Chương 19
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, đang định ngự kiếm, chợt ngoảnh lại nhìn Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang cũng biết dù Tị Trần có uy lực lớn đến đâu cũng không tải được cả ba người cùng một lúc, bèn tự giác lấy đàn Bão Sinh ra, mượn linh lực trong đó để ngự đao.
Ánh nhìn của Lam Vong Cơ lướt qua chiếc đàn trong tay Nhiếp Hoài Tang, y nhận ra đàn này. Tại sao đàn Bão Sinh lại ở trong tay Nhiếp Hoài Tang? Mấy ngày gần đây Nhiếp Hoài Tang đến ở nhờ, linh đan xảy ra vấn đề, giờ lại được tặng đàn... Rốt cuộc Bất Tịnh Thế dạo này đang xảy ra chuyện gì?
Những suy nghĩ này chỉ vụt qua trong đầu Lam Vong Cơ, nhưng cũng lập tức bị y lướt qua. Y cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang say ngủ, bỗng cảm thấy có chút nôn nóng. Tuy người trong lòng hơi thở bình ổn, sắc mặt hồng hào, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, lẽ nào xảy ra sai sót gì chăng?
Ba người tìm một khách điếm ở gần đấy nghỉ tạm. Tiểu nhị của quán thấy một vị công tử áo trắng tiên khí ngời ngời ôm trong lòng một người bị che khuất mặt, phía sau là một vị công tử mặt mày mệt mỏi kêu ca muốn nghỉ ngơi, gã cũng không dám hỏi han dòm ngó gì, vội vàng đặt cho họ hai phòng nghỉ thượng hạng.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện xuống giường, ngón tay đặt trên mạch cổ tay của hắn. Tuy y thuật của Lam Vong Cơ không quá tinh thông, nhưng cũng hiểu được ít nhiều, y thăm dò mạch đập của Ngụy Vô Tiện, không hề phát hiện tia bất thường nào.
Nhiếp Hoài Tang đứng cạnh liếc nhìn hai người, giương quạt che miệng ngáp dài, nói:
- Lam Vong Cơ, huynh cũng đừng nóng ruột quá, trận pháp của chúng ta chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ do linh hồn của Ngụy huynh khi nhập vào thân thể mới, còn cần một chút thời gian, nên mới hôn mê như vậy. Huynh cứ sửa soạn cho mình trước đi. Ta về phòng đây nhé.
Nói rồi lập tức co giò chuồn nhanh như bôi dầu vào gót, lủi về phòng của mình, tắm gội sạch sẽ xong liền lăn ra ngủ. Hai ngày nay không được nghỉ ngơi đầy đủ, đúng là mệt chết cậu rồi.
Sớm ngày hôm sau, Nhiếp Hoài Tang quả nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng bên vọng tới. Hai mắt cậu sáng bừng lên ngọn lửa "hóng chuyện", rón rén tiến lại, áp sát cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng một người nói muốn rời đi, một người cất giọng lạnh như băng, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ: "Không được."
Giọng của Lam Vong Cơ càng nghe càng như hết hơi, dường như y cảm thấy bản thân không đoái hoài gì đến cảm giác của Ngụy Vô Tiện mà tự ý làm hắn sống lại, rồi còn muốn đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, việc này rất không công bằng với Ngụy Vô Tiện. Nhưng y thực sự không muốn tiếp tục sống như một cái xác không hồn, vật vờ trên cái thế gian không có Ngụy Vô Tiện nữa, giờ đã ích kỷ chiêu hắn trở lại rồi, sao có thể để hắn bỏ đi lần nữa đây?
Ngụy Vô Tiện nổi giận rồi, đánh người rồi, làm nũng rồi, rớt cả nước mắt rồi, nhưng ai ngờ Lam Vong Cơ vẫn kiên trì không đổi ý, tên đầu gỗ mềm rắn không ăn này khiến hắn tức đến nỗi muốn xì cả khói, hung hăng vơ lấy chăn, cuối mình lại, lăn vào góc giường co ro giận dỗi.
Lam Vong Cơ duỗi tay kéo góc chăn, không kéo ra được, thầm biết bản thân chọc Ngụy Vô Tiện giận rồi, càng không dám mạnh tay, nhất thời luống cuống tay chân không biết làm sao cho phải, chỉ đành đứng trơ bên giường.
Nhiếp Hoài Tang thấy bên trong im ắng, biết hai người kia lâm vào cảnh khó xử rồi, bèn nhấc quạt lên gõ cửa, nói vọng vào:
- Vong Cơ huynh, là ta!
Lam Vong Cơ nhìn bọc chăn trên giường một cái rồi mới đi ra mở cửa.
