Chương 17
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao bước vào sảnh đường yên tĩnh, chợt thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn, xem xét bút kí săn đêm mà đám tiểu bối trong nhà nộp lên.
- Vong Cơ cũng ở đây à. - Kim Quang Dao tươi cười chào hỏi.
Lam Vong Cơ đặt cuốn tập xuống, đứng dậy hành lễ:
- Huynh trưởng. Liễm Phương Tôn.
Lam Hi Thần nhìn vào căn phòng bên trong, hỏi:
- Vong Cơ, Hoài Tang sao rồi?
- Đã hạ sốt, nhưng chưa tỉnh ạ. - Lam Vong Cơ đáp.
- Sao? Hoài Tang bị ốm sao? - Kim Quang Dao lo lắng hỏi.
- Ừ, lúc sáng ngủ dậy hơi sốt, nhưng ngủ một giấc là ổn rồi. Cũng sắp tới giờ ăn trưa, hay chúng ta cứ đi dùng bữa trước. Hôm nay đệ tới, ta đã đặc biệt dặn nhà bếp phải dày công chuẩn bị bữa trưa đấy. - Lam Hi Thần nói.
- Cảm ơn nhị ca! - Kim Quang Dao hiếm khi nào cười chân thành đến vậy.
- Vong Cơ, đệ cũng đi cùng nhé. - Lam Hi Thần ngoảnh lại gọi đệ đệ của mình.
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
Phải tới sau giờ cơm, Nhiếp Hoài Tang mới dần tỉnh lại. Linh dược của Lam thị quả là hữu hiệu, giờ đây thân thể cậu đã không còn khó chịu chỗ nào nữa. Cậu tắm gội một lượt rồi ăn thêm chút cơm, ăn uống xong xuôi lại nằm bò ra bàn nghịch quạt, định bụng đợi tiêu cơm sẽ đi Tàng Thư Các.
Khi Kim Quang Dao bước vào liền trông thấy Nhiếp Hoài Tang đang nằm bò ra bàn, từ ngoài trông vào chỉ thấy đỉnh đầu tròn tròn của cậu. Hắn cong môi cười, cất tiếng hỏi:
- Hoài Tang, đệ dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?
- Tam ca! - Nhiếp Hoài Tang ngẩng mặt lên nhìn, thuận miệng chào một câu rồi lại bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn hắn:
- Đệ không sao, sao huynh lại tới đây?
Người của Lam gia ai nấy đều nhã chính thành quen, ở Kim gia cũng không có ai dùng thái độ này nói chuyện với Kim Quang Dao, thấy Nhiếp Hoài Tang tùy tiện gần gũi, mơ màng không chút phòng bị, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Kim Quang Dao hơi khựng lại, dường như vô cùng khao khát dáng vẻ kia, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái, tránh nặng tìm nhẹ nói:
- Ta tới chỗ nhị ca vài ngày. Hoài Tang cũng vậy sao? Dạo này đại ca còn ép đệ luyện đao không?
Trong mắt Nhiếp Hoài Tang thoáng qua tia cổ quái, cậu lập tức cúi đầu rúc vào cánh tay giả vờ ho vài tiếng điều chỉnh biểu cảm rồi mới ngẩng lên đáp:
- Dạo này đại ca đang bận, không có thời gian quản đệ nữa. Cũng may có nhị ca tốt bụng thu lưu đệ mấy hôm.
Kim Quang Dao luôn cảm thấy ánh mắt trong khoảnh khắc vừa rồi của Nhiếp Hoài Tang rất quen thuộc, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra được, bèn ghi nhớ trong lòng, thuận theo lời Nhiếp Hoài Tang mà đáp:
- Ừ, ta cũng thích tới chỗ nhị ca ăn chực đây, tiêu dao thoải mái mấy hôm.
Ngươi đương nhiên là thích, thích đến mức hại cả thiên hạ cũng không nỡ hại y còn gì. Nhiếp Hoài Tang thầm coi thường trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ, đồng ý gật đầu.
Hai người nói chuyện vài câu, Kim Quang Dao đột nhiên nghĩ tới gì đó, bèn lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc quạt đưa cho Nhiếp Hoài Tang, nói:
- Mấy ngày trước có ghé qua một nhà bán đồ cổ, trông thấy cái này, tuy không so được với những thứ trước kia đệ sưu tầm, nhưng cũng dùng tạm được. Đệ xem, có ưng mắt không?
- A? - Nhiếp Hoài Tang nhổm dậy, đón lấy mở quạt ra, lại ngây ra một hồi.
