lam Trạm." – Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy nếu hắn không cất lời trước, Lam Vong Cơ nhất định có thể ngồi nhìn hắn nhìn đến bạc đầu mất, hắn chỉ đành chủ động gọi y một tiếng, vừa cất tiếng chợt phát hiện cổ họng khô khốc, giọng nói khàn khàn, bèn vô thức cau mày.

Lam Vong Cơ trông thấy bèn lập tức đứng dậy rót nước, lại dìu Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cẩn thận bón hắn uống từng ngụm. Ngụy Vô Tiện khó chịu động đậy eo, định tìm tư thế thoải mái hơn, nào ngờ ngọ nguậy được hai cái lại càng khó chịu, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Lam Vong Cơ thực lòng rất muốn giúp hắn xoa bóp, nhưng ngại hành động này quá thân mật, không phù hợp với quan hệ từ trước đến giờ của hai người, chỉ đành rút tay về.

Ngụy Vô Tiện lườm y một cái, vừa bóp hông vừa giả vờ quát:

"Lam nhị công tử, ngươi tính ăn xong chùi mép phải không? Ta đau hông!"

Lam Vong Cơ chần chừ do dự đưa tay đặt lên hông y, cách một lớp chăn, giúp y xoa bóp.
  
Ngụy Vô Tiện chưa kịp thích nghi, "ui" một tiếng, suýt thì trào nước mắt:

"Nhẹ thôi!"

Lam Vong Cơ như đứa trẻ làm sai, ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng tủi thân, lực tay cũng nhẹ nhàng hơn.

Ngụy Vô Tiện ậm ừ mấy tiếng, đường hoàng hưởng thụ Lam nhị công tử vốn tác phong nho nhã bóp hông cho mình, đột nhiên lại hỏi:

"Lam Trạm, ngươi thích ta từ khi nào vậy?"

Lam Vong Cơ khựng tay, y cụp mắt nhìn hông Ngụy Vô Tiện, né tránh ánh mắt của hắn, đáp:

"... Không biết."

"..." – Trả lời hay ghê. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ lườm một cái.

"Ngụy Anh, ngươi... không giận?" – trong giọng nói của Lam Vong Cơ xen thêm chút trông chờ.

"... Ta không biết, Lam Trạm, ngươi để ta suy nghĩ một chút." – Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay trên eo mình, không biết vì sao lại sinh cảm giác lưu luyến. Có lẽ do một mình chống đỡ quá lâu, bất ngờ gặp được một người tình nguyện chăm sóc cho mình, bèn không muốn cứ vậy mà từ bỏ chăng? Nhưng từ trước tới nay, hắn không hề biết rằng nam nhân với nam nhân cũng có thể ở bên nhau như vậy, càng chưa kể... thái độ của Lam gia sẽ ra sao?

"Ngươi sẽ rời đi sao?" – Lam Vong Cơ hỏi.

"Tạm thời thì không." – Ngụy Vô Tiện đáp chắc nịch. Thấy dáng vẻ như trút được gánh nặng của Lam Vong Cơ, trong lòng chợt thấy chua chát. Ai ngờ được người mẫu mực như Hàm Quang Quân lại đặt một kẻ tiếng xấu vang xa Di Lăng Lão Tổ hắn trong lòng chứ? Mấy năm nay, rốt cuộc Lam Vong Cơ đã phải trải qua những gì mà trở nên lo được lo mất như vậy?

Nếu hắn đã quyết định ở lại rồi, vậy chuyện của Lam Vong Cơ cũng chưa vội nghe ngóng, mà dù có hỏi, cái tên kiệm lời Lam Vong Cơ cũng chưa chắc đã chịu nói.

"Vậy ai gài bẫy Hoài Tang huynh?" – Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Không biết. Ta sẽ điều tra." – Lam Vong Cơ trầm giọng đáp.

Lúc trở về, y chỉ chuyên tâm chăm sóc Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn không còn tâm sức đâu đi điều tra chuyện ở thanh lâu, lát nữa vẫn nên tìm huynh trưởng một phen.

"Ồ" – Ngụy Vô Tiện gật đầu. Hiện giờ hắn còn muốn tìm hiểu một việc khác hơn, bèn hỏi – "Lam Trạm, ngươi biết Nhiếp Hoài Tang với đại ca huynh ấy có chuyện gì không?"