Nhiếp Hoài Tang nhòm vào trong một vòng, thấy hành động trẻ con của Ngụy Vô Tiện, đột nhiên ngừng cười, nói:
- Vong Cơ huynh, hay huynh ra ngoài đợi một lát, kiếm chút đồ ăn sáng, ta nói chuyện với Ngụy huynh một chút?
Lam Vong Cơ gật đầu.
Nhiếp Hoài Tang đợi Lam Vong Cơ đi rồi mới tiến vào phòng, gõ nhẹ lên "bọc chăn" kia:
- Ngụy huynh mau ra đi, huynh bọc trong đó không bí hả? Là ta nè, Nhiếp Hoài Tang.
Ngụy Vô Tiện "soạt" một cái tung chăn ra, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy Lam Vong Cơ đâu mới thở phào, rúc trong chăn quá lâu khiến mặt hắn đỏ hết cả lên, vội vàng phẩy tay quạt quạt cho tiêu khí, nhìn Nhiếp Hoài Tang, hỏi:
- Ây da Nhiếp huynh, sao huynh lại ở đây? Sao tự dưng lại đàn đúm với Lam Trạm thế? Lúc trước huynh sợ y lắm mà? Huynh giúp ta rời đi được không? Ta thực sự không muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chút nào! Cái người này bị làm sao không biết, trước khi thì cứ bám lấy ta không chịu buông, giờ lại vô duyên vô cớ cứu ta về, còn muốn mang về nhốt lại? Rốt cuộc cứu ta làm... - Hắn đột nhiên như nhớ ra gì đó, tắt lặng âm thanh, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.
- Ngụy huynh, huynh hỏi nhiều thế, bảo ta trả lời cái nào trước bây giờ? Ngụy huynh? Hây? Ngụy huynh? - Nhiếp Hoài Tang duỗi tay khua khua trước mặt Ngụy Vô Tiện - Sao tự dưng lại đơ rồi?
Ngụy Vô Tiện giống như cỗ máy hết dầu, giật giật từng nhịp nhìn sang cậu:
- Nhiếp huynh, ta đột nhiên nghĩ tới, hôm qua lúc Lam Trạm đàn, y bảo... y y.....
- Y bảo gì? - Nhiếp Hoài Tang tò mò sáp lại hỏi.
- Y y... y bảo ... y bảo y thích ta! - Ngụy Vô Tiện kinh hãi kêu lên, đến nỗi vỡ cả giọng.
- Phụt... khụ khụ, y nói thật rồi á?! - Nhiếp Hoài Tang bị sặc nước miếng.
Không ngờ lần này Lam Vong Cơ lại thẳng thắn dứt khoát như vậy. Kiếp trước hình như lúc ở miếu Quan Âm, là Ngụy Vô Tiện mở lời trước cơ mà nhỉ?!
- Từ từ, huynh biết?! - Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi giường.
Hôm qua khi còn trong trạng thái hồn phách, Ngụy Vô Tiện đã bị nhịp đàn kia của Lam Vong Cơ dọa cho kinh sợ nên mới bị kéo vào Băng Đăng Ngọc Trung Lộ. Lúc mới tỉnh lại, kí ức còn hơi hỗn độn, đến lúc Lam Vong Cơ đi rồi mới nhớ ra câu nói kinh thiên động địa kia. Nhưng... tên đầu gỗ bảo thủ như Lam Trạm lúc nào cũng tuân thủ lễ nghi gia giáo, trước giờ cũng chưa có biểu hiện gì với hắn, sau trận Xạ Nhật Chi Chinh, hầu như gặp lần nào là cãi nhau lần ấy, không vui vẻ gì, sao lại thích hắn được cơ chứ?
- Khụ, đúng vậy, Ngụy huynh, không thì huynh nghĩ sao y lại cứu huynh về chứ? - Nhiếp Hoài Tang thong dong nói.
- Nhưng mà y... - Ngụy Vô Tiện vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, lắp bắp nhìn Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang xua xua tay, nói:
- Chuyện của huynh với y ta không tham gia đâu. Nhưng Ngụy huynh, ta thấy huynh vẫn nên cùng bọn ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì tốt hơn. Thứ cho ta nói thẳng, giờ đây ngoài Cô Tô ra, huynh còn đi đâu được nữa?
Còn đi đâu được nữa? Liên Hoa Ổ? Loạn Táng Cương? Ánh mắt Ngụy Vô Tiện mờ mịt. Đúng vậy, thiên hạ này, còn chỗ nào để hắn dung thân nữa đây?