Cậu vốn có mắt nhìn hàng, chỉ liếc qua liền nhận ra chiếc quạt này là hàng thượng phẩm, cốt quạt làm từ gỗ lim cao cấp, bên trên còn điêu khắc tinh xảo, hoa văn mới mẻ độc đáo, độ chặt đinh quạt vừa phải, quạt làm từ loại giấy trắng thuần nhuộm màu thượng hạng, bên trên là tranh sơn thủy, bút pháp tiêu sái hào phóng, cảnh ý dạt dào.
Chiếc quạt này không biết đã tốn của Kim Quang Dao mất bao nhiêu tiền đây.
Nhiếp Hoài Tang bày ra nụ cười vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, reo lên:
- Cảm ơn tam ca!
Nói thật lòng, đời trước Kim Quang Dao đối với cậu rất tốt. Khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, hắn còn giúp cậu đánh lạc hướng mỗi khi Nhiếp Minh Quyết nổi giận, tặng cậu tranh chữ, đồ cổ. Khi Nhiếp Minh Quyết đi rồi, hắn lại càng đỡ đần cậu nhiều hơn, giúp cậu giải quyết bao nhiêu việc nan giải, ngồi vững trên vị trí gia chủ.
Vậy nên khi biết được bí mật đằng sau cái chết của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang mới hận hắn vô cùng, không tiếc dùng cả mười mấy năm để thiết kế một cái bẫy, xoay tiên môn bách gia vòng vòng, cuối cùng khiến Kim Quang Dao thân bại danh liệt, chết dưới tay người mà hắn luôn nâng niu trong lòng.
Đã muốn hại đại ca cậu, tại sao còn tốt với cậu làm gì? Khiến sau này khi cậu hận hắn, hại hắn, lại không thể yên lòng hả dạ được? Nhiếp Hoài Tang khẽ nắm chiếc quạt quý mà Kim Quang Dao tặng cậu, trong lòng rối như tơ vò.
Kim Quang Dao thấy Nhiếp Hoài Tang vẫn còn ngẩn ngơ bèn hỏi han vài câu rồi cũng cáo từ. Ra khỏi phòng, đi được một quãng, gã vẫn còn băn khoăn biểu cảm thoáng qua kia của Nhiếp Hoài Tang, bước chân chợt khựng lại, hai mắt trừng lớn, dường như nghĩ tới thứ gì đó khó thể tin được.
Kim Quang Dao xuất thân từ chốn phong hoa, quá quen thuộc với dáng vẻ u uất oán hận khi chân tâm không được hồi báo, bị tình lang vứt bỏ của nữ tử thanh lâu. Biểu cảm vừa rồi của Nhiếp Hoài Tang tuy có chút khác, nhưng vẫn giống đến bảy tám phần so với những gì đọng lại trong ấn tượng của gã.
Vừa rồi rõ ràng gã nhắc tới Nhiếp Minh Quyết chứ không phải tên nào khác?! Lẽ nào Nhiếp Hoài Tang ôm tâm tư sai trái gì với ca ca ruột của mình, bị Nhiếp Minh Quyết phát hiện nên mới chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ trốn tránh?
Trong khoảnh khắc, Kim Quang Dao bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình. Nhưng nếu thực sự như vậy, thì rất nhiều nghi vấn trước nay cũng có được đáp án.
Nhị ca không hề nói rõ nguyên nhân vì sao Nhiép Hoài Tang tới đây, xem ra huynh ấy đã biết được bí mật tày trời này rồi. Mà Nhiếp Hoài Tang nói Nhiếp Minh Quyết gần đây quá bận rộn nên mới tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, lý do này cũng không thành lập được. Bất Tịnh Thế là địa bàn của Nhiếp gia, nếu Nhiếp Minh Quyết bận rộn, không có thời gian để ý Nhiếp Hoài Tang, cậu ở nhà không ai quản, chẳng phải càng được chơi bời thoải mái hơn sao, tội gì phải tới nơi quy tắc trùng trùng như Vân Thâm Bất Tri Xứ làm gì? Hơn nữa, dường như tình hình thân thể của Hoài Tang không tốt, lần trước khi gặp cậu ở Bất Tịnh Thế, không phải vẫn chạy nhảy tung tăng cơ mà?
Xem ra gần đây Nhiếp gia xảy ra khá nhiều việc.
Kim Quang Dao cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều tin tức, phải tìm cách thăm dò kỹ lưỡng một phen, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề của Tiết Dương.
Khi Nhiếp Hoài Tang tới Tàng Thư Các, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ đã đợi sẵn ở đó. Hai người cũng không nói nhiều, Nhiếp Hoài Tang trình bày rõ ràng cho Lam Vong Cơ biết nội dung mà cậu cần tìm hiểu, rồi chia nhau ra tìm.