"Không biết." – Lam Vong Cơ đáp.

Chuyện của huynh đệ Nhiếp gia, đến nay có Lam Hi Thần biết được một hai, Kim Quang Dao cũng tinh mắt nhìn ra vài manh mối, chỉ có Lam Vong Cơ là không biết chút nào cả.

Khi Ngụy Vô Tiện ngủ, Lam Vong Cơ có ra ngoài hỏi han một chút, biết được huynh đệ Nhiếp gia về sớm hơn y một lúc, mà môn sinh báo lại rằng Nhiếp Hoài Tang được Nhiếp Minh Quyết ôm về. Lẽ nào Nhiếp Hoài Tang trúng độc, là nhờ Nhiếp Minh Quyết giải sao?

Lam Vong Cơ kinh ngạc trong lòng, không biết huynh đệ Nhiếp gia thế nào lại phát triển đến mức này. Xem ra Nhiếp Hoài Tang đến ở nhờ Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng là có nguyên do khác.

"Cũng không biết?" – Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt cạn lời, không còn gì để nói với đáp án một hỏi ba không biết này của y. Cũng do hắn ngớ ngẩn, hóng chuyện mà lại đi tìm Lam nhị công tử làm gì?

Ngụy Vô Tiện chuyển chủ đề:

"Ta đói rồi!"

"Để ta lấy chút đồ ăn." – Lam Vong Cơ lập tức đứng lên, nhanh nhẹn bước ra ngoài.

Không khí ở Tĩnh thất tuy hơi ngượng ngập nhưng còn thoang thoảng mùi hương ấm áp, so sánh mới thấy phòng dành riêng để khách nghỉ của Lam thị đúng là lạnh lẽo như sương.

Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ uống xong nước, chợt nghe thấy Nhiếp Minh Quyết hỏi:

"Bây giờ thấy người thế nào?"

"Không sao rồi." – Nhiếp Hoài Tang lắc đầu đáp.

"Ừ... đệ có đói không?" – Nhiếp Minh Quyết lại hỏi.

"Không đói." – Nhiếp Hoài Tang trả lời.

Cậu ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết, trong lòng luôn cảm thấy Nhiếp Minh Quyết đang trốn tránh, bèn trực tiếp thẳng thắn hỏi:

"Đại ca, lúc đó huynh làm như vậy... là có ý gì?"

"Chỉ để cứu đệ, đệ đừng nghĩ nhiều." – Nhiếp Minh Quyết ngượng cứng người, hắn nghiêng đầu nhìn nền gạch, ảo não phát hiện bản thân không dám nhìn vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang, tất cả mọi quả quyết, nghiêm khắc, ngập tràn cứng cỏi trước kia đều bay sạch, lời nói đến miệng cũng gian nan.

"Liên thiên! Cứu ta cần gì huynh tự ra tay!" – Nhiếp Hoài Tang chẳng đoái hoài cổ họng còn đau âm ỉ, trừng mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt như rực lửa, vẻ mặt giận giữ không chút che đậy.

Cậu cảm nhận được rõ ràng tâm ý của Nhiếp Minh Quyết, nhưng không ngờ con người này còn cứng miệng không chịu thừa nhận. Hắn muốn cậu quên hết tất cả những gì ở thanh lâu, coi như chưa xảy ra chuyện gì hay sao? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cho rằng hai người vẫn có thể tiếp tục làm huynh đệ thân thiết hay sao?

"Đệ cũng không chịu để ta tìm kẻ khác!" – Nhiếp Minh Quyết cũng phát bực.

"Thế cứ để ta chết luôn đi cho rồi!" – Nhiếp Hoài Tang kêu lên.

"Càn quấy! Nhiếp Hoài Tang! Ta là đại ca của đệ! Lẽ nào đệ muốn ta giương mắt nhìn đệ chết?" – Nhiếp Minh Quyết tức giận quát, hắn thực sự cảm thấy Nhiếp Hoài Tang đúng là một đứa trẻ chưa lớn, quá mức cảm tính, nói năng thiếu suy nghĩ, chuyện sinh tử cả đời dám treo ngay trên miệng, một chút kính sợ sinh mệnh cũng không có.