Trong đầu Ngụy Vô Tiện là một mớ hỗn loạn, lúc thì trách Lam Vong Cơ hồi sinh hắn, lúc lại cảm thấy tình cảm của Lam Vong Cơ cũng có nguyên do, là bản thân hắn không sánh được với y, lúc lại thấy chuyện Lam Vong Cơ thích y là việc quá mức siêu việt, không thể tưởng tượng nổi, lúc thì nhớ đến sư tỷ, Kim Tử Hiên, nhớ đến tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh, trong lòng đau nhói, sắc mặt ảm đạm, trên mặt hắn như bị tạt phẩm màu, lúc xanh lúc trắng, biến hóa vô cùng đặc sắc.
Nhiếp Hoài Tang đợi một hồi thấy Ngụy Vô Tiện vẫn chưa mở miệng, bèn nói:
- Ngụy huynh, huynh vừa trở về, đừng nghĩ nhiều quá, hao tốn tâm tư. Cứ đi Vân Thâm Bất Tri Xứ đã rồi tính tiếp ha! Đúng rồi, đây là lần đầu tiên ta dùng Băng Đăng Ngọc Trung Lộ, Ngụy huynh, huynh kiểm tra lại thân thể xem có chỗ nào không thoải mái không?
- Hở? - Nghe Nhiếp Hoài Tang nói vậy, Ngụy Vô Tiện tạm coi như tỉnh táo hơn, lập tức kiểm tra lại thân thể.
Thân thể này của hắn đúng là nguyên đai nguyên kiện, những vết sẹo, vết thương của đời trước đều biến mất, da trắng như ngọc, len lỏi trong linh mạch phảng phất có luồng linh lực lúc có lúc không lướt qua... Hả? Trái tim Ngụy Vô Tiện chợt nảy một cái, vội vã kiểm tra kỹ lưỡng lại, thật sự có linh lực!
Thân thể do Băng Đăng Ngọc Trung Lộ ngưng tụ thành sẽ ở trạng thái tốt nhất ban đầu, như lúc hắn còn sống, thiên tư tu tiên cực kỳ cao, chỉ là chưa tu luyện, nên chưa kết kim đan. Nhưng Ngụy Vô Tiện vốn đã có kinh nghiệm kết đan một lần, chỉ cần dành chút thời gian, chuyện kết đan với hắn cũng không phải việc gì khó.
Nhiếp Hoài Tang nghe hắn nói, "phạch" một cái gấp quạt lại, cười bảo:
- Vi diệu! - Trong lòng lại đang cân nhắc, không biết đời này, Giang Trừng có cơ hội biết được bí mật mổ đan của Ngụy Vô Tiện hay không đây?
Ngụy Vô Tiện mấy lần để ý đến cây quạt trong tay Nhiếp Hoài Tang, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
- Nhiếp huynh, huynh cầm cái quạt trắng trơn này làm gì? Nhiếp gia gần đây phá sản rồi hay sao? Không mua được quạt tốt hả?
Nhiếp Hoài Tang hơi ngượng ngùng dùng cán quạt gãi đầu, đáp:
- Đại ca ta không cho ta chơi mấy thứ này nữa! Ây da huynh cũng biết đại ca ta trước giờ vẫn thế mà.
Cũng không phải cậu không có quạt đẹp, mấy ngày trước Kim Quang Dao vừa tặng cậu quạt, cậu còn đang cất trong túi Càn Khôn đây. Vừa nghĩ đến người tặng chiếc quạt kia, Nhiếp Hoài Tang lại thấy lòng mình phức tạp, dứt khoát tuân theo đạo lý "mắt không thấy tâm không phiền", cứ để nó mốc trong góc đi.
Đến lúc Lam Vong Cơ bưng tảo thiện đẩy cửa bước vào, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện tâm trạng của mình bị Nhiếp Hoài Tang dắt mũi rồi, thế mà quên mất không kịp bàn bạc việc hắn có nên tới Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không.
Đối diện với khuôn mặt rõ ràng không hề có chút biểu cảm nào nhưng vẫn khiến người khác cảm giác được sự thương tâm cùng nỗi mong chờ, nghĩ đến tấm chân tình của Lam Vong Cơ đối với mình, Ngụy Vô Tiện vẫn không biết nói gì cho phải, tâm trạng lúc lên lúc xuống. Hắn ăn qua loa vài miếng cháo, rồi lại định tỏ ra rằng bản thân có thể tự đi được, ánh mắt Lam Vong Cơ lập tức sầm xuống, khuôn mặt cũng trắng xanh hết cả, cứ thế nghẹn đứng luôn lời Ngụy Vô Tiện đang định nói.
Tận đến khi đứng trên Tị Trần của Lam Vong Cơ rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn không hiểu bản thân bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi cùng Lam Vong Cơ? Chắc chắn do tên cổ hủ này đẹp quá!