Cứ như vậy, ba ngày lặng lẽ trôi qua, hai người đã dần bổ sung hoàn chỉnh trận pháp trong suy nghĩ của Nhiếp Hoài Tang. Những thứ cần thiết cũng cần chuẩn bị, hai người chuẩn bị khởi hành tìm kiếm vài vị thuốc bắt buộc cho việc tạo ra một thân thể mới.
Mục tiêu của hai người là một loại linh thảo mang tên Băng Đăng Ngọc Trung Lộ, loại linh thảo này có tác dụng hồi sinh người chết, làm xương trắng mọc thịt, là vị thuốc quý mà Nhiếp Hoài Tang vô tình tìm thấy trong lúc săn đêm ở đời trước. Khi đó thấy loại cây này vừa lạ vừa đẹp, bên cạnh còn có yêu thụ canh giữ, vừa nhìn đã biết là linh thảo vô cùng quý báu. Tuy yêu thụ đó yêu lực cao thâm, nhưng cậu cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu của nó, dứt khoát diệt trừ.
Nhiếp Hoài Tang bẻ phần mập mạp nhất của linh thảo xuống, cất vào hộp đựng đặc thù rồi giao cho y sư Nhiếp gia. Y sư của Nhiếp gia tra cứu trăm ngàn điển tịch y dược, cuối cùng cũng tìm được ghi chép liên quan đến loại linh thảo này.
Trên thực tế, đây thực sự là loại thuốc tốt nhất để hồi sinh, nhưng tiếc rằng Nhiếp Hoài Tang không tìm được cách nào giải quyết được vấn đề hồn phách của Nhiếp Minh Quyết, cuối cùng cũng thành vô dụng.
Cậu vẫn nhớ rõ vị trí sinh trưởng của loại thảo dược này. Theo như ghi chép trong sách vở, tính thời gian, đến lúc này có lẽ cũng đã tới lúc thu hoạch rồi. Cậu đém chuyện này nói cho Lam Vong Cơ, dự định cùng y đi một chuyến.
Hoán Linh Trận* mà hai người nghiên cứu ra, đến lúc khởi động ắt sẽ gây động tĩnh lớn, trong khi họ đều không muốn dùng trong Vân Thâm Bất Trí Xứ, vừa hay mượn cơ hội này ra ngoài, hái được linh thảo sẽ lập tức bày trận, âm thầm nghịch thiên cải mệnh là xong.
* Trận pháp gọi hồn
Dựa vào trí nhớ từ kiếp trước, Nhiếp Hoài Tang cũng không lạ lẫm gì trước hành vi "chém trước tâu sau", dốc hết tâm tư đi hồi sinh một kẻ "tà ma ngoại đạo" này của Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ giấu Lam Hi Thần mục đích xuống núi thực sự của bọn họ, chỉ báo lại rằng nơi nào đó có tà túy làm loạn, y xuống núi diệt trừ, tiện thể dắt theo Nhiếp Hoài Tang ra ngoài cho khuây khỏa.
Lam Hi Thần đương nhiên sẽ không cản, chỉ một lần nữa hoài nghi, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa Nhiếp Hoài Tang và Lam Vong Cơ.
Một vệt sáng xanh lóe qua bầu trời Cô Tô, Lam Vong Cơ đứng trên chuôi Tị Trần, vạt áo trắng khẽ vang lên phần phật theo gió. Nhiếp Hoài Tang đứng trên đầu kiếm Tị Trần, cách Lam Vong Cơ cả đoạn dài.
Nhiếp Hoài Tang không giấu diếm gì Lam Vong Cơ việc kim đan của mình bị tổn hại, nói rõ lần này xuống núi, ngự kiếm phi hành, chảm yêu trừ ma gì đó đều nhờ Lam Vong Cơ, cậu hoàn toàn không có năng lực tự vệ, đến sức chạy thoát thân sợ còn không đủ. Lam Vong Cơ không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết.
Nhiếp Hoài Tang đứng trên kiếm của Lam Vong Cơ, không nhịn được thầm cảm khái, Tị Trần cũng không khác gì chủ nhân của nó, năng lực trâu bò, chịu sức nặng của hai người mà vẫn bay vô cùng ổn định. Đao của cậu cũng chỉ chở được thân cậu thôi. Nhiếp Hoài Tang vẫn nhớ bội kiếm Tùy Tiện của Ngụy Vô Tiện thắng ở chỗ linh lực linh hoạt, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng cũng không chịu được sức nặng của hai người.
Hai người bay mất hơn một ngày, Lam Vong Cơ dựa theo chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện, đáp xuống một rừng cây ven địa giới Thanh Hà.
Trong lúc này, Vân Thân Bất Tri Xứ cũng đang tiếp đón một vị khách. Nhiếp Minh Quyết một thân đồ đen, đầu lông mày nhíu chặt, trưng ra khuôn mặt anh tuấn nhưng cứng cỏi, bảo Lam Hi Thần rằng hắn tới đón đệ đệ về nhà.