Hắn không thể để mặc Nhiếp Hoài Tang chết, cũng không thể giương mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang đã sai càng sai, chỉ muốn sửa cho đúng "lỗi sai" của cậu. Hắn gắng sức kìm nén cơn giận, nói:

"Đệ nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi chuẩn bị về Bất Tịnh Thế với ta."

Nhiếp Hoài Tang ném chiếc chén trà trên tay vào người hắn:

"Ta không về!"

Nói rồi co rụt lại, "xoạt" một tiếng kéo chăn trùm kín đầu, chỉ chừa lại mấy cọng tóc lộ ra khỏi chăn.

Nhiếp Minh Quyết nhạy bén bắt được chiếc chén đang bay thẳng về phía mình, nhìn một loạt hành động ấu trĩ của Nhiếp Hoài Tang, cơn giận ngút trời đều hóa thành cảm giác bất lực. Hắn nói:

"Không về thì không về, đệ cứ ở đây vài hôm nữa, suy nghĩ lại cho kỹ."

Hắn đặt chén trà xuống bàn, bước được vài bước lại dừng lại, để lại một câu:

"Hoài Tang, ta là gia chủ của Nhiếp gia."

Nhiếp Hoài Tang nghe tiếng bước chân dần biến mất sau cánh cửa, cậu thò đầu ra khỏi chăn nhìn căn phòng trống trải, khóe mắt đỏ lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu chỉ thấy trái tim đau đớn quá đỗi, không kìm được ôm chật lấy chăn, co cụm trên giường, nước mắt thấm ướt góc chăn, bất chợt còn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.

Kiếp trước sau khi Nhiếp Minh Quyết chết, cậu rất ít khi nào khóc thật lòng, lúc khóc lóc thê thảm không chút hình tượng cũng chỉ để diễn trò, nhưng tại sao chỉ cần trở về bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, cậu luôn cảm thấy bản thân không kìm được nước mắt như thế? Rõ ràng hắn vẫn sống, đáng ra cậu phải vui mới đúng mà...

Giải quyết lệ khí cho Nhiếp Minh Quyết, phát sinh quan hệ thân thiết hơn với hắn, việc này nếu là Nhiếp Hoài Tang của kiếp trước, có lẽ cậu nằm mơ cũng bật cười. Nhưng lòng người luôn tham vọng, có được một chút lại không nhịn được mà khát khao nhiều hơn, khát khao tình cảm của mình có thể nhận được hồi đáp.

Một Nhiếp Hoài Tang từng cẩn thận mưu lược sắp xếp ván cờ hơn mười năm, đem tiên môn bách gia thành quân cờ trong tay mình, giờ đây lại lộ vẻ hoang mang.

Câu nói cuối cùng Nhiếp Minh Quyết để lại trước khi ra về đã là bước thực ra đã là nhượng bộ lắm rồi. Hắn gián tiếp thừa nhận tình cảm của mình với Nhiếp Hoài Tang, nhưng chỉ cần ngày nào hắn còn là gia chủ Nhiếp gia, thì không thể tiếp nhận tình cảm của cậu.

Nhiếp Hoài Tang nghe ra ý tứ trong lời hắn, nhưng trái tim đau đớn không hề cảm nhận được chút an ủi nào. Lẽ nào trong tình huống cả hai người đều biết tâm ý đối phương, cậu lại phải làm đệ đệ Nhiếp Minh Quyết cả đời?

Nhiếp Hoài Tang không biết được tình hình hiện nay với kiếp trước thì cái nào càng tuyệt vọng hơn. Nhưng bảo cậu cứ thế buông tay, nghe lời Nhiếp Minh Quyết lấy vợ sinh con, cậu tuyệt đối không thể nào làm được. Nhiếp Hoài Tang co cuộn lại trên giường, cảm giác bản thân lâm cảnh khốn cùng, vừa khóc vừa thầm tính toán, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào khiến Nhiếp Minh Quyết đổi ý. Thân thể mệt mỏi không suy nghĩ được quá nhiều, một lát sau đã mê man ngủ thiếp đi.

    TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top