Ba người ngự đao về đến đại môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn rừng tùng san sát, núi xanh liên miên như bức lụa dài, tai nghe tiếng chuông Già Lam vang vọng, tiếng đọc sách ngân nga, những kí ức thuở niên thiếu kéo về trong đầu, nhớ ra danh sách gia quy dài đến run người của Lam gia, sắc mặt lập tức thay đổi, gót chân quay ngoắt định chuồn lên núi.
Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt vội túm lấy cổ tay hắn, kéo thẳng vào cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện kêu lên ầm ĩ khiến một đám môn sinh Lam gia nghi hoặc nhìn sang.
Cái tên Lam Trạm này! Lực tay mạnh thế! Cậy cỗ thân thể hiện giờ của hắn chưa kết kim đan, tu vi không được bằng y nên bắt nạt phải không! Vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu không có ngọc bài thông hành, chẳng phải hắn sẽ không ra được nữa sao! Ngụy Vô Tiện bi phẫn trong lòng, lại càng gào to hơn. Lam Vong Cơ sắc mặt lạnh lẽo, nhưng rốt cuộc cũng không nỡ cấm ngôn hắn, chỉ kiên nhẫn kéo người về thẳng Tĩnh Thất.
Nhiếp Hoài Tang thấy vậy há miệng cười ha ha, tung tăng vui vẻ chạy theo sau.
Lam Vong Cơ dắt Ngụy Vô Tiện về tới Tĩnh Thất, nhờ Nhiếp Hoài Tang ở với hắn một lát để y đi tìm Lam Hi Thần. Y tự tiện quyết định hồi sinh Ngụy Vô Tiện, còn đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu để kẻ các biết được, sợ rằng sẽ gây rắc rối cho Lam gia. Tuy trên đường bọn họ vẫn luôn chú ý cẩn thận, chưa hề để Ngụy Vô Tiện lộ mặt ra ngoài, nhưng nếu muốn cứ như vậy giấu hắn ở Vân Thân Bất Tri Xứ, đương nhiên là điều không thể. Nên buộc phải báo lại chuyện này cho Trạch Vu Quân.
Bọn họ gây động tĩnh lớn như vậy ở cửa núi, Lam Hi Thần sớm đã nghe được tin báo, rằng Hàm Quang Quân và Nhiếp Hoài Tang cùng trở về, còn đưa về một người không rõ thân phận, người kia mặc giáo phục Lam thị, mặt che kín, vừa đi vừa cãi cọ ầm ĩ, đã bị Hàm Quang Quân đưa về Tĩnh Thất rồi.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vốn đang ngồi gảy đàn, trò chuyện, Nhiếp Minh Quyết đến một cọng kiến thức về đàn cũng không biết, chỉ ngồi một bên nghe, vừa nghe môn sinh báo tin, ba người sáu mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc người Lam Vong Cơ đưa về là ai.
Nhiếp Minh Quyết vừa nghe tin Nhiếp Hoài Tang đã trở lại, bèn không nhịn được đứng dậy đi tìm. Hai ngày nay hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều đứng ngồi không yên, luôn lo lắng cho sự an toàn của Nhiếp Hoài Tang, cũng luôn day dứt xem nên dùng thái độ gì khi đối diện với Nhiếp Hoài Tang, nên nói gì, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao phải gọi đến mấy lần hắn mới đáp lại.
Biểu hiện này của hắn càng làm Kim Quang Dao - vốn đã có sẵn nghi hoặc trong lòng - càng thêm chắc chắn giữa huynh đệ Nhiếp gia ắt đã xảy ra chuyện gì đó. Gã ý thức được rằng bản thân đã bắt được điểm yếu của Nhiếp Minh Quyết, vậy nên mấy ngày nay, tâm tình của Kim Quang Dao ngày càng vui vẻ.
Ba người cùng đi thẳng Tĩnh Thất, đi được nửa đường liền gặp Lam Vong Cơ đang tới tìm Lam Hi Thần. Lễ tiết một hồi, Lam Vong Cơ tỏ ý có chuyện cần bàn bạc riêng với Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết thấy vậy bèn hỏi y Nhiếp Hoài Tang giờ đang ở đâu, nghe tin cậu vẫn ở Tĩnh Thất, liền cảm ơn một tiếng rồi cất từng bước dài đi về phía Tĩnh Thất.
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, nhẹ nhàng cười ra hiệu rồi cũng xoay người đi theo Nhiếp Minh Quyết.
TBC
___
Chúc các cô gái của tôi một 20/10 vui vẻ, an lành, mãi luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé! 🥰🥰🥰 Tiện đây cũng cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành *cúi gập người*, cùng chờ đón các chương tiếp theo nhé! 💐🎊🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top