- A, đại ca đến không đúng lúc rồi, hôm qua Hoài Tang cùng Vong Cơ xuống núi săn đêm, có lẽ mấy hôm nữa mới về. - Lam Hi Thần nói.
Nhiếp Minh Quyết nghe xong, lại càng nhăn mày chặt hơn:
- Thân thể đệ ấy thế nào rồi? Ở nhà nghịch ngợm bao lâu nay như vậy, có thấy đi săn đêm bao giờ đâu, sao lại muốn cùng Vong Cơ xuống núi săn đêm là thế nào?
- Đại ca yên tâm, vết thương trên người Hoài Tang đã khỏi rồi. Tu vi của Vong Cơ mấy năm gần đây đã cao thâm hơn rất nhiều, đám tà túy đó nghe tin Vong Cơ đến chắc cũng không dám giở trò gì, có đệ ấy đi cùng, ít nhiều cũng bảo vệ được Hoài Tang, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hoài Tang mấy ngày nay ở mãi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng bí bách, đệ thấy để đệ ấy theo Vong Cơ xuống núi giải tỏa cũng tốt. - Lam Hi Thần hòa nhã nhẹ nhàng nói.
Tuy ngày thường Lam Hi Thần vẫn giữ nét tươi cười nhã nhặn, nhưng Nhiếp Minh Quyết luôn cảm thấy hôm nay tâm trạng của y dường như rất tốt.
- Đúng rồi Đại ca, lần này huynh tới đón Hoài Tang về, đã nghĩ đến việc sau này làm sao ở đệ ấy chưa? - Lam Hi Thần lại hỏi.
Nhiếp Minh Quyết trầm tư chốc lát, lời nói cũng mang theo vẻ mệt mỏi:
- Đợi đệ ấy trở lại, ta tìm đệ đấy nói chuyện đã.
Mấy ngày nay trong đầu hắn toàn là hình ảnh của Nhiếp Hoài Tang. Hắn nuôi Nhiếp Hoài Tang từ khi cậu còn là một đứa nhóc chỉ biết ôm lấy chân hắn, bị đứa trẻ khác bắt nạt bèn khóc nhè chạy về tìm hắn, nay đã trở thành thiếu niên tung tăng bay nhảy, bỏ ra bao nhiêu công sức tự không cần nhắc. Hắn biết rõ bản thân quản giáo Nhiếp Hoài Tang có phần khắt khe quá mức, cũng luôn nghĩ rằng Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn vừa kính vừa sợ hắn, nào ai ngờ được cậu lại nảy sinh tâm tư đó. Cộng thêm hai ngày trước hắn còn làm loại chuyện không bằng cầm thú như vậy với cậu... Dù nói thế nào, Nhiếp Hoài Tang vẫn là huynh đệ máu mủ ruột rà với hắn, bất kể xảy ra chuyện gì, hắn đều không hi vọng giữa hai người nảy sinh hiềm khích.
Nhiếp Minh Quyết hai ngày nay lúc nào nôn nóng sốt ruột như con kiến bò trên chảo mỡ, lúc thì tự trách, lúc thì bực dọc, lúc thì hoang mang, lúc thì thất vọng, trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần. Khó khăn lắm mới qua được vài hôm, đến hôm qua thật sự không đợi được nữa, mới sáng sớm đã vội vội vàng vàng chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, kết quả lại được báo rằng tên nhóc Nhiếp Hoài Tang này đã mò đi săn đêm mất rồi??
Rời ta ra một cái, xem ra đệ sống cũng dễ chịu lắm! Nhiếp Minh Quyết thầm nghiến răng, chỉ muốn lôi cổ tên nhóc gan to tày trời này về nhà quản giáo một phen.
- Ồ, đại ca cũng tới sao? Hôm nay xem ra là ngày tốt đây, ba huynh đệ ta không hẹn mà gặp! - Từ phía sau truyền đến tiếng nói của Kim Quang Dao.
Lam Hi Thần như càng vui vẻ hơn, khóe mắt cong cong, nói:
- A Dao đến rồi sao. Đại ca tới đón Hoài Tang, nhưng Hoài Tang lại vừa xuất môn. Đại ca, Hoài Tang cũng chưa về, hay huynh nhân mấy ngày này ở lại chỗ tiểu đệ vài hôm, chúng ta cũng có dịp tụ họp một phen?
Nhiếp Minh Quyết nhìn Kim Quang Dao bước đến đứng bên cạnh Lam Hi Thần một cách tự nhiên, lại nhìn sang Lam Hi Thần đang nhiệt tình, bèn gật đầu đồng ý.